Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Kiểu người lớn mà ai cũng nên tránh xa

Độ dài 2,942 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 12:31:02

Trans&Edit: BiHT

--------------------------------

                                           

                                            

Ngọn lửa cháy lách tách bên bờ sông, ánh sáng ấm áp nó tỏa ra đẩy lùi bóng tối lạnh lẽo của đêm đen. Mia nhẹ nhõm thở ra một hơi.

         “Được rồi, giờ chúng ta không còn phải lo về việc bị cảm lạnh nữa.”

Vương quốc Remno không nằm ở phía bắc lạnh giá nhưng cũng không gần phía nam tới mức khiến buổi tối ở đây trở nên ngột ngạt. Lo ngại về sự ảnh hưởng của đêm lạnh lên sức khỏe mình, họ vội vàng nhóm lửa. Mà, ít nhất thì một trong hai đã làm. Người còn lại chỉ đứng đó nhìn.

         “Phải nói là ta không ngờ ngài lại biết cách nhóm lửa đấy.” Mia nói.

         “....Mà, ta đã từng đi săn trước đây. Thế nên cũng học được vài thứ trong những chuyến đi đó.” Sion đáp, không dám nhìn mắt cô. Thay vào đó cậu nhìn đi hướng khác, má cậu đỏ lên dưới ánh lửa.

Khó mà trách cậu được. Tất cả những gì họ mặc đều ướt sũng và phải cởi ra để hong khô, để lại hai người chẳng còn gì ngoài đồ lót. Kết quả là quý ông Sion phải liên tục cố hướng ánh mắt đi chỗ khác. Ngược lại thì Mia chống cằm lên gối và quan sát cậu.

         Ái chà! Phản ứng dễ thương thiệt chứ!

Vết nứt ngây ngô trên bộ giáp tháo vát của cậu khiến cô mỉm cười. Đương nhiên, cô không phải là không thấy xấu hổ. Cô cũng dễ tổn thương bởi sự khó xử khi bị một người khác giới nhìn chằm chằm trong khi chẳng mặc gì ngoài đồ lót ngang cậu thôi. Tuy nhiên, Sion rốt cuộc cũng chỉ là một cậu bé mười hai mười ba tuổi trong khi bên trong Mia đã hai mươi— Thật ra là hai mốt, xét việc cô đã nhảy xuyên thời gian được gần một năm.

Cô đã là một người lớn! Một quý cô của sự trưởng thành và điềm tĩnh! Người đang trố mắt nhìn một cậu bé đỏ mặt với nụ cười tởm lợn trên mặt!

Cô là….cái kiểu người lớn mà ai cũng nên tránh xa.

         “Nếu phải nói thì ta mới là người ngạc nhiên đấy.” Sion nói. “Thì ta biết mọi người gọi cô là Đại hiền giả của Đế quốc nhưng ta không hề ngờ rằng cô lại biết cả loại thảo mộc nào ăn được đấy.”

         “Thôi mà. Điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu.” cô nói với sự tự tin đầy tự mãn của một người đang nắm trong tay con át chủ bài.

Thái độ của cô cũng có lí do cả. Có thể thấy là Mia không phải tay mơ. Cô đã từng phải trải qua nhiều đêm phải ngủ khu rừng. Không phải hồi vụ rừng Sealence mà là từ lâu hơn nữa kìa, từ tận dòng thời gian trước. Khi đang nỗ lực trong tuyệt vọng để trốn quân giải phóng, cô chạy vào một khu rừng để trốn, đồng hành với cô chỉ có độc một cô hầu gái không đáng tin cậy.

         Hồi đó đúng là khổ thật….

Cô không tìm được nước uống. Cô không có thức ăn. Các cận vệ đã bị tách khỏi cô từ lâu và lũ thú hoang cứ như đang rình rập dưới mọi bóng râm. Thêm nữa là những kẻ muốn bắt cô đang ở gần nên cũng chẳng thể tìm kiếm sự trợ giúp.

Không lâu sau thì cô người hầu cũng chạy trốn vào một ngôi làng lân cận.

         “Tất cả là lỗi của mày nên tao mới bị lôi vào chuyện này!”

Để lại những lời đó cùng một cái lườm cay nghiệt làm quà chia tay, cô ta chạy mất. Sau khi cô ta rời đi, Mia thật sự bị bỏ lại một mình một cách tàn nhẫn. Khi màn đêm ngày càng đến gần, trái tim cô càng trở nên yếu ớt. Cơn khát và cái đói được khuếch đại bởi sự cô đơn đáng sợ của khu rừng bao trùm cơ thể cùng tâm trí cô trong bóng tối và gặm nhấm nó một cách đau đớn. Cuối cùng thì ý chí của cô cũng bị đánh bại và cô lảng vảng vào một ngôi làng gần đó, nơi cô nhanh chóng bị bắt bởi quân khởi nghĩa.

