Chương 6: Dầu gội cho ngựa và vị công chúa ích kỉ
Độ dài 1,259 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-23 09:15:46
Trans&Edit: BiHT
----------------------------
“Chào mừng, Tử tước Berman. Ta tin rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
Trời ơi…..Ngài ấy…..
Mia xuất hiện trước mặt Berman và ông nhận ra rằng mình không thể rời mắt mình khỏi cô. Vẻ đẹp của vị công chúa trẻ thật mê hoặc.
Giờ thì, phải nói thêm là gần đây Mia trông đặc biệt lộng lẫy. Mặc dù những lời mô tả về cô trước đây thường là vì hiệu ứng của “Rồi, nếu phải chọn giữa đẹp và không đẹp thì chắc tôi sẽ chọn đẹp vậy” thì Mia hiện tại đang ở một đẳng cấp khác. Giờ đây cô trông tuyệt hơn bao giờ hết.
Thứ đóng góp nhiều nhất cho vẻ đẹp lộng lẫy mới của cô….không phải làn da khỏe mạnh của mình, mặc dù cái đó chắc chắn không ảnh hưởng gì xấu và là sản phẩm của sự chăm sóc tận tụy của Anne mà là mái tóc của cô. Mái tóc gần như đang tỏa sáng của cô.
Nó phấp phới với một vẻ đẹp đầy thanh tao làm sao! Cứ như thể bờm của những con chiến mã tốt nhất đang phi nước đại giữa chiến trường vậy!
Bí mật đằng sau mái tóc chói sáng đã hớp hồn vị tử tước thật ra chính là chai dầu gội mà Hoàng tử Abel tặng cho cô.
“Nó không chỉ làm sạch tóc mà còn cung cấp dưỡng chất cho tóc và cải thiện độ bóng. Đây là một sản phẩm được cho là rất tốt. Ta nghĩ em đã nhận rất nhiều những món quà bình thường tới nỗi phát ngán chúng nên ta muốn làm gì đó khác biệt một chút. Ta mong rằng em thích nó.”
Mia nhoẻn miệng cười trong khi hân hoan đọc bức thư Abel đính kèm cùng món quà và cô đã dùng chai dầu gội mỗi ngày kể từ lúc đó. Khung cảnh cô ngâm nga một cách vui vẻ khi tới nhà tắm mỗi ngày cũng khiến Anne, người vẫn luôn trông chừng cô với một nụ cười trìu mến vui lây.
Ôi, Hoàng tử Abel….Quả là một món quà tuyệt vời từ một con người tuyệt vời.
Điều mà Abel quên nhắc đến trong bức thư là chai dầu gội tuyệt vời của cậu….thật ra dùng cho ngựa. Cùng là thành viên của câu lạc bộ cưỡi ngựa, cậu nghĩ rằng cô sẽ cảm kích việc nhận được loại dầu gội cho ngựa tốt nhất để chải lông cho những con ngựa ưa thích của cô. Bờm ngựa thì nhạy cảm hơn tóc người nhiều và cần những sản phẩm cao cấp để chăm sóc. Tuy nhiên Mia thì lại dùng nó cho bản thân luôn. Kết quả là mái tóc của cô giờ đây mượt như nhung và sáng bóng lên như bờm của những con ngựa được tuyển chọn kĩ nhất.
Điều này sau này sẽ dẫn tới sự bùng nổ về độ nổi tiếng của dầu gội cho ngựa ở Tearmoon, nhưng câu chuyện này là của lúc khác.
À, ra là vậy. Mình đã luôn thắc mắc tại sao mọi người lại háo hức tôn vinh cô ta với cái tên “Đại hiền giả của Đế chế”. Giờ mình đã thấy rằng vẻ đẹp này chính là nền tảng cho lời khen của họ, Berman thầm nghĩ, người giờ đây cho rằng toàn bộ danh tiếng cô có đều là nhờ sự quyến rũ. Mấy tin đồn về trí tuệ và sự thần thánh của cô ta hẳn đến từ lũ đần độn bị lừa bịp bởi vẻ đẹp này. Con công chúa này chẳng là gì ngoài một con nhỏ lúc nào cũng làm theo ý mình.
