Chương 13: Yêu cầu phết mật của Mia
Độ dài 3,437 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-23 09:30:53
Trans&Edit: BiHT
Thông báo: hết bom, hẹn gặp lại sau 1 tháng (25/7)
----------------------------
Sau khi Mia rời khỏi khu rừng và quay lại dinh thự thì mặt trời đã ló dạng. Tiếp theo đó là các hành động nhanh như vũ bão khi cô vội thu thập đồ đạc, tập hợp người và ra lệnh khởi hành tới thủ đô ngay lập tức trong khi mỉa mai phớt lờ các câu hỏi của vị Tử tước Berman còn đang hoang mang. Sau khi nghe các cận vệ lo lắng bảo cô nghỉ ngơi thì cô chỉ vẫy tay đuổi họ đi và bảo rằng cô có rất nhiều thời gian để ngủ trong xe ngựa khi trên đường trở về.
“Tốc độ là cốt lõi của chiến tranh, hửm…. Có vẻ như không chỉ những người lính mới coi trọng sự nhanh chóng mà cả các vị hiền nhân cũng vậy. Công chúa Mia, ngài quả là một chiến lược gia.” Dion nhận xét, thở dài một cách giả tạo khi nhìn cô ấy vội vã đi lại.
Sau khi xuất hiện trong bàn cược, cô ngả bài, dựng lên sân khấu rồi rời đi. Cô nhận biết một cách chính xác rằng phần việc của mình đã xong và cuộc chiến của bản thân giờ đây đang ở một nơi khác. Những hành động của cô được dẫn lối bởi sự nhận thức sắc sảo về nơi cần mình nhất và thứ quan trọng nhất mà bản thân phải cung cấp. Anh nghĩ có lẽ điều đó chính là logic cơ bản của cô.
“Tất cả đều diễn ra theo kế hoạch à. Quả là một nhà mưu lược. Dù vậy, với kiểu người lạnh lùng và hay tính toán như ngài ấy thì quả thật người hét toáng lên hơi nhiều. Khiến người ta đôi khi thật sự tin rằng người đang sợ run cả người, nhưng mình đoán toàn bộ việc đó cũng chỉ là diễn thôi.”
Một đứa trẻ cô cứu trong quá khứ tình cờ là cháu trai của tù trưởng một bộ lạc thù địch ư? Cái xác suất để chuyện đó hoàn toàn là tình cờ được bao nhiêu cơ chứ? Dù anh không nghĩ rằng cô biết điều đó lúc mới bắt đầu giúp cậu bé nhưng anh gần như chắc chắn rằng vào thời điểm hướng tới khu rừng thì cô đã nắm rõ mọi chuyện rồi. Cô hẳn đã đào bới thông tin từ trước.
“Đại hiền giả của Đế quốc….”
Lời của Ludwig vọng lại trong tâm trí anh.
“Thăng chức à…. Con mẹ nó, chính trị quân đội là thứ mình không muốn dính tới nhất, nhưng nếu đó là vì cô công chúa này thì…. Có lẽ mình cũng sẵn lòng thử một lần.”
Sự mỉa mai tàn nhẫn của cái động lực vừa chớm nở để cống hiến mình cho phe phái của Mia dĩ nhiên hoàn toàn nằm ngoài tần sóng của anh. Dù gì thì Mia hoàn toàn chẳng biết cái “tốc độ là cốt lõi của chiến tranh” là gì cả, và rõ ràng tốc độ không phải thứ cô coi trọng – mà đơn giản chỉ là sự an toàn thôi. Cô chỉ muốn thoát khỏi nguy hiểm hay nói cách khác là tránh xa khu rừng, và quan trọng hơn, tránh xa anh ta. Thứ duy nhất trong đầu cô khi đang chuẩn bị tẩu thoát chính là Mình cần phải rời khỏi đây ngay! Bị kẹp giữa cuộc xung đột và anh ta thì nơi này nguy hiểm tới mức đủ giết mình cả trăm lần luôn ấy!
Sau khi trở về thủ đô, Mia ngay lập tức gửi một sứ giả tới quận Trăng non và sắp xếp cho cậu cháu trai được chuyển từ trại trẻ mồ côi tới rừng Sealence. Để đảm bảo mọi chuyện được trơn tru, cô còn tự tay lựa chọn các cận vệ sẽ hộ tống cậu, chỉ chọn những người dày dạn kinh nghiệm nhất thực hiện nhiệm vụ. Khi cô đang tức tốc hoàn thành mọi chuyện thì cha cô, hoàng đế, triệu tập cô.
