Chương 35: Black Crows và White Crows
Độ dài 1,495 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 12:46:46
Trans&Edit: BiHT
-------------------------------
Monica Buendia.
Đó là tên của người hầu gái đã ám sát Hoàng tử Abel trong dòng thời gian trước. Vì vị hoàng tử có tiếng là một tên dân chơi thứ thiệt nên nhiều người cho rằng đây là một vụ giết vì tình, nhưng chi tiết của vụ việc chưa bao giờ được làm rõ và sau cùng cũng bị thất lạc trong dòng chảy của lịch sử.
Chúng ta hãy quay lại dòng thời gian hiện tại, vào cái ngày mà Mia rơi xuống sông.
Monica đang bước đi trên hành lang trong lâu đài hoàng gia của Remno. Sau cùng, cô dừng lại trước một văn phòng của viên chức chính quyền và gõ vào cánh cửa theo một nhịp nhất định. Vài giây sau, cánh cửa mở ra không một tiếng động.
“Ngài Graham.”
“À, là ngươi, Monica…..”
Người đàn ông ra hiệu cho cô vào trong, không hề giấu tâm trạng khó chịu của mình. Monica vẫn luôn nghĩ rằng mặt ông ta trông khá gàn dở nhưng lần này thì nó còn gàn dở hơn mọi khi.
“Cái lũ Quân đoàn Kim cương đó….” Graham lầm bầm. “Chúng bị cái mẹ gì vậy chứ? Sao chúng vẫn chưa làm gì hết vậy? Cái con Đại hiền giả đáng nguyền rủa đó…..Đừng nói là đây lại là chiêu trò của cô ta nữa ư….”
Hắn nói với giọng đầy sự hoang tưởng của một tên điên cuồng thuyết âm mưu ở cấp độ cuối. Sau khi càm ràm một mình thêm một chút, hắn cuối cùng cũng nhìn Monica.
“Vậy? Ngươi muốn gì?”
“Tôi nhận được cái này sáng nay.”
Cô đưa tay ra, bên trong đó là một miếng giấy cói nhỏ được gấp lại.
Graham cau có giật nó khỏi tay cô rồi mở ra.
“Công chúa Mia và Hoàng tử Sion….Aaa, chết tiệt thật, bọn chúng….”
Hắn nhăn mặt sau khi đọc nó và tức giận thở hồng hộc rồi đưa Monica một mảnh giấy cói khác.
“Gửi cái này về nhà.”
“Vâng ạ.”
Cô lấy nó và bắt đầu phân tích nội dung bên trong. Nhiệm vụ của cô là nhận các tin nhắn được mã hóa và phiên âm chúng thành mã cho chim đưa thư. Tuy nhiên, sau khi đọc xong bức thư của Graham, cô nhăn mày.
“Xin thứ lỗi nhưng ngài có chắc thế này là đúng không?”
“Ý ngươi là gì?”
“Đây là thông tin sai lệch sẽ kéo quê hương chúng ta vào chiến tranh. Nếu tôi gửi tin này thì liệu có ổn không?”
“Hừm. Đúng là một nỗi lo phù hợp với lũ Black Crows các ngươi. Lũ rình mò các ngươi thì cứ tiếp tục lang thang trong những cái bóng và chấp nhận việc chỉ quan sát đi. Tuy nhiên, không như ngươi, ta là một White Crow, và ta phải hành động. Trái ngược với công việc của ngươi kết thúc với thông tin thì công việc của ta lại bắt đầu với chúng. Ta phải sử dụng nó — vũ khí hóa nó — vì vinh quang của quê hương chúng ta. Mặt trận thông tin là raison d’etre[note52514] của chúng ta, và White Crow bọn ta chính là tiên phong.”
Mắt Monica cố định trên bức thư nhưng lại cắn chặt môi mình.
Wind Crows là đơn vị tình báo của Vương quốc Sunkland. Được hình thành từ nhiều thế hệ trước bởi một vị vua trong quá khứ, nhiệm vụ chính của nó là gửi các đặc vụ ngầm vào trong các đất nước xung quanh và đảm bảo thông tin chảy về quê nhà. Tình báo họ cung cấp là thiết yếu trong việc thông báo chính sách ngoại giao và quyết định quân sự của Sunkland. Xuyên suốt phần lớn lịch sử của mình, nó đã luôn hoạt động trong bí mật, thu thập thông tin và báo cáo lại. Do đó, có thể nói rằng Wind Crows là một tổ chức bị động.