Thật sự thì ông có bằng chứng, bởi vài ngày trước ông có nghe được rằng Mia đã thiên vị một hợp đồng cho cha của bạn mình. Phải thừa nhận rằng ông thấy khá bối rối khi cô mà lại đi ưu ái một thương nhân chỉ có mỗi cái danh quý tộc, nhưng bất kể thế nào thì đây cũng là bằng chứng cho sự ích kỉ của cô. Việc đó là điềm tốt cho ông. Miễn là ông có thể cho cô thấy thứ gì đó mình thích thì khả năng cao là cô sẽ hành động đúng như những gì ông muốn.
Có thể cô ta là công chúa nhưng chắc chắn ngay cả công chúa cũng thích nhận quà. Nhất là những thứ cô ta đặc biệt thích gần đây.
Cùng với sự tự tin về kế hoạch của mình ngày càng tăng, ông chạm vào món quà mình đã chuẩn bị.
“Thần nghe nói rằng gần đây, công chúa điện hạ khá thích một món trang sức làm từ sừng của ngựa một sừng…..” ông nói trong khi nhìn về phía đầu cô.
Đúng như ông đoán, cô đang mang chiếc kẹp tóc làm từ sừng của ngựa một sừng.
Hmm….mình phải công nhận rằng nó trông khá đẹp dù chỉ là một mảnh gỗ. Mà chắc tất cả tùy thuộc vào người mang nó.
Điều ông không nhận thấy là đôi mắt Mia nheo lại ngay khi nghe ông đề cập tới cái kẹp tóc.
“Mà, đúng là gần đây ta đã mang chiếc kẹp tóc này khá nhiều….”
“Thật vậy ạ? Tuyệt vời. Nếu vậy xin ngài hãy nhìn cái này.”
Berman lấy một chiếc kẹp tóc ra và đưa nó cho Mia. Nó được tạo nên bởi những nghệ nhân để có thiết kế trông thật lòe loẹt và thu hút trẻ con.
“Chà….” Cô xem xét cái kẹp tóc một lúc trước khi mỉm cười với vị tử tước. “Cái này đúng là khiến ta rất hứng thú.”
“Thần hiểu rồi, thần hiểu rồi. Mà, thật ra thì, chiếc kẹp tóc này được làm bằng gỗ của một loại cây, và…” Ông kìm chế cái nhếch mép xảo quyệt của mình lại rồi tiến hành giải thích chuyện cái cây mọc trong rừng Sealeance.
“Là vậy sao? Rừng Sealeance à ….” cô nói với cặp mắt mở lớn đầy ngạc nhiên.
Cảm thấy rằng gió đang thổi chiều mình, Berman nghiên người về phía trước và đẩy thêm một cú chốt hạ.
“Phải, và nếu công chúa điện hạ thấy hứng thú thì xin hãy–”
“Ta rất là hứng thú đấy. Thật ra thì ta nghĩ ta sẽ tự thân đi xem xét khu rừng này.”
“...Hả?”
Berman đứng đơ người. Mất vài giây sau ông mới rặn ra được một câu.
“Ơ-Ờm, thưa công chúa điện hạ….ngài không cần phải tự mình—”
“Ludwig. Ta muốn xuất phát ngay lập tức. Chuẩn bị đi.”
“Ng-ngay lập tức ư?! N-nhưng...”
Vậy nghĩa là ông sẽ không có thời gian để che giấu gì cả. Những thứ mà ông không thể để ai thấy.
Đ-được rồi, bình tĩnh nào. Mấy việc này tốn thời gian mà. Cô ta không thể nào cứ thế mà….
Ông đánh ánh nhìn đầy tuyệt vọng của mình về phía viên chức đeo kính đứng cạnh Mia. Rõ ràng anh ta sẽ có điều gì đó cần nói về việc này.
“Thiệt đó, công chúa điện hạ à, mấy chuyện ngài yêu cầu đôi khi….” vị viên chức trẻ lắc đầu thở dài. Nhưng rồi anh chỉ nhún vai. “Tùy ý ngài thôi.”
Mắt Berman như muốn lòi cả ra. Ông đứng đó như trời trồng, miệng há hốc mồm và trừng mắt nhìn Ludwig rồi tới Mia.
“Ồ? Ngài chưa từng nghe qua à?” Mia nói. Cô nhìn vào mắt vị tử tước trong khi nhoẻn miệng cười đầy tinh nghịch. “Người ta còn gọi ta là vị công chúa ích kỉ đấy, ngài có biết không?”