Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Lời nguyện cầu thiết tha và tiếng thở dài của thiếu nữ

Độ dài 2,995 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 12:30:43

Trans&Edit: BiHT

-----------------------------

                                   

                                     

Đoàn xe ngựa lăn bánh qua một thị trấn ở vùng ngoại ô Thánh Công quốc Belluga. Họ mang theo rất nhiều món hàng mà Công ty Forkroad muốn bán, cùng với đó là bốn vật phẩm lớn mà chắc chắn không phải để bán — Mia và ba người đồng đội đang trốn ở phía sau của một toa xe.

Đã được ba ngày kể từ lúc họ đi cùng đoàn lữ hành và một sự im lặng cứng nhắc đã bao trùm cả nhóm. Mia nhìn chằm chằm sàn toa xe không nói lời nào, khuôn mặt cô có hơi nhợt nhạt. Cô đang ngồi với đầu gối ôm sát ngực mình. Cô chọn chiếc áo cưỡi ngựa và quần short do chúng thuận lợi cho việc di chuyển nhưng lúc này thì chức năng đó đang bị giới hạn.

Đôi khi cô lại khẽ thở dài, khiến Tiona phải lo lắng nhìn về phía cô.

         Công chúa Mia…Người hẳn là rất lo lắng, Tiona nghĩ khi xét đến góc nhìn của Mia. Abel, vị hoàng tử cô yêu đang bị mắc kẹt trong một khu vực đầy nguy hiểm. Những suy nghĩ về cậu ta có lẽ đã lấp đầy trái tim cô với nỗi buồn. Mình cần làm mọi thứ có thể để bảo vệ và đưa ngài ấy tới chỗ Hoàng tử Abel.

Tay cô nắm chặt lấy chuôi thanh kiếm mỏng trên hông mình.

         Làm ơn, Hoàng tử Abel. Xin hãy bình an.

Cô nhắm mắt lại và cất lên một lời cầu nguyện lặng thầm.

Cùng lúc đó thì Keithwood lại có một cách nhìn khác với khung cảnh này.

         Chà, có lẽ cả Công chúa Mia cũng không miễn nhiễm với nỗi lo.

Họ đang hướng đến Vương quốc Remno, nơi rõ ràng là một vùng đất đầy nguy hiểm. Mặc cho trật tự công cộng phần lớn vẫn ổn định thì các khu vực có người dân nổi dậy vẫn chứa đựng sự đe dọa không thể phủ nhận đối với an toàn của họ. Người dân đang vô cùng tức giận với hoàng tộc Remno và mũi tên giận dữ của họ có thể dễ dàng chuyển hướng sang những người trị vì ở các đất nước khác. Nếu danh tính của họ bị lộ thì nhiệm vụ này khó mà tránh được cái chết. Và Mia biết điều đó, cô phải biết điều đó. Rủi ro đã quá rõ đến mức việc người mang trên mình danh hiệu Đại hiền giả của Đế quốc bỏ sót điều đó là bất khả thi. Trong đầu anh không nghi ngờ gì việc cô nhận thức được nguy hiểm và đã vượt qua nỗi sợ của bản thân để tới đây.

         Mình phải công nhận. Ngài ấy không chỉ thông minh mà còn biết sử dụng dũng khí của mình một cách khôn ngoan; ngài ấy biết dũng cảm khi cần thiết.

Anh mím môi nghĩ trong khi quan sát cô, ngày càng nhận ra rằng một phần trong anh khá mong được thấy một sự hợp sức giữa Mia và chủ nhân mình.

Cuối cùng thì hãy đổi góc nhìn sang người được nhắc đến và tìm hiểu xem Mia thật ra đang suy nghĩ gì nãy giờ….

         Ui-Ui da…..Mình….Mình thấy buồn nôn quá….

