Chương 24: Công chúa Mia...thử ăn nấm!
Độ dài 2,561 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 12:31:06
Trans&Edit: BiHT
------------------------------
Sáng sớm ngày hôm sau, Mia và Sion bắt đầu lên đường, sử dụng bờ sông như một con đường mòn. Thay vì lang thang trong rừng một cách mù quáng thì họ định đánh cược vào con sông. Do là nguồn nước nên có thể có một ngôi làng ven bờ sông.
Hơn nữa đi đâu đó mà không có nước thì hơi đáng sợ.
Nhờ đã nếm trải nỗi đau khi phải chịu đựng cơn khát suốt một thời gian dài trong dòng thời gian trước, Mia chọn ở gần sông. Sion đồng ý nhưng….
C-Chuyện này….có lẽ….là một sai lầm….Cô nghĩ, sự hối hận đập vào mặt mỗi lần cô thở dốc.
Bờ sông trải đầy các tảng đá lớn và việc bước đi trên chúng lại vô cùng tốn sức. Cô từng nghĩ tới việc nỗ lực cải thiện thể lực phòng trường hợp khẩn cấp nhưng những gì cô có thể đạt được trong thực tế cũng có giới hạn. Con đường đầy đá không một dấu chân người đơn giản là quá gian truân cho đôi chân của thiếu nữ.
Mồ hôi chảy thành dòng trên trán cô và gò má đỏ hết cả lên. Xét việc đầu gối cô đang run lên thì chắc chẳng bao lâu nữa là chúng cũng bỏ cuộc.
“Này, cô ổn chứ?”
Từ phía trên một tảng đá, Sion đưa tay ra. Cô nắm lấy nó và thành công leo lên với sự trợ giúp của cậu.
“Cảm ơn ngài, Hoàng tử Sion.”
Cô lau mớ mồ hôi trên trán rồi quan sát xung quanh. Không may là không có ngôi làng nào trong tầm mắt cả.
“Phải nói là ta ước gì có thứ gì đó để cưỡi đấy. Xe ngựa thì hơi quá nhưng ta vẫn mong có ít nhất vài con ngựa.”
“Hửm? À đúng rồi. Cô biết cách cưỡi ngựa mà.” Cậu nhún vai rồi nói tiếp. “Mà điều đó cũng khó mà có ích lúc này. Ta không nghĩ chúng ta có thể vô tình gặp được vài con ngựa hoang đâu. Đương nhiên, nếu cô sẵn sàng cưỡi một phiên bản nhỏ hơn….”
“Một phiên bản nhỏ hơn?”
“Và biết hú vào buổi tối.”
“Hú….Ôi! Hoàng tử Sion! Ngài đang nói rằng ngài biết cưỡi sói ư?!”
Cô nhớ lại vị hoàng tử cưỡi sói trong cuốn sách của Elise. Nhân vật đó đã để lại ấn tượng bên trong cô. Cô nhìn Sion, mắt cô mở to trong sự ngạc nhiên, để rồi thấy cậu ho vài tiếng kì cục. Cậu đặt tay lên miệng và một giây sau, cậu bật cười.
“Không, ta chắc chắn không biết cưỡi sói đâu” cậu nói trong khi vẫn đang cười. “Ôi vầng thái dương ơi, đôi khi cô cũng cả tin một cách thú vị đấy, Công chúa Mia.”
“Cái gì?! Ngài–”
Cô tức giận phồng má lườm cậu.
Sion ngốc! Chỉ vì tôi có hơi ngây thơ về mấy chuyện này thôi… Mình rút lại lần nữa! Mình ghét mọi thứ về hắn ta chứ không chỉ cái bản tính đó!
Dù vậy, cô cũng không thể đối đầu với đồng minh duy nhất của mình được, thế nên cô quyết định chuyển hướng sự khó chịu của mình đi nơi khác.
“....Tất cả chuyện này đều vì đám người đã tấn công xe ngựa của chúng ta. Tất cả là lỗi của chúng.” cô lầm bầm.
Ngạc nhiên thay, Sion lại nhăn mày khi nghe điều đó.
“Hửm? Có chuyện gì sao Hoàng tử Sion?”
“Ta chỉ đang nghĩ rằng toàn bộ chuyện này có hơi kì lạ.”
“Ý ngài là gì?”
