Chương 26: Niềm tin của Anne và con đường dẫn đến phép màu
Độ dài 1,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 12:45:48
Trans&Edit: BiHT
----------------------------
Trong khi Mia đang bận rộn chép môi với món thỏ hầm ngon lành thì Anne đã về tới Tearmoon. Mặc cho sự mệt mỏi từ chuyến đi dài, cô bỏ qua việc nghỉ ngơi để ưu tiên hiệu suất và ngay lập tức tới gặp Ludwig và kể lại chi tiết các hành động của Mia.
“Ôi trời….”
Sau khi nghe báo cáo của cô, Ludwig ngẩng đầu lên và thở dài một hơi.
“Công chúa điện hạ, ngài ấy….tôi đã nghe về cuộc bạo loạn ở Remno nhưng…..Chết tiệt thật, tôi quên rằng một người bạn học của người sống ở đó. Tôi lẽ ra phải biết chứ…”
Anh nguyền rủa sự bất cẩn của mình và ngồi dậy.
“Lúc này tôi không thể điều động quân đội bởi làm thế sẽ khiến người ta nghĩ chúng ta đang chuẩn bị xâm lược. Vậy thì….”
Đầu tiên anh nghĩ tới Đội cận vệ của Công chúa, nhưng họ cũng là một phần của quân đội. Nếu không thể gửi họ đi để đảm bảo an toàn cho Mia thì anh phải tìm thứ gì đó có sức mạnh ngang ngửa. Thứ gì đó — sau vài giây thì anh chợt nhận ra — hay ai đó…
“Và thế là cậu nghĩ đến tôi à.” Dion nói sau khi nghe câu chuyện từ Ludwig và Anne. Anh nhún vai. “Phải nói là vị công chúa của chúng ta quả là rất sôi nổi đấy nhỉ?”
Trái ngược với nụ cười vui vẻ của Dion thì mặt Ludwig trông cứ như vừa nuốt phải ruồi vậy.
“Đây không phải chuyện đùa đâu. Nếu có gì xảy đến với Công chúa điện hạ thì…. Aaa, chỉ cần nghĩ tới chuyện đó thôi cũng khiến tôi ớn lạnh rồi.”
“Bình tĩnh. Ngài ấy sẽ ổn thôi. Cậu nói vị hoàng tử của Sunkland đi cùng ngài mà đúng không? Tôi nghe nói rằng tên nhóc đó dùng kiếm cũng khá đấy. Miễn là họ không đụng phải một tên điên như tôi thì họ sẽ ổn cả thôi. Chắc vậy.”
“Nếu là trong tình huống khác thì tôi đồng ý với anh nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn…. Không thể nào có chuyện một cuộc khởi nghĩa sắp nổ ra ở Vương quốc Remno cả.”
“Hả?” Anne chớp chớp mắt nhìn anh. “Ừm, ý anh là sao?”
Ludwig tạm ngừng, tập trung suy nghĩ rồi nói tiếp.
“Khởi nghĩa là một việc rất rủi ro. Rất rất rủi ro. Thất bại đồng nghĩa với việc tất cả những kẻ liên quan bị gửi thẳng đến giá treo cổ. Chẳng ai lại liều mạng tới mức chấp nhận rủi ro đó trừ khi không còn lựa chọn nào khác.”
“Ừm….”
Anne có vẻ đang lạc lối. Tuy nhiên, Dion thì lại mỉm cười và tiếp tục dòng suy nghĩ của Ludwig.
“Và ý cậu khi nói ‘không còn lựa chọn nào khác’ là họ đã trong cảnh chết dần chết mòn rồi. Chỉ những kẻ đang phải sống trong địa ngục mới dám đứng lên chống lại vương quyền thôi. Nếu thành công, họ thay đổi mọi thứ. Còn nếu thất bại thì, chà, điều tệ nhất có thể xảy ra là chết sớm hơn chút.”
“A-À, tôi hiểu rồi. Vậy ý anh là Remno lúc này không tệ đến mức đó đúng không?”
“Ít nhất thì theo tình báo của chúng ta….”
Để trở nên hữu dụng hơn với Mia, Ludwig vẫn đều đặn mở rộng mạng lưới liên kết của mình trong chính quyền. Dù không phải bậc thầy gián điệp hay gì nhưng anh vẫn truy cập được đủ thông tin để có thể nắm bắt phần nào tình hình chung của các vương quốc khác.
