Chương 17: Sóng lớn đang tới
Độ dài 3,175 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-01 21:30:55
Trans&Edit: BiHT
Thông báo: hết khai vị, hẹn gặp lại ngày 25/7
---------------------------------
“Ta nghe Tiểu thư Tiona nói rằng con trai ông, Cyril là một đứa trẻ khá thông minh. Cậu ấy bảo với ta rằng cậu bé rất vượt trội về mặt học thuật.”
Ngay khi ông nghe Mia nhắc tới tên của Cyril, Ngoại bá tước Rudolvon liền nắm được ý định của cô.
Vậy ra là vì chuyện này. Đề nghị của ngài ấy là…
Cô hẳn muốn để Cyril tới trường và sẵn lòng nói tốt cho thằng bé. Để đền bù cho việc lấy đi một phần lãnh thổ của ông thì nhiêu đây có hơi ít….
Nhưng đợi đã. Lỡ như ngôi trường đó không phải loại tầm thường thì sao? Lỡ như…
Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, ông hỏi, “Thưa công chúa điện hạ, thứ lỗi cho thần nếu hiểu nhầm ý định của người nhưng liệu có phải đề nghị của ngài là đích thân giới thiệu cho Cyril nhập học Học viện Thánh Noel không?”
Chìa khóa mở ra cánh cổng dẫn tới học viện danh tiếng nhất lục địa quả là một lời đề nghị đặc biệt. Chừng đó là hơn cả đủ để bồi thường cho vụ việc.
Mình nghe nói ngài ấy là bạn của con gái công tước, Rafina. Nếu Tiona đã đề cập đến điều đó thì hẳn là có thể…. Nhưng.
Vết nhăn trên trán ông trở nên sâu hơn, sau đó ông mím môi. Nếu đó là đề nghị của cô thì ông đành phải từ chối thôi. Ông không định gửi đứa con trai và cũng là người thừa kế của mình ra khỏi đế quốc. Tuy nhiên Mia lại lắc đầu.
“Vậy cho phép ta tha thứ cho ông, vì ông đúng là đã hiểu sai ý định của ta rồi. Ta không ngu ngốc tới độ gửi một nhân tài đáng giá như thế tới vương quốc khác đâu.”
Cô đã luôn nghĩ về ý tưởng này kể từ lúc nhận được bức thư. Nếu Cyril vào Học viện Thánh Noel thì ai sẽ nhận được công trạng dựa trên các thành tựu của cậu? Dĩ nhiên là học viện rồi. Hoặc tệ hơn, người ta có thể sẽ cho rằng đó là nhờ khả năng nhìn xa trông rộng của vị “Thánh nữ” công quốc, Rafina. Họ thậm chí có thể sẽ chú ý tới chị của cậu bé, Tiona. Mà dù họ có khen ngợi ai thì đó chắc chắn cũng không phải người chỉ nói tốt vài câu với Rafian để giúp cậu qua cổng.
Nhiêu đó không đủ. Với cô việc nhận công trạng là trên hết. Cô cần mọi người nghĩ rằng các thành tựu Cyril Rudolvon có được đều là nhờ công của cô. Để làm được điều đó, cô cần là người trực tiếp bảo trợ cậu. Vấn đề là cô không thể cứ thế cho cậu vào học một trường trong nước được, bởi Tearmoon không có bất cứ cơ sở học tập nào sánh bằng Thánh Noel cả. Nếu cô gửi cậu tới một ngôi trường hạng xoàng thì có khả năng cậu sẽ không bao giờ phát triển được giống lúa mì mới và chuyện đó lại chẳng khác nào thảm họa cả.
Vậy, làm cách nào để giải quyết nan đề này đây? Sau khi vò đầu bứt tóc rất lâu thì cô nghĩ ra được một giải pháp.
“Nếu loại trường mình cần không tồn tại thì mình chỉ việc đích thân xây nên một cái thôi!”
Ngay khi nảy ra ý tưởng đó, câu đố trong đầu cô như được hoàn chỉnh nhờ lấy được một mảnh ghép bị thiếu từ lâu và đột nhiên, cô nhìn thấy mọi thứ với một luồng sáng mới.
