Chương 11: Ludwig - Người tìm kiếm tài năng
Độ dài 1,519 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-23 09:30:35
Trans&Edit: BiHT
----------------------------
“Xin lỗi vì đã bắt anh phải tới đây vào thời điểm thế này, đội trưởng Dion.”
“Không hề thưa Công chúa điện hạ. Với những người lính tầm thường thì nghĩa vụ của chúng tôi là tuân theo ước muốn của ngài, bất kể thời gian hay nơi chốn.”
Dion quỳ một gối và cúi đầu trước vị công chúa đã cứu mạng lính của mình. Với anh thì đây là một sự thể hiện lòng kính trọng khá hiếm thấy, nhưng cái bầu không khí hoài nghi anh luôn mang theo người khiến hành động này không thật sự chân thành cho lắm.
“T-Thế à? Chà, vậy thì được. Nghe anh nói thế có hơi ghê, cơ mà….” Cô nhúc nhích một cách khó chịu trên ghế và lo lắng nghiêng người tránh xa anh ra rồi mới hắng giọng nói, “Dù sao thì ta có vài chuyện cần làm, và ta muốn hỏi nhờ sự giúp đỡ của anh.”
Sau khi nghe cô giải thích mục đích của mình, anh nhăn mày.
“Ngài muốn quay lại khu rừng….để tìm cái kẹp tóc ư?”
Có phải nó thuộc kiểu rất quý giá hay gì đó chăng? Cho tới giờ thì ngài ấy trông có giống loại người quá quan tâm tới mấy thứ như vậy đâu chứ…. Bộ đó là món quà từ một người đặc biệt ư?
Mặc dù đã suy đoán nhiều khả năng trong đầu mình thì câu trả lời của cô chỉ càng khiến anh thêm bối rối.
“....Nó là thứ ngài nhận được từ một đứa trẻ ăn xin ư?”
Chắc rồi, có thể đó là di vật của mẹ đứa trẻ nhưng anh không hiểu tại sao cô lại muốn nó tới mức cất công quay lại khu rừng.
“Ta biết rằng đây là một yêu cầu ích kỉ và có thể anh đã có hẹn trước nhưng….”
“Được thôi. Đi nào, tôi không để bụng đâu.”
“.....Ủa?”
“Với việc tạo ra cơ hội để rút quân thì Công chúa điện hạ đã ban cho tôi một ân huệ quá là to lớn rồi. Chịu đựng một vài yêu cầu ích kỉ như thế này chỉ là điều tối thiểu mà tôi có thể làm cho ngài.”
Hơn nữa, đây không chỉ là sự ích kỉ thôi đúng không?
Dù chừa lại phần sau không nói ra thì anh vẫn chấp thuận yêu cầu của cô không chút do dự.
“Dù vậy, do không thể điều động lính nên nếu ngài không chê, tôi sẽ tự mình đưa ngài tới đó.”
“Y-Ý anh là…..chỉ hai người chúng ta?!” Mặt Mia được phủ thêm vài lớp bột mì trước khi cô gắng gượng phun ra vài lời. “T-Ta đoán …..đành phải như vậy thôi.....”
Giọng cô run rẩy như thể sắp khóc tới nơi.
“Đội trưởng Dion.”
Một giọng nói khiến Dion đang rời phòng dừng bước.
“À, cậu Ludwig.”
Quay qua thì thấy vị cận thần của Mia đang đợi anh.
“Nếu tôi cũng có thể nhờ anh một việc thì….Xin hãy dùng mọi thứ trong khả năng của anh để đảm bảo Công chúa điện hạ an toàn trở về. Đế quốc cần ngài. Cả hiện tại….và tương lai.”
“Như ý cậu. Tôi là một người đàn ông có nợ thì phải trả, và món nợ của tôi với Công chúa điện hạ lại không hề nhỏ. Tôi sẽ cố hết sức mình.” Anh nhàn nhã nghiêm chào Ludwig rồi quay đi.
“Một chuyện nữa. Nếu tôi có thể đưa ra một yêu cầu nữa….”
Dion ngừng và liếc ra sau, cảm nhận được sự quyết tâm ẩn trong ánh mắt Ludwig. Dion trở nên căng thẳng.
“Vâng? Tôi còn có thể giúp gì cho cậu đây, cậu Ludwig?”
“Một khi sự cố này hoàn toàn kết thúc. Tôi muốn anh gia nhập phe chúng tôi và trở thành đồng minh của Công chúa điện hạ.”
“Cậu nói gia nhập phe phái ư? Đó không phải những lời cậu có thể nói một cách nhẹ nhàng vậy đâu. Tôi có cảm giác rằng vị công chúa đáng mến của cậu không thích tôi cho lắm, thế nhưng….”
Xét việc lời mời này tới từ một trong những phụ tá đáng tin nhất thì anh hẳn đã đánh giá sai suy nghĩ của cô về mình.