“Tôi đã tự thực hiện vài cuộc điều tra.” anh nói tiếp “và dù việc thuế cao gây nên sự căng thẳng là thật thì tác động của nó cũng không đến mức thê thảm. Ít nhất cũng phải sau này.” Anh khoanh tay lại. “Điều chúng ta đang phải đối mặt chính là một cuộc khởi nghĩa đáng lẽ không bao giờ xảy ra nhưng đã xảy ra. Và điều đó khiến tôi nghi ngờ rằng có kẻ phá hoại.”
“Không chỉ một ngọn lửa mà là cả một vụ phóng hỏa.” Dion nói, miệng vẫn cười. “Tôi hiểu cậu đang muốn nói gì. Cuộc khởi nghĩa này là do kẻ nào đó dựng nên. Ai đó gom một đống người lại rồi đốt lửa dưới mông họ và giờ thì đang quạt cho lửa to lên. Ha, cậu đúng đấy! Giờ thì nơi đó quả là một nơi nguy hiểm!”
“Vậy có nghĩa là nó cũng có thể bị ngăn cản….” Anne đề nghị.
Nếu có kẻ nào đó đã cố tình kích động bạo loạn thì họ chỉ cần bắt chúng. Cô chợt nghĩ rằng Mia có thể đã nhận ra điều đó và cảm thấy việc can thiệp là khả thi.
“Ờ thì, xác suất vụ đó thấp lắm.” Dion lắc đầu. “Tôi đoán theo lí thuyết thì chuyện đó là khả thi, ít nhất là trước khi có đổ máu.”
“Ý anh là gì khi nói thế?”
“Cái chết khiến xung đột leo thang. Nó đẩy mọi thứ vượt qua mức có thể vãn hồi.
Dion không nói điều này dựa trên quan điểm đạo đức. Đây là một quan sát thực tế về nguyên nhân và kết quả. Cái chết là không thể thay đổi. Do đó hậu quả của nó cũng vậy.
“Tôi hiểu rồi. Vậy đó là lí do anh không đưa ra bất cứ động thái nào với bộ lạc Lulu à?”
“Bộ lạc Lulu? Hừm….Không hẳn. Nhưng do muốn giảm tối thiếu thương vong nên tôi không muốn gieo một mớ hạt giống hận thù để rồi sau này bị nó lấy mạng.” Anh nhăn mặt. “Điều khiến tôi ấn tượng ở công chúa chính là tốc độ hành động của ngài sau khi nghe câu chuyện của Tử tước Berman. Nếu có dù chỉ một người chết thôi thì cuộc xung đột đã không thể được xử lí gọn gàng thế rồi. Một khi cái chết xuất hiện trong bức tranh toàn cảnh thì cuộc xung đột sẽ không còn phụ thuộc vào những vấn đề vốn đã gây ra nó nữa. Bạo lực do nó sản sinh sẽ tự mình lan tỏa, khiến cả hai phe mất đi lựa chọn lùi bước. Nhưng công chúa đã không để điều đó xảy ra. Người lao vào và xoa dịu mối nguy bằng cách đẩy hai phe tránh xa nhau trước khi mọi chuyện quá trễ. Sau đó ngài ấy tới thẳng gốc rễ cuộc xung đột và giải quyết nó. Nói thật thì đó quả là một việc rất xuất sắc. Một kiệt tác trong mảng giải quyết rắc rối.”
“Mia….”
Anne lầm bầm tên vị tiểu thư đáng quý của mình, cảm giác trái tim cô như thắt lại khi nhìn về phía xa.
“Và thế là đưa chúng ta về lại câu hỏi ban đầu. Xem này, nếu công chúa muốn xử lí xung đột này gọn như lần trước thì ngài ấy phải tới được chỗ gốc rễ vấn đề và loại bỏ nó mà không để bất cứ ai trong quân đội Remno và quân khởi nghĩa phải chết. Hai người không nghĩ chuyện đó nghe có hơi bất khả thi không?”
Đó là một suy nghĩ lố bịch, quá xa rời thực tiễn đến độ bị cả Ludwig và Dion coi như một điều ngớ ngẩn. Tuy nhiên, lại có một người không nghĩ vậy.
“Dù vậy, Công chúa điện hạ…ngài ấy có thể….” Anne thì thầm với bản thân.
Ngày hôm sau, ba người họ lên đường tới Remno.
Hạt giống của phép màu mà Mia vô tình gieo sẽ tiếp tục nở rộ trong trái tim của kẻ phá hoại đang thổi bùng ngọn lửa khởi nghĩa. Sau cùng loại hoa nào sẽ nở rộ, vẫn chưa ai biết được.