“Cha muốn gặp mình? Mà còn là ở điện tiếp kiến nữa ư? Không biết tại sao nữa….”
Nhìn chung thì các vị Đế vương của Tearmoon và thành viên trong gia đình họ khá thân thiết. Ở một số nước nơi người trị vì được tôn vinh như các tồn tại thần thánh, không thể chạm tới và thậm chí gia đình ruột thịt của họ cũng phải đưa ra yêu cầu tiếp kiến chính thức mới được gặp mặt. Tuy vậy, ở Tearmoon thì cái kiểu cách bất khả xâm phạm đó chưa bao giờ được du nhập cả. Nếu có thì Mia còn ước rằng cha cô sẽ ngừng việc đến gặp mình bất cứ khi nào có thể lại.
Do vậy, việc ông gọi cô tới một nơi mang tính lễ nghi như điện tiếp kiến là rất bất thường. Có điều sau khi nhìn thấy những người tập hợp ở đây thì lý do đã rõ. Ngoài cha cô, hoàng đế và người thuộc hạ đáng tin cậy của cô, Ludwig thì còn có một người thứ ba nữa mà có thể nói là nhân vật chủ chốt của những sự kiện xảy ra gần đây: Tử tước Berman.
“Ôiiiiiii Mia, đứa con gái cưng của ta!”
“Rất vinh hạnh được gặp người, Thưa Điện hạ. Con đã đến theo lời triệu gọi của người.”
Cô nâng váy cúi chào một cách duyên dáng…và cũng khiến hoàng đế nhanh chóng xổ ra một tràng!
“Không không không! Không phải ‘Điện hạ’! Ta đã bảo con đừng có gọi ta như thế nữa mà. Cách gọi đó nghe xa cách khủng khiếp và nó làm ta buồn lắm đó. Con phải tự nhiên hơn nữa. Gọi ta bằng từ gì đó như là Cha đi. Không, chờ chút. Con còn có thể đi xa hơn nữa. Ừm…. ‘papa’ chắc là tuyệt nhất đấy….”
“Người muốn nói gì với con ạ, thưa Cha?”
Hoàng đế như bị dội một gáo nước lạnh trước lời đáp cộc lốc của con gái mình và gục đầu xuống một cách chán nản. Nếu cuộc trò chuyện vừa rồi còn chưa rõ thì ông ấy là một người …có tính tình hơi bị rắc rối.
“Rồi. Ta đoán mình đành chấp nhận cách gọi ‘Cha’ vậy….Mà kệ đi. Mia, lí do ta gọi con tới đây hôm nay là vì ta muốn nghe con kể về chuyến thăm mới đây tới lãnh địa của Tử tước Berman.”
Mà, không quá ngạc nhiên. Mình có thể đoán được chuyện này.
Cô khẽ liếc nhìn Berman, người đang đứng đơ ra đó. So với bình thường thì khuôn mặt ông có hơi xanh xao. Dù là một thành viên của giới quý tộc thì lãnh địa của ông lại quá gần biên giới, việc đó khiến ông – dĩ nhiên là bản thân ông không bao giờ thừa nhận điều đó – trở thành một tên nhà quê trong mắt của các quý tộc khác. Số lần được diện kiến người trị vì thiêng liêng của Tearmoon suốt cả đời ông có thể được đếm trên đầu ngón tay. Việc ông cảm thấy lo lắng trong tình huống này là hoàn toàn hiểu được.
Mà, còn đang bận nhìn chằm chằm vào hư không như thế thì sao mình không kết thúc chuyện này trước khi ông ta có cơ hội hoàn hồn đi nhỉ?
Môi cô cong lên khi phần tính toán trong đầu bắt đầu chủ trì đại cuộc. Cơ mà khoảnh khắc hiếm hoi được chiếu sáng này chẳng duy trì được bao lâu.
“Ta nghe rằng con đã đi tới một khu vực vô cùng nguy hiểm đang có xung đột bạo lực trong lãnh thổ của tử tước. Ta muốn con biết rằng khi nghe được tin này ta suýt nữa ngất xỉu vì sốc đấy.”
“Ôi, thật vậy ư? Lạ thật. Con nhớ mình có gặp phải nguy hiểm gì đâu chứ.” Mia nói với giọng điệu thờ ơ.