Sự thay đổi xuất hiện dưới hình dạng một người đàn ông tên Jem, người chủ trương một cách tiếp cận chủ động hơn với thông tin, thứ sẽ đặt nền móng cho một dự án bành trướng. Không còn chỉ mang thông tin về nữa. Họ sẽ tận dụng nó để làm suy yếu các vương quốc khác, gieo hạt giống của sự bất hòa lên người dân nơi đó và mở rộng biên giới Sunkland dưới danh nghĩa công lí. Để thực hiện dự án này, một đội đặc biệt đã được thành lập bên trong Wind Crows với cái tên “White Crows”. Họ là những người đưa tin màu ngà sẽ truyền đạt vinh quang chính đáng của Sunkland khắp lục địa.
“Ta tin rằng ngươi hiểu công việc của White Crows bọn ta là thứ quan trọng bậc nhất. Nhiệm vụ của bọn ta phải được ưu tiên lên trên tất cả.”
“.....Vâng, tôi hiểu rồi.” Monica gật đầu, nhưng điều đó không khiến sự thừa nhận dễ nuốt hơn chút nào.
Sau khi rời khỏi văn phòng của Graham, Monica khẽ thở dài.
Mình đang làm gì thế này….
Cô là người gốc Sunkland, và cô cảm thấy rất tự hào về quê hương của mình. Sự cống hiến kiên cường của hoàng tộc nơi đây với công lý và sự công bằng, và cả sự cảnh giác liên tục của chính quyền nơi đây với sự lừa lọc và suy đồi khiến cô rất vui khi được gọi nơi đây là nhà. Với cô, Sunkland là một ngọn hải đăng của vinh quang và đức hạnh.
Vậy mà những thứ chúng ta đang làm….Những chuyện này…. Chẳng phải chúng đang làm ô uế thanh danh của Sunkland sao?
Những cái tua của sự nghi ngờ bắt đầu vây lấy trái tim cô và hơi thở cô nhanh dần. Ngay lúc cơn hoảng loạn chuẩn bị nổ ra, ai đó va trúng khiến cả cô ngã xuống cùng với đống tài liệu. Cô tiếp đất bằng đầu gối và sốc khi nhận ra rằng mảnh giấy cói quan trọng đang nằm ngay giữa đường. Nội dung đã được mã hóa nhưng thật không khôn ngoan khi để lộ nó trước mắt những kẻ không được phép. Cô lao đến lấy lại trang giấy nhưng ngay khi đưa tay về phía nó thì tờ giấy lại bị một đôi giày dẫm lên.
“A—”
Cô ngước lên và thấy một nụ cười nhếch mép để lộ hàm răng. Nó thuộc về một tên viên chức trung niên.
“Đi chỗ khác, con đàn bà kia. Đừng có ngồi đó nữa. Ngươi ngáng đường quá đó.” người đàn ông khinh khỉnh nói.
Nhiệm vụ của Monica là thu thập thông tin dưới tư cách một hầu gái hoàng gia. Ở Remno, phụ nữ bị xem thường và miệng của đám viên chức cấp cao đôi khi lại cực kì lỏng lẻo lúc ở gần họ. Có lẽ họ cho rằng phụ nữ đơn giản là không có khả năng nắm bắt mức độ quan trọng của bất cứ thứ gì mình nghe được. Do đó, sự miệt thị này….sự khinh rẻ và xem thường mà cô phải chịu rốt cuộc lại trở thành lợi thế của cô. Cô nên mừng rằng bản thân bị đối xử như thế này.
Than ôi, tâm trí cô không thể trốn khỏi những gì trái tim cô nghĩ. Chịu khổ sở khi làm nhiệm vụ….thì vẫn là chịu khổ. Từng cuộc đụng độ lại bào mòn linh hồn cô. Dần dần, cô thấy bản thân bị công kích bởi những làn sóng ghê tởm đầy cay đắng mỗi khi cô chứng kiến một người hầu gái khác bị nhắm đến bởi những lời gièm pha của lũ đàn ông. Những lúc đó, cô gần như không thể ngăn bản thân khỏi nôn mửa.
Cái vương quốc khốn khổ này….có lẽ việc nó bị xóa sổ chính là công lý.
Dù cho một dòng sông máu sẽ phải đổ, liệu nó có xứng để đánh đổi sự bất công sâu sắc này lấy một tương lai đúng đắn hơn dưới sự trị vì của Sunkland không? Suy nghĩ đó chui ra từ phần đen tối nhất trong trái tim và xâm chiếm tâm trí cô. Chỉ là ngay khi nó sắp sửa đâm rễ, giọng nói của một chàng trai vang lên trong tai cô.
“Nhặt. Chúng. Lên.”
Dấu vết của giọng nữ cao trẻ trung vẫn còn đọng lại trong âm sắc của nó nhưng giọng nói vững chắc thể hiện một ý chí không thể lay chuyển. Cô quay lại.
“Bộ ta nói chưa rõ à? Ta bảo ngươi nhặt chúng lên. Và xin lỗi cô ấy.” Abel Remno ra lệnh, Nhị Hoàng tử của vương quốc mang tên cậu.