Chương 39: Kẻ mạnh nhất Đế quốc đối đầu Ngọn thương Adamantine
Độ dài 1,655 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 13:01:38
Trans&Edit: BiHT
-------------------------------
Ngọn thương Adamantine là cái tên đồng thời mô tả cả vũ khí lẫn người dùng nó. Bernardo nâng món vũ khí mình đã chọn nhẹ như không và xông tới, thứ trong tay ông là một con quái thú khổng lồ làm hoàn toàn bằng kim loại từ đầu tới cán mà những người lính bình thường phải ráng hết sức mới nhấc lên nổi.
“Vì sự láo xược của mình, ngươi sẽ phải chết dưới thương của ta!”
Như một đội quân một người, ông ầm ầm tiến tới chỗ Dion với sức mạnh và sự hung tợn ngang ngửa cả một dàn kị binh. Đà xông tới cộng với sức mạnh của cú đâm phóng mũi thương của ông về phía trước với tốc độ kinh hoàng.
Keng!
Một âm thanh kim loại nặng nề vang vọng khắp không gian. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bóng hình chồng lên nhau của họ lại tách ra và Bernardo dừng lại sau lưng Dion. Cả hai không ai di chuyển để phá vỡ sự im lặng sau đó. Sau cùng, Dion lên tiếng, tay anh vẫn giữ nguyên tư thế vươn ra sau khi vung kiếm.
“Ta hiểu rồi. Quả là một cú đâm đầy chết chóc….Ấn tượng lắm. Nhưng mà ta có một câu hỏi….” Anh quay lại với một nụ cười và dùng kiếm chỉ qua. “Tại sao ông vẫn còn cầm thứ đó vậy? Bộ ông định dùng nó đập ta tới chết à?”
Theo gợi ý của Dion, đầu kim loại của một cây thương kêu vút lên khi rơi từ trên trời xuống và cắm xuống đất. Cảnh tượng không thu hút được nhiều sự chú ý từ các binh sĩ đang xem cho lắm. Dù gì thì việc một cây thương bị mất đầu trên chiến trường là chuyện bình thường. Nhưng rồi ai đó há hốc mồm thở mạnh. Một vài người khác cũng lặp lại hành động đó. Thế rồi, một làn sóng huyên náo bắt đầu lan tỏa giữa các khán giả khi họ nhận ra một sự thật đầy sửng sốt — cây thương của Bernardo là một thanh thép không thể gãy. Cách duy nhất để tách rời đầu của nó chính là…
“Chém qua cả thép. Quả là một kì công đáng nể đấy. Có vẻ như ta đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm rồi.”
Bernardo cũng quay người lại và kiểm tra vết cắt láng bóng như gương trên cán thương của mình. Chỉ trong nháy mắt lúc họ va chạm, Dion đã vung kiếm với tốc độ thần sầu và chém phăng qua thanh thép dày.
“Thì, người ta thường thích thể hiện khi có khán giả mà đúng không? Đặc biệt là khi vị khán giả đó lại là cô chủ thuộc hoàng tộc của họ. Cơ mà ông thì sao? Ông định làm gì với, thì, cái que đấy?”
“Hừm. Đương nhiên là….Ta sẽ dùng nó đánh ngươi đến chết rồi.” Bernardo điệu nghệ xoay cây thương giờ đã hóa thành trượng của mình như một bậc thầy rồi mỉm cười. Trong tay ông, cây thương đã mất đầu vẫn là một món vũ khí chết người. Ông hoàn toàn bình tĩnh trước sự thay đổi bất ngờ của vũ khí. Đúng hơn thì ông còn trông đặc biệt phấn khích. Lần này, tới lượt Dion đưa ra lời khen cho đối thủ của mình.
“Bahaha, ông quả là một kẻ thú vị. Ta nghĩ ta thích ông đấy. Thật tốt khi biết Remno cũng có những tên khốn điên cuồng. Ông có thể cho ta biết tên không?”
“Bernardo Virgil, Đội trưởng Đại đội kị binh hai.”
“Ồ chết tiệt thật. Là Ngọn thương Adamantine khét tiếng đây mà. Tốt, tốt lắm. Có vẻ như ông không chỉ có hư danh. Trong quân đội Remno quả là có vài kẻ thật sự nặng kí đấy.”
“Liệu ta cũng có thể biết tên ngài không, Ngài Hiệp sĩ?”
“Dion Alaia. Không muốn khoe khoang nhưng ta cho rằng mình chính là hiệp sĩ mạnh nhất đế quốc.” Anh ngừng lại. “Hừm, biết gì không? Có lẽ ta thật sự định khoe khoang đấy.”
Câu châm biếm này nhận lại một tiếng khịt mũi.
“Ha. Nếu Ngài đây là kẻ mạnh nhất đế quốc thì có lẽ Tearmoon cũng chẳng có gì đáng sợ cả.”
“......To mồm đấy, Ngọn thương Adamantine. Ông tốt hơn hết nên có đủ sức để chứng minh những lời đó đi, không thì ông sẽ phải hối hận đấy.” Dion rút thanh kiếm đâm dưới đất của mình lên và quay lại tư thế song kiếm.