Cái sự thờ ơ này rất quan trọng. Nếu cô lỡ cho thấy rằng mình thật sự gặp phải nguy hiểm thì hoàng đế có lẽ sẽ ngay lập tức san phẳng cả khu rừng trong cơn giận dữ. Cẩn tắc vô ưu mà.
“Với tất cả lòng kính trọng, thưa Bệ hạ, Công chúa điện hạ đã không nhắc đến việc mình đã rút toàn bộ binh lính đang đóng gần khu rừng đó. Rõ ràng thần không sai khi cho rằng điều này chứng minh chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra ở đó.”
Ôi, đúng là một câu truyện tầm phào khó ưa tệ hại.
Mắt cô giật giật vì bực mình, nhưng cô vẫn giữ sự bình tĩnh. Cô bình tĩnh khinh thường nhìn Berman rồi lắc đầu.
“À, Tử tước, có vẻ ta phải nuốt danh dự mình xuống và kể sự thật thôi. Ta đúng là đã phải trải qua một việc vô cùng đáng xấu hổ trong khu rừng. Ta đã vấp phải một cái cây và bị bối rối triệt để. Thật nhục nhã khi phải thừa nhận điều này nhưng đó chính là chuyện đã xảy ra.”
“Cái gì cơ?! Một cái cây dám làm con gái cưng của ta vấp ngã ư?! Thật quá hèn hạ mà! Ta sẽ đốt trụi cả cái khu—”
“Làm ơn thưa Cha. Xin hãy bình tĩnh lại. Con định sẽ chặt cái cây đó và dùng nó làm kẹp tóc nên người không có gì phải lo đâu.”
Cô thể hiện nụ cười đáng yêu nhất có thể cho cha mình thấy trước khi dời mắt về phía Berman.
“Sẵn tiện thì….Cha à, con thấy khá thích thú khu rừng đó và con sẽ rất rất vui nếu có được khu rừng đó cho mình. Với tư cách là một công chúa, con muốn biến nó thành một phần chính thức trong lãnh địa cá nhân của mình.”
Một màn trình diễn tuyệt vời của cái kĩ năng đã được trao cho mọi cô công chúa được nuông chìu, cô thủ thỉ yêu cầu của mình với giọng ngọt như được phết mật ong.
“Thật à? Đó là một nơi tuyệt đến thế ư?” Hiếu kì, Hoàng đế cúi người tới một chút.
“Vâng, nó là một khu rừng rất đẹp, và trông như một nơi hoàn hảo để nghỉ mát.”
“Ta hiểu rồi…..Chà, nếu vậy thì….”
Khi quan sát cuộc trò chuyện diễn ra từ một bên, Ludwig không kìm được mà cảm thấy có hơi thất vọng.
Cái cách ngài ấy lo liệu chuyện này rõ ràng có nhược điểm….
Đúng là đặt rừng Sealence dưới quyền hạn trực tiếp của cô sẽ bảo vệ nó khỏi mọi sự xâm phạm cùng lúc đó giải tỏa sự căng thẳng với bộ lạc Lulu. Tuy nhiên, cách đó sẽ khiến cô nhận lại sự thù địch chua chát của Tử tước Berman.
Cá nhân Ludwig nghĩ rằng Tử tước Berman có giá trị rất thấp. Nếu phải nói thì ông là kiểu người dại dột, phù phiếm mà tốt hơn hết không nên giao thiệp. Dù vậy thì ông vẫn là quý tộc, và cũng là người có trách nhiệm cai quản dải đất đó. Kiểu tái thiết mà Mia – ít nhất thì trong đầu Ludwig – đang cố thực hiện sẽ cần sự ủng hộ của rất nhiều người. Do đó tốt hơn hết nên giảm thiểu tối đa lượng người cô làm phật lòng, bởi với mỗi kẻ thù cô tạo ra trong quá trình không chỉ là một phe đối địch mới mà còn là sự tổn thất một đồng minh tiềm năng. Xét đến tầm cỡ tham vọng (anh tin rằng là) của cô thì cô không thể hất tay quá nhiều người được.