Cô….đơn giản là bị say xe thôi. Và còn ở mức nặng nữa. Dù sao thì trước giờ cô chỉ toàn đi xe ngựa dành cho gia đình hoàng gia, những chiếc xe ngựa đó là tác phẩm của các thợ thủ công bậc thầy, thứ đã được tăng tối đa sự thoái mái cho hành khách. Do đã quá quen với việc du hành thoải mái mà các phương tiện xa hoa đó cung cấp nên với, cô mấy chiếc xe ngựa này cực kì khó chịu. Lớp gỗ cứng của sàn cọ xát khiến cặp mông mong manh dễ vỡ của cô cực kì đau đớn, thêm cả sự gập gềnh không chút nhân nhượng của con đường làm cho hệ thống tiền đình của cô nhanh chóng bị đả bại.

Lâu lâu cô lại phải thở ra vài hơi để xoa dịu cơn buồn nôn nhưng cô đang dần thua trong cuộc chiến với cái dạ dày khi nó bắt đầu gửi từng đợt sóng dịch vị lên họng cô. Phải khen cô một câu là cô nhận thức được việc giữ im lặng với ba người bạn của mình sau khi hỏi nhờ họ lên đường cùng cô thế này là khá bất lịch sự. Có điều mỗi lần cô định lên tiếng thì cô lại bị công kích bởi một đợt buồn nôn khiến đầu cô xoay mòng mòng.

         Mở miệng ra thì chắc mình nôn luôn quá….

Cô cũng không thể nói với họ được. Dù có say xe hay không thì cô vẫn là một vị công chúa, và cô cũng cần phải duy trì hình tượng của mình. Không một vị công chúa nào, dù chỉ có một mảnh danh dự nhỏ nhoi lại bô bô với người khác rằng mình chuẩn bị nôn. Thế nên cô cúi đầu và chịu đựng, đấu tranh trong tuyệt vọng với cái mong muốn được làm rỗng dạ dày mình lên sàn toa xe.

Mấy vấn đề như danh tính thật bị lộ với quần chúng đang nổi loạn chưa từng xuất hiện trong đầu cô. Với Mia thì đó thậm chí còn chưa bao giờ là một vấn đề. Đương nhiên cô lo cho Abel, nhưng cơ chế đối phó của cô với cái nỗi lo đó chính là….tránh suy nghĩ về nó.

         Không sao đâu. Khi mình bị bắt thì cũng mất kha khá thời gian rồi họ mới giết mình mà. Chúng ta sẽ đến kịp thôi.

Tuy nhiên, dù đã cố suy nghĩ về tình hình một cách logic thì cô vẫn không thể không hy vọng rằng cậu vẫn ổn. Trong một thoáng ngắn ngủi, cô ngước lên, hướng lời nguyện cầu thiết tha của tình yêu bất hạnh này lên bầu trời…. Để rồi cô phải nuốt ngược xuống lại vì một cơn sóng buồn nôn đe dọa sẽ gửi không chỉ lời nguyện cầu đó mà còn nhiều thứ khác ra khỏi miệng cô.

         Hết nghĩ nổi rồi….Mình thấy khó chịu quá….

Cô đưa tay lên mặt, cảm giác như cô sắp đạt đến giới hạn rồi.

         “Chúng ta gần vượt qua biên giới rồi. Cố gắng lên mọi người. Chỉ một chút nữa thôi.” Sion nói, người vừa ra chỗ ghế lái để xem xét xung quanh. Cậu về hội họp với họ trong toa xe.

Rào chắn đầu tiên trong việc tới chỗ Hoàng tử Abel chính là biên giới. Theo như thông tin họ có được từ trước thì hiện Vương quốc Remno đang trong tình trạng báo động. Việc ra vào biên giới bị giới hạn nặng nề và chỉ cố một số ít công ti thương nhân là ngoại lệ.

