Chương 16: Công chúa Mia...nở một nụ cười quỷ quyệt
Độ dài 3,679 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-01 21:30:50
Trans&Edit: BiHT
--------------------------
Cyril Rudolvon tin tưởng chị mình hơn bất cứ ai.
Cậu là một cậu bé mang trong mình tình yêu với việc chăm sóc hoa cỏ và đọc sách, thứ trái ngược với sự kém cỏi trong mọi loại hoạt động thể lực của cậu. Dù thích học nhưng yêu cầu về kĩ thuật cưỡi ngựa và kiếm thuật do cha đưa ra đều là những gánh nặng mà cậu phải chịu. Mặc cho sự yếu kém khiến bản thân cảm thấy chính mình có phần vô giá trị thì người chị lại hết sức dịu dàng với cậu. Hết lần này đến lần khác, cô sẽ nói những lời khen trìu mến và vỗ về an ủi cậu.
“Em là một người có tài học hỏi đấy, Cyril, thế nên khi thời điểm tới, em hãy nhớ tới trường và học hành đàng hoàng nhé?”
Vì vậy, khi cậu cậu nghe tin chị mình sắp sửa rời nhà để nhập học Học viện Thánh Noel, cậu không kìm được nỗi lo của mình.
“Nói thật thì chị mong rằng em mới là người đi thay chị cơ.” cô nói.
Với cậu chuyện đó không quan trọng. Đúng là cậu thích học và rất sẵn lòng đi nếu có cơ hội nhưng đó không phải vấn đề. Cậu lo cho cô. Cô đang chuẩn bị bước vào một ngôi trường đầy đám tai to mặt lớn. Những đứa trẻ đến từ các gia tộc danh giá thì thái độ cũng khác. Lỡ như họ ăn hiếp cô thì sao? Sau khi cô lên đường, cậu cầu nguyện hằng đêm mong cô không gặp phải rắc rối. Do đó khung cảnh cô vui vẻ vẫy tay khi trở về thật sự khiến cậu nhẹ nhõm. Cảm xúc đó nhanh chóng trở thành kinh ngạc khi cô kể cho cậu về những người bạn mới có tại trường. Cậu há hốc mồm trước từng cái tên chui ra từ miệng cô. Hoàng tử Sion của Vương quốc Sunkland….Công chúa Mia….Đó là những con người đứng ở đỉnh của xã hội, và bằng cách nào đó mà chị của cậu lại kết bạn được với họ.
“Công chúa điện hạ Mia Luna Tearmoon à….”
Mặc cho sự kinh ngạc của mình, cô là một nhân vật ở quá xa tầm với để cậu có thể hình dung được – với cậu cô giống một loại khái niệm hơn là một con người. Sự hứng thú của cậu với cô chỉ dừng ở mức tối thiểu, cùng lắm là chút hiếu kì về sự mâu thuẫn trong các tin đồn về cô.
Mình nghe người ta gọi ngài ấy là “công chúa ích kỉ”, và mình cũng nghe người ta gọi ngài ấy là “Đại hiền giả của Đế quốc”. Không biết cái nào mới là thật nữa…
Sau khi hay tin người giải quyết xung đột giữa bộ lạc Lulu và Tử tước Berman không phải ai khác mà chính là Công chúa Mia, cậu bắt đầu cảm thấy hứng thú hơn một chút.
“Ai mà ngờ được việc kết thúc cuộc xung đột này mà không có đổ máu là khả thi chứ? Công chúa điện hạ quả nhiên xứng với danh tiếng của mình.”
“Nhưng thưa Phụ thân, chẳng phải họ đã lấy một phần lãnh thổ của người sao? Chuyện đó thật bất công mà. Chẳng lẽ người không giận ư?”
“Bất công….nói như thế không đúng. Những người thuộc gia đình hoàng gia có quyền làm chuyện đó. Đương nhiên, dù đúng là thế thì cũng chẳng làm chuyện tốt đẹp hơn chút nào…” vị ngoại bá tước nói, giọng của ông chẳng phiền muộn như lời mình nói chút nào. “Nhưng sau cùng miễn người dân không phải chịu khổ thì mọi chuyện đều ổn cả.”