Dĩ nhiên cũng có thể là Mia đã xem rằng vấn đề của bộ lạc Lulu là chuyện mình cần phải giải quyết rõ ràng dù điều đó đồng nghĩa với việc tạo thêm kẻ thù. Đó là một điều đúng đắn, và vị Công chúa của Tearmoon sở hữu quyết tâm để duy trì công lí bằng mọi giá rõ ràng là một chuyện đáng khen…
Dù vậy, mình đã nghĩ rằng ngài ấy… Vì đây không phải ai khác mà là ngài…. Rằng người sẽ có thể đưa ra một giải pháp tốt hơn. Một cách tối ưu để giải quyết sự xung đột này mà không ảnh hưởng đến phe phái của mình… Liệu có phải sự tận trung đã khiến mình trở nên mù quáng trước giới hạn của người không? Mình đã lỡ đặt quá nhiều niềm tin vào tiềm năng của ngài ấy rồi chăng?
Đúng vậy. Ludwig giờ đã đi xa tới mức cảm thấy thất vọng với ảo tưởng của chính mình. Hội chứng Mia của anh giờ đã di căn. Chỉ ảo tưởng không thôi là chưa đủ để thỏa mãn anh. Không, anh ta cần phải đặt ảo tưởng trong ảo tưởng của chính mình, dù có là một bậc thầy chuyên ngành tự lừa bản thân như anh thì thế này cũng là lúng sâu quá rồi. Có điều mặt trái của việc này là anh đang một lần nữa tiến dần tới ranh giới của hiện thực. Cơn sốc vì sự thất vọng cuối cùng cũng sắp đánh bật cái lăng kính màu hường đi và phơi bày bản chất giả tạo của giáo phái Mia. Chỉ còn một khoảnh khắc nửa thôi là anh sẽ phải đối mặt với cái sự thật lạnh lẽo và tàn nhẫn rằng: Mia không phải hiền giả và cũng chẳng phải thánh mà chỉ là một vị công chúa. Và còn là một vị công chúa khá thiếu não nữa chứ. Anh đã rất gần rồi. Màn sương trong tâm trí anh đã được xua tan. Chỉ là ngay khi anh sắp sửa được khai sáng thì….
“Nếu vậy thì Berman, ngươi sẽ nhận trách nhiệm xây dựng một tòa lâu đài kế bên khu rừng đó cho Mia. Đúng hơn thì sao không mở rộng nó thành một thị trấn luôn nhỉ? Nơi đó sẽ được gọi là Thị trấn Công chúa.”
Yêu cầu của hoàng đế cướp đoạt đống tài nguyên tinh thần của Ludwig, cũng cướp luôn cơ hội đạt được sự khai sáng của anh. Ấn tay lên trán, anh cố lí giải hàm ý của ông.
Làm thế chỉ tổ thêm dầu vào lửa thôi, chết tiệt! Tại sao….
Berman sẽ không chỉ mất một phần lãnh địa mà còn phải xây một tòa lâu đài và thị trấn xung quanh nó nữa.
Phải, mình hiểu rằng ra lệnh hắn ta làm thế có nghĩa là bệ hạ sẽ không phải lãng phí tiền của mình nhưng hắn đã đủ bực bội rồi mà. Việc gây thêm sự bất mãn như vậy chẳng đáng chút nào.
Anh mệt mỏi xoa xoa hai thái dương rồi thở dài, để rồi nhịp thở anh khựng lại khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt Berman.
“H-Hoàng đế bệ hạ….Ôi nữ thần ơi….Thần…”
Vị tử tước đang run rẩy, nhưng không phải vì tức giận. Đúng hơn thì trông ông ta như thể đang cảm động đến phát khóc.
Cái quái….Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Ludwig tròn mắt ngạc nhiên.
Anh vặn não cố lý giải cái khung cảnh khó hiểu đang diễn ra trước mặt mình. Thế rồi chuyện đó xảy ra. Mặc dù khác với cái được bàn luận mới nãy, anh đã có được sự khai sáng và nó đã làm anh rung động tới tận tâm can.
Không lẽ là….Ôi Thần linh ơi, giờ mình hiểu rồi…. Không, nhưng chuyện đó làm gì có thể…
Nếu họ đang bàn việc làm ăn với một thương nhân thì quyết định của Mia rõ ràng sẽ nhận lại một sự bất mãn cực lớn. Nó sẽ dẫn tới một yêu cầu trưng dụng tài sản người thương nhân do đế chế đưa ra. Người đó sẽ không thể từ chối yêu cầu trực tiếp từ bệ hạ nhưng chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì.