         “Không ngạc nhiên lắm. Vào thời điểm như thế này thì họ củng cố kiểm soát biên giới là điều dễ hiểu. Xung đột nội bộ chính là thứ mà các đất nước láng giềng sẽ cố lợi dụng bằng cách gửi các đặc vụ của mình. Họ có thể sẽ đề nghị hỗ trợ cho các phe phái để đổi lấy lợi ích sau này, hoặc họ có thể tận dụng sự hỗn loạn để thực hiện đảo chính. Sức mạnh quân sự của Remno cũng biến họ trở thành một mục tiêu cực kì hấp dẫn, bởi không kẻ trị vì tầm trung nào lại bỏ qua cơ hội để làm suy yếu lực lượng quân đội mạnh mẽ của nước khác cả.”

Lời giải thích thực tế của Sion nhận được những cái gật đầu từ Keithwood và Tiona. Mia nhìn họ, ánh mắt của cô trở nên có phần xa xăm.

         Hừm…..Không biết họ có như thế này hồi đế quốc nổ ra cuộc khởi nghĩa không ta?

         “Dù vậy,” Sion nói tiếp, “Ta phải thừa nhận rằng chuyện này đang diễn ra một cách thuận lợi hơn dự kiến.”

         “Nhờ có kế hoạch xuất sắc của Tiểu thư Chloe. Và dĩ nhiên là cả tuyến đường mà nhóm đặc vụ nằm vùng của chúng ta đã nghĩ ra nữa…”

Keithwood ấp úng, anh nhăn mặt và khẽ nghiêng đầu. Ngay sau đó, một tiếng hét vang lên từ chỗ lái.

         “C-Cướp! Chúng đang đuổi theo chúng ta!”

         “Cướp ư?”

Sion và Keithwood nheo mắt nhìn nhau.

         “Lạ thật. Một đoàn lữ hành cỡ này lẽ ra….”

Đoàn lữ hành của Forkroad khá lớn với tổng cộng mười toa xe. Một nhóm với kích cỡ thế này thường được hộ tống bởi lính đánh thuê tư nhân nên đây sẽ là một ván bài quá sức mạo hiểm đối với lũ cướp.

         “Có thể trật tự công cộng hiện tại khá kém nhưng chuyện này vẫn quá khả nghi.”

Hia người họ đồng thời nhảy dựng lên.

         “Công chúa Mia, đi lối này!”

Tay đột ngột bị kéo mạnh khiến cô vấp ngã về phía trước toa xe.

         “Ọe—” Tay cô đưa ngay lên miệng và cố nuốt thật mạnh, vừa đủ để tránh một vụ thảm họa đường ruột. “Ái! L-Làm cái gì vậy hả?!”

Cô đang định tức giận la thêm khi bị kéo tay một cách sỗ sàng nhưng ngay khi ngước lên và thấy Sion thì những lời đó của cô bị kẹt lại trong họng, cậu ta đang mím chặt môi và đôi mắt nghiêm lại. Cậu nhìn phía sau cô. Cô nhìn theo ánh mắt của cậu và quay lại.

         “Ai—?!”

Cô thở dốc khi lớp vải che phía sau toa xe đã bị mở toang và một người đàn ông gầy gò bước vào trong. Người hắn được bọc trong một lớp vải đen từ đầu tới chân. Ngay cả khuôn mặt hắn cũng bị che phủ bởi lớp vải đen. Hắn nhìn bốn người họ rồi rút kiếm ra. Trông nó ngắn hơn một chút so với loại tiêu chuẩn mà phần lớn các hiệp sĩ thường dùng.

         “M-M-M…..Một tên cướp ư?”

Lưỡi kiếm lóe lên đầy hặm dọa khiến cô lạnh xương sống và làm giọng cô run rẩy.

         “Ái chà chà, có vẻ ngươi không biết cách cư xử lắm nhỉ? Nhìn này, ngươi đang làm các quý cô sợ hãi đấy.” Keithwood hất cằm nói.

Ngay sau đó, Keithwood lao qua nửa toa xe với kiếm trong tay. Cú lao tới bất ngờ của anh được bồi thêm một cú đâm sắc bén. Với kĩ năng và sức mạnh ngang ngửa Sion, anh nhắm kiếm của mình thẳng vào tay thuận của tên đàn ông. Một tiếng keng vang lên khi kim loại và chạm và kiếm của Keithwood bị đánh lệch đi. Anh nhăn mặt và nhảy lùi lại khi lưỡi kiếm đối phương chém một đường trên không chỉ cách mặt anh có nửa gang tay, để rồi bật mạnh người đi ngay khi chân chạm sàn và lao tới để thực hiện cú đâm thứ hai. Cuộc tấn công khác thường của anh tiếp tục, tấn công đối thủ với nhịp điệu không đều khiến thời điểm lưỡi kiếm va chạm bị làm xáo trộn. Tuy nhiên, tên áo đen cũng không phải dạng vừa và khéo léo chặn đứng các đòn tấn công trái phải của anh. Lưỡi kiếm của cả hai nhảy múa với nhau tạo nên những vòng cung sắc bén chém xuyên qua lớp vải che của toa xe, khiến chúng bị xé toạc bắt đầu phấp phới dữ dội trong gió.

         “Đối đầu trực diện được với ta à….Cẩn thận thưa ngài. Tên này không chỉ là một tên cướp tầm thường đâu.”

         “Đồng ý. Những chuyển động đó cho thấy hắn có kinh nghiệm.” Sion nghiêm nghị gật đầu và nói, “Ngươi là ai? Một tên sát thủ à?”

         “Mà, thần nghĩ nếu đúng thì hắn sẽ không nói tên cho ngài biết đâu, thế nên — Ối!”

Thanh đoản kiếm của hắn lại chém tới khi họ đang buông lời châm biến. Keithwood đỡ được và trả đòn trong khi lùi lại. Những bước chân của anh rất mượt mà và thong thả, từng bước nối nhau tạo thành một chuỗi chuyển động duyên dáng trông như đang nhảy múa chứ không phải chiến đấu.

         “Chậc chậc, làm gián đoạn người khác khi họ đang nói chuyện… Lũ sát thủ các ngươi đúng là đám bất lịch sự đấy nhỉ?” anh khịt mũi.

Câu khiêu khích của anh không có mấy tác dụng với hắn ta, người vẫn tiếp tục chậm rãi tiến về phía họ.

         “Cố thu hẹp khoảnh cách à? Mà, ta cũng cũng có thể chơi trò đó.”

Lần này, Keithwood là người tấn công. Sử dụng phong cách tránh dùng các cú vung rộng để ưu tiên các đòn đâm, anh không bị cản trở bởi không gian hẹp của xe ngựa. Từng đòn tấn công dù có bị chặn cũng sẽ dẫn tới đòn kế tiếp một cách mượt mà, tạo nên một chuỗi tấn công hoàn hảo dù không gây được đòn chí mạng nhưng lại quá đủ để giữ chân hắn ta. Khi đang tiếp tục chặn đối phương, Keithwood bỗng nhăn mày.

         “Có gì đó không đúng…Tên này không phải tay mơ. Hắn biết bản thân không làm được gì vậy tại sao lại không rời đi? Hắn ta đang bày trò gì — Đợi đã, chết—”

Anh gầm gừ và quay về phía những người khác.

         “Chủ nhân! Coi chừng! Hắn ta có tiếp viện!”

Tiếng vung của vài thanh kiếm vang lên trước khi Keithwood kịp nói hết câu. Lớp vải che đã hư hại giờ bị cắt tả tơi khi xuất hiện thêm hai tên áo đen nhảy lên phía trước toa xe.

         C-Chúng ta bị bẫy rồi!

Mia liếc ngang liếc dọc để tìm lối thoát nhưng vô ích. Họ có Sion nhưng chắc chắn cả cậu cũng không thể cùng lúc đối phó với hai người. Đột nhiên sinh mạng của họ đang rơi vào nguy hiểm thật sự và cô bị bóp chặt bởi một cảm giác đã quên từ lâu — nỗi sợ nguyên thủy của cái chết. Sắp khóc tới nơi, cô thút thít và nhìn vị hoàng tử, người mà biểu cảm chỉ có thể được mô tả là trái ngược hoàn toàn với cô.