“Hơn nữa, cậu cũng không đưa tôi nhiều thông tin cho lắm. Chính xác thì điều này sẽ kéo theo những yêu cầu gì chứ? Liệu tôi có phải gia nhập đội cận vệ hoàng gia và thực hiện việc phục vụ và bảo vệ gì đó không? Nói trước là không phải tôi không muốn làm đâu. Mẹ nó, chuyện đó nghe cũng không tệ chút nào.”
“Đó quả là một lời đề nghị hấp dẫn đấy. Xét đến kiếm thuật của anh thì hẳn điện hạ sẽ an toàn hơn khi ở cùng anh so với khi ở với bất cứ cận vệ khác. Nhưng…” anh tiếp tục với một cái lắc đầu. “không phải nó.”
Ngay cả Dion cũng không lường trước được những gì Ludwig nói tiếp theo.
“Yêu cầu của tôi…..là muốn anh trở thành một tướng quân.”
“Hả? Cậu muốn tôi làm gì cơ? Một tướng quân á? Ý cậu là của quân đội à?” Anh nhìn chằm chằm Ludwig vì sốc.
“Anh thấy đấy, tôi có thể đứng sau giật dây ở Kim Nguyệt Bộ và các bộ phận xử lý đối nội khác thế nhưng lại không có bất cứ liên kết nào với Huyết Nguyệt Bộ, và do đó, tôi không có chút ảnh hưởng nào tới vấn đề quân sự. Để Công chúa điện hạ có thể làm theo kế hoạch của mình, người sẽ cần nhiều hơn nữa chứ không chỉ mỗi kiểu viên chức như tôi. Ngài ấy cần đồng minh trong quân đội, và không chỉ một đồng minh bình thường thôi, người cần ai đó vừa hiểu được điều mà bản thân nhắm tới, vừa có khả năng để giúp ngài đạt được điều đó.”
“Vậy cậu muốn tôi leo tới đỉnh và giúp ngài ấy từ đó ư?”
Điều Ludwig vừa yêu cầu anh làm có thể nói là còn khó hơn so với việc đặt cược mạng sống mình để bảo về Mia dưới tư cách cận vệ hoàng gia. Với một người không có bất cứ khao khát nào với tước hiệu hay uy danh như anh thì chính trị chẳng là gì ngoài một đống rắc rối. Được thăng chức là điều ít làm anh hứng thú nhất.
“Cậu biết không, việc đó nghe…..có vẻ vui đấy.”
Vì vậy nghe những lời này thốt ra từ miệng chính mình thật sự khiến anh ngạc nhiên. Tuy nhiên, càng nghĩ thì càng thấy đúng. Với những người lính thì đánh cược tính mạng của mình là một phần của công việc. Nếu kiểu gì anh cũng phải chết khi thực hiện nghĩa vụ thì thà bị vậy khi phục tùng Mia còn hơn là vì mấy cái mệnh lệnh ngu học của tên quý tộc nào đó.
“Dù sao thì tất cả cũng chỉ là mơ tưởng thôi. Còn chẳng có gì đảm bảo rằng chúng tôi sẽ sống sót trở về từ khu rừng đó chứ đừng nói tới chuyện giải quyết xung đột này một cách hòa b – Có gì thú vị à?”
Anh nhướn mày nhìn Ludwig, người đang khúc khích cười.
“À, xin đừng để tâm. Chỉ là tôi thấy chuyện này khá buồn cười.”
“Hả? Tin chắc rằng Công chúa điện hạ sẽ tìm ra cách xử lý mớ lộn xộn này nên cậu nghĩ tôi đang lãng phí thời gian của mình à?”
“Vâng, một phần đúng là thế, nhưng điều khiến tôi cảm thấy hài hước nhất là bản thân anh cũng nghĩ vậy, đội trưởng Dion à.”
Dion đơ người ra. Từ từ, anh nhìn xuống bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm của mình. Đúng là anh thật sự không lo lắng, nhưng anh nghĩ đó là do sự tự tin về năng lực của chính bản thân.
Có phải mình cũng đang nghĩ rằng cứ giao mọi việc lại cho công chúa thì tất cả rồi sẽ ổn thôi không?
Anh khịt mũi. Suy nghĩ đó nghe vừa buồn cười, vừa bực mình một cách khó chịu.
Cuộc trò chuyện bí mật diễn ra tối hôm nay sau này sẽ trở thành một trang sử được biết đến rộng khắp, xuất hiện trong nhiều cuốn sách và văn kiện. Chúng nhắc đến hai cá nhân xuất chúng. Người đầu tiên là vị tể tướng nổi tiếng Ludwig, người sau này rồi sẽ được biết đến như một trong Tứ Trọng Thần của Mia. Người thứ hai – cũng là một trong Tứ Trọng Thần – chính là vị tướng quân vĩ đại Dion Alaia. Vừa là đồng minh, vừa là bạn, hai người đàn ông đã cùng cống hiến sức mình cho Mia. Mối liên kết của họ được gây dựng qua cả một đời cùng trải qua nghịch cảnh, nhưng tất cả đều bắt đầu trong cái đêm định mệnh của buổi trò chuyện bí mật đó.