         So với đó thì đây chỉ như đi dạo trong công viên thôi.

Cơn khát không phải vấn đề. Dù gì thì một con sông — ít nhất thì khi nó không cố khiến bạn chết chìm — là một nguồn nước uống vô hạn. Còn về cơn đói thì tùy thuộc vào thứ ăn được trong những khu rừng của lục địa này. Điều mà dĩ nhiên Mia đã nghiên cứu kĩ càng khi nhốt mình trong thư viện. Nỗi sợ luôn hiện hữu về cái chết trên máy chém đã biến cô thành một chuyên gia hoang dã thực thụ. Tới giờ thì cô đã đủ kiến thức để thách thức các chuyên gia sinh tồn hàng thật giá thật.

Cô kiểm tra xung quanh và ghi chú các lựa chọn mình có, từ các loại thảo mộc ăn được tới quả dại và trái cây, và xác định được rằng cái dạ dày của cô sẽ không phải phàn nàn một thời gian. Hơn nữa, cô có Hoàng tử Sion.

         Mình nhớ hồi đó gặp phải một con gấu hay sói là sợ suýt chết nhưng giờ miễn là còn cậu ta, cô liếc mắt xem xét Sion và nghĩ, thì mình an toàn.

Nhẹ nhõm kéo theo sự hài lòng, và một nụ cười tự mãn dần hiện lên trên môi cô. Một người qua đường biết lĩ lẽ hẳn sẽ chỉ ra rằng việc yêu cầu một chàng trai một thân một mình chống lại một con gấu hay sói là có hơi quá sức, nếu không muốn nói là bất khả thi, nhưng than ôi, ở đây chẳng có người qua đường nào để đưa ra những lời bình phẩm tỉnh táo cả. Người duy nhất còn lại lại chính là Sion, người hiện đang bận rộn thưởng ngoạn phía xa và không thể đưa ra nhận xét.

         Giờ nghĩ lại thì mình thật không ngờ là cậu ta lại đang bảo vệ mình. Mọi chuyện kì quái thật, cô thầm nghĩ trong khi vu vơ xem xét vẻ mặt của cậu.Khuôn mặt cậu trông như được chạm trỗ tới nỗi khiến cô bực mình. Nó làm cô bực tới nỗi không kiềm được khao khát lợi dụng trêu chọc cậu ta.

         “Này, Hoàng tử Sion, ta có thể hỏi ngài một câu không?”

Cậu nhanh chóng liếc nhìn cô rồi lại quay đi. “Được thôi. Ta sẽ cố hết sức trả lời. Đương nhiên là trong giới hạn của ta…”

Cô dán mắt lên người cậu và khẽ giọng nói. “Nếu ngài phát hiện rằng người bạn và cũng là bạn học, Hoàng tử Abel đang tham gia vào việc đàn áp người dân, liệu ngài có đánh hạ cậu ấy không?”

         “Ta….”

         “Ta đã nghe qua rất nhiều về tính cách của ngài, và ta tin rằng ngài là một con người chính trực, thanh cao không kém gì Tiểu thư Rafina. Và cũng chính vì điều đó nên ta mới muốn hỏi câu này. Nếu ai đó ngài biết tên — ai đó là bạn ngài — đang dính dáng tới những việc xấu thì liệu ngài có phán xét họ bằng thanh kiếm của mình không?”

Đó là một câu hỏi mà cô đã suy nghĩ từ rất lâu. Đội quân giải phóng được dẫn dắt bởi Hoàng tử Sion và Tiona đã lấy mạng cô. Cô đã hiểu được lí do họ làm vậy tới một mức nào đó. Cô có thể thấy cách cơn đói của người dân thúc đẩy sự thịnh nộ của họ. Bị thúc đẩy bởi đủ mối bất bình, họ hẳn là có dư lí do để muốn cô chết.

Nhưng đó là chuyện hồi đó. Giờ họ là những người cô không hề biết. Thứ thật sự khiến cô tò mò… là cảm giác của Sion lúc đó. Những suy nghĩ và cảm xúc nào nảy ra trong đầu cậu khi nhìn lưỡi dao khủng khiếp đó chém xuống cổ cô?

         “Câu hỏi đó….đúng là không ngờ tới đấy, Công chúa Mia.”

Sion im lặng trong một thoáng, nét mặt cậu trầm ngâm.

         Mình chưa hề cân nhắc đến khả năng đó…

Một dấu hiệu nhỏ bé của sự do dự hiện lên trong mắt cậu, kéo dài chỉ trong khoảnh khắc. Thế rồi cậu trả lời.