         “Chà, đám các ngươi hẳn đã phải trải qua rất nhiều rắc rối chỉ để bẫy một vài đứa trẻ trên toa xe đấy.”

Cậu bình tĩnh quay về phía những kẻ mới đến, chuyển động tuy chậm nhưng đầy nét vương giả rồi rút kiếm ra. Cậu trừng mắt nhìn hai kẻ tấn công bên sườn, không khua thanh kiếm trong tay mà khua lưỡi kiếm trong mắt cậu. Một sự căng thẳng hữu hình lan tỏa từ người cậu, khiến lông tóc Mia dựng hết cả lên. Cô giật mình nhận ra, hai mắt trừng lớn bởi cô biết rất rõ cảm giác này. Đó chính là hào quang chết chóc Sion toát ra khi cậu đang nhìn ai đó mà bản thân xác định là phải giết.

         Trong dòng thời gian trước, mình chính là người nhận phải cái ánh mắt kinh khủng này.

Cô nhìn bóng hình dũng cảm của cậu và cảm thấy an tâm. Dù sao thì cái sức mạnh đáng sợ từng đe dọa sinh mạng cô giờ đang được sử dụng để bảo vệ cô. Chỉ cần nghĩ tới đó là đã đủ để xoa dịu tâm trí cô và thậm chí còn tăng thêm chút tự tin.

         Phù, có vẻ chúng ta sẽ ổn thôi! Ơn trăng có Hoàng tử Sion! Mình dám cá là cậu ta giết đám cướp như thế này suốt ấy mà! Đối với cậu ta chuyện này dễ ợt!

Ngay khi mức độ lạc quan của cô tăng, trọng lượng của vấn đề cũng bắt đầu tiêu giảm và cô thậm chí còn định cổ vũ cho cậu như thể đang trong một trận đấu thể thao.

         “Được rồi. Ai trong số các ngươi muốn nhận vinh dự được làm nạn nhân đầu tiên dưới lưỡi kiếm của ta nào?”

         Tiến lên Si-on, tiến — Ủa ủa chờ đã?! Đầu tiên á?!

Toàn bộ sự tự tin cô tích tụ nãy giờ bốc hơi ngay tắp lự.

         Đ-được rồi, có lẽ chúng ta nên quan sát cảnh này từ một khoảng cách an toàn hơn….Để phòng hờ thôi…

Cô bắt đầu bò về phía rìa toa xe. Chỉ là ngay lúc đó, một bánh xe va chạm với phần không bằng phẳng trên đường và cả toa xe nảy lên trên không.

         “.....Ơ?”

Tiếp theo đó là một chuỗi cảm giác kì lạ. Đầu tiên là một thoáng không trọng lực. Sau đó là cô cảm thấy lớp vải tạt vào lưng mình. Cuối cùng là một cú va đập chạm mạnh vào bên hông theo sau là cảm giác chóng mặt khi xoay vòng.

Toa xe đang ở giữa lúc băng qua một con sông lớn chảy dọc biên giới. Cô mở mắt ra và thấy bản thân đang lao xuống một mặt nước rộng tới nỗi trông như một đại dương. Từng dòng chảy mạnh mẽ chạy qua đó, khiến nước bắn tung tóe khi chúng đập mạnh vào bất cứ vật cản nào trên đường đi của chúng.

         “Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Cô phát ra một tiếng hét khá mất phẩm giá khi cắm đầu xuống dòng chảy sâu thẳm.

         “Chết tiệt! Công chúa Mia! Ta tới đây!”

Thứ cô nghe thấy cuối cùng trước khi tiếng ùm của nước vang lên là giọng nói đầy hốt hoảng của Sion….

Và thế là vị công chúa Tearmoon và chàng hoàng tử Sunkland đã biến mất vào trong dòng sông.

Bình luận (0)Facebook