Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Vị công chúa với ánh nhìn đầy quyền lực

Độ dài 1,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-23 09:15:59

Trans&Edit: BiHT

----------------------------

“Chính là nó….. Tất cả đều là lỗi của cái cây này…. Thứ đáng trách chính là nó….”

“Điện hạ?”

Dion ngờ vực nhăn mày khi nghe thấy tiếng lầm bầm của công chúa.

“Sao mi dám trồi rễ lên ngay trước chân ta chứ hả! Quả là một cái cây láo xược mà!” cô đột nhiên hét với với giọng đầy kích động. Thế rồi….

Bịch!

Cô đá cái gốc cây. Một cú đá vô cùng khó coi đáng lẽ chỉ có thể thấy ở lũ du côn chứ không phải từ một vị công chúa. Ngay lập tức, cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống Dion, người anh căng thẳng khi cảm nhận được ác ý đến từ những ánh nhìn vô hình đang tập trung vào người Mia.

“Con mẹ nó.”

Anh bực bội nhổ nước bọt, xông về phía trước và rút kiếm ra, tất cả hoàn thành chỉ trong một nhịp duy nhất. Anh tới ngay phía trước Mia và tập trung lắng nghe khu rừng. Nó đây rồi. Không lẫn vào đâu được, là âm thanh khi gỗ đâm xuyên qua không khí. Rồi một lần nữa. Lần nữa. Lại lần nữa.

Bốn mũi tên.

Tất cả đều chuẩn xác. Quả là một bộ lạc săn bắn có khác. Nhưng cũng nhờ vậy mà….

Cánh tay cầm kiếm của anh mờ đi. Ba nhát chém hình vòng cung bao lấy anh như một lớp vỏ, xuất hiện và biến mất gần như cùng một lúc. Một giây sau, ba mũi tên bị chém thành từng mảnh rơi xuống dưới chân anh. Còn về mũi tên cuối thì…

“.....Ủa? Ơ….Hả?”

Mia chớp chớp mắt rồi ngước lên. Một mũi tên đâm vào trong gốc cây, ở phía trên cách cái đầu nhỏ mong manh dễ vỡ của cô chưa tới nửa gang tay. Dion đã cố tình để lọt mũi tên sau khi nhìn thấu quỹ đạo của nó. Cô tiếp tục trừng mắt nhìn mũi tên, đôi mắt của cô dần có hơi lờ đờ.

“H-Hyaaaaaaaaaah!”

Cô hét lên một tiếng chói tai rồi ngã tiếp đất bằng mông. Chấn động làm cái kẹp tóc bị bung ra và rớt xuống chỗ đất cạnh cô. Trước khi cô kịp làm gì thì Dion đã nhấc cô lên, cùng lúc đó chém thêm một mũi tên nữa trong khi xách cô với một tay.

“Đội trưởng!”

Vị phó đội trưởng với kiếm trong tay đến dự bữa tiệc hơi trễ. Theo ngay sau ông là các cận vệ của Mia. Dion liếc nhìn họ rồi quát mệnh lệnh một cách cộc lốc.

“Rút lui! Ra khỏi khu rừng!”

Sau đó anh bắt đầu chạy, giận giữ lườm Mia người mà anh vẫn đang kẹp như một cái tay nải dưới nách mình.

“Với tất cả lòng kính trọng của mình, thưa Công chúa điện hạ, tôi sẽ giết người vì chuyện này.”

“E-Eeeek!”

Mia một lần nữa hét lên trong kinh hoàng. Sâu trong tâm trí mình, cô hoảng loạng ghi chú rằng ánh nhìn giết người của Dion còn đáng sợ hơn việc bị tên bắn.

“Thề đấy, tôi chỉ bảo ngài đừng có đụng tay vào bất cứ thứ gì trong khu rừng thôi…. Nếu như ngài còn chưa rõ thì cái đó bao gồm cả chân nữa đấy!” 

Mia ứa nước mắt trong khi co giật vì nỗi khiếp sợ tột cùng. Cô gắng gượng kêu lên với giọng khàn khàn, “C-chạy đi!”

“Chứ ngài nghĩ tôi đang làm gì chứ hả, chết tiệt! Ổn cả thôi. Tôi sẽ đưa ngài về trại.”

“Không, xa hơn nữa! Quay về thị trấn của tử tước ấy! Ta không thể nào cảm thấy an tâm trừ khi chúng ta về tới dinh thự của tử tước!”

Dion liếc xuống thì thấy cô đang ngước nhìn anh, đôi mắt đầy kiên định. Tất cả những thứ còn lại chỉ là một đống hổ lốn đang run rẩy, thế nhưng, ánh mắt của cô vẫn không lung lay. Anh nhướn mày rồi gật đầu. Anh chỉ là tình cờ cũng muốn cô ở yên trong thị trấn hơn.

“Được thôi. Nếu vậy, ngài cứ tự nhiên quay lại dinh thự với hai cận vệ của mình. Tôi sẽ gửi thêm vài người đi cùng để hộ tống.”

Anh thở hắt một hơi. Rốt cuộc thì công chúa vẫn chỉ là một đứa con nít. Một đứa trẻ ích kỉ chỉ biết suy nghĩ cho bản thân.

