Chương 3: Bàn chuyện làm ăn
Độ dài 3,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-02 07:00:23
Cha của Chloe, Marco Forkroad là một thương nhân tháo vát đã khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và gây dựng doanh nghiệp của mình thành một công ty to lớn. Với sự nhạy bén trong kinh doanh và khả năng bình tĩnh phán đoán, ông là một hình tượng nổi bật và được kính nể giữa những người bạn thương nhân của mình. Mặc cho những thành tựu đầy ấn tượng của mình trong sự nghiệp thương nhân thì ông lại chọn đưa con gái mình đi học tại trường Saint-Noel thay vì huấn luyện cô kế thừa sản nghiệp gia đình. Lí do của ông rất đơn giản: ông muốn con gái mình có một tương lai tốt nhất có thể. Ông muốn con gái mình được giáo dục trong môi trường tốt nhất lục địa này, và – quá rõ sự ngại ngùng của cô – ông cũng mong rằng cô có thể kiếm được một vài người bạn ở đó. Dĩ nhiên, nếu những người bạn đó lại vô tình là thành viên của giới quý tộc thì càng tốt. Dù sao thì ông cũng là một doanh nhân tài giỏi và không hề ngại gì việc gần gũi với một vài vị quý tộc giàu có thông qua mối quan hệ của con gái mình.
Đó là cách các thương nhân hoạt động. Họ có đôi mắt rất tinh tường với lợi nhuận, họ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền và luôn hoạt động với tiêu chí: “Con cá rơi vào lưới là tất cả.” Với ông, một buổi bàn chuyện làm ăn là một trận chiến trí tuệ mà cả hai phe đều cố hết sức có thể để tối đa phần mình nhận được. Luôn có kẻ thắng và người thua. Sống trong cái thế giới thương mại này gần cả cuộc đời mình đã cho ông cái phương châm này: “Tận dụng mọi cơ hội đang hiện hữu, và biến mọi thứ thành một cơ hội.”
Tuy vậy, ông không ngờ được rằng con gái ông lại kết thân với ông chúa của một đế quốc rộng lớn.
Con gái yêu của ta, trở thành bạn với công chúa quả là rất tuyệt nhưng lần tới.... Có lẽ con nên thử tìm ai đó ít khiến ta bị đau tim hơn đi.....
E dè là thế nhưng ông vẫn quyết định đi một chuyến tới Tearmoon. Theo ông, bỏ qua một cơ hội vàng như thế này là đi ngược lại với phương châm thương nhân của mình. Quan trọng hơn, ông muốn có cơ hội được gặp người bạn đầu tiên của con gái mình. Sẵn tiện ông cũng đang có một thỏa thuận mua bán ở gần nên thời điểm rất hoàn hảo. Sau khi gửi yêu cầu yết kiến Công chúa Mia, ông bắt đầu tìm một nhà trọ gần đó để ở vì nghĩ rằng một người được biết đến với cái tên Đại hiền giả của đế quốc chắc chắn sẽ vô cùng bận rộn và cần phải đợi một thời gian mới nghe được phản hồi của cô. Thế nhưng....
Chẳng cần phải chờ đợi gì nữa....Marco nghĩ trong khi bước vào điện tiếp kiến. Mình đã chuẩn bị tinh thần để đợi khoảng hai tuần hoặc hơn. Ai mà ngờ được rằng điện hạ lại đồng ý gặp mình gần như ngay lập tức chứ?
Ông đánh giá cô gái trẻ trước mặt mình, xem xét nụ cười vui vẻ trên mặt cô và – như Chloe đã nhắc đến – những tia sáng của trí tuệ trong mắt cô. Chậm rãi nhưng chắc chắn, ông bắt đầu thấm thía được rằng ông, đang nhìn Mia Luna Tearmoon, công chúa của Đế quốc Tearmoon.
“Tôi vô cùng vinh hạnh khi được diện kiến người, thưa công chúa điện hạ,” ông nói, tông giọng chứa đầy sự kính trọng. “Tôi là cha của Chloe, Marco Forkroad. Tôi là chủ của một công ty thương nhân nhưng đã được trao cho tước hiệu Hiệp sĩ.”
“Chào mừng, ngài Marco Forkroad. Ta rất vui khi được gặp ông. Ta mong Chloe vẫn khỏe chứ?”
“Vâng, con bé rất khỏe. Nó rất thích thú khi nói về sự dịu dàng và chu đáo của người....”
Sau khi trao nhau một vài lời nhận xét lịch sự, Mia bỗng rơi vào trầm mặc. Sau đó cô khẽ giọng nói, “Nhân tiện, ngài Marco này, ta có một câu hỏi dành cho ông. Liệu ông có thể vận chuyển chút hàng hóa qua biển không?”
“Hả? À, vâng, dĩ nhiên là có thể. Công ty của tôi sở hữu rất nhiều thuyền buôn loại tốt. Nếu ngài có nhu cầu thì chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ ngài...” Cảm nhận được một cơ hội kinh doanh đang đến, Marco mang lên mình nụ cười kinh doanh tốt nhất có thể. “Công chúa điện hạ đang để ý tới loại hàng hóa nào vậy ạ? Là gia vị chăng? Hay là các loại thảm ngoại nhập? Các loại phía bên kia biển đều có chất lượng tuyệt vời và khá nổi tiếng trong giới quý tộc đế quốc-”
“Ta muốn lúa mì.”
“Hả?”
Ông nhìn chằm chằm Mia một lúc, cố giải mã những từ cô vừa nói. Cô đang bảo ông nhập lúa mì vào Tearmoon từ phía bên kia biển. Với một thương nhân thì ý tưởng này đơn giản là lố bịch. Tại sao lại phải nhập lúa mì từ nước ngoài trong khi nó đang ở ngayđây chứ? Cả đế quốc và các vương quốc láng giềng đều trồng lượng lúa mì của riêng mình. Không hề có nhu cầu chứ đừng nói tới lợi ích rõ rệt nào cho việc bỏ chúng lên thuyền rồi vận chuyển đi một khoảng cách xa cả.
Kinh doanh nói một cách đơn giản là việc mua hàng từ những nơi có và đi tới những nơi không có để bán chúng với giá cao hơn. Nếu có nạn đói hay gì thì ông có thể sẽ thu được lợi nhuận từ những chiếc thuyền đầy ắp lúa mì, nhưng trong giai đoạn bình thường thì chẳng có cách nào để ông kiếm được tiền cả. Dù sao thì ai lại đi bỏ thêm tiền để mua lúa mì chứ? Họ chỉ việc mua nó tại các cửa hàng địa phương. Cũng chẳng phải lúa mì ngoại thì có đặc tính đặc biệt gì cả, cộng thêm việc một chuyến đi băng qua biển có làm vị của chúng ngon hơn hay gì đâu.
Ý tưởng này chỉ nghe đến đây là đã thấy kì lạ rồi, thế nhưng Mia lại tiếp tục bổ sung cho đề nghị của mình và khiến ông phải trừng mắt lớn hơn nữa.
“Hơn nữa, có một điều kiện: giá cả phải được định trước với một lời hứa cam đoan sẽ thực hiện đúng giao kèo, bất kể chuyện gì xảy ra sau đó.”
“Nói vậy thì ý Người là.....”
“Dù cho nạn đói có xảy ra thì việc tăng giá cũng sẽ không được cho phép.”
“Như thế-”
Đề nghị của công chúa vừa khó hiểu vừa thái quá. Việc thêm một điều kiện như thế vào giao kèo đồng nghĩa với việc công ty của ông chẳng thu được gì cả. Dù ông có thể thấy rằng đế chế sẽ thu được lợi ích từ việc đảm bảo một nguồn cung lương thực ổn định kể cả trong nạn đói nhưng Công ty Forkroad sẽ không kiếm được chút lợi ích nào từ thỏa thuận này.
Điều này một chiều đến lố bịch-
Marco ngừng lại, dòng suy nghĩ của ông bị gián đoạn bởi một đoạn hồi ức bất chợt mà con gái ông đã nói về Mia. Giọng của Chloe vang vọng trong tâm trí ông, mô tả công chúa là một người sẽ không bao giờ sử dụng quyền lực để ép người khác làm theo ý mình. Nếu chuyện đó là thật thì hẳn phải có một ý nghĩa gì đó ẩn sâu trong lớp vỏ bọc là một lời đề nghị hoàn toàn vô lí của cô....
Không lẽ đây....một bài kiểm tra sao? Mình đang bị thử ư?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống khi ông cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh đang lăn dọc lưng mình. Quá tế nhị - đến mức phải nói là xảo quyệt – đến nỗi ông không hề nhận ra công chúa đang lôi kéo ông cho tới khi ông đã bước một chân qua cánh cổng ẩn dụ. Nhưng giờ ông đã biết, và cảm nhận được sự căng thẳng quen thuộc trong bầu không khí mà trước đó vượt quá sự hiểu biết của mình. Đây là bàn đàm phán, và họ đang bàn chuyện kinh doanh.
Chuyện này không chỉ có thể, nhất định là vậy. Và câu hỏi lúc này đây là liệu mình có thể tìm ra nó hay không. Đây là cách để điện hạ quyết định xem mình có phải một kẻ đáng để làm ăn hay không.
Ông cần phải nghĩ. Lời đề nghị này có gì khiến ông muốn kí kết? Lợi ích được che giấu là gì? Ngay lúc đó, ông nghe thấy giọng của Mia.
“À, ta quên nhắc....” cô nói với tông giọng đáng ngờ như của một người giáo viên với một đứa học trò chậm hiểu, “Ta sẽ luôn mua một lượng tối thiểu đã được đồng thuận trước.”
Mua một lượng cố định với mức giá cố định....và giá sẽ không thay đổi dù cho có chuyện gì xảy ra, dù là có nạn đói hay.....
Không có nạn đói. Có nghĩa là....
Marco xoay câu đố của lời đề nghị mà Mia đưa ra trong tâm trí mình lại, xoắn và quay nó cùng với những gợi ý mà cô đã đưa ra cho tới khi tất cả những mảnh ghép rơi vào đúng vị trí và đưa ra được một kết luận.
Đây sẽ là một mặt hàng....không bị ảnh hưởng bởi sự dao động của thị trường ư?
Ông cân nhắc ý tưởng một vài lần rồi đánh giá ưu nhược điểm – cách mà ông vẫn luôn dùng khi đối mặt với một lời đề nghị mới. Là một thương nhân, quá trình này giờ đã là bản năng thứ hai của ông. Có điều tiếng sấm vang lên trong tâm trí theo sau đó lại hiếm khi xảy ra hơn nhiều.
“Nếu tôi vận chuyển nó từ nước ngoài,” ông nói sau khi tập trung suy nghĩ của mình. “Thì tôi sẽ phải đặt giá cao hơn so với mức thông thường. Công chúa điện hạ đã cân nhắc đến vấn đề này chưa ạ?”
Ông nghĩ rằng mình đã tìm ra thứ công chúa đang nghĩ, nhưng ông vẫn muốn xác nhận. Câu trả lời của cô sẽ cung cấp điều đó. Tuy nhiên, Mia không đáp. Thay vào đó, vị viên chức trẻ đứng đằng sau cô bước tới và đưa ông một tờ giấy da.
“Đây là các chi tiết của hợp đồng.” Ludwig nói.
Marco đọc nội dung bản hợp đồng rồi trầm ngâm thở dài.
Đây là....một mức giá hấp dẫn, ông nghĩ trong khi suy ngẫm về các hàm ý bên trong.
Mia, cùng lúc, thì đang vô cùng mãn nguyện khi có thể mua lúa mì với giá rẻ. Thật vậy, cô đã đưa ra một mức giá mà cô cho là rất tốt – với cô thì là vậy. Có điều Mia lại không biết rằng định nghĩa từ “rẻ” của cô vô cùng sai lệch so với phần lớn mọi người. Dù sao thì thứ mà cô tham khảo là nạn đói, thời điểm mà giá cả leo thang và một bao lúa mì có giá ngang cả tòa lâu đài.
Vậy thì mức giá của cô trông thế nào trong cặp mắt của một người bình thường?
Ngay cả sau khi đã tính đến mức phí vận chuyển đường dài thì cái giá này vẫn nằm ở mức cao. Như vậy miễn chi phí không bất ngờ tăng vọt thì mình sẽ có thể thu được một nguồn lợi nhuận ổn định.
Marco hiểu đề nghị của Mia là một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên. Đổi lại việc cô trả giá cao trong thời kì ổn định thì ông sẽ giúp đỡ cô trong thời điểm khó khăn. Cô về căn bản đang đưa ra một thỏa thuận có khái niệm rất tương đồng với một thứ vẫn chưa tồn tại trong thế giới này: bảo hiểm.
Nhưng chờ đã.... Mọi chuyện không chỉ có thế....
Những bánh răng trong bộ não thương nhân tháo vát của ông tiếp tục quay, và bất ngờ phát hiện một kết quả tất yếu quan trọng khác của đề nghị này. Đó chính là công lao to lớn nhất khi tham gia vào kế hoạch của Mia.... Ông nhận ra rằng điều này sẽ dẫn đến việc tiếp tục duy trì chuỗi cung ứng.
Hãy cân nhắc câu hỏi sau: ngay từ đầu thì tại sao giá lương thực lại tăng khi nạn đói xảy ra chứ? Dĩ nhiên, sự mất cân bằng giữa cung và cầu là một nhân tố nhưng dù ảnh hưởng của nó đã bị loại bỏ thì giá lúa mì vẫn phải tăng lên. Tại sao? Bởi cái giá để lấy được lúa mì đã tăng lên.
Giả sử ông định nhập khẩu lúa mì từ nước ngoài. Do chưa bao giờ trao đổi lúa mì trước kia, công ty Forkroad sẽ phải bắt đầu với việc tìm và nói chuyện với các nông dân lúa mì nước ngoài. Sau đó họ sẽ phải tìm hiểu xem cách vận chuyển lúa mì. Vật chứa nào thì cần thiết? Phải coi chừng điều gì trong quá trình vận chuyển? Có thể xử lí lúa mì không quá phức tạp nhưng để đưa nhiều bao an toàn qua biển thì vẫn cần rất nhiều sự hiểu biết. Họ sẽ phải thuê những người có kiến thức và kinh nghiệm. Xây dựng một chuỗi cung ứng từ con số không là một công việc rất tốn kém. Cần cả một lượng tiền và năng lượng đáng kể để tạo một luồng hàng hóa trước đó chưa hề có.
Giờ thì, nếu chúng đã có sẵn thì sao? Sẽ ra sao nếu....một luồng hàng hóa đã được thành lập trước đó dù không đáng kể đến mức nào vẫn tồn tại? Rõ ràng việc mở rộng một dòng chảy nhỏ sẽ dễ hơn so với việc hồi sinh một cái đã cạn khô.
Nếu mình có thể duy trì có kênh phân phối.... Hay chỉ việc giữ cho hàng hóa luân chuyển....thì dù khi nào nạn đói xảy ra mình cũng sẽ có thể nhập hàng hóa nhanh hơn, trơn tru hơn và với giá thấp hơn bất cứ ai.
Rào cản để duy trì các kênh phân phối đó một lần nữa cũng là tiền. Duy trì một mô hình kinh doanh chỉ thu lại lợi nhuận khi nạn đói xảy ra thì không hợp lí chút nào. Bất cứ ai đang muốn kiếm tiền đều – với một lí do rất tốt – sẽ chọn vứt bỏ các kênh phân phối này khi vụ mùa bội thu.
Và cái mà Công chúa Mia đang đề nghị....là Người sẽ thanh toán khoản phí đó.
Đó là một hệ thông phân phối hàng với sự đảm bảo cho cả hai phía: Forkroad thu được lợi nhuận khi vụ mùa ổn định và công ty ông sẽ đảm bảo nguồn cung lương thực trong giai đoạn khó khăn. Hơn thế nữa, kể cả sau khi đã thực hiện lới hứa với đế quốc, hệ thống này vẫn có thể bán lương thực cho các khu vực có nhu cầu sớm hơn các công ty đối thủ.
Ôi trời ơi......điện hạ đang xây dựng một hệ thống bảo vệ người dân khỏi nạn đói trong khi vẫn đảm bảo đối tác thu được lợi ích.....Cái quái gì.....
Mặc cho hình dáng nhỏ bé của cô, Marco không kìm được mà cảm giác như mình đang đứng trước một hình bóng khổng lồ. Ông nhìn chằm chằm công chúa mất một lúc, ánh mắt chứa đầy nỗi kính sợ khôn cùng.
Chloe à.....Con gái cưng của ta, rốt cuộc cái cô công chúa mà con đã kết bạn này là ai vậy chứ?
Với một tiếng thở dài đầy thấm thía, ông cúi đầu.
“Công ty Forkroad xin chấp nhận các điều kiện được đề ra và rất vinh hạnh khi được kí kết hợp đồng này với công chúa điện hạ ạ.”
Vị công chúa trẻ mỉm cười rạng rỡ trước câu trả lời của ông.
Quả nhiên, sự thiên tài của công chúa điện hạ thật không có giới hạn....
Ludwig liếc nhìn từ Marco đang cúi đầu sang Mia, trầm tư không biết cô còn đang có những mục tiêu nào trong tâm trí. Khi cô nhắc đến “giảm giá cho người quen”, cô như thể đã đốt cho anh một ngọn lửa giữa màn đêm. Anh nhìn thấy điều cô thấy và hiểu được ẩn ý thực sự phía sau lời mình.
Bằng cách hạ thấp bản thân....Bằng cách làm ô uế hình ảnh chính mình một cách hiệu quả, điện hạ đã cho đám quý tộc thấy một mục đích mà chúng có thể chấp nhận được.
Bảo đám quý tộc giảm việc tiêu xài phung phí để “người dân không bị đói” sẽ chẳng đem lại được điều gì ngoài sự phản đối kịch liệt. Với đám người này thì lí tưởng chẳng đáng một xu. Người dân sống chết thế nào cũng chẳng rơi vào nổi mắt họ. Quý tộc chẳng hứng thú hay khao khát gì việc hi sinh vì nghĩa cả; họ còn lâu mới chịu đón nhận các nguyên tắc cao thượng như thế.
Tuy nhiên, sẽ thế nào nếu ta dùng ưu đãi cho người thân làm vỏ bọc? Rằng tất cả chuyện này chỉ là đang giúp đỡ một người bạn? Chuyện đó thì đám người này hiểu rất rõ là đằng khác. Họ lúc nào mà chẳng làm mấy chuyện như vậy. Dĩ nhiên ý kiến của họ về công chúa sẽ không được cải thiện sau khi thấy cô tham gia vào mấy việc thiếu nguyên tắc mà cô vẫn luôn bắt bẻ họ, nhưng mức độ đạo đức giả đó vẫn có thể được cho qua như sự ngạo mạn của hoàng đế và người nhà của ông. Thực tế thì một mức độ ích kỉ đạo đức giả vừa phải của gia đình hoàng gia được rất nhiều quý tộc cho là bình thường và có thể chấp nhận.
Đợi đã, nhưng chúng ta đang nói đến công chúa điện hạ đó....Sẽ thế nào nếu....
Mặc dù Ludwig tự tin rằng mình đã làm rất tốt công việc trong khi Mia vắng mặt nhưng anh vẫn nhận thức được rằng mình có lẽ đã ghì dây cương quá mạnh. Vậy thì có lẽ nào Mia thấu hiểu được cảm nghĩ của anh và muốn gửi một lời nhắn rằng họ đang nới lỏng một chút chăng? Bằng cách chủ động thực hiện một hành vi dung túng cho người quen, cô đang thể hiện mức độ chủ nghĩa thân hữu và thiên vị mà cô có thể nhắm mắt làm ngơ.
Chính trị không được thể hiện ở mỗi việc vung vẫy lá cờ đức hạnh. Chỉ có sự thành thật không thôi thì không thể làm nên chuyện. Phải dùng cả củ cà rốt và cây gậy một cách hợp lí để tránh việc đối phương nổi giận.
Phạm vi trí tuệ của điện hạ thật vượt trên mọi lẽ thường..... Người đã nhìn xa đến mức nào vậy chứ? Người còn tính trước được bao nhiêu đường đi nước bước nữa đây? Ludwig run rẩy thở ra một hơi. Cầu cho mình không bao giờ phải nhìn thấy những suy tính trong tâm trí của Người, kẻo sự phức tạp bất tận của chúng sẽ khiến tâm trí mỏng manh của mình vỡ nát mất.
Chắc cũng chẳng cần phải nói đâu nhưng nếu có thứ gì trong đầu Mia làm tan vỡ tâm trí của Ludwig thì chắc đó sẽ là sự trống rỗng cùng cực của nó.