Trước khi nhà Rudolvon nhận được tước hiệu của mình thì họ chỉ là lãnh đạo của các nông dân địa phương. Nhờ những kinh nghiệm khi ở vị trí này mà họ có nhiều sự đồng cảm với người dân hơn phần lớn các quý tộc. Thêm vào đó là mối quan hệ thân hữu lâu đời với bộ lạc Lulu nên cũng dễ hiểu khi thấy họ hơn cả hài lòng khi biết mối xung đột được giải quyết mà không ai bị thương.
“Hừm….Vâng ạ…..” Cyril gật đầu, cảm nhận được một sự kính trọng dành cho công chúa đang thành hình. Không chỉ có cha cậu. Cả chị gái và người hầu của cô, Liora cũng nói tốt về Mia. Kết quả của việc nghe quá nhiều lời khen dành cho cô chính là trước cả khi cậu nhận ra thì hình ảnh Mia trong tâm trí cậu đã phát triển thành một tượng đài tỏa sáng của kiểu đức hạnh thần thánh. Và giờ thì tượng đài đó có vẻ đang chuẩn bị ghé thăm họ.
“Vậy, tại sao Công chúa điện hạ lại đến đây ạ?”
Cha cậu nhăn mày trước câu hỏi và gãi đầu. Ông nhìn Tiona thì cô cũng nhún vai. Khỏi hỏi cũng biết nhà Rudolvon là một gia đình quý tộc nghèo. Lãnh địa của họ chỉ là một khu vực hẻo lánh trải dọc biên giới, ở đây cũng chẳng có gì đủ khơi dậy sự thích thú của một công chúa tới mức cô phải đích thân lên đường tới đây cả.
“Ta đoán việc này có thể liên quan phần nào tới sự cố gần đây trong rừng, nhưng mà…” cha cậu lầm bầm, rõ là không hề tự tin với câu trả lời của mình.
Trong khi đó thì chị cậu lại có vẻ nắm bắt tình hình tốt hơn, dù lời cô nói cũng chứa sự ngạc nhiên.
“Ý con là, con biết mình đã viết bức thư đó… nhưng con không hề nghĩ rằng người sẽ thực sự tới…” Cô mỉm cười… “Nhưng con đoán con người ngài ấy là thế.”
À, có lẽ ngài ấy đến chỉ là để gặp bạn mình thôi, Cyril thầm nghĩ khi quan sát phản ứng của Tiona.
Bất kể lí do là gì thì nó chắc hẳn cũng liên quan tới cha và chị cậu. Thấy rằng cuộc viếng thăm này chẳng mấy liên quan tới mình, cậu đi ra vườn – tưới những bông hoa trồng ở đây là một phần lịch trình hằng ngày của cậu. Nếu là một cuộc viếng thăm chính thức thì tất cả những thành viên trong gia đình đều phải có mặt để chào đón nhưng nếu chỉ là một chuyến thăm cá nhân thì hẳn cậu không cần phải ra làm gì.
Dù vậy thì mình cũng khó mà tin được rằng chị Tiona lại là bạn với Công chúa Mia. Mình biết là chị mình rất tuyệt nhưng không ngờ chị ấy lại có thể kết bạn với hoàng tộc. Wow… cậu thầm nghĩ trong khi nhìn những bông hoa đang tranh nhau khoe sắc trong vườn.
Chăm sóc hoa không phải chuyện dễ. Chỉ tưới nước cho chúng thôi là chưa đủ. Mỗi loại hoa đều phải được xem xét một cách riêng biệt. Một vài có thể không nhận được đủ chất dinh dưỡng. Những cái khác lại có thể đang bị bệnh. Cần phải rất quan tâm chăm sóc mới phát hiện được những điều đó. Cậu tập trung, phân tích kĩ lưỡng tình trạng của từng đóa hoa. Thành ra cậu không chú ý tới sự hiện diện của người khác cho tới lúc có một giọng nói vang lên sau lưng cậu.
