Chương 10: Sung sướng trên nỗi đau của người khác
Độ dài 3,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-23 09:30:30
Trans&Edit: BiHT
----------------------------
“Được rồi mọi người. Ta muốn tất cả giữ bí mật chuyện xảy ra trong khu rừng đó. Nếu có ai hỏi thì cứ nói rằng ta đã vấp phải rễ cây và ngã nên quần áo có hơi xộc xệch. Được chứ?” Mia nói với bốn người hộ tống cô sau khi trở lại thị trấn của tử tước. Sau đó cô nhanh chóng đến chỗ hẹn với Ludwig.
Cùng lúc đó thì Dion đành phải xử lí phần một đống việc xuất hiện sau đó. Dù gì thì anh cũng vừa phải di chuyển cả một bách phu đội về lại thành phố mà không để bất cứ ai thiệt mạng hay bị thương. Anh cần phải tìm chỗ ở cho toàn bộ 100 người. Nếu là ở thủ đô thì chuyện này không có gì khó nhưng cố nhét chừng đó binh lính vào mỗi thị trấn của tử tước là bất khả thi và anh không còn lựa chọn nào ngoài rải người của mình ra và để họ ở trong một số ngôi làng lân cận. Sau khi lên kế hoạch tất cả, nói chuyện với những người dân làng mà anh trưng dụng nhà và quay lại thị trấn thì anh phải thừa nhận rằng đến cả mình cũng cảm thấy hơi mệt.
“Công việc gì đâu cực thế không biết….” phó đội trưởng nói.
“May là ta chỉ chỉ huy một trăm người thôi đấy. Nếu có tới một ngàn hay một vạn mà muốn có đủ giường với đồ ăn thì chắc chỉ có nước chui xuống đất ở. Thề đấy, nếu mà sắp tới có đợt xét thăng chức thì ta mong họ bỏ ta ra.”
“Tôi đã từng nói điều này rồi nhưng tôi vẫn phải nói lại lần nữa. Ngài là người có ít tham vọng nhất mà tôi từng gặp đấy đội trưởng.” Người đàn ông to con phát ra một tràng cười sảng khoái. “À mà nói mới nhớ, có vẻ câu ngài nói hoàn toàn chuẩn xác rồi.”
“Hửm? Câu gì cơ?”
“Về việc không có chuyện gì trong cuộc sống diễn ra theo cách mình muốn ấy. Sau khi nghe mấy lời đồn về việc công chúa là ‘Đại hiền giả của Đế chế’ hay gì đó thì tôi đã mong rằng ngài ấy sẽ tốt hơn đám còn lại một chút. Nhưng như ngài đã nói, tôi đoán đó chỉ là những suy nghĩ viễn vông của tôi thôi. Rốt cuộc thì toàn bộ lũ quý tộc đều như nhau cả.”
Ông gãi gãi bộ râu rậm rạp của mình khi nói nhưng khi thấy Dion không trả lời, ông nhăn mày. Sau cùng, vị đội trưởng thở dài một hơi và lắc đầu.
“Cô công chúa đó….không phải người ông có thể xem thường đâu. Nếu là ta thì ta sẽ hành động một cách cẩn thận hơn khi ở gần cô ta.”
“Hả? Nhưng, ý tôi là, ngài ấy….”
“Không nghi ngờ gì nữa, cô ta là một người thuộc kiểu có bộ óc thiên tài. Để cô ta ngồi trong một phòng chỉ huy và giao lại quyền ra lệnh thì cô ta sẽ khiến mình trông như đang thua cho đến khi đoạt lấy chiến thắng từ tay ông ngay khoảnh khắc cuối cùng.”
Thấy được cái nhăn mày nghi hoặc của phó chỉ huy, anh nói thêm “Nhớ lời của ta, cô gái đó biết mình đang làm gì.”
Hai người đàn ông quay lại nhà trọ địa phương và khi bước vào thì họ được chào đón bởi vài khuôn mặt quen thuộc.
“A, đội trưởng Dion….”
“Chào đội trưởng. Ngài đã dàn xếp xong hết rồi à?”