“Đúng là việc chính trị bất ổn ở Remno đã biến vương quốc thành một nơi nguy hiểm. Do đó không quá ngạc nhiên khi đoàn xe của thương nhân bị tấn công. Tuy nhiên những kẻ chúng ta gặp phải khi đó không phải những tên cướp bình thường.”
“Giờ ngài nhắc mới nhớ, ta nhớ rằng ai đó đã nói gì đó về đám sát thủ.”
“Đúng vậy. Chúng là dân chuyên. Những tên sát nhân đã được huấn luyện thông thạo cách chiến đấu. Chúng không phải kiểu người bắt đầu lập nhóm làm loạn chỉ vì trật tự công cộng bắt đầu sụt giảm.”
“Ôi! Vậy ngài muốn nói rằng ai đó đã gửi sát thủ tới giết chúng ta ư?”
“Không phải toàn bộ chúng ta….Có thể là ta hoặc cô, mặc dù ta đoán đó cũng có thể là Tiểu thư Tiona nữa…”
Dù là thế nào thì toa xe đó cũng chứa đầy những mục tiêu tầm cỡ. Không quá ngạc nhiên nếu có một nhóm sát thủ muốn lấy mạng họ.
“Nhưng đáng lẽ không có ai biết việc chúng ta đang ở trong toa xe đó mà đúng không? Chẳng lẽ thông tin đã bị rò rĩ ư?”
“Kết luận như thế đúng là hợp lí, nhưng….”
Sion ngập ngừng. Vẻ mặt suy tư của cậu cho thấy rằng cậu đang nghĩ lại các sự kiện trên toa xe. Cùng lúc đó thì Mia cũng có những suy nghĩ của riêng mình.
Mà, nếu cậu ta muốn lo hết phần suy nghĩ thì chắc mình cũng chẳng cần bận tâm làm gì.
Cô nhanh chóng đưa ra kết luận: Sion có thể lo liệu toàn bộ gánh nặng tinh thần. Trong lúc đó thì cô đang tìm thứ gì đó để ăn.
Nhưng mình nên làm gì đây? Mình không đi câu cá được. Mà ven sông có các loại thảo mộc nào nhỉ? Mình có thấy— Ái chà, đó là….
Đột nhiên, hình ảnh một cây nấm mọc ven bờ sông rơi vào tầm mắt cô. Nó trông rất đẹp, màu đỏ tươi với hình dáng như lửa của ngọn đuốc. Trước khi cô kịp nhận ra thì cô đã quỳ gối cạnh nó với đôi tay vươn ra và chuẩn bị nhổ nó lên rồi. Chỉ là ngay khi đó, cô nhớ lại điều vị bếp trưởng đã nói với cô.
“Công chúa điện hạ, hứng thú với các món ngon trong hoang dã không có gì xấu nhưng xin hãy nhớ kĩ một điều. Hãy cẩn thận với các loại nấm, bởi việc phân biệt giữa nấm độc và nấm không độc là cực kì khó. Chỉ có các chuyên gia thông thạo bậc nhất mới có thể nắm rõ điều đó, thế nên nếu được thì tôi mong ngài tránh xa chúng ra.”
“Vậy ra đây là một cây nấm, hừm….”
Cô thu tay lại, nhớ đến lời cảnh báo của vị bếp trưởng.
Chờ chút đã. Giờ nghĩ mới thấy chẳng phải mình cũng là một chuyên gia sao? Mình cũng đã nghiên cứu rất nhiều về cách sinh tồn trong rừng nữa…
Những cuốn sách cô đã đọc kết hợp với kinh nghiệm một mình dành cả một đêm trong rừng tạo nên một sự tự tin kì lạ bên trong cô. Cô biết rằng mình sẽ có thể phân biệt loại nào ăn được và loại nào không. Đó chỉ là linh cảm[note52507]. Nói cách khác, một cảm giác đến từ cái dạ dày[note52508] của cô. Thứ mà hiện tại đang khá là trống.
“Coi nào, cứ nhìn nó đi. Trông đẹp thế mà. Đương nhiên nó là loại ăn được rồi.”
Cô một lần nữa đưa tay ra.
“Nếu ta là cháu thì ta sẽ không chạm vào nó đâu.”
Một giọng nói làm cô nhảy cẩng lên.
“Mia! Lùi lại!”
“Ể?”
Sion nắm lấy tay cô và kéo cô về phía mình. Kéo mạnh tới mức cô suýt ngã lên người cậu. Chỉ riêng chuyện đó thôi là đã đủ để khiến tim cô lỡ một nhịp rồi, nhưng tiếp theo đó cô nhận ra rằng cậu vừa gọi cô là “Mia”. Không tước hiệu. Không kính ngữ. Như thể họ là bạn thân. Hay thậm chí là….
Đúng là họ đã bàn về chuyện này tối qua và quyết định rằng để đảm bảo an toàn, họ sẽ tạm thời ngừng gọi nhau bằng tước hiệu. Cô nhớ rõ rằng mình đã nghĩ Ôi cái cậu nhóc táo bạo này! Đang cố trở nên thân thiết hơn với tui chứ gì? Tui biết hết á nha! khi cậu đưa ra ý tưởng này tối qua, nhưng bây giờ khi nghe nó trực tiếp kết hợp cùng với bối cảnh âm thanh và hình ảnh các kiểu thì…
C-Chuyện này khiến mình lên cơn đau tim mất!
Với khuôn mặt đỏ ửng và tim đập thình thịch, cô đặt tay lên má khi tâm trí bối rối của cô ôm cua sang chế độ lãng mạng nhanh tới suýt mất lái. Ngược lại thì Sion đang hoàn toàn bình tĩnh và bước lên trước để che chắn cho cô. Cậu đối diện với kẻ lạ mặt vừa bất ngờ lên tiếng.
Trước mặt họ là một người đàn ông to con cùng bộ râu rậm. Nhìn sơ thì ông trông như một thợ săn.
“....Hoặc là một kẻ nào đó chỉ đang ăn mặc giống vậy.” Sion cảnh giác nghĩ.
Cậu khẽ thở dài. Khi rơi xuống sông, cậu đã phải vứt thanh kiếm đi để dễ bơi hơn. Nếu người này là một trong số những tên sát thủ đã tấn công xe ngựa thì Sion sẽ bị ép phải tay không chiến đấu với hắn. Cậu nghiến răng, ánh mắt cứng rắng đầy quyết tâm. Sự an toàn của Mia là trên hết. Nếu không còn lựa chọn nào khác, cậu sẽ giữ chân ông ta bằng mọi giá để câu giờ cho cô chạy trốn.
Ngạc nhiên thay, người đàn ông không lại gần họ. Ông chỉ chỉ vào cây nấm đỏ mà Mia định nhổ.
“Cô gái trẻ à, cây nấm đó có tên là Salamandrake. Nó có độc và chỉ cần chạm vào thôi cũng khiến người ta bị phát ban đấy. Cháu không muốn biết chuyện gì xảy ra khi ăn nó đâu.”
“Ôi! Thật sao ạ? Nó trông đẹp quá nên cháu cứ tưởng nó chắc chắn là loại ăn được chứ!”
……Mia, thiệt giỡn vậy?
Sion mở miệng ra, cân nhắc lần nữa, ngậm miệng lại rồi nhìn bụng mình. Cậu xoa xoa nó và bắt đầu cảm thấy hơi lo ngại về chỗ cây dại đã ăn ngày hôm qua. Trong một thoáng, niềm tin vào vị Đại hiền giả của Đế quốc của cậu bị lung lay.
[note52509]
“Mấy đứa không sống quanh ây đúng không? Mấy đứa từ đâu tới đấy?”
“Bọn cháu— Um um ửm?”
Sion lấy tay che miệng Mia rồi nói thay cô.
“Ông….là ai?”
Cậu im lặng xem xét vẻ ngoài của người thợ săn. Bộ râu của ông trông không giống của một tên sát thủ lành nghề cho lắm nhưng cậu vẫn không thể hạ thấp cảnh giác. Nếu người đàn ông là một tên cướp thì chỉ cần nói sai một từ thôi cũng có thể khiến tính mạng họ gặp nguy hiểm. Hắn có thể sẽ cố bắt họ để tống tiền, hay thậm chí tệ hơn là bán cho lũ buôn nô lệ.
“Hử? À, đây là cái kiểu ‘cho ta biết tên ngươi và ta sẽ nói tên của ta’ à? Ha, cũng hợp lí đấy. Tên ta là Muzic. Đến từ làng Doni, nó ở ngay ằng kia thôi, và ta săn bắn để kiếm sống. Thấy chưa?”
Ông giơ thứ gì đó đang treo bên hông nãy giờ lên. Đó là một con thỏ lớn với bộ lông có sọc trắng đen.
“Ôi! Nó…sẽ bị ăn ạ?”
“Ờ. Muốn thử chút hông? Nó ngon lắm đó.”
“Nghe tuyệt lắm ạ. Được thử một chút thì còn gì bằng. Bác thấy đấy, bọn cháu hiện đang bị tách khỏi bạn mình và cực kì đói luôn ạ.”
Không phải cô ấy đang có hơi bất cẩn à?
Một cái nhăn mày lo lắng hiện lên trên trán Sion trong giây lát nhưng rồi cậu liền loại bỏ suy nghĩ đó. Công chúa Mia không phải kiểu người mù mờ trước các rủi ro của tình huống này. Vụ cây nấm mới nãy đã cho cậu vài lí do để lo lắng nhưng cậu cho rằng đó chỉ là một thoáng phán đoán lơ đễnh do sự tò mò quá lớn gây ra thôi. Nó hẳn sẽ không hảnh hưởng đến khả năng nhận biết mối nguy hiểm thực sự và sắp xảy ra.
Vậy có nghĩa là …..
Cậu liếc nhìn mặt cô. Trên đó không có chút dấu hiệu lo lắng nào cả. Cô đơn giản là nhìn người đàn ông, biểu cảm của cô rất bình tĩnh.
Cô ấy nhận ra rằng dù kết quả thế nào thì chúng ta cũng sẽ chẳng đi tới đâu nếu cứ đi dọc bờ sông thế này.
Cậu nhăn nhó thở dài rồi lắc đầu.
Có vẻ cô ấy đã chuẩn bị tinh thần trước mình từ rất lâu rồi. Mình tốt hơn hết cũng nên cải thiện trình độ bản thân thôi.
Cậu lấy lại tinh thần và nói, “Bọn tôi là con của các thương nhân. Khi đang băng qua cầu thì đoàn xe của chúng tôi bị tấn công bởi lũ cướp và hiện tại bọn tôi đang bị tách khỏi cha mẹ mình.” cậu giải thích, trình bày câu chuyện mà họ đã chuẩn bị từ trước với Muzic.
“Ồ thế hả? Mấy đứa chắc đã phải chịu khổ rồi.” Ông nở một nụ cười thành thật với họ. “Vậy hay là mấy đứa tới chỗ ta đi? Làng ta cũng không xa lắm đâu.”
“Tôi rất cảm ơn đề nghị đó nhưng…Chúng tôi cần phải tới thủ đô.”
“Thủ đô à? Vậy để ta hỏi người trong làng dùm cho. Để xem có ai sắp đi không.”
Ông nói thế rồi lên đường, Mia và Sion cũng vội vàng theo sau.
Phần lớn mọi người chắc cũng đoán được rồi, chẳng có chút gì trong đầu Mia liên quan tới tinh thần quyết tâm hay gì cả. Đúng hơn thì cô đã nhớ tới một đoạn đọc được trong cuốn sách về các kĩ thuật sinh tồn trong rừng.
Trong số các loại thức ăn có thể tìm được trong rừng thì một trong những loại thịt ngon nhất chính là thịt thỏ. Cụ thể là súp làm từ thỏ bán nguyệt — có thể nhận biết qua các đường sọc trắng đen trên bộ lông của nó — rất đáng được nhắc đến bởi hương vị tinh tế của nó.
Cô nuốt nước bọt.
Thịt thỏ….Thật phấn khích quá đi!
Nói cách khác, suy nghĩ duy nhất ẩn sau hành động của cô chính là việc cô đói gần chết rồi.
K-Không phải mình bị ám ảnh bởi đồ ăn hay gì đâu! Đây là về sức khỏe của chúng ta cơ! Mình chỉ nghĩ là trong tình huống như thế này thì chúng ta phải ăn thứ gì đó giàu dinh dưỡng để có thể tiếp tục lên đường! Chỉ có thế thôi!
Lời ngụy biện được thêu dệt một cách hời hợt đó của cô chẳng lừa được ai ngoài cái bản tính phàm ăn của cô cả.