“Nói mới nhớ, chẳng phải họ đang định xây một thị trấn cho mình sao? Nếu vậy thì….”
“Ông đã nghe về Thị trấn Công chúa mà sẽ được xây dựng trong lãnh thổ tử tước Berman chưa?”
Việc đổi chủ đề đột ngột của cô khiến ông mất cảnh giác và phải mất vài giây ông mới xử lý được thứ mình vừa nghe.
“Ơ, Thần….À, vâng, dĩ nhiên rồi ạ.”
“Ta đang nghĩ đến việc xây dựng một ngôi trường ở đó.”
“Ngài nói một ngôi trường ư?”
“Đúng vậy. Chẳng phải việc một ngôi trường có thể sánh ngang với Thánh Noel tồn tại trong đế chế nghe thật phấn khích biết bao sao? Cùng với cả một thị trấn bao quanh để hỗ trợ cho nó nữa?” Mia hỏi, ném ý tưởng ra như thể đó là chuyện đơn giản nhất trần đời. Sau đó cô mỉm cười với ông để lộ chiếc răng khểnh. “Và chẳng phải sẽ còn phấn khích hơn khi Cyril lại là học sinh đầu tiên theo học ngôi trường đó của ta sao?”
Rudolvon hít sâu một hơi. Tim ông đập nhanh dần.
Bằng việc đưa khu rừng vào dưới sự quản lí trực tiếp của mình, cô đã ngăn chặn mọi sự xung đột khỏi nổ ra. Qua việc cho phép Tử tước Berman xây dựng một thị trấn mang tên cô, cô xoa dịu cái tính phù phiếm của hắn.
Và bên cạnh những việc đó, ngài ấy còn nghĩ tới việc thêm cả lợi ích của chúng ta vào kế hoạch của mình ư? Gia tộc Rudolvon chúng ta ư?
Ngôi trường ở một lãnh địa lân cận thế nên rất gần nhà. Hơn nữa, trong khu rừng kế bên là bộ lạc Lulu mà họ có mối quan hệ rất thân thiết. Quái, so với thủ đô thì thế này còn tiện hơn nữa. Xét về mặt vị trí thì nó hoàn hảo. Chi phí cho một dự án như thế chắc hẳn phải vô cùng khổng lồ, thế nhưng chỉ riêng cái tên thôi – Thị trấn Công chúa – là đã đủ để thu hút sự chú ý của nhiều quý tộc khác. Berman gần như chắc chắn sẽ nhận được một lượng lớn tiền quyên góp để đổi lấy một phần vinh quang. Và miễn là Mia còn tham gia thì cô sẽ đảm bảo rằng dự án này thành công….
Tới mức này rồi thì sự công nhận đối với công chúa đã được hình thành trong lòng vị ngoại bá tước và từ đó củng cố niềm tin của ông dành cho cô. Ông kính cẩn cúi đầu.
“Sự quan tâm và chu đáo của ngài thật khiến thần cảm thấy bản thân thật nhỏ bé làm sao. Gia đình thần rất vinh dự khi được chúc phúc bởi thiện ý của ngài và tuy không có nhiều sức mạnh, chúng thần rất sẵn lòng làm mọi thứ có thể để giúp ngài.”
“Hừm, vậy thì….”
Mia khẽ nghiêng đầu và hướng mắt lên trên, giả vờ như đang cân nhắc các lựa chọn của mình. Cô thậm chí còn lớn tiếng lầm bầm mấy câu như “Giờ để xem xem….” và “Mình cần thứ gì…” để câu thêm thời gian suy nghĩ, cô nhận thức rất rõ rằng cái cảm giác phấn khởi quen thuộc nhưng vắng bóng đã lâu hiện đang dâng trào bên trong cô.
Tới rồi, mình biết rồi. Mình có thể cảm nhận được nó bằng linh cảm của mình!
Một cơn sóng lớn đang đến, và cũng như lần trước, cô sẽ cưỡi lấy đỉnh cơn sóng này đi xa hết mức có thể.
“Ta thấy trữ lượng lúa mì gia đình ông dự trữ trong kho rất hấp dẫn đấy.”