Hai cận vệ hoàng gia đã hộ tống Mia nhanh chóng đứng thẳng người dậy.
“Phải.” anh trả lời, đáp lại màn chào hỏi của họ với một cái vẫy tay. “Hai người các anh cũng tới đây để uống à?”
Tuy vậy, hai vị cận vệ lại cúi đầu.
“Xin chấp nhận lời xin lỗi sâu sắc nhất của chúng tôi vì rắc rối mà Công chúa điện hạ đã gây ra…”
“Hửm? Rắc rối?”
“Bình thường thì ngài ấy chưa bao giờ hành động một cách ngạo mạn như vậy cả….Riêng lần này tôi chỉ có thể đoán rằng đó là do ngài ấy bị mất bình tĩnh khi phải đối mặt cận kề với nguy hiểm như thế. Nếu có thể, xin ngài hãy bỏ qua cách hành xử của ngài ấy hôm nay.”
A, mẹ nó chứ. Cả lũ này nữa à? Thề đấy, đây rõ ràng không phải việc của mình nhưng….
Dion mím môi một chút rồi tuôn ra một tiếng thở dài cam chịu.
“Được rồi, nghe này. Không có chút rắc rồi nào cả và ta cũng không bận tâm đâu. Nếu có điều gì phải nói thì ta phải cảm ơn Công chúa điện hạ vì sự giúp đỡ của ngài ấy.”
“Hả? Sự…giúp đỡ của ngài ấy? Ý ngài là sao ạ?”
Cả hai cận vệ ngạc nhiên chớp chớp mắt, rõ ràng là đang bối rối vì lời của anh. Anh nhăn nhó mỉm cười trước cặp đôi vô tri này.
“Các người vẫn không hiểu à? Tất cả chỉ là diễn kịch thôi.”
Anh ấn người hai cận vệ xuống ghế rồi ngồi vào bàn của họ. Với một cái búng tay, anh thu hút sự chú ý của một bồi bàn gần đó và ra hiệu gọi đồ uống. Sau khi đợi một lúc, một cốc bia xuất hiện trên bàn. Anh nắm lấy cái cốc gỗ rồi một hơi nốc hết phân nữa, thỏa mãn thở ra một hơi và tựa lưng ra sau ghế. Tới mức này thì sự kiên nhẫn của các cận vệ cũng tới giới hạn và một trong hai người họ lên tiếng.
“Vậy, đội trưởng Dion….ngài đã nói gì đó về việc tất cả chỉ là diễn ư?”
Dion đặt cốc lên bàn rồi cúi người về phía trước.
“Nói đi, cả hai ngươi có từng ở trên chiến trường bao giờ chưa? Hàng thật ấy?”
Hai người họ nhìn nhau. Anh chỉ cần nhìn cái nhăn mày của họ là quả hiểu rồi.
“Không có kinh nghiệm thực chiến à. Nghe này, cái hay của quân đội là chỉ cần ở yên một chỗ thôi là họ đã gây áp lực lên nơi đó rồi. Nếu có kẻ nào âm mưu định gây rắc rối gì thì chỉ cần có một đội quân gần đó là đã quá đủ để răn đe. Và, tuy điều này hoạt động tốt với cướp hay lũ tương tự nhưng với các chiến binh đã quyết tâm sẵn sàng chiến tranh thì nó chỉ khiêu khích sự xung đột không cần thiết thôi.”
Khi hai người đang chĩa kiếm vào nhau thì dù chỉ là một sự kích thích nhỏ nhất cũng có thể khiến cả hai lao vào chém giết. Việc nhìn vào lưỡi kiếm của đối thủ cũng tương đương với việc nhìn thẳng mặt thần chết vậy, nỗi sợ và sự lo lắng theo sau đó dễ dàng biến thành sát ý – để tiêu diệt mối đe dọa trước mắt.
