Chương 41: Công chúa Mia....tung cước!
Độ dài 1,602 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 13:01:56
Trans&Edit: BiHT
----------------------------
Mia nhìn Abel và Sion nói chuyện từ xa. Xét cách họ tương tác thì có vẻ như Abel đã tha thứ cho Sion.
Ôi, nhẹ nhõm thật…..Tốt cho cậu rồi, Abel.
Cô cảm thấy chút hân hoan dâng trào khi nghĩ rằng cậu đã đi đến cùng một kết luận với cô.
Hơn nữa, sau toàn bộ mọi chuyện thì chắc Sion sẽ không thể đi khắp nơi ra vẻ ta đây một thời gian rồi. Tuyệt vời, cô thầm nghĩ trong khi tiếp cận cậu với một nụ cười tự mãn.
“Mình mừng là cậu đã được tha thứ.”
“Phải. Tất cả là nhờ có cậu, Mia.”
Cậu quay mặt về phía cô và lặng lẽ cúi đầu. Bên cạnh họ, Abel nhăn nhó nhún vai.
“Nói thật thì cha mình cũng không hoàn toàn đúng. Mình không thể đẩy toàn bộ trách nhiệm sang cho Sunkland được.”
Lời của Abel nhận được sự đồng tình của Mia, người biết rất rõ rằng trách nhiệm không chỉ nằm ở kẻ bày ra âm mưu. Sự sụp đổ của Tearmoon được tạo nên bởi cả ác tâm và sự thối nát từ bên trong. Sự phán xét cho Tearmoon là không thể tránh khỏi. Đó chính là lý do cô gạt mọi mối thù hằn của mình qua một bên. Trừ một cái.
“Sion, có vẻ như cuối cùng cậu cũng đã nếm trải mùi vị thất bại.”
Sion ngước nhìn, ngạc nhiên trước nhận xét của cô.
“Có thể với một người như cậu thì chuyện này rất bất ngờ.” cô nói tiếp, “nhưng tất cả chúng ta đều là con người. Và con người có thể thất bại. Không ai sống một cách hoàn hảo cả. Đó chính là lí do chúng ta tha thứ, để tất cả đều có cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình.”
Đặc biệt là tui đó! Cô nghĩ. Đảm bảo là tui có cơ hội của mình đi!
Điều này đặc biệt quan trọng với cô, bởi trong dòng thời gian trước cô hoàn toàn không được trao cho bất cứ cơ hội nào như thế cả. Giờ đây tình hình đã nguội bớt và cô đang bắt đầu suy nghĩ rõ ràng hơn, chợt một ý tưởng nảy ra trong đầu cô.
“Cơ mà giờ nghĩ lại thì…..Hừm….” cô khoanh tay trầm ngâm.
Nếu chuyện xảy ra ở Remno giống với chuyện đã xảy ra ở Tearmoon thì cái thái độ ta-hơn-ngươi lúc nào cũng có của Sion vẫn chưa thật sự hết tội mà phải không? Nếu nghĩ thế thì…. Hừm, biết sao không? Điều đó khiến mình có hơi giận đấy.
Trong khi quan sát vẻ mặt hối lỗi của cậu từ một góc chéo, Mia Xấu bắt đầu thì thầm trong tai cô.
Giờ chính là thời điểm hoàn hảo để dạy cho cậu ta một bài học. Làm đi. Sẽ ổn cả thôi. Không chịu khổ cực thì làm sao có được thành công mà đúng không? Cái này cũng là vì cậu ta thôi.
….Cô chờ đợi câu phản đối từ tai bên kia, cơ mà không có ai xuất hiện cả. Mọi người thấy đấy, Mia Tốt đang chểnh mảng công việc. Đây chính là lí do tại sao đôi khi Mia khiến bản thân rơi vào rắc rối.
“Sion, mình tin rằng cậu cần có một lời nhắc nhở lâu dài về những chuyện đã diễn ra hôm nay, để cậu không bao giờ quên sự thất bại của mình.”
“Hả? Ý cậu là gì?”
Mia tạm ngừng để tạo hiệu ứng kịch tính rồi nói tiếp với giọng nghiêm trang.
“Tội ác và sự trừng phạt luôn song hành với nhau; tội ác chỉ kết thúc khi đã nhận lấy sự trừng phạt. Có thể Hoàng tử Abel đã tha thứ cho cậu, nhưng liệu chừng đó có thật sự đủ để thỏa mãn lương tâm cậu không?”
“Sự trừng phạt ư?” Keithwood nhảy vào khi nghe thấy từ đó. “Chờ đã, Công chúa Mia! Ngài—”
Sion đưa một tay ra để bảo người thuộc hạ đang hoang mang của mình im lặng.
“Ổn thôi. Cậu….nói đúng, Công chúa Mia. Mình rất sẵn lòng chấp nhận sự trừng phạt này. Nó sẽ là gì vậy?”
“Ừm ừm, dũng khí của cậu rất đáng khen. Vậy thì hãy đứng ra bên kia,” Mia chỉ đạo.
Sion làm theo những gì mình được bảo và nhắm mắt lại. Mia bắt đầu chậm rãi đi vòng quanh cậu, bước đi với bầu không khí khoa trương của một vị thanh tra hoàng gia. Cuối cùng, cô đứng lại sau lưng cậu và hạ thấp người. Giống như Abel vẫn luôn ngoan cố luyện tập đòn vung kiếm đó, Mia cũng vẫn luôn trui rèn một đòn của riêng mình. Kể từ ngày Anne nói với cô rằng cú đó không hề đau, cô đã quyết tâm cải thiện lượng nỗi đau mình có thể gây ra với tuyệt kĩ đặc trưng của bản thân — cú đá!
Ồ, cậu liệu mà chuẩn bị đi, bởi tui xin đảm bảo đòn này sẽ cực kì đau cho coi!
Cô quyết tâm gây nên nỗi đau cho Sion đến độ sẵn sàng chịu đựng cơn đau trên chân mình, với một người sợ đau như Mia thì đó không phải chuyện vừa đâu. Cô đặt chắc chân và chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó cô tăng tốc tối đa, đá cao hết mức có thể. Với quỹ