Sự khác biệt và cũng là điểm mấu chốt nhất chính là giờ họ đang đối phó với Tử tước Berman chứ không phải một thương nhân. Ông là một quý tộc. Và quý tộc thì lại là những sinh vật coi trọng danh tiếng hơn hết. Quyết định của Mia không phải là đường ai nấy đi với Berman. Không hề, mà dó là một quyết định sinh ra từ sự thấu hiểu rõ ràng khuynh hướng của ông và đưa ra chính xác thứ ông muốn nhất: sự vinh quang.
Ngay từ đầu thì tại sao Berman lại gây nên mớ lộn xộn này chứ? Đó là bởi có người đã làm xù lông ông ta, khiến ông cảm giác như mình phải vượt trội hơn Ngoại bá tước Rudolvon. Mia biết chính xác điều ông khao khát và với việc đặt quyền hạn đặc biệt của mình lên lãnh địa của ông, cô cho phép ông khoe khoang rằng bản thân đang xây dựng một thị trấn mang tên công chúa. Với giới quý tộc thì đó là một kì công huy hoàng không thể đo lường. Dù gì thì nếu khu rừng đó là lãnh địa riêng của Mia thì cha cô chắn hẳn lâu lâu sẽ ghé thăm. Chỉ riêng uy danh ông nhận được từ việc đó thôi là đã quá đủ bù lại mớ rắc rối.
Mình có đang hoa mắt không đây? Có phải Công chúa điện hạ vừa triển khai một sự bảo hộ vĩnh viễn cho khu rừng mà bản thân lại không mất chút gì luôn ư?
Hơn nữa, với việc xây dựng “Thị trấn Công chúa” cạnh khu rừng, cô cũng xây nên một con đường dẫn tới sự phồn vinh cho bộ lạc Lulu. Nó sẽ đóng vai trò một lời xin lỗi cho những rắc rối họ phải chịu xuyên suốt vụ xung đột này, và dù việc tận dụng cơ hội này hay không tùy thuộc vào họ thì sự tồn tại của một thị trấn gần đó không nghi ngờ gì nữa sẽ cải thiện dòng chảy hàng hóa qua vùng đất của bộ lạc. Quan trọng hơn hết là toàn bộ chuyện này sẽ được hoàn thiện với sự biết ơn của Berman chứ không phải lòng hận thù.
Nếu là mình thì mình hẳn đã loại bỏ Berman bằng mưu kế chính trị. Nếu là Đội trưởng Dion thì anh ta chắc sẽ thẳng tay xóa sổ Berman bằng cách này hay cách khác.
Tuy nhiên, không có cái nào trong hai giải pháp đó là tối ưu cả. Các quý tộc không chỉ là bù nhìn, họ là những người cai trị chức năng vùng đất của mình. Họ có một mục đích thực dụng và mỗi người là một bánh răng quan trọng của bộ máy xã hội. Một bánh răng bị hỏng đúng là cần đem đi sửa nhưng nếu cứ thế loại bỏ nó ngay sẽ không tránh khỏi việc ảnh hưởng đến toàn bộ bộ máy. Kéo theo đó sẽ là sự bối rối lan rộng, không cần biết họ lựa ra người kế thừa nhanh thế nào thì cũng không thể tránh được việc ảnh hưởng tới những người sống ở đó. Việc thay đổi người cai trị sẽ phủ lớp màn của sự ngờ vực lên khắp vùng đất, gây thiệt hại đến năng suất sản xuất và sự ổn định. Vậy, bằng cách nào thì Mia mới có thể tránh được những hậu quả đó? Đơn giản thôi. Đừng thay thế người cai trị. Thay vào đó khiến ông ta làm việc cho cô.
Và đó chính xác là những gì cô đã làm. Với cô, nó trông thật đơn giản làm sao, cả việc nói lẫn làm điều đó.
Biết sao không? Đây có lẽ còn chưa phải tất cả đâu. Mình cá rằng vẫn còn nhiều hơn nữa. Ngài ấy chắc cũng đã cân nhắc cách để lo liệu Rudolvon rồi.
Như thể sự may mắn của anh đã chạm đáy, sự nghi ngờ của Ludwig sẽ được chứng minh là đúng vào tuần sau, cùng với đó cướp luôn mọi cơ hội để thoát khỏi căn bệnh Mia giai đoạn cuối khi một bức thư từ Tiona, con gái của Ngoại bá tước Rudolvon được đưa tới phòng Mia.