“Vị Công chúa điện hạ khá là mẫn cảm đó đã cảm nhận được sự căng thẳng nguy hiểm trong bầu không khí và thay vì đứng một bên nhìn, ngài ấy quyết định làm điều gì đó. Bộ lạc Lulu sẽ không chui ra khỏi rừng và đột kích chúng ta. Ngay từ đầu thì họ đã không phải một mối đe dọa rồi. Miễn không đụng tới khu rừng thì chúng ta có thể tránh được bất cứ sự xung đột không cần thiết nào. Vấn đề là những sắc thái này của chiến trường thì rất tế nhị, còn đám cấp cao thì lại rất tệ trong việc tế nhị. Vị công chúa đáng quý của các người hẳn biết rằng cố khiến sếp của bọn ta hiểu là bất khả thi thế nên ngài ấy tự nhận việc vào mình. Và phải nói đó quả là một vở kịch tuyệt cmn vời.”
Cô có lẽ đã thành công xoa dịu sự căng thẳng bằng cách ép đội quân rút lui. Tuy nhiên, đó sau cùng cũng chỉ là một giải pháp tạm thời.
Vậy giờ ngài đang định làm gì đây, công chúa? Nước đi tiếp theo của ngài là gì….
Anh nhận ra rằng bản thân đang tận hưởng – thậm chí là mong chờ – kế hoạch của Mia, và anh không kìm được mà tự cười bản thân.
“Và đó là lí do chuyện này phụ thuộc vào hai người.” anh nói với hai cận vệ. “Các người hiểu ý ta chứ?”
“Hả?”
“Tất cả những gì Công chúa điện hạ làm sẽ thành công cốc nếu các ngươi bô lô ba loa chuyện bộ tộc Lulu đã dùng cung tên bắn ngài ấy. Nếu Hoàng đế bệ hạ nghe được thì các ngươi nghĩ ngài có bỏ qua chuyện đó không? Vì lí do gì mà ngài ấy lại bảo các ngươi giữ im lặng về chuyện xảy ra trong rừng hả? Việc đảm bảo không ai biết được là mấu chốt ở đây.”
“Tôi…..Tôi hiểu rồi! Tôi chắc chắc sẽ giữ kín miệng mình!”
Hai vị cận vệ nghiêm chào anh. Anh nhìn từng người rồi thở dài.
Chết tiệt thật….Hết người rồi hay sao mà mình lại đi bênh vực công chúa thế này?
Ngay lúc đó, anh chợt nhớ lại vị viên chức trẻ luôn luôn ở cạnh cô. Xét việc bộ óc Mia hoạt động nhanh thế nào thì có lẽ cô thường bỏ qua việc giải thích rõ ràng suy nghĩ của mình với phụ tá. Những người hỗ trợ cô – kẻ càng khôn ngoan thì càng mệt mỏi, có lẽ – hẳn đã gặp rất nhiều khó khăn. Cảm thấy rằng cái anh chàng đeo kính đó hẳn phải đang sống trong địa ngục trần gian, anh nâng ly cùng với một tiếng chào nghiêm trong bụng. Môi anh cong lên thành một nụ cười mỉm.
Nâng ly nào, tên khốn xui xẻo. Ta thật mừng vì chúng ta không cùng hội cùng thuyền.
Trong khi anh đang nốc phần còn lại của cốc bia và tận hưởng vị ngọt khi sung sướng trên nỗi đau của người khác thì….
“Đội trưởng Dion, tôi có thể nói chuyện với anh một chút không?”
….Người đàn ông mà anh vừa nâng cốc chúc mừng xuất hiện sau lưng anh. Anh bỗng có cảm giác rất xấu về chuyện này, cứ như thể cái con tàu ẩn dụ của anh đang trông giống với của ai đó đến đáng ngờ. Có điều gì đó bảo anh rằng người đàn ông anh vừa mỉa mai có lẽ không phải tên khốn tội nghiệp duy nhất trong quán rượu này….
Ngay sau khi Mia tới được thị trấn của tử tước, cô rơi vào tình trạng sững sờ đầy thoải mái của một chiến thắng khải hoàng trong kiệt sức.
Aaa, mình muốn một cái giường quá đi. Giờ mà được nằm trên giường nghe sướng gì đâu ấy.
