Chương 32: Lambert, phát ngôn viên và kẻ xúi dục bạo động
Độ dài 1,448 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 12:46:23
Trans&Edit: BiHT
------------------------
Bộ ba lên đường tới chỗ dinh thự thị trưởng, cố hết sức để tránh gây chú ý khi đi. Thấy rằng tốt hơn hết nên ngụy trang bản thân, Sion đội thêm cái nón còn Mia thì quấn một tấm vải quanh đầu rồi cột nó dưới mũi. Về phần Sion thì cậu mặc bộ trang phục mới khá ổn, nhưng Mia thì không nói vậy được. Vì đang khá lo lắng, đôi tay cô không ngừng cựa quậy và mắt thì cứ nhìn láo liên khắp nơi. Có khi cái ngụy trang đó còn khiến cô trông đáng ngờ hơn. Tuy nhiên, thị trấn hiện lại đang khá bận rộn nên không ai chú ý đến họ cả.
Những người trẻ tuổi trang bị vũ khí đứng thành hàng trên đường. Thái độ và trang bị của họ hoàn toàn hỗn tạp, chẳng có sự đồng bộ của một đội quân chính quy, tuy nhiên tất cả đều có đôi mắt sáng và khuôn mặt đầy phấn khích.
“Quân khởi nghĩa….”
Mới đầu, khung cảnh khơi dậy vài kí ức nhưng cô liền để ý thấy sự khác biệt giữa đội quân cô nhớ và đội mà cô đang nhìn thấy bây giờ. Đôi mắt của những người này sáng lên với sự phấn khích vô hại như thể đang tham gia lễ hội. Họ không lún sâu cái bãi lầy thù hận và đe dọa, thứ liên tục tràn ra ngoài và quấn lấy cô như những sợi dây leo vô hình khát máu. Đây không phải quân khởi nghĩa của đế quốc.
Những ngôi nhà ven đường đều đã đóng kín cửa và cửa sổ, có lẽ là để tránh bị cuốn vào cuộc náo loạn. Tuy nhiên không có dấu hiệu nào của việc trộm cướp hay lục soát nhà cả. Dù khá là ồn ào nhưng không hề có sự bạo lực.
Như thế phần nào phù hợp với những gì chúng ta đã trải qua cho tới giờ. Hai tên nhóc đó đúng là hai tên khốn, nhưng mình không nghĩ chúng dám giết ai cả.
“Nhìn bên kia kìa. Đó là những người đồng đội khởi nghĩa của bọn tôi.”
Lynsha chỉ về phía một đám đông đang tụ tập. Những người đi từ trong đó ra tay cầm theo một miếng vải màu xanh dương.
“Đó là gì vậy?”
“Đó là biểu tượng của cuộc khởi nghĩa. Có vẻ chúng vốn dùng để quấn quanh đầu. Hình như họ gọi mình là ‘Quân khăn xanh’ hay gì ấy.”
“Quân….khăn xanh?” Mia lặp lại.
Hừm, cái tên kì cục ghê. Nghe cứ như đạo văn ấy. Và vì lí do nào đó nó khiến mình nghĩ tới một tôn giáo kì cục với tên giáo chủ làm người khác ớn lạnh.[note52512]
Trong một thoáng, hiệu suất bản năng của Mia đạt đỉnh và thu được cả thông tin từ một chiều không gian khác theo đúng nghĩa đen! Vấn đề duy nhất là mảnh thông tin cô khó lắm mới có được lại hoàn toàn không liên quan tới bất cứ ai trong thế giới của họ. Quả là đáng tiếc.
Binh đoàn Kim cương nghe mạnh mẽ hơn nhiều.
“Nhân tiện,” Sion nói, “những người này biết được bao nhiêu về bọn ta?”
“Mấy thành viên cốt cán chắc đã được thông báo rồi, nhưng đám người đó thì tôi không chắc. Có vẻ họ chỉ tới vì nghe thấy lời kêu gọi của anh tôi thôi.”
“Ta hiểu rồi. Hoàn hảo. Hãy lẻn vào giữa họ và tăng tốc nào.”
Sion chạy tới chỗ đám đông và quay trở lại với một miếng vải xanh.
“Này, Mia. Cậu cũng mang một cái đi.”
“N-Ngài có chắc về chuyện này không?” cô hỏi trong khi quấn miếng vải quanh đầu như một cái khăn rằn.
Sau khi quấn xong, Lynsha nhìn cô rồi thở dài.
“Mà…..Chắc thế còn đỡ hơn cái cô dùng để trùm đầu hồi nãy.”
