Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Đại hiền giả của Đế quốc (Chế độ lãng mạng) đưa ra lựa chọn

Độ dài 3,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 12:30:35

Trans&Edit: BiHT

Thông báo: bắt đầu thả bom (đăng sớm 2 ngày tại hôm 25 mình bận)

-------------------------------------------

                                      

                                     

       “Chà, cũng khá lâu rồi.” Mia vui vẻ nhìn khắp khuôn viên trường. “Ai ngờ lại có ngày mình mong đợi việc trở lại đây chứ.”

Cô đến Học viện Thánh Noel một tuần trước khi học kì mới bắt đầu. Nói thẳng thì cô chưa bao giờ thích ở trường cho lắm, nhưng việc được giải phóng khỏi cái định mệnh khủng khiếp đem lại cho cô cảm giác tự do, thứ đang khiến cô ở trạng thái ‘high’ nhẹ nhưng kéo dài. Và khi đang trong trạng thái háo hức đó, cô đã quyết định rời khỏi Đế quốc sớm. Vui vẻ ngâm nga một mình, cô bước qua cổng trường.

       “A, Công chúa Mia!”

       “Ôi, chẳng phải Chloe đó sao! Xin chào.”

Cô cúi chào bạn mình một cách đặc biệt trang trọng, làm Chloe phải vội vàng đáp lại. Hai người nhìn nhau khúc khích cười.

       “Thật đó, đã lâu lắm rồi. Cậu dạo này thế nào?” Mia hỏi.

       “Tớ ổn. Thật mừng khi thấy cậu khỏe mạnh thế này.”

       “Cha cậu có khỏe không?”

       “À, có chứ. Nhân tiện cảm ơn cậu nhé. Ông ấy thật sự rất phấn khởi với giao kèo làm ăn tuyệt vời của cậu.”

       “Tớ rất vui khi nghe điều đó.”

       “Dù vậy thì tớ vẫn khá sốc đấy. Dù tớ đã biết điều đó nhưng… chuyện đó thật sự khiến tớ nhận ra rằng cậu quả đúng là Đại hiền giả của Đế quốc.”

       “Thôi mà, tớ rất vinh hạnh khi được khen như thế nhưng nói thật thì cậu đã quá khen rồi.”

Cô ấy thật sự nghĩ vậy đấy! Trời ạ…Lâu lắm rồi Mia mới nói điều gì đó đúng về bản thân mình.

Hai người vui vẻ trò chuyện trong khi bước qua khuôn viên trường. Khi tới được sân trong thì họ đụng phải một khuôn mặt quen thuộc khác.

       “Chúc ngài một ngày tốt lành, Công chúa Mia. Thật tuyệt khi được gặp lại ngài.”

       “Tiểu thư Rafina…. Quả là một vinh hạnh. Ngài vẫn quyến rũ như mọi khi.”

Họ cúi chào nhau một cách lịch thiệp đúng chuẩn quý tộc, sau đó Rafina nghiêng đầu về phía Chloe và lịch sự mỉm cười.

       “Chúc cô một ngày tốt lành, Chloe.”

       “A, ừm, vâng, ch-chúc ngài một ngày tốt lành, Tiểu thư Rafina.”

Thấy Chloe lo lắng lắp bắp trả lời, Rafina mỉm cười trấn an rồi quay về phía Mia.

       “Ta không biết ngài và Chloe là bạn đấy.”

       “Ta và cô ấy là bạn. Đúng hơn là bạn thân cơ.” Mia đáp, thờ ơ nói ra một câu khiến Chloe phải trừng lớn mắt.

       “B-Bạn…thân ư?”

       “Bọn ta thường cùng nhau nói về những cuốn sách mình đã đọc.”

       “Ôi, việc đó nghe thật thú vị làm sao.” Một nụ cười chân thật hiện lên trên khuôn mặt của Rafina. “Ta đang định uống chút trà. Mọi người muốn tham gia cùng ta không?”

       “A, vậy thì cho phép tôi—”

       “Ồ? Chloe, bộ cô có việc gì gấp cần làm sao?”

       “Hả? À không. Nhưng…. tôi không muốn cản trở ngài–”

       “Đừng ngốc thế. Ta muốn cả hai người tham gia với ta mà. Đây sẽ là buổi tiệc trà cho ba người.”

Rafina mỉm cười một lần nữa với Chloe rồi quay qua nhìn Mia, cô gật đầu.

       “Tớ cũng muốn cậu tham gia nữa, Chloe. Tiểu thư Rafina đã có lòng mời thì sao chúng ta có thể từ chối chứ?” Cô nắm lấy tay Chloe. “Hãy đi cùng nhau nào.”

       “Ta đã nghe qua tin mới rồi, Mia. Ngài đang định xây một ngôi trường à?” Rafina hỏi sau khi tất cả đã yên vị trong phòng cô. Cô đưa tách trà lên môi rồi nhìn Mia qua vành cốc. “Và ngài định mở cửa nó cho cả thường dân đúng không? Mong ngài có thể thứ lỗi cho sự thiếu tế nhị của ta nhưng đây quả là một nước đi táo bạo đấy.”

Chloe ngạc nhiên chớp chớp mắt rồi cũng quay qua nhìn Mia.

       “Thật ư? Tớ không biết rằng cậu có kế hoạch như thế đấy.”

Cái nhìn chăm chú của họ khiến cô có hơi lo lắng nên cô chỉnh lại chỗ ngồi.

Th-thôi rồi, bộ cổ biết được chuyện mình cho thường dân vào vì không muốn gửi em trai Tiona tới một ngôi trường đàng hoàng của quý tộc ư?

Mặc dù cái bóng của máy chém không còn nữa nhưng bị Rafina nhìn chằm chằm cũng chẳng có điềm gì tốt cả. Cô vội bao biện.

       “Ta-Ta không hiểu việc đó có gì đáng nói nữa. Tài năng thì vẫn là tài năng mà đúng không? Không có lí do gì để từ chối chỉ vì gốc gác gia đình cả.”

Ví dụ cụ thể: em trai Tiona là người sẽ phát minh ra giống lúa mì mới và gia đình của cậu không có mấy quyền lực cả. Do đó, chẳng thể coi họ là quý tộc được. Tài năng không được di truyền qua dòng máu. Mia tin chắc điều đó! Hoặc ít nhất thì cô mong là vậy!

May mắn thay, cái lời biện minh bịa ra trong tuyệt vọng của cô lại thỏa mãn được Rafina, cô nhìn xuống đùi mình và khẽ giọng nói “Ta hoàn toàn đồng tình với ý kiến đó.”

Thấy rằng bản thân đã tránh được việc bị tra khảo, Mia nhẹ nhõm thở ra một hơi. Tuy nhiên, gần như ngay lập tức, cô nhận thấy điều gì đó không đúng. Rafina đang lặng yên như tờ, biểu cảm của cô bị che đi bởi góc chéo của khuôn mặt. Sự im lặng kéo dài một lúc rồi đột nhiên, cô chồm người tới và nắm lấy tay Mia.

       “Ta thật sự mừng lắm, Mia…. nhưng quả không ngoài mong đợi từ người bạn thân thiết của ta.” cô nói, giọng đầy xúc động còn mắt thì đẫm nước mắt.

Lời của Mia không chỉ thỏa mãn cô. Chúng còn cộng hưởng rất sâu bên trong tâm trí cô. Một việc quả là đáng tiếc bởi Mia hoàn toàn không hay biết chuyện này, và biểu cảm của Rafina khiến cô vừa hoang mang, vừa có phần sợ hãi. Tất cả những gì cô biết là cô vừa nói một đống thứ tạm coi là có nghĩa với Rafina và giờ đây cô ấy lại đang siết chặt tay cô như thể họ là bạn tâm giao. Thường thì chỉ riêng việc bị Rafina nhìn chằm chằm cũng đủ khiến cô rơi vào trạng thái khủng hoảng ác cảm rồi, nhưng giờ thì…

       “Thôi nào, ngài nói quá rồi.”

Cô chỉ mỉm cười đáp lại. Bởi cô đang lên hương và cô biết điều đó. Định mệnh đứng về phía cô. Và cơn sóng lớn không ngừng dâng cao đó vẫn đang ở sau lưng cô.

       Nó đang đến….Ôi, mình có thể cảm thấy nó….Nó đang đến rất nhanh đây!

Miễn là cơn sóng còn dâng cao thì cô sẽ tiếp tục cưỡi nó. Nó sẽ đưa cô đi xa và xa mãi cho tới khi — có lẽ như quả báo cho cái cách cô dựa dẫm vào sự vô định của định mệnh — nó biến mất và bỏ mặc cô trôi dạt trên biển.

       “Thưa Công chúa điện hạ, thứ lỗi cho sự xen vào của thần.”

Anne xông vào. Mia không để ý rằng khuôn mặt cô đang tối sầm lại.

       “Có chuyện gì vậy, Anne?” cô hỏi, hoàn toàn không chút chuẩn bị cho chuyện sắp tới.

Anne nhìn cô, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói một cách thận trọng.

       “Đã nổ ra….một cuộc khởi nghĩa.”

       “....Hả?”

Và thế là cơn sóng biến mất, thứ xảy ra sau đó là cú rơi tự do.

       “M….Một cái gì cơ? K-K-Khởi nghĩa á? Tại sao? Bằng cách nào? Nhưng còn— Chừng đó nỗ lực…. Ta đã phải cố gắng rất nhiều….Tất cả đều vô nghĩa ư? Một cuộc khởi nghĩa trong đế quốc….”

Mia cảm thấy sức lực rút khỏi người mình và cả thế giới bắt đầu mất đi màu sắc.

       “Aaaaaaa! Mia! Bình tĩnh đã! Không phải là Đế quốc Tearmoon đâu ạ!”

       “Hả? Y-Ý chị là gì?”

Cú rơi tự do tạm dừng lại, cô nhìn Anne.

       “Là Remno. Thần vừa nghe từ Keithwood rằng một cuộc khởi nghĩa đã nổ ra ở Vương quốc Remno.”

       “Hả? Ta không…. Cái gì?” Mia thốt lên. Tâm trí cô hiện vẫn đang rất lộn xộn vì cú sốc ban đầu nên không hiểu được điều mình vừa nghe. “C-C-Cái trăng gì đang xảy ra vậy?”

Sao tự dưng lại nổ ra một cuộc khởi nghĩa được chứ? Và không phải nơi nào khác mà lại là Remno ư? Tất cả thật quá vô lý mà.

Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

       “Thứ lỗi cho ta, Tiểu thư Rafina.”

Hoàng tử Sion và hầu cận của cậu, Keithwood bước vào phòng. Theo sau cả hai là Tiona.

       “Ta nghe rằng mình có thể tìm thấy Công chúa Mia ở đây….”

       “A, Hoàng tử Sion. Ngài đến rất đúng lúc đấy.” Rafina nói, giọng cô rất trang trọng và biểu cảm đầy nghiêm túc. “Đến đây. Mời ngồi. Ta sẽ mang cho ngài ít trà.”

Sau khi bộ ba mới tới ngồi vào bàn, Keithwood bắt đầu giải thích.

       “Được rồi, cho phép thần làm rõ. Ở thời điểm hiện tại thì thần tin rằng tình huống cùng lắm chỉ có thể xem là một cuộc trỗi dậy khá phổ biến mà những người tham gia đang kêu gọi một cuộc khởi nghĩa thôi, thế nên hẳn nó vẫn chưa tệ đến mức đó đâu….” cậu nhăn nhó miễn cưỡng nói. “Thần rất xin lỗi vì sự nhầm lẫn.”

Giọng nói đầy do dự của cậu nhấn mạnh sự khó xử về vị thế của họ khi tiết lộ thông tin này. Vương quốc Sunkland từ những ngày lập quốc đã rất coi trọng giá trị của thông tin. Họ thành lập cả một bộ phận chuyên thu thập tình báo được biết với cái tên Wind crows[note52503], hoạt động ở tất cả những quốc gia lân cận thông qua một mạng lưới gián điệp ngầm. Gần đây họ đã nhận được tin tình báo từ các đặc vụ ở Vương quốc Remno về một số tiến triển đáng lo ngại.

Trong đó viết “Các dấu hiệu của một cuộc nổi dậy hiện rõ ở Remno. Có thể sẽ dẫn tới một cuộc khởi nghĩa nhằm phế truất hoàng gia. Chính quyền khả năng cao sẽ đáp lại bằng cách đàn áp. Nguy cơ bạo lực với nhân dân Remno tăng cao. Cần có sự can thiệp quân sự của Sunkland để bảo vệ người dân Remno khỏi giới cầm quyền tàn bạo.”

Thường thì Keithwood sẽ không bao giờ tiết lộ những thông tin như vậy. Dù là thuộc hạ của hoàng thái tử thì kiểu thông tin cơ mật này vẫn nằm ngoài thẩm quyền của cậu. Tuy nhiên, không có quốc gia nào thống nhất một khối hoàn toàn cả. Mọi tổ chức lớn đều có các phe phái nội bộ riêng và Sunkland cũng không quá khác biệt. Có rất nhiều viên chức và quan chức hứng thú với Sion và mong muốn thúc đẩy lợi ích của cậu. Một người thuộc hạ siêng năng như Keithwood đã luôn đảm bảo theo dõi sát sao những thay đổi trong lòng trung thành của các phe phái để tìm ra ai đang đứng về phía họ. Dù sao thì vị hoàng tử có thói quen chõ mũi vào đủ loại rắc rối và mạng lưới các đồng minh đáng tin cậy của Keithwood lại là bức tường chắn duy nhất đứng giữa cậu hầu cận và các cơn hoảng loạn thường xảy ra.

Thông tin họ nhận được lần này là từ một trong những nguồn đáng tin cậy. Sau khi nghe được tin này, cậu ngay lập tức báo lại cho Sion, người sau khi thảo luận đã quyết định tốt hơn hết nên cho cả Công chúa Mia biết.

       “Thực tế là chúng ta có rất ít thông tin để suy luận.”

Tin nhắn quá mức mơ hồ khi mô tả các dấu hiệu của một cuộc trỗi dậy là ‘có thể dẫn đến một cuộc khởi nghĩa’. Tuy nhiên, câu kết lại rất rõ ràng, chỉ ra một cách thằng thừng rằng sự can thiệp về mặt quân sự là cần thiết. Ngay cả Keithwood cũng cảm thấy tim mình lỡ một nhịp sau khi đọc dòng đó, và sau đó cậu lại kể lại tin nhắn cho Anne không sai một chữ và giữ nguyên cả phần ‘dẫn tới một cuộc khởi nghĩa’ một cách cẩu thả khác thường.

Cậu thở dài và lắc đầu vì thất vọng trước sự thiếu bình tĩnh của bản thân rồi nói “Mặc dù vài năm vừa qua chúng ta đã thấy một vài dấu hiệu cho thấy tình hình chính trị của Remno đang trở nên bất ổn.”

Với quân đội lớn và thuế nặng, sự cai trị ở Remno vẫn luôn là một trò đi dây giữ thăng bằng đầy bấp bênh. Thứ khiến sự cân bằng sụp đổ chính là một thông báo tăng thuế mới của nhà vua. Dĩ nhiên, không hề thiếu ý kiến phản đối trước quyết định này. Người đầu tiên phản đối chính là tể tướng kiêm bá tước Dasyev Donovan, người luôn lắng nghe người dân và giận dữ lên tiếng thay cho họ.

       “Ta cũng biết vị bá tước này” Rafina nói rồi cau mày. “Nhưng ta nghe rằng ông ấy là một người khôn ngoan và có tính tình ôn hòa…”

       “Ta cũng vậy. Tất cả những gì ta nghe được về vị tể tưởng cũng nói lên điều đó.” Sion nói thêm và cũng cau mày. “Bọn ta khá chắc rằng ông ấy sẽ đứng ra làm trung gian giữa người dân và hoàng gia nhưng rồi có chuyện gì đó xảy ra….” Cậu khoanh tay lại và ấp úng.  “Chắc chắn…. chuyện gì đó đã xảy ra….”

Một sự tĩnh lặng ngột ngạt bao trùm cả nhóm.

Gì vậy gì vậy? Ai đó nói cho tui biết chuyện gì đang xảy ra giùm cái coi!

Người hoàn toàn không bắt kịp cuộc trò chuyện là Mia hiện đang trong trái thái bối rối toàn phần. Cô phải nỗ lực lắm mới ngăn được bản thân nháo nhào lên vì bực bội. Dĩ nhiên, cô hoàn toàn không có chút kí ức nào về việc một cuộc khởi nghĩa nổ ra ở Remno, và đó không phải vì cô quá bận rộn với chuyện của nhà mình. Vào khoảng thời gian này ở kiếp trước, không có sự kiện nổi bật nào xảy ra ở Tearmoon cả – ít nhất thì không có gì đủ quan trọng để cần đến toàn bộ sự chú ý không thể lay chuyển của cô, Do đó, nếu có vương quốc nào xuất hiện tình trạng khởi nghĩa hay nổi loạn thì không thể nào có chuyện cô không chú ý tới cả. Vậy mà nó lại đang diễn ra ngay lúc này đây. Và không phải ở Tearmoon mà là Remno. Chuyện này chẳng hợp lý chút nào.

M-Mà, ít nhất thì nó cũng không xảy ra ở đế quốc. Riêng chuyện đó thì có thể ăn mừng được, cô nghĩ, cố thể hiện lối suy nghĩ tích cực đặc trưng của mình.

Theo lý thuyết thì dù ở Remno có nổ ra một cuộc khởi nghĩa thì đầu Mia cũng sẽ không bị đặt lên đoạn đầu đài…. Có nghĩa là trên thực tế, cô không có lí do nào để hành động cả….Đúng hơn là cô nên tránh xa đống lộn xộn này càng xa càng tốt. Dù sao thì người khôn không ai lại nhảy vào rắc rối cả….Nhưng mà….

       “Thưa công chúa….Người có muốn đi không?”

       “.....Ơ?”

Một giọng nói đột ngột vang lên khiến Mia sực tỉnh, cô quay qua và thấy Anne đang nhìn chằm chằm mình. Biểu cảm trên mặt cô hầu không có chút ý đùa nào cả.

       “C-Chị đang nói gì vậy Anne? Ta chắc chắn chưa hề nói gì về—”

       “Nhưng….ngài….trông ngài như sắp khóc tới nơi vậy.”

       “Hả? Đâu có. Ta không…”

       Đúng vậy. Suốt thời gian qua mình đã luôn nỗ lực để giúp bản thân tránh xa khỏi máy chém…

Từng kí ức bắt đầu trỗi dậy trong tâm trí cô. Từng hồi ức của những năm tháng trong cuộc đời trước của cô. Cô nhớ lại nỗi kinh hoàng của máy chém, và cả toàn bộ mồ hôi nước mắt đã đổ khi cô cố thay đổi cái định mệnh kinh hoàng đó.

       Phải. Mình đã phải rất nỗ lực để đến được đây. Tại sao mình lại muốn đi tới một nơi như thế và ném bản thân vào nguy hiểm lần nữa chứ? Tránh xa chuyện này chính là lựa chọn đúng đắn. Mình dám chắc điều đó…

Nhưng con đường đúng đã quá rõ ràng.

       “.....Nhưng—”

Các hồi ức không ngừng hiện lên. Các kí ức cứ tiếp tục trỗi dậy. Một nụ cười dịu dàng cứ chập chờn trong tâm trí cô như một ngọn nến. Cô nhớ mình đã thấy nó khi cậu giúp cô leo lên ngựa…khi cậu nhồi cái bánh sandwich vào miệng mình…khi cậu nhảy với cô, một giọt mồ hôi vì lo lắng lăn xuống trán cậu…..Từng khung cảnh cứ hiện lên, cô không nhìn thấy thứ gì ngoài khuôn mặt của cậu. Thế rồi đoạn phim mờ dần, cô nhìn quanh. Anne và Chloe……Sion và Keithwood….. Rafina và Tiona….Ánh nhìn của họ đều tập trung trên người cô.

       “....Ta đoán không ai trong số mọi người chấp nhận không làm câu trả lời nhỉ?” cô khẽ giọng nói. Thế nhưng đôi môi cô thì lại cong lên, tạo thành một nụ cười háo hức. “Ta thật sự muốn đi. Ta muốn đi….tới chỗ Hoàng tử Abel.”

Và thế là sau khi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi xiềng xích của cuốn nhật kí đẫm máu và cái chết mà nó dự báo, Mia thật sự đưa ra lựa chọn đầu tiên của mình. Cô nhìn quanh phòng, chạm mắt với tất cả những người ngồi quanh bàn rồi hỏi. “Liệu mọi người có thể giúp ta không?”

       K-Không phải mình muốn gặp cậu ta hay gì đâu! Đây….chỉ là chiến lược thôi! Phải, là chiến lược! Như vậy thì mọi người sẽ không bị vỡ mộng về mình và ném mình lên máy chém lần nữa! sự stundere bên trong cô hét lên.

Bình luận (0)Facebook