Dĩ nhiên, cô không thể đi ngủ ngay được. Trước tiên cô phải nhắc Dion và ba người còn lại đã cùng cô vào rừng giữ im lặng về chuyện đã xảy ra.
Mình không thể để người khác biết rằng mình nổi cơn tam bành và đổ lỗi cho một cái cây vì khiến mình bị vấp được.
Chắc chắn sẽ không có bất cứ ai ngạc nhiên khi nghe cô làm một chuyện như vậy nhưng lần này Mia thật sự thấy rằng hành động của mình khá xấu hổ. Nổi giận với một cái cây vì làm cô ngã rồi làm loạn lên đã đủ tệ rồi, vậy mà cô còn suýt bị tên bắn vào đầu vì chuyện đó nữa. Nhiêu đó là quá đủ để khiến cô phải hét lên trong sự nhục nhã rồi.
Mia không phải không biết xấu hổ. Chỉ là cảm quan xấu hổ của cô có hơi kì cục thôi.
Sau khi trở lại dinh thự của Berman, cô ngay lập tức đồng ý gặp mặt vị tử tước. Thường thì, là một công chúa, cô hoàn toàn không có nghĩa vụ phải làm vậy nhưng chỉ là cô cũng tình cờ có vài điều muốn nói với ông.
Ở giữa căn phòng khách lớn nhất là Berman, người đang chờ cô với khuôn mặt vô cùng khó chịu.
“Ồ? Vậy, có phải ngài đang muốn nói rằng chỉ một tốp người là quá đủ để đảm bảo an toàn cho ta chăng? Dù rằng chính ngài là người đã nói rằng khu vực đó rất nguy hiểm thì ngài vẫn muốn ta trở về chỉ với hai người cận vệ của mình ư?”
“Tôi….A-À, không, không phải vậy…..Ý tôi là để Công chúa điện hạ đi tới một nơi nguy hiểm như thế mà không thông báo với tôi thì rắc rối lắm ạ….”
“Toàn bộ lãnh thổ của đế quốc cũng là của gia đình hoàng gia. Với tư cách là con gái của hoàng đế, nếu ta muốn thì không nơi nào mà ta không thể đi và cũng không có bất cứ ai có thể ngăn cản ta. Ta nói sai sao?”
Mia thể hiện hoàn hảo hình ảnh của một vị công chúa ích kỉ, kiêu ngạo. Dù sao thì cô cũng có khá nhiều kinh nghiệm trong việc này. Trong dòng thời gian trước thì đây vẫn luôn là cách hành xử của cô.
Ôi, cái này làm mình nhớ hồi xưa ghê. Một cảm giác thật mới mẻ và phấn khích làm sao!
Đã lâu lắm rồi cô mới có cơ hội sử dụng Chuyên môn của Mia với ai đó và điều này khiến khuôn mặt cô sáng bừng lên vì vui sướng.
“À, nói mới nhớ. Ta cảm thấy khá hứng thú với khu rừng đó và muốn thảo luận về nó với Cha ta. Trong lúc đó thì ta mong ngài ngưng mọi hoạt động khai hoang hay quân sự với nơi đó.”
“Vớ v— Ờ, ý tôi là, xin thứ lỗi nhưng việc đó thật quá nguy hiểm ạ. Không có quân đội ở đó thì làm sao chúng ta có thể ngăn đám mọi rợ hoang dã đó gây ra những hành vi tàn bạo được chứ?”
“Ta thấy không có lí do nào để lo lắng miễn là thị trấn này vẫn đủ kiên cố. Nếu có chuyện gì xảy ra với những ngôi làng gần đó thì….. Cứ để họ tự mình xử lí đi. Tại sao ngài lại phải tốn công để tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ?”
Cô nghiêng đầu và đưa tay ra theo kiểu lúng túng. Có điều đôi môi cô thì lại khẽ cong lên tạo thành một nụ cười mỉm tinh ranh. Thứ cô vừa mô tả chính là cách mà Tử tước thường xử lý vấn đề. Đây cũng là loại thái độ phổ biến trong đa số giới quý tộc. Bác bỏ điều đó đồng nghĩa với việc đi ngược lại với số đông, từ đó làm lộ ra rằng ông ta còn đang che giấu điều gì đó về vấn đề này. Ông không còn lựa chọn nào ngoài giữ im lặng.