“Hối hận? Từ điển của một thương sĩ không có chỗ cho mấy thứ cảm xúc yếu ớt đó. Bọn ta chỉ tuân theo ba giáo lí thôi: xung kích, đâm và chọc thủng.” Bernardo sẵn sàng cây thương không đầu, chuẩn bị để đâm nó lút cán xuyên qua ngực kẻ địch mình, mặc cho nó có cùn đi nữa. Toàn bộ người xem nín thở khi hai chiến binh vô song trao nhau những cái lườm chết người. Chỉ là ngay khi bầu không khí chuẩn bị đông cứng bởi sự căng thẳng chết người, một giọng nói táo bạo vang vọng đập vỡ sự im lặng ngạt thở.
“Đủ rồi! Các người hãy biết rằng mình đang đứng trước mặt Công chúa điện hạ Mia đấy!”
Đột nhiên, Ludwig đang đứng cạnh cô.
“Ngài yêu cầu mọi cuộc đấu phải ngừng lại ngay lập tức! Cả hai người, hạ vũ khí xuống ngay!”
Dion liếc nhìn cô một cái rồi thở dài một hơi hiện rõ sự cam chịu đầy miễn cưỡng và cắm cả hai thanh kiếm xuống đất. Thế rồi anh thắc mắc nhìn Bernardo, người tặc lưỡi rồi nhăn mặt hạ “thương” xuống.
Bernardo đã tham gia vào cuộc xích mích vì hai lí do. Cái đầu tiên thì rất rõ: một người đàn ông danh tính không rõ đang cầm một thanh kiếm với Abel nằm trong tầm vung của nó, và đó là một tình huống cần được xử lí ngay lập tức. Mặc dù người đàn ông đó không thể hiện ý định làm hại hoàng tử thì điều đó cũng không có nghĩa là ông có thể đứng đó nhìn. Lí do thứ hai và cũng là lí do quan trọng hơn chính là để nắm quyền điều khiển tình thế — để có được quyền lực. Không may thay, đã hạ vũ khí xuống thì ông không còn là trung tâm của sự chú ý nữa và toàn bộ những con mắt ở đây theo lẽ tự nhiên đều chuyển về phía người đang chiếm sân khấu chính. Bóng đã nằm trong tay Mia; cô là người có quyền lực…
“.....Ủa?”
Và cũng là điều mà cô hoàn toàn không ngờ đến. Dù gì thì cô cũng đâu phải vị Điện hạ duy nhất ở đây đâu. Abel là một hoàng tử, mặc dù đứng thứ hai, và Sion thì ngang bằng với cô. Chẳng có điểm nào ở cô nổi bật cả. Tuy nhiên, danh tiếng là một vị kị sĩ mạnh mẽ của Bernardo đã khiến màn thể hiện áp đảo của Dion chống lại ông càng thêm khó tin, để rồi nhìn thấy anh — người tự nhận mình là kẻ mạnh nhất đế quốc và có cả sức mạnh để chứng minh điều đó — lại ngoan ngoãn thu kiếm lại ngay khi tên Mia được xướng lên… Đó là một minh chứng không thể phủ nhận cho uy quyền của cô.
Qua một màn trình diễn khả năng thao túng xã hội đầy khéo léo, Ludwig đã đặt cô, một cách chắc chắn, lên đỉnh của hệ thống phân cấp quyền lực trong nhận thức của mọi người. Tin rằng sàn diễn đã được thiết lập, anh quay về phía cô và trao cho cô cây gậy tiếp sức ngôn từ trong khi sự tự hào và mong đợi lẫn lộn trong tâm trí.
Cô thật sự không muốn cây gậy tiếp sức đó chút nào. Đôi chân cô vẫn chưa vững và mặt cô là một mớ hỗn độn sau khi khóc.
Hả? Ủa? Sao mọi người đều nhìn mình vậy?
Sau khi bị biến thành điểm tập trung của ánh mắt toàn bộ binh sĩ, trái tim chết nhát của cô run rẩy và cô suýt nữa là hét toáng lên vì kinh hoàng. Thứ duy nhất ngăn cô làm vậy chính là sự hiện diện đầy an ủi của các thuộc hạ trung thành. Với ánh mắt cầu xin, cô quay về phía Anne. Người thuộc hạ đầu tiên và trung thành nhất của cô nhanh chóng gật đầu, chùi đi nước mắt, lau sạch khuôn mặt và chỉnh lại mái tóc của Mia rồi gật đầu lần nữa.
“Ngài đừng lo. Chúng thần ở ngay sau lưng ngài mà.”
Cũng chính lúc đó, Mia nhận ra số phận của mình đã định.
A….Mình hiểu rồi. Vậy là hết cách rời khỏi chỗ này rồi nhỉ?
Không còn lựa chọn nào khác, cô khích lệ tinh thần bản thân và quay về phía những người lính, đôi mắt đẫm lệ và làn da được tắm sạch trao cho cô một hào quang với vẻ đẹp thoát tục đầy thanh tao.
Sau này, khi Elise phát hành cuốn “Biên niên sử Công chúa” của cô, các độc giả sẽ thấy bên trong đó có một đoạn trích dẫn từ một người lính đã có mặt trong cuộc đối đầu này. Đoạn văn viết như sau.
“Khi ngài ấy xuất hiện, trông [như thể đó chính là nữ thần mặt trăng] đã [hạ phàm xuống nơi chiến trường vậy.]”