         “Nếu Hoàng tử Abel tham gia vào việc đàn áp người dân và nhuộm đỏ lưỡi kiếm của mình bằng máu họ….Vậy thì có. Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hướng lưỡi kiếm về phía cậu ta.”

Giọng của cậu không chút lung lay, và cậu nói với lòng tin chắc chắn đầy trang nghiêm của một người đã được nuôi lớn và huấn luyện để trở thành Hoàng thái tử Sunkland kể từ lúc được sinh ra, đã được bảo suốt cả đời mình rằng phải luôn luôn giương cao lá cờ công lý. Cái suy nghĩ mắt nhắm mắt mở trước tội ác hoàn toàn không có trong đầu cậu, đặc biệt là khi kẻ thủ ác đang đứng trước mặt. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Mia lại khiến cậu lưỡng lự.

         “Vậy là tùy vào tình huống, ngài sẵn sàng giết cả Hoàng tử Abel? Có phải đó là ý của ngài không, Hoàng tử Sion?”

Cậu không thể trả lời ngay lập tức. Đúng là Abel Remno không phải bạn thân gì của cậu. Dù vậy, họ đã là bạn học của nhau tại học viện  Saint-Noel hơn cả đủ để gây dựng nên một mối liên kết đủ thân thiết để được gọi là bạn bè. Khi thời điểm tới, liệu cậu có thể giương kiếm với một người mà cậu xem là bạn không? Liệu cậu có thể giết Abel không? Liệu trái tim cậu có cho phép? Cậu trả lời, cố hết sức để phớt lờ sự dao động trong lòng mình.

         “Đúng vậy. Điều cô nói là có thể.”

Thế rồi, với giọng nói rất khác so với sự tự tin thường ngày, cậu làm rõ câu mình nói như thể đang lấy cớ. “Ý ta là, ta sẽ làm vậy, nhưng đâu phải là ta còn có lựa chọn nào khác đâu đúng không. Đó là một lựa chọn mà Hoàng tử Abel có thể sẽ đưa ra. Ta không thể làm gì điều đó cả.”

Để cai trị một vương quốc là phải chịu trách nhiệm duy trì công lí. Là thành viên của gia đình hoàng gia, Sion vẫn luôn được dạy rằng cậu có nghĩa vụ đưa ra hình phạt phù hợp cho những kẻ làm điều ác, cái nguyên tắc đó đóng vai trò chuẩn mực mà cậu hướng tới và cũng là sự kỉ luật cho bản thân cậu.

         “Ngài không còn lựa chọn nào khác…..Ngài không thể làm gì cả…..Có thật là vậy không?”

Thế nhưng, cô gái trước mặt cậu, người được biết đến với cái tên Đại hiền giả của Đế quốc bày tỏ sự nghi ngờ.

         “Cô đang nói rằng ta sai sao?”

Giọng cậu trở nên sắc bén hơn. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Liệu Mia đang xem xét điều này qua lăng kính lí trí…hay tình yêu? Có lẽ nào cô đã thêm những cảm xúc cá nhân của mình vào và đứng về phe Abel chăng? Cậu cân nhắc ý tưởng này nhưng rồi loại bỏ nó ngay.

         Không, không hề.

Cậu nhìn thấy tia sáng trong mắt cô. Đó không phải những đốm sáng chập chờn mờ ảo của nỗi buồn hay đốm lửa thảm thương sự khẩn cầu. Không….nó là sự giận dữ. Đại hiền giả của Đế quốc đang phẫn nộ trước những lời cậu vừa nói.

         “Những lời đó chỉ nên để những người đã làm mọi thứ trong khả năng để tránh bạo lực nói ra thôi, không phải sao, Hoàng tử Sion?”

Cái cách cô nhìn cậu — nhìn xuyên qua cậu — khiến hơi thở cậu kẹt lại trong họng. Cậu đưa ra phán xét vì không còn lựa chọn nào khác. Cậu đưa ra sự trừng phạt vì tội ác đã xảy ra. Đó là những nguyên lý cốt lõi trong thế giới quan của cậu. Cậu xem chúng như chân lí cơ bản, rõ như vầng thái dương trên bầu trời. Vậy mà Mia lại nghi ngờ chúng. Làm thế chẳng khác nào cô đang hỏi cậu rằng “Có thật là vậy không Hoàng tử Sion? Ngài nói rằng mình không còn lựa chọn nào…nhưng ngài đã làm gì để ngăn chặn tội ác đó chứ? Đã làm gì để ngăn người đó gây nên tội lỗi chứ?”