“N-nhiêu đó không đủ!”

Anh lại liếc nhìn cô. Cô vẫn giương mắt lên nhìn anh, và trong một thoáng, anh nghĩ rằng mình đã nhìn thấy thứ gì đó lóe lên trong đôi mắt đó. Anh nhăn mày. Có phải đó là…..sự quyết tâm ư?

“Cái gì không đủ cơ?”

“Một vài người ư? Anh có biết bình thường thì ai được giao nhiệm vụ bảo vệ ta không hả? Là Đội cận vệ của công chúa đấy! Tinh anh trong các tinh anh! Anh thật sự nghĩ rằng một vài người là đủ để đảm bảo sự an toàn của ta à?”

“....Và chính xác thì ý của ngài là gì vậy, thưa Công chúa điện hạ?”

“Cử tất cả bọn họ! Ta muốn toàn bộ người của anh bảo vệ cho ta trên đường trở về thị trấn của tử tước!”

“Nào nào chờ chút đã nào công chúa.” Giọng của phó đội trưởng vẫn rất rõ ràng mặc cho tiếng bước chân hỗn loạn của họ. “Tôi biết ngài khó chịu nhưng làm thế thì có hơi quá rồi. Phải không đội trưởng?”

Nếu là trong bất cứ tình huống nào khác thì Dion sẽ ngay lập tức đồng ý. Nhưng lần này thì anh lại không nói gì. Anh nheo mắt lại nhưng vẫn dán chặt vào Mia. Ánh sáng lờ mờ anh vừa thấy là gì? Anh cần phải xác nhận lại.

“Di chuyển cả một đội quân cần có thời gian, thưa Công chúa điện hạ….Trại cần được dỡ bỏ. Tháo gỡ lều. Phá bỏ hàng rào. Quân nhu cũng cần được vận chuyển nữa….”

“Anh đang muốn nói rằng có điều gì quan trọng hơn cả sự an toàn của ta à?”

Họ trừng mắt lườm nhau một lúc, không ai chịu nhường ai. Rốt cuộc, Dion thở ra một hơi. Sau đó anh xoay người cô lại và đỡ lấy cô bằng cả hai tay, không còn mang cô như một cái tay nải nữa mà như một vị công chúa thực sự.

“Biết gì không? Ngài hoàn toàn đúng đấy….Đội phó, ông nghe Công chúa điện hạ nói gì rồi đấy. Một khi chúng ta trở lại trại, tập trung mọi người và chuẩn bị ngựa sẵn sàng để rời đi sớm nhất có thể.”

“Đ-đội trưởng?”

“Chúng ta không có quyền ý kiến.” Dion nói. “Chúng ta vừa nhận một mệnh lệnh trực tiếp. Có vẻ như Công chúa điện hạ đây không đánh giá cao năng lực những người lính của ta cho lắm. Do đó, chúng ta cần phải chấn chỉnh sự hiểu lầm không may này. Bảo mọi người rằng đây là cơ hội để họ chứng minh giá trị bản thân. Ta muốn tất cả họ đứng theo đội hình và bước đi một cách hoàn hảo. Chúng ta sẽ hành quân trở về như một lễ diễu binh.” Sau đó anh nhìn Mia, người đang nhắm mắt một cách khó hiểu với khuôn mặt đầy nhẹ nhõm và nói “Tôi chân thành xin lỗi vì sự khó chịu mà ngài gặp phải, thưa Công chúa điện hạ, nhưng xin ngài hãy ráng chịu đựng. Chúng ta sẽ rời khỏi khu rừng trước cả khi ngài kịp nhận ra.”

H-hồi nãy khiếp quá đi trăng ơi!

Ngay cả khi đang thư giản trong tay Dion thì cô vẫn có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi lạnh đang chảy xuống cổ mình. Kế hoạch của cô đã thành công tốt hơn mong đợi, nhưng mà….

Mặt trăng ngọt ngào ơi! Mình đâu có nghĩ là họ bắn thiệt đâu chứ!

Hồi chiến tranh cách mạng, lúc nào cũng có một đống tiếng la hét vang lên trước rồi theo sau đó là một vài mũi tên bắn cảnh báo. Cô cứ tưởng lần này cũng vậy. Càng tệ hơn nữa là cái cách phản ứng của Dion. Cái cách anh ta lườm cô, cô không chút nghi ngờ rằng nếu mình mà dám dời mắt đi chỗ khác thì anh ta sẽ giết cô ngay tại chỗ. Do đó, cô tiếp tục trừng mắt ngược lại. Tuyệt vọng dồn toàn bộ năng lượng để ép cặp mắt tiếp tục trừng anh ta vì mạng sống của mình!

M-Mình kiệt sức rồi! Cảm giác như mình sắp ngất xỉu tới nơi luôn!

Bị cơn kiệt sức đánh bại, cô cho đôi mắt mình nhắm lại. Ở phía trên cô vẫn có thể nghe thấy Dion tiếp tục nói về thứ gì gì đó, nhưng cô không còn để tâm tới anh nữa. Mắt cô đau vì phải trừng nãy giờ và cô quyết định rằng chúng xứng đáng được nghỉ ngơi.

Bình luận (0)Facebook