“Ôi….Những bông hoa này mới đẹp làm sao.”
Cậu ngạc nhiên quay lại thì thấy một cô gái trẻ đứng trước mặt cậu. Cô khá xinh đẹp. Mái tóc thì óng ả, làn da hồng hào khỏe mạnh và đôi mắt hình hạt dẻ sáng ngời đầy trí tuệ. Cậu không biết phải nói gì thế nên cứ đứng trơ ra đó. Có vẻ không mấy để tâm, cô thản nhiên bước qua cậu, khẽ khom gối và nhẹ nhàng chạm vào một bông hoa, cứ như thể không hề có việc cậu đang im lặng, gượng gạo đứng nhìn chằm chằm cô vì choáng ngợp.
“Chúng là….Sweetmoon đúng không nhỉ?”
“Ơ, vâng, đúng vậy.”
Cyril nhìn cô gái, không biết nên gọi cô như thế nào. Bộ váy cô mang không phải kiểu đồ công phu được quý tộc ưa chuộng. Nó thoải mái, nhẹ và phù hợp với thời tiết mùa hè hơn. Dù vậy, cậu vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn danh tính của cô. Nếu là quý tộc thì cậu nên gọi là “tiểu thư”, nhưng nếu làm thế với một thường dân thì nghe rất kì cục, thiếu điều bị coi là hoa mỹ quá đà.
“Tiểu thư Mia, gần tới lúc rồi….”
“Hửm? Được rồi.”
Cậu nhìn từ người hầu cận tới cô gái.
“....Hả?”
Và đó chính là lần đầu tiên Cyril Rudolvon gặp người phụ nữ mà cậu sẽ thề trung thành bằng cả cuộc đời.
Sau khi rời khỏi sân trong và bước vào dinh thự nhà Rudolvon, Mia tạm ngừng một lúc.
Ngon lành! Mình làm được rồi!
Nếu không phải do đang ở nơi công cộng thì cô đã giơ cả hai tay lên ăn mừng rồi. Cô kìm chế ham muốn đó lại để cư xử cho phải phép nhưng vẫn cúi mặt xuống để dấu việc miệng cô không kìm được mà cong dần lên thành một nụ cười kéo dài tới tận mang tai.
Một khung cảnh mà nếu có ai nhìn thấy chắc chắn sẽ nổi cả da gà da vịt.
Quay ngược thời gian lại một chút….
Ui….Khó chịu kinh khủng quá. Ước gì mình không phải làm chuyện này.
Sau khi tới dinh thự nhà Rudolvon, tâm trạng của Mia chạm đáy. Dù biết cuộc ghé thăm này là cần thiết, cô vẫn không thể tận hưởng nó nổi. Dù gì thì cô đang phải nhìn nơi sinh ra của kẻ thù truyền kiếp trong kiếp trước của cô, Tiona Rudolvon. Đứng trước ngôi nhà của kẻ thù và giờ lại phải bước vào. Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó thôi cũng khiến cô phiền muộn. Cô cứ nhìn chằm chằm mấy cánh cửa, cố kiếm thêm động lực để bước vào.
Chịu, còn lâu. Có lẽ mình nên đi dạo quanh một chút trước rồi về thử lại sau khi cảm thấy khỏe hơn.
Ngay khi đang định rời đi, cô nhìn thấy qua khóe mắt bóng hình một cậu bé.
Ôi, quả là một đứa trẻ đáng yêu.
Cậu đang tưới những bông hoa với một ánh mắt dịu dàng tới mức gần như ẻo lả, một ánh nhìn đáng yêu ngọt ngào.
“Chờ chút….Một cậu bé….và những đóa hoa ư?”
Cyril Rudolvon đã tạo ra một giống lúa mì mới. Lúa mì là thực vật. Có nghĩa là cậu ắt hẳn phải rất thân thuộc với cây cỏ. Và….hoa cũng là thực vật!
Các mảnh ghép đột nhiên rơi vào đúng chỗ.
Cố hết sức để che giấu sự hiện diện của mình, cô lén la lén lút đi về phía cậu trong im lặng. Khom lưng, cong ngón tay lại và bước đi trên đầu ngón chân như vị Đại– Thật ra thì cái hành động này chẳng vĩ đại và cũng chẳng thông thái gì cả. Nếu phải nhận xét thì cô trông như đang định đột nhập nhà ai ấy. Dù vậy thì cách tiếp cận lén lút của cô đã thành công và sau khi bí mật di chuyển vào vị trí, cô nói.
“Ôi….Những bông hoa này mới đẹp làm sao.”
Cô hồi tưởng lại cái lần mà bậc thầy chiến thuật Anne đã dạy cô Nghệ thuật tình ái.
“Nghe này công chúa, đàn ông rất thích được nghe người khác khen ngợi công việc họ làm.”
“Thật ư?! Vậy nghĩa là Hoàng tử Abel….Hừm. Công việc của Hoàng tử Abel là gì vậy?”
“Nếu ngài ấy có một vài sở thích thì dễ hơn, nhưng thần nghĩ nên nhắm vào một kĩ năng nào đó của ngài ấy. Cưỡi ngựa hay kiếm thuật chẳng hạn.”
“Ta hiểu rồi. Ý hay lắm Anne. Lời khuyên của chị quả là cần thiết như mọi khi.”
Phòng trường hợp có ai quên mất thì chắc nên nhắc lại việc bậc thầy chiến thuật Anne có kinh nghiệm tình trường bằng không, thế nên nếu có điều gì cô nói nghe hợp lí thì cũng chỉ là ăn may thôi. Chỉ là …. lần này cô ấy trúng độc đắc rồi.
Đàn ông rất thích được nghe người khác khen ngợi công việc họ làm, có nghĩa là cậu nhóc Cyril này chắc chắn cũng sẽ rất hạnh phúc khi nghe mình khen những bông hoa cậu ta chăm sóc cho coi!!
Mia tiếp đó khom gối xuống cạnh những bông hoa…
“Chúng là….Sweetmoon đúng không nhỉ?”
….Và làm một chuyện không chút liêm sĩ. Cô không chỉ khen những bông hoa mà còn gọi tên chúng, qua đó thể hiện rằng mình thông thạo chủ đề này và có xem trọng thành quả của cậu với tư cách một người sành sỏi. Một chiến thuật hèn hạ như thế có thể làm xúc phạm sự nhạy cảm của một tâm hồn cao thượng hơn chứ Mia thì KHÔNG! Mia là một người theo chủ nghĩa thực dụng và cô sẽ chơi bẩn!
Hừm hừm, mình giỏi chuyện này thật chứ. Dám cá là cậu nhóc đó bị mình hớp hồn rồi. Thêm chút may mắn nữa thôi là giống lúa mì mới đó sẽ là của mình! cô nghĩ trong khi một nụ cười quỷ quyệt dần hiện lên trên mặt cô.
Theo lời thúc dục của Anne, cô đắc thắng đứng dậy và rời khỏi khu vườn sau khi tặng cậu bé nụ cười tự mãn nhất.
“Chúng thần rất vinh hạnh được chào đón người, thưa Công chúa điện hạ. Thần mong rằng chuyến đi dài không khiến cơ thể người khó chịu.”
“Không hề. Ta cũng rất vui được gặp ông, Ngoại bá tước Rudolvon.” Mia tôn trọng chào ông và mỉm cười một cách lịch sự. Cách cư xử của cô không hề có sự kiêu ngạo giễu cợt thường được dùng để chế nhạo các quý tộc nghèo.
Hừm, mình đã nghĩ sẽ lại phải thấy loại thái độ mà các tiểu thư từ những gia đình quý tộc danh giá khi gặp mình trước kia thể hiện chứ, nhưng có vẻ ngài ấy không xem thường mình.
Ông không biết liệu vị công chúa có thành thực hay không nhưng ít nhất thì cô cũng tuân theo các nghi lễ lịch sự truyền thống. Dù có hời hợt đi nữa thì chừng đó nỗ lực cũng đủ khiến ông ấn tượng rồi.
Ngoại bá tước. Cụ thể hơn, Bá tước ngoại bang. Đó là tước hiệu được trao cho ông bởi đế quốc. Trở thành một bá tước không phải chuyện nhỏ, và tước hiệu đó đáng lẽ sẽ nhận được một sự tôn trọng khá ổn trong giới quý tộc. Tuy nhiên, chỉ cần mỗi cụm “bá tước” thôi đã đủ, đằng này việc thêm cụm từ “ngoại bang” lại khiến ít nghĩa của cả tước hiệu đảo ngược.
Đầu tiên thì cần phải chỉ ra rằng tước hiệu này trước kia vốn không tồn tại. Sự khai sinh của nó gắn liền với chủ trương bành trướng lãnh thổ của đế quốc. Kể từ khi được thành lập thì đế quốc đã liên tục mở rộng bờ cõi, dồn ép sự ảnh hưởng vào những vùng đất chưa thành lập bất cứ chế độ quân chủ nào. Đôi khi việc này được thực hiện bằng lực lượng quân đội. Đôi khi bằng thương lượng và thuyết phục. Dù là biện pháp nào thì mục đích cũng chỉ có một: gia tăng diện tích lãnh thổ nằm dưới quyền điều khiển của đế quốc.
Thoạt đầu, vùng lãnh thổ mới chiếm được giao cho quý tộc trung ương quản lí. Tuy nhiên chính quyền đế quốc sớm nhận ra rằng có một sự phản đối dữ dội đến từ người dân ở đó và nhanh chóng thay đổi cách tiếp cận. Để giảm sự phản kháng, họ trao tước hiệu quý tộc cho những người bản địa nắm giữ quyền lực trước đó và để họ cai trị vùng đất dưới danh nghĩa đế quốc. Chính sách này được ưa chuộng đến đáng ngạc nhiên và các cuộc sáp nhập tiếp theo diễn ra trôi chảy trong khi tránh được sự hỗn loạn liên quan đến việc đột ngột thay đổi người cai trị.
Họ tiếp tục triển khai hệ thống trao đổi tước hiệu quý tộc lấy đất đai này nhưng rồi, họ gặp phải vấn đề khi cố sát nhập một vị tù trưởng đứng đầu nhiều bộ lạc. Các bộ lạc này chiếm giữ một vùng đất lớn và cũng là một điểm nghẽn địa lý then chốt, thế nên họ muốn chiếm quyền kiểm soát nơi này vô cùng. Việc thương thuyết được người thuộc Lục Nguyệt Bộ lo liệu và sau khi cân nhắc kích thước cùng tầm quan trọng của khu vực, họ đã hứa hẹn tước hiệu Bá tước cho vị tù trưởng. Giao kèo này thành công thuyết phục được ông và vùng đất của bộ lạc được sát nhập vào đế quốc.
Và đó chính là lúc vấn đề nổi lên. Quyết định này gặp phải một luồng sóng phản đối dữ dội từ giới quý tộc trung tâm.
“Làm sao mà lũ nhà quê lại biến thành bá tước chỉ trong một đêm được chứ? Chuyện này thật quá quắt mà!”
Cuộc biểu tình kịch liệt của họ khiến Lục Nguyệt Bộ phải cân nhắc lại vị thế của mình. Để có thể thỏa mãn quý tộc trung tâm thì họ phải đưa ra một tước hiệu thấp hơn bá tước nhưng đi ngược lại với lời hứa của mình sẽ đánh một đòn mạnh lên uy tín của đế quốc. Rốt cuộc thì sau khi rất nhiều viên chức cấp cao phải thức trắng nhiều đêm cân nhắc, họ giải quyết bằng cách thỏa hiệp. Và đó cũng chính là sự ra đời của tước hiệu “Ngoại bá tước.”