“Hả? Ngài nói lúa mì ư…?”
“Phải, và ta muốn ông tiếp tiếp tục tích trữ chúng. Đúng hơn thì thay vì bán với giá rẻ, cứ gom góp nhiều nhất có thể. Và nếu khi nạn đói xảy ra….”
“À vâng, nếu ngài muốn kho lúa mì của chúng tôi trong trường hợp đó thì chúng tôi rất sẵn lòng cung cấp nó cho gia đình hoàng gia. Tôi xin hứa với ngài–”
“Không, ý của ta không phải thế.”
Mia ngắt lời ông. Bản năng của cô mách bảo rằng điều ông vừa đề nghị là một ý tưởng rất tệ. Thu xếp kiểu đó sẽ dẫn đến việc gia đình hoàng gia và quý tộc trung tâm chỉ tích trữ lúa mì cho chính mình trong khi để mặc thường dân chết đói. Sau cùng, phần lớn người dân giận dữ sẽ đứng lên khởi nghĩa và câu chuyện của cô sẽ lại một lần nữa gặp phải một cái kết chóng vánh với đầu lăn dưới đất.
“Ta muốn ông trực tiếp phân phát lúa mì cho người dân. Và ta muốn ông nhắc đến tên ta khi làm chuyện đó….”
Đối mặt với yêu cầu tự phụ trắng trợn của cô, vị ngoại bá tước nhìn chằm chằm cô, đôi mắt chứa bị lấp đầy bởi sự….ngưỡng mộ sâu sắc chứ không phải khinh bỉ ư?!
“...Xin hãy đợi đã, cho phép thần kiểm tra xem mình có hiểu đúng ý ngài không. Ngài đang yêu cầu thần — trong trường hợp cần phân phát lúa mì cho dân chúng – tuyên bố rằng mình đang làm thế dưới lệnh của Công chúa điện hạ ư? Ngài cho phép chúng thần sử dụng ngọn cờ dưới danh nghĩa của ngài ư?” Rudolvon hoài nghi hỏi. Giọng ông run lên vì xúc động. Đã rất lâu rồi ông mới cảm động đến mức này.
“Đúng vậy. Nếu ông muốn thì hãy cứ dùng hết sức la lên. Viết tên ta lên từng bao lúa mì ông trao cho người dân.”
“....Thần thật sự không còn gì để nói, thưa Công chúa điện hạ. Ngài thật sự khiến thần phải kính sợ.”
Cô gái trước mặt chỉ bằng tuổi với con gái ông thôi thế nhưng trong cơ thể nhỏ nhắn đó lại là một bộ óc tri thức phi thường khiến ông choáng ngợp. Vùng đất gia tộc Rudolvon rất rộng và phần lớn người dân ở đó đều làm nông. Đây là một sự thật được nhiều người biết đến, và cũng vì thế mà bất cứ khi nào thất thu dẫn đến thiếu lương thực thì các quý tộc có nhiều quyền lực sẽ lại đến cướp lúa mì của họ. Chúng sẽ làm thế trong khi ra vẻ rằng mình đang cung cấp chúng cho gia đình hoàng gia trong khi thực tế thì chúng sẽ giữ lương thực lại cho bản thân. Với chúng, nạn đói của người dân không phải chuyện của mình. Tại sao lại phải đưa lương thực cho thường dân trong khi bản thân chúng đang có nguy cơ chết đói chứ? Giữa phần lớn các quý tộc cấp cao thì kiểu tư duy này chính là thường thức.
Điều khiến cho cái la bàn đạo đức cho hành động của chúng trở nên hỗn loạn chính là việc phần lớn không phải đang cố duy trì lối sống xa hoa. Dù cuộc sống của mọi quý tộc đều trông rất xa xỉ so với thường dân thì việc tích trữ này không phải là vì ham muốn sang trọng. Vậy, tại sao chúng lại muốn tích trữ nhiều lúa mì hơn chứ? Đơn giản thôi. Là do nỗi sợ. Không ai biết được nạn đói sẽ duy trì bao lâu. Đối mặt với nguy cơ bị chết đói thì quý tộc nào cũng sẽ cố tích trữ càng nhiều thức ăn càng tốt. Họ có càng nhiều thì lớp bảo vệ càng lớn. Lớp bảo vệ càng lớn thì họ càng bớt lo lắng. Họ tìm kiếm sự giải tỏa khỏi nỗi lo và trong quá trình đó thì họ lại đặt thêm gánh nặng lên vai người dân với nỗi khổ hữu hình hơn nhiều.
Dù vậy thì đau khổ vẫn là đau khổ, dù là về mặt tâm lý hay thể chất. Có thể việc chỉ nghĩ cho bản thân là một hành vi vô đạo đức nhưng con người thì ai cũng sợ đói cả. Thế nên miễn là họ thực hiện hành động của mình như một cách thức để bảo vệ bản thân khỏi nạn đói thì cũng chẳng khiển trách họ được mấy.
Giờ thì hãy tưởng tượng rằng dưới tình cảnh như vậy, thay vì cung cấp lương thực cho đám quý tộc tới gõ cửa nhà mình thì nhà Rudolvon lại đưa thức ăn miễn phí cho dân chúng. Các quý tộc khác sẽ nghĩ như thế nào? Họ chắc chắn sẽ cực kì phẫn nộ. Xét cái kiểu ngụy biện gom góp cho gia đình hoàng gia mà chúng hay dùng thì hành động này thậm chí có thể bị gán cho tội mưu phản.
Và sự thiên tài của Mia nằm ở đây. Cô ra lệnh cho ông giương cao ngọn cờ của cô – để xoa dịu người dân đang đói dưới cái tên của cô. Tất cả sẽ được thực hiện dưới mệnh lệnh trực tiếp của công chúa.
“Thật xấu hổ khi phải nói điều này thưa Công chúa điện hạ, nhưng thần là một người rất nhút nhát, và thần phải hỏi liệu ngài có sẵn lòng viết những mệnh lệnh này của ngài ra giấy không.”
“Viết ra ư? Mà, ta không bận tâm đâu. Làm thế quả thật sẽ làm xoa dịu nhiều mối lo ngại.” Mia nói như thể một dấu chấm hỏi đang lơ lửng trên đầu cô.
Phản ứng của vị Ngoại bá tước làm cô bối rối. Dù gì thì bản chất đề nghị của cô chính là bắt nhà Rudolvon làm mọi việc để cô chiếm lấy mọi công lao. Cái đề nghị này quá một chiều tới nỗi ngay cả cô cũng lo rằng mình đã đi quá xa. Mặc dù đang ra vẻ bình tĩnh nhưng bên trong cô lại đang khá lo lắng xuyên suốt cuộc trò chuyện, tự hỏi liệu chiếc vé để nhận được sự giáo dục cao cấp hơn có thật sự đủ để thuyết phục nhà Rudolvon tuân theo kế hoạch của cô không.
Thật tình thì có hơi đáng lo khi ông ta sẵn lòng làm chuyện này đến thế. Không biết ông ta có còn đang che giấu điều gì không nữa… cô thầm nghĩ, mối nghi ngờ tăng dần vì sự sốt sắng chấp nhận một giao kèo thua thiệt như vậy của đối phương. Cô thận trọng xem xét ông. Ông ta đang cố lấy lòng mình ư? Có thể ông ta đang thể hiện sự trung thành của mình để sau này được đối đãi tốt hơn.
Cô khao khát tri thức của Cyril Rudolvon, nhưng như thế không có nghĩa là cô muốn làm bạn với cậu bé. Cậu vẫn là một thành viên của nhà Rudolvon, và cô thì vẫn còn bất mãn với cái nhà này. Dù gì thì đâu ai có thể chặt đầu một cô gái rồi mong rằng cô ấy sẽ quên đi chuyện đó chứ.
Cố nịnh nọt ta à? Ta nhìn thấu chiêu trò của ông rồi Rudolvon, và còn lâu thì nó mới có tác dụng. Đã đến lúc để ta thể hiện quyền uy rồi!
Mũi cô phì ra một hơi đầy vênh váo tự phụ rồi hếch cằm lên nói với vị ngoại bá tước.
“Để ta làm rõ chuyện này, ngôi trường này sẽ không phải nơi mà các quý tộc cấp cao thường nhập học đâu. Cyril đương nhiên sẽ được chào mừng nhưng cậu bé tốt nhất đừng có trông đợi gì vào sự xa hoa. Ta chắc chắn sẽ đảm bảo rằng chất lượng giáo dục nơi đây sánh ngang Thánh Noel, nhưng nó sẽ là một cơ sở khiêm tốn khác biệt. Ta định sẽ mời đủ kiểu học sinh, bao gồm cả thường dân và người từ bộ lạc Lulu lân cận nữa.”
Ngụ ý ở đây — dĩ nhiên là trong đầu cô — là cô không ấn tượng với con trai ông ấy đến thế, và cô rõ ràng không hề gửi cậu tới một tổ chức học thuật danh giá gì cả. Với cô, cậu và gia đình của cậu cũng không khác gì dân chúng cả, và cô dự định sẽ đối đãi với họ như thế. Toàn bộ bài diễn văn là để truyền tải bầu không khí kiểu “biết thân biết phận mình đi, tên thường dân thấp kém kia”.
Sau khi nghe bài phát biểu nhỏ của Mia, Rudolvon lặng im. Đôi tay ông khẽ rung lên.
“Thần hiểu rồi….Không từ ngữ nào bày tỏ được lòng biết ơn sâu sắc của thần dành cho người, thưa Công chúa điện hạ.” ông nói, chân thành cảm động tới nỗi nước mắt tuôn ra.
Ngài ấy sẵn lòng đi xa tới mức đó để đảm bảo Cyril được học trong một môi trường không phải chịu áp lực từ việc phải đối phó với các quý tộc trung tâm lắm quyền… Và người thậm chí còn mời bộ lạc hàng xóm Lulu để họ có thể xây dựng niềm tin từ khi còn trẻ nữa chứ…
Thành thật mà nói thì Rudolvon chưa bao giờ thích gia đình hoàng gia cả. Nhưng hiện tại thì….
Có lẽ….chỉ có lẽ thôi….Mình đã tìm được người mình nên thề nguyện trung thành rồi.
Từng làn sóng cảm xúc nóng bỏng dâng trào từ lồng ngực và tuôn ra từ mắt ông, chảy xuống má dưới dạng những dòng chảy kết tinh của niềm vui trong sáng và chân thành.
Mia nhìn ông với sự mê hoặc kì quái – cái kiểu mà người ta thường cảm thấy khi biết rằng bản thân nên nhìn đi chỗ khác nhưng cái sự biến thái đang được trưng bày lại quá cuốn hút đến nỗi không thể rời mắt.
Mặt trăng ngọt ngào ơi……C-Có phải….ông ta thuộc cái kiểu người đó không? Kiểu người mà….khi mình đối xử tệ hay làm đau họ thì họ lại cảm thấy rất sướng ấy?
Có phải ông ta….đang tận hưởng sự khinh bỉ của cô không? Cô nhìn chằm chằm người đàn ông, ớn lạnh triệt để vì cái nhìn đầy sung sướng trên mặt ông.
M-Mà, dù gì thì ông ta cũng là cha của Tiona mà. Có lẽ mình chẳng nên ngạc nhiên làm gì…
Dù sao thì cô cũng đã đạt được mục tiêu khi đến đây của mình. Cyril Rudolvon giờ đã là gà ở trong lò, và toàn bộ lúa mì của nhà Rudolvon cô đều có quyền lấy.
Thật mừng vì mình đã ghé thăm họ trực tiếp. Đây quả là một trong những quyết định tốt nhất mà mình từng đưa ra! cô nghĩ với một nụ cười thỏa mãn trong khi ngã lưng ra sau và tận hưởng sự rung lắc nhẹ nhàng của chiếc xe ngựa khi nó đưa cô trở về thủ đô.
Và thế là mảnh ghép cuối cùng đã được đặt vào đúng vị trí, dựng nên sân khấu để dòng chảy của số phận có thể đột ngột chảy theo một hướng mới…