Dinh thự thị trưởng mang một bầu không khí có phần xa hoa như nhà của các quý tộc. Khi tới nơi thì cuộc náo loạn đã bắt đầu dịu lại và cái sân rộng đang dần bị lấp đầy bởi những người đàn ông quấn băng đầu xanh. Thế rồi một giọng nói vang lên xuyên qua cả những tiếng ồn, nói với phong cách nhằm khuấy động cảm xúc của họ. Giọng nói đến từ một người đàn ông trẻ với mái tóc nâu và đôi mắt màu xanh thẳm giống với Lynsha, chỉ là đôi mắt của anh ta trông như thể đang được tráng thêm một lớp men của sự nhiệt huyết và phấn khích.
“Yêu cầu chúng ta đưa ra sẽ chẳng là gì nếu không được chứng minh là đúng đắn. Thuế nặng đã gây ra bao gánh nặng lên chúng ta. Chúng ta muốn lên tiếng. Để sự khổ cực của chúng ta được lắng nghe. Ngài Dasayev chính là người đã cho chúng ta giọng nói, và chúng ta muốn ông ấy trở lại. Chỉ có thế thôi. Vậy mà nhà vua và chính quyền lại giả mù giả điếc. Mọi người nghĩ điều đó có hợp lí không? Liệu chúng có quyền đối xử với chúng ta bằng sự khinh miệt như thế không? Không! Và đó chính là lí do tại sao chúng ta sẽ nổi dậy! Thị trưởng đã sớm chạy trốn cùng đám vệ binh trước khi chúng ta bao vây dinh thự, phớt lờ lời cầu xin của chúng ta và vứt bỏ mọi trách nhiệm của giai cấp cai trị.”
Giọng anh ta không có sự mịn màng của một ca sĩ, cũng không có âm hưởng mạnh mẽ như của một đội trưởng vệ binh. Thay vào đó, nó có sự trầm bổng nhịp nhàng thấm nhuần sức hút của các bậc lãnh tụ mà thường chỉ thấy ở những chính trị gia đang muốn tiếp thêm năng lượng, hay có lẽ là xúi giục quần chúng hành động.
“Thật không may khi chúng ta không thể ngăn chặn việc tên thị trưởng chạy trốn, nhưng đổi lại thì chúng ta đã chiếm được quyền kiểm soát thị trấn mà không mất một ai. Tất cả điều này đều là nhờ có mọi người, các đồng chí của tôi. Nếu không phải mọi người đáp lại lời kêu gọi của chúng tôi và cho chúng tôi mượn sức mạnh thì những chuyện này đã không thể nào trở thành hiện thực rồi. Vì vậy tôi xin chân thành biết ơn mọi người.”
Tiếng rống đồng tình vang vọng khắp đám người trẻ tuổi. Mặc cho sự thật rằng họ vẫn chưa tham gia dù chỉ một trận chiến, khỏi phải nói tới thắng trận, sĩ khí của họ lúc này vẫn đang cực kì cao.
“À….Một tên diễn giả có sức thuyết phục.” Sion nhận xét. “Dựa trên cách hắn khuấy động cảm xúc người khác thì có vẻ hắn giống một kẻ xúi giục bạo động hơn là một phát ngôn viên, nhưng hắn thực hiện rất tốt cả hai vai trò. Đó là anh cô à, Lynsha?”
Câu trả lời của cậu không được trả lời bởi Lynsha mà bởi chính người diễn giả đã nhìn về phía họ.
“Này Lynsha. Anh không biết là em cũng tới đấy.”
“Lambert….” Lynsha thì thầm, ánh mắt hai người chạm nhau.
“Ồ? Có vẻ như em cũng mang vài đứa trẻ cùng mình. Chúng là ai vậy?” anh cô hỏi trong khi bối rối nhìn những người đồng hành cùng cô. “Có khi nào họ là những đứa trẻ mà Jem đã nhắc tới không? Những kẻ sẽ là mối nguy đối với cuộc khởi nghĩa ấy?”
Theo lời của anh ta, toàn bộ đám đông nắm lấy kiếm của mình. Sion đang định ăn miếng trả miếng thì Lambert lại đưa tay lên để bình ổn đám đông.
“Bình tĩnh! Các đồng chí, hãy kìm chế lại, không thì chúng ta sẽ hạ thấp sự chính trực trong giọng nói của mình mất, ai sẽ lắng nghe lời của những kẻ giương kiếm với những đứa trẻ chứ?”
“Em mang họ tới đây để anh có thể lắng nghe điều họ muốn nói. Làm ơn, Lambert…” Lynsha khẩn cầu. “Anh hãy nói chuyện với họ đi.”
“Em bảo nói chuyện ư?”
Anh ta xem xét kĩ lưỡng Sion và Mia rồi khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt.