Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Công chúa Mia và cách chính xác để thực hiện hô hấp nhân tạo

Độ dài 1,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 12:30:47

Trans&Edit: BiHT

------------------------------

                                        

                                         

Một lần nữa, cảm giác không trọng lực lại xuất hiện trong phút chốc. Tiếp đó cái lạnh buốt da của nước. Do đầu hướng xuống dưới nên độ sâu của con sông đã cứu cô một mạng….nhưng chỉ một giây sau thì nó lại trở thành thứ đe dọa mạng sống của cô.

         “Ọc ọc ọc…..”

Có thể thấy là Mia không biết bơi. Đây quả là vấn đề bởi cô chắc chắn cần biết bơi để cứu lấy bản thân ngay lúc này. Do chưa bao giờ ở những nơi sâu tới mức không đứng được nên cô hoàn toàn không biết cách xử lí. Bơi lội không phải một phần của văn hóa Tearmoon và dù tình yêu tắm rửa của Mia đồng nghĩa với việc cô không quá xa lạ với những hồ nước lớn thì điều đó cũng chẳng trao cho cô khả năng nổi trên nước. Hiện tại, mấy nhà thông thái rởm có thể sẽ nói rằng không thể kết luận một cách tuyệt đối rằng ai đó không thể bơi chỉ vì họ chưa từng thử trước kia. Ai biết được? Lỡ họ có tài năng thiên bẩm thì sao. Tuy nhiên cái khả năng này nhanh chóng bị loại trừ bằng hành động tiếp theo của cô.

         “Ục….Ục ục ục….”

Cô chẳng làm gì ngoài vùng vẫy một cách bất lực, một chuỗi bong bóng khí thoát ra từ miệng cô. Cô cứ tiếp tục xoay vòng khi bị cuốn lấy bởi dòng nước xiết và kéo xuống ngày càng sâu. Cô không thở được. Ngực cô đau đớn. Ánh sáng bắt đầu chớp nháy trong tầm mắt  cô.

         Ư…..Tệ rồi đây….Với lại….Mình cảm thấy buồn nôn kinh khủng…..Ọe…..

Cô không còn biết trên dưới trái phải gì nữa khi cơ thể tiếp tục chìm xuống và lộn nhào cùng lúc. Thế giới xoay vòng. Đầu cô xoay vòng. Mắt cô cũng xoay vòng. Vốn đã kiệt sức vì những trải nghiệm tồi tệ trên toa xe, cuối cùng thì hệ thống tiền đình của cô cũng giơ cờ trắng và cô phun ra lượng không khí còn lại.

         A….Mình hiểu rồi. Thế là hết. Mình sẽ chết ở đây. Mình đoán….thế này còn đỡ hơn chết trên máy chém….Ọc…

Khi nghĩ như thế, sự nặng nề trong lồng ngực được giảm bớt đôi chút và cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Tất cả những gì còn lại là một cơn đau buồn bã, vừa ngọt vừa đắng đi cùng với ý thức đang tan biến của cô vào trong bóng đêm bất tận.

         “—úa Mia! Này! Thôi nào, tỉnh dậy đi! Công chúa Mia!”

Cô nghe thấy một giọng nói gọi tên cô. Nghe thật xa vời. Thế rồi cô cảm thấy cơ thể mình bị lắc, tiếp theo đó là vài cú tát lên má. Cô cảm thấy trong miệng hơi chua. Khá khó chịu. Nhưng tất cả cảm giác thật xa xăm, cứ như thể các giác quan của cô đang bị che phủ bởi một tấm mền rất dày.

         Ư……Cái gì…..Mình đang…..Ở đâu?

Cô gắng gượng mở mắt ra. Tuy không dễ nhưng cô vẫn làm được. Ở đó, chỉ cách mặt cô vài inch, cô nhìn thấy khuôn mặt bảnh bao của Hoàng tử Sion.

         Hoàng tử Sion? Không biết cậu ta đang làm gì….

Xuyên qua lớp sương mù trong tâm trí, cô nhớ lại một kí ức từ rất lâu về thứ gì đó mà Anne đã nói với cô.

         À, nhắc mới nhớ….Anne nói rằng chị ấy học được nó từ tiểu thuyết của Elise. Thứ gì đó về việc cứu người bị đuối nước….bằng cách thổi không khí vào người họ qua một nụ hôn…..

Quá trình tuy chậm nhưng cô bắt đầu từ từ xâu chuỗi các suy nghĩ lại với nhau.

         Mình nhớ đã bảo chị ấy rằng chuyện đó thật không đúng đắn….nhưng dù vậy, mình thật sự nghĩ chuyện đó khá lãng mạng….và….

Thế rồi cô chợt nhận ra.

         C-Có phải thế nghĩa là Hoàng tử Sion đang định hôn mình không? N-Nhưng mà….đây là nụ hôn đầu của mình mà! Và mình định giữ nó cho Hoàng tử Abel cơ!

Đối mặt với một điều mà cô chưa bao giờ trải nghiệm trong đời — cả cuộc đời này và cái trước đó — tâm trí cô rơi vào tình trạng quá tải. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ rơi vào tình huống này. Và còn là với kẻ thù truyền kiếp Sion của cô nữa chứ.

         Aaaa, Hoàng tử Abel, tha thứ cho em. Tim mình đập nhanh quá…. Nhưng mà, chuyện này khá là mộng mơ ấy chứ. Trong tình huống này thì tim ai cũng đập mạnh thôi nên đây đâu phải lỗi của mình đâu. Đúng rồi. Cái này nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình….chắc chắn là nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình…

Lương tâm đã thanh thản, cô nhắm mắt lại và chờ đợi điều không thể tránh khỏi, cơ mà trước đó phải phun đống nước trong miệng cô nãy giờ ra đã. Nó khá đắng, và cũng có chút không phù hợp khi đón nhận sự kiện sắp tới với cái miệng đầy nước.

Điều tiếp theo cô nhận thấy là mặt mình bị quay sang một bên.

         Ủa? Ơ, lạ vậy ta. Sao lại sang một bên?

Trước khi cô kịp nghĩ thêm gì nữa thì có thứ gì đó chạm vào môi cô.

         Íííííí!

Cô ngạc nhiên ré lên trong tâm trí, bối rối tới mức xấu hổ vì xúc cảm …. Cái mà nghĩ lại thì không giống thứ cô đang trông đợi cho lắm. Nó –– nguồn cơn của xúc cảm — đi qua môi cô, đẩy ra sau hàm răng và luồn lách vào trong họng, kết cấu của nó thô hơn cô tưởng tượng.

         Đ-Đây là cái thứ gì vậy?

Thế rồi không một lời cảnh báo, nó thúc một phát vào cuống họng cô.

         “Ọeeeeee!”

Cô phát ra một âm thanh chẳng lãng mạng chút nào rồi giật mình thức dậy.

         Hô hấp nhân tạo kiểu Sunkland: Các câu hỏi thường gặp

         (3) Làm gì khi nạn nhân nôn mửa?

Nếu nạn nhân nôn mửa, ngay lập tức quay đầu sang một bên. Tiếp đó, làm sạch bên trong miệng bằng cách dùng ngón tay móc mọi vật thể rắn bên trong ra trước khi tiếp tục hô hấp nhân tạo.

              

….Và thế là nhờ thành quả của phương pháp điều trị tuy có phần vụng về nhưng phù hợp một cách hoàn hảo của Sion, Mia thành công giữ được nụ hôn đầu của mình. Thật đáng mừng!

Cong lưng bò bằng cả tứ chi với đôi mắt đẫm nước, Mia nôn cả đống nước ra trước khi cơn ho giảm bớt và ngước lên nhìn với khuôn mặt tái nhợt cùng cặp mắt sâu hoắm.

         “Ôi, ơn thái dương cô thở lại rồi” Sion nói với vẻ mặt đầy nhẹ nhõm.

         “Ta…..Ta cứ tưởng mình chết rồi chứ.”

         “Phải, dòng chảy mà chúng ta bị cuốn vào quả thật rất nguy hiểm.”

         Không phải dòng chảy! Tôi nói cậu đấy! Cậu và cái ngón tay đâm xuống tận cuống họng tôi ấy! Và cả cái âm thanh đáng xấu hổ mà cậu làm tôi kêu lên nữa! Ui, tồi tệ hết sức…

Nhận thức được rằng tâm trí cô đã nằm dưới cống suốt khoảng thời gian đó càng khiến mọi chuyện thêm xấu hổ. Dù vậy, cậu đã cứu mạng cô. Ít nhất thì cô cũng nên bỏ qua sự thất vọng của mình.

         “Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã cứu mạng ta, Hoàng tử Sion.”

Những lời lịch sự thể hiện lòng biết ơn của cô ngạc nhiên thay lại gặp phải một cái nhăn mày lo lắng.

         “Vẫn còn hơi sớm để cảm ơn ta đấy….” cậu nói trong khi quan sát khu vực quanh họ.

Cô cũng làm điều tương tự.

         “Chúng ta….đang ở đâu?” Cô hỏi.

         “Hạ lưu dòng sông chúng ta rơi xuống. Dựa trên bản đồ mà ta xem trước đó thì có lẽ chúng ta đang ở khu vực phía tây bắc Remno.”

         “Ta hiểu rồi. Vậy là chúng ta đã vào được vương quốc.”

         “Phải. Đúng là chúng ta đã vào được….nhưng lại ở một vị trí rất tệ. Thứ nhất, ta khá chắc rằng thủ đô hoàng gia cách nơi này rất xa. Thứ hai, hiện tại biên giới đang ở bên kia.” Cậu nhăn mày và liếc sang bên hông. “Giờ, nếu chúng ta muốn rời khỏi Remno thì chúng ta sẽ phải vượt qua cả con sông này và….”

Mia nhìn theo hướng ánh mắt của cậu. Thấp thoáng phía xa là một ngọn núi gồ ghề chặn đứng con đường dẫn tới biên giới của họ.

Bình luận (0)Facebook