“Vậy. Ta nghĩ mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. Ta tin rằng ngài sẽ thực hiện những sự chuẩn bị cần thiết.”
Nói thế, Mia kéo gấu quần theo kiểu cuối chào cho có lệ rồi rời khỏi phòng.
Phải tới sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với tử tước và quay lại điện tiếp khách thì Mia mới nhận ra một điều quan trọng.
“Hửm? Tiểu thư, kẹp tóc của ngài đâu rồi?” Anne hỏi trong khi giúp cô thay đồ.
Mia vội đặt tay lên vị trí mà cái kẹp tóc vốn phải ở đó nhưng lại không cảm thấy gì ngoài tóc của cô.
“Ôi, lạ thật …..Nó không có ở đó ư?”
Cô chưa hề thay quần áo kể từ khi trở về thị trấn của tử tước và cô rõ ràng cũng không có thời gian làm thế khi ở nơi đóng quân. Cô cũng hoàn toàn không có chút kí ức nào về việc tháo cái kẹp tóc xuống. Gãi gãi đầu, cô chậm rãi lược qua kí ức trong ngày cho tới khi một khung cảnh trong đó khiến mặt cô trắng bệch.
Chính là nó….Đó hẳn là lúc chuyện đó xảy ra….Nó rớt ra khi họ bắn tên vào người mình….
Cô cũng có thể đã làm mất cái kẹp tóc khi vấp phải cây nhưng dù là theo cách nào thì nó cũng đang ở giữa khu rừng đó.
T-T-Tiêu rồi….Không ổn chút nào!
Mia bắt đầu hoảng hốt. Cô khá chắc rằng mình đã thành công ngăn chặn cuộc xung đột đáng lẽ đã diễn ra ở đó. Tuy nhiên, cái kẹp tóc đó đến từ khu rừng….Đồng nghĩa với việc nó gắn bó chặt chẽ với toàn bộ sự kiện này. Mất một thứ như thế chẳng khác nào một điềm xấu kinh khủng cả. Tình hình vẫn đang rất căng thẳng và dù chỉ là một thứ nhỏ nhất cũng có thể châm ngòi ngọn lửa một lần nữa. Và sớm thôi đám cháy rừng của cuộc cách mạng sẽ nuốt chửng cô. Cô quá rõ những gì nằm trên con đường đó. Tiếng vút của một lưỡi đao rơi xuống và tiếng thụp của một cái đầu bị chặt….
K-Không bao giờ….Mình từ chối trải qua chuyện đó lần nữa!
Vẫn còn một động cơ khác ẩn sau mong muốn lấy lại cái kẹp tóc của cô. Cô muốn lấy lại nó vì đứa trẻ đã trao nó cho cô. Nếu đó chỉ là một món quà bình thường thì cô đã không quan tâm thế rồi, nhưng cô đơn giản là không thể bỏ nó ra khỏi tâm trí khi biết rằng cái kẹp tóc là di vật của mẹ cậu bé. Cậu đã trao đi một thứ cực kì quý giá và chắc chắn sẽ buồn khi biết rằng cô đã làm mất nó. Đúng là cô hoàn toàn không muốn khiến đứa trẻ giận mình nhưng kể cả khi cậu không cảm thấy tức giận, nghĩ tới chuyện bản thân khiến cậu bé thất vọng hay chán nản cũng khiến cô không thoải mái chút nào.
Khinh rẻ lòng tốt của người khác chẳng đem lại điều gì tốt cả.
Sau khi đưa ra quyết định, cô biết mình phải làm gì rồi.
“Ta phải đi và tìm nó. Ta cần lấy lại chiếc kẹp tóc.”
“Tiểu thư? Ý ngài là sao?”
“Anne, cô có thể bảo Ludwig đến gặp ta không?”