Trong những cuộc trò chuyện tiếp đó với vị tù trưởng, họ giảm tầm quan trọng của từ hạn định đi, từ “ngoại”, rồi nhấn mạnh phần “bá tước” trong tước hiệu. Cùng lúc đó thì ở quê nhà, họ thẳng thừng tuyên bố rằng bá tước ngoại bang không phải bá tước, và thế là hàn chết cái vị trí kì cục của tước hiệu mới trong hệ thống cấp bậc quý tộc. Cái tên đó thật là bị kịch và “ngoại bang” không lâu sau cũng trở thành bị ruồng bỏ.
Dù tước hiệu này lẽ ra phải cao hơn tử tước và thấp hơn bá tước nhưng nó lại bị khinh rẻ bởi những người đồng cấp bậc vì nguồn gốc của mình. Cái thái độ phân biệt đó lây lan rất nhanh. Thành ra một nền văn hóa khinh thường các bá tước ngoại bang đã được dựng lên một cách vô cùng vững chắc, và thậm chí các quý tộc cấp thấp hơn như nam tước cũng dám mỉa mai thẳng mặt họ mà không lo bị quở trách. Điều này đã hình thành một vết nứt sâu giữa quý tộc trung tâm và vùng ngoài, tạo nên một tình thế nguy hiểm mà căng thẳng leo thang tới mức đe dọa làm chia rẽ đế chế.
Biết hết những điều này rồi thì có thể thấy rõ rằng thái độ của Mia đặc biệt đến mức nào. Thái độ đó khiến Ngoại bá tước Rudolvon ấn tượng tới nỗi vô thức đứng thẳng người lại để bày tỏ sự kính trọng.
“Xin cho phép thần thể hiện sự biết ơn với lòng tốt sâu sắc mà ngài đã dành cho đứa con gái của thần tại học viện.”
“Lòng tốt sâu sắc? Ông đang nói về việc gì vậy? Ta không nhớ là có chuyện đó.”
“Thần hiểu rồi….Dù vậy, thần vẫn nợ ngài lời cảm ơn vì vụ việc mới đây ở rừng Sealence. Thần tin rằng người chính là người đã thuyết phục Tử tước Berman thu tay. Thay mặt cho thần và bộ lạc Lulu—”
“À, giờ ông nhắc ta mới nhớ, đúng là có chuyện đó.” Mia vỗ tay một cái rồi nói như thể cho rằng vụ việc quá nhỏ nhặt đến nỗi vụt khỏi tâm trí cô.
Rõ ràng vụ việc ở khu rừng là mục đích của chuyến thăm này thế mà…. Có vẻ như công chúa thích che giấu những quân bài của mình.
Rudolvon có nằm mơ cũng không ngờ được rằng Mia không hề giả trân; cô thật sự đã quên mất chuyện đó.
“Dù sao thì hãy chuyển sang vấn đề quan trọng hơn đi. Ta đến đây hôm nay để đưa cho ông một lời đề nghị.” cô nói, giọng điệu nhiệt tình như thể đang hát.
“....Ngài nói một đề nghị ư?”
Rudolvon thở ra một hơi rồi nhìn vị công chúa, chuẩn bị tinh thần để lắng nghe những gì cô sắp nói.
Mình biết ngài ấy đến để dàn xếp vụ việc gần đây nhằm cân bằng lợi ích giữa Berman và nhà Rudolvon. Nếu vậy thì người hẳn sẽ không đưa ra một lời đề nghị quá tệ…
Tuy nhiên, bản năng mách bảo rằng đây cũng sẽ không phải một đề nghị thẳng thắn. Dù gì thì ông cũng đang phải đối mặt với Đại hiền giả của Đế quốc. Cô hẳn sẽ không đưa ông vài trăm đồng vàng cùng một bức thư xin lỗi rồi phủi mông rời đi đâu.
Dù ngài ấy có đưa ra đề nghị gì thì đó ắt hẳn cũng là thứ mình không hề ngờ tới.
Còn về phần Mia thì cô hoàn toàn không hay biết cái sự trông đợi đang liên tục được thổi phồng về cô mà chỉ tiếp tục bình tĩnh lặng lẽ nói.