Sion không phải hoàn toàn không hay biết những khó khăn Vương quốc Remno gặp phải. Các gián điệp ngầm làm việc ở đây vẫn luôn gửi báo cáo đều đặn cho cậu trong kì nghỉ hè, và cậu biết rằng bầu không khí nơi đây xuất hiện sự bất ổn. Cậu thậm chí còn chuẩn bị tinh thần cho trường hợp can thiệp quân sự xảy ra. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì cậu đã làm. Chỉ có thế thôi. Dù luôn đi khắp nơi rao giảng về việc duy trì công lí và trừng phạt những kẻ đàn áp người dân, cậu chưa bao giờ làm bất cứ điều gì để ngăn chặn sự thống khổ đó cả. Vậy, liệu cậu có thật sự có quyền đưa ra phán xét với Hoàng tử Abel không? Một khối mơ hồ của sự do dự bắt đầu lớn dần trong tim cậu, cùng với đó là một câu hỏi mới.

Tại sao Công chúa Mia lại bắt đầu chuyến hành trình này? Mình vốn chỉ nghĩ đó là vì cô muốn gặp Hoàng tử Abel….nhưng liệu có còn lí do nào khác không? Có khi nào cô đang cố ngăn cậu ta làm điều sai trái chăng?

Cậu tiếp tục đi theo logic của giả thuyết này…

         Vậy có nghĩa là….cô ấy đang cố ngăn chặn cuộc khởi nghĩa nổ ra ở Remno ư? Chuyện đó có khả thi không chứ?

Cậu nhìn cô đang nhìn chằm chằm đống lửa. Không nói lời nào. Có điều sự im lặng đó và những lời họ không nói ra vọng lại trong tâm trí cậu, và cậu phát hiện bên trong mình là một sự ngưỡng mộ chớm nở đối với vị công chúa trẻ.

….Tới thời điểm này rồi thì chắc cũng chẳng phải nói nữa nhưng dĩ nhiên, Mia hoàn toàn không có ý định ngăn chặn cuộc khởi nghĩa. Nói thật thì cô còn chẳng thèm quan tâm ba cái lí tưởng của Sion. Vậy thì điều gì đã khiến cô tức giận như vậy?

         Không còn lựa chọn nào khác á? Đó là lời giải thích cho những gì mà cậu đã làm với tôi à?!

Trong đó là nguồn gốc cơn phẫn nộ của cô. Đúng là hồi đó Đế quốc Tearmoon đã sụp đổ tới nơi rồi. Cô có thể chấp nhận việc người dân có lí do để ghét những người có dòng dõi cao quý. Cô thậm chí có thể chịu đựng những lời chỉ trích từ các nước khác. Tất cả đều có thể xem là chính đáng. Tuy nhiên….có một điều mà cô thấy rằng tuyệt đối không thể tha thứ được.

         Tôi chết chỉ vì cậu còn chẳng thèm cảnh báo rằng tôi đang rơi vào rắc rối ư? Chỉ cần vài lời nhắc nhở thôi là đủ rồi! Thì, cậu lẽ ra đã có thể nói gì đó trước khi bắt đầu cuộc khởi nghĩa và ném nguyên một cái dao phay lên trên đầu tôi đấy!

Rõ rằng toàn bộ khoảng thời gian họ cùng trải qua ở học viện là đủ để cô nhận được tối thiểu vài lời nhắc nhở trước khi thực hiện các biện pháp cực đoan như thế. Cậu vốn chỉ cần bỏ ra một ngày bảo cô ngồi xuống và nói rằng “Này, bọn ta phát mệt với cái thái độ của cô rồi đấy.” thì mọi chuyện có thể đã trở nên tốt hơn rồi. Thay vào đó, cậu ta lại đợi cho tới khi mọi chuyện đã không thể cứu vãn rồi nhảy vào một cách hào hiệp để cứu giúp và tuyên bố với cô rằng “Ta không còn lựa chọn nào ngoài để ngươi chịu phán xét của công lí!” và “Đây là hậu quả đến từ hành động của chính ngươi!” Chỉ cần nghĩ về chuyện đó thôi cũng khiến cô sôi máu.

         Mình rút lại tất cả những lời tốt đẹp từng nói về hắn ta! Hắn đúng là một kẻ tồi tệ và mình ghét cũng cái bản tính đó nữa!

Bực bội tới nỗi cô phải ngăn bản thân không nghiến răng, đủ kiểu suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô. Giận dữ có, phẫn nộ có, bực bội có… Nhưng thứ duy nhất không hề xuất hiện chính là kế hoạch (dù chỉ là ngoài mặt) về những việc họ phải làm kể từ ngày mai.

Bình luận (0)Facebook