Chương 36: Màu xanh tươi là ngọn cỏ của hy vọng.
Độ dài 1,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 13:01:26
Trans&Edit: BiHT
-------------------------------
“A, H-Hoàng tử điện hạ, đây là….” Tên viên chức trung nên hoảng loạn lùi vài bước. “Ờ, con đàn bà đó, ngài thấy đấy…..cô ta không chịu nhìn đường—”
“Ta sẽ nói lần cuối. Nhặt chúng lên.” Abel gầm gừ rồi bước tới một bước. “Hay ta nên hiểu ý của ngươi là những lời của vị Nhị hoàng tử ẻo lả nghe không lọt tai chăng?”
“K-Không, dĩ nhiên là không ạ.”
Tên viên chức vội nhặt những tờ tài liệu rải rác dưới đất rồi đưa chúng cho Monica. Hắn mất kiên nhẫn vẫy vẫy xấp giấy vài lần và khi cô nhận chúng, hắn lườm cô với ánh mắt đầy thù hằn. Hành động đó không qua được mắt Abel.
“Và” vị hoàng tử nói tiếp. “cứ nhớ rằng nếu ta chứng kiến bất cứ hành vi thiếu tôn trọng nào với cô ấy nữa thì ta sẽ coi đó là một hành vi sỉ nhục danh dự của ta.”
Cậu trừng mắt, nhìn thẳng mặt tên viên chức, đôi mắt nheo lại toát ra một bầu không khí đầy đe dọa, hệt như một thanh kiếm đã tuốt khỏi vỏ trên chiến trường. Đó là một ánh nhìn có thể giết người.
Ôi, hoàng tử đã trưởng thành rồi….Mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nhìn thấy ngài ấy với ánh mắt đó.
Có thứ gì đó khuấy động bên trong Monica khi cô quan sát biểu cảm của Abel, và trong một thoáng, cô rút lui vào trong dòng suy nghĩ của mình. Kể từ khi đến đây, ấn tượng của cô về vị Nhị hoàng tử trẻ không quá tệ. Mặc cho cái tư tưởng thịnh hành trong vương quốc này, cậu vẫn luôn đối xử tốt với cô. Và không phải mỗi mình cô. Cậu còn rất tử tế với không chỉ mẹ và chị em gái mình mà cả những hầu gái khác phục vụ cậu. Cô nghĩ điều đó cho thấy chàng trai này có một trái tim dịu dàng. Với cô cậu cũng gần giống một người em trai vậy, và ngày qua ngày, cậu thường khiến cô nở một nụ cười trìu mến.
Tuy nhiên, sẽ thật quá tắc trách nếu cô phủ nhận việc bản thân thấy rằng cậu, không phù hợp với việc trị vì. Thiếu sự quyết đoán và tính kỉ luật, tính cách của cậu khiến cô không còn cách nào khác ngoài cho rằng cậu sẽ gặp nhiều trắc trở khi phải đưa ra các lựa chọn khó khăn, điều mà những người nắm giữ quyền lực phải làm thường xuyên. Nhưng đó chỉ là trước kia thôi….
Trong tình huống như thế này, ngài Abel mà mình biết chắc sẽ mang nụ cười cợt nhã mọi khi và cười cho qua chuyện. Ngài ấy hẳn sẽ giúp mình, nhưng chắc chắn sẽ không dám chỉnh đốn ai cả. Vậy mà giờ đây…..Ngài ấy đã thay đổi rồi.
Lúc này đây, cô nhìn thấy trong Abel dấu hiệu của một vị hoàng tử từ quê nhà cô, Sion. Sự thay đổi sâu sắc đến mức khiến cô bắt đầu cảm thấy một tia hy vọng yếu ớt. Có lẽ cậu chính là người có thể giải phóng Remno khỏi xiềng xích của cái tập tục khinh thường phụ nữ bạo tàn đó. Cùng lúc, cô không kiềm được mà tự hỏi điều gì đã đem lại sự thay đổi này trong cậu.
“Cô ổn chứ?”
Giọng của Abel lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ, khi ngước lên thì cô thấy cậu đang cúi xuống nhìn cô.
“A, tôi thành thật xin lỗi, thưa Hoàng tử điện hạ.”
“Lời xin lỗi là của ta mới đúng. Ta nhận ra rằng làm việc ở đây hẳn phải vô cùng khó khăn với cô. Ta biết thay đổi là điều cần thiết nhưng sau nhiều lần thì ta nhận ra rằng để sự thay đổi đến không hề dễ.”
Cậu nhăn nhó cười và vuốt tóc.
“Ừm, tôi mong điều mình nói không quá vô lễ, liệu tôi có thể hỏi điều gì đã thay đổi ngài không?”
“Hửm? Ta đã thay đổi? Thật ư?”
“Vâng. Ngài đã trưởng thành….cứng rắn hơn, và chín chắn hơn.”
“Ahaha, có lẽ cô đúng. Ta đoán đó là bởi ta không thể hành động một cách ngu ngốc trước mặt cô ấy được…”
Cô ấy….
Monica quen thuộc một cách mật thiết với người mà cậu nhắc đến. Dĩ nhiên, người đó chính là Mia Luna Tearmoon, Công chúa của Tearmoon, Đại hiền giả của Đế quốc và cũng là thứ tai ương tuyệt đối đối với sự tồn tại của Graham — người con gái đã lấy sự dịu dàng của Abel….và cho nó răng nanh. Con hổ nhỏ dịu dàng nhưng còn thiếu sót đã không còn, nó giờ đây đã được thay thế bởi một con sư tử trẻ với móng vuốt và chiếc bờm hùng dũng. Rốt cuộc thì nhân vật bí ẩn mà cô chỉ biết đến qua lời đồn và tin truyền miệng này là ai? Đột nhiên, cô phát hiện bên trong mình xuất hiện một sự hiếu kì đang không ngừng tăng về vị Đại hiền giả của Đế quốc này.
“Công chúa Mia là người như thế nào vậy ạ?”
“Hừm, câu hỏi hay đấy….”
Abel im lặng nghiền ngẫm một lúc. Thế rồi cậu ngước lên khiến Monica phải di chuyển theo ánh mắt của cậu, rồi trả lời với một nụ cười ngại ngùng, “Cô ấy….giống như mặt trăng vậy. Đẹp đến choáng ngợp, nhưng lại nằm ngoài tầm với. Vẻ lộng lẫy của cô ấy ở cái mức mà ta sẽ không bao giờ xứng với nó, thế nhưng cô ấy vẫn tin tưởng bằng cả trái tim rằng một ngày nào đó, ta sẽ làm được. Cô ấy là kiểu người như vậy….Một người tin tưởng và động viên ta tiến xa hơn. Để làm tốt hơn.”
Từng lời từng chữ của cậu đầy sự kính trọng, giọng thì dịu dàng và rất chân thành. Thế rồi, giọng cậu thay đổi.
“Đó là lí do tại sao…..Ta cần phải sống sao cho xứng đáng với niềm tin đó. Ta phải trở nên tốt hơn. Ta cần phải thế. Nhưng….”
Khi cậu ngập ngừng, Monica nhìn kĩ cậu hơn. Cô thấy rằng khuôn mặt cậu đang căng thẳng….Và rồi cô chợt để ý rằng cậu đang mang áo giáp.
“Điện hạ? Chẳng lẽ ngài….”
“Hả? À. Đúng rồi đấy. Có vẻ mọi chuyện đang rơi vào bế tắc ở tiền tuyến. Sĩ khí chắc đang sụt giảm nên ta được bảo hãy tới đó để tiếp thêm sĩ khí. Nói thật thì anh trai ta phù hợp với việc này hơn, nhưng mà ai đó lại đi đập một thanh kim loại lên vai anh ấy nên giờ tới lượt ta.” Cậu nhún vai. “Mà, gieo gì thì gặt nấy. Không trách được. Hơn nữa, là một thành viên của hoàng tộc, ta cần phải thực hiện nghĩa vụ của mình, kẻo nền quân chủ sụp đổ và sự hỗn loạn nhấn chìm vùng đất này mất…”
Cậu đứng thẳng lưng lại một chút, nhưng biểu cảm thì không tốt hơn bao nhiêu.
“Có điều gì khiến ngài lo lắng ạ?” cô hỏi.
“Hử? À, không, không hẳn….Chỉ là….” Ánh mắt cậu nhìn về phía xa xăm rồi đột nhiên, cậu trông rất cô đơn. “Ta không nghĩ cô ấy sẽ tha thứ cho ta khi tham gia vào việc đàn áp người dân của mình đâu.”
“Điện hạ….”
“Vậy, ta đi đây.”
Sau khi nhìn Abel rời đi với đội hộ tống, Monica tới chỗ chim đưa tin của mình. Cô thả một trong số chúng — một con quạ trắng — thứ sẽ đưa tin nhắn về quê nhà cô. Thế rồi thả thêm một con khác, dùng nó để gửi sự thật. Một con quạ đen bay lên bầu trời. Không có gì đảm bảo rằng người đưa tin màu gỗ mun này của cô sẽ đến được chỗ người nhận đã định. Nhưng kể cả thế thì….
Nếu nó làm được thì có nghĩa là….định mệnh muốn điều đó, đúng không?
Cô nhìn con quạ bay đi, bóng hình màu đen của nó mờ dần ở phía xa, chao đảo trong gió khi lên đường tới đích đến bí mật của mình.
Và thế là những hạt giống mà Mia đã siêng năng gieo trong vô thức đang bắt đầu nở rộ. Giống như cỏ, chúng lan tỏa từ nơi này sang nơi khác, mang một màu xanh tươi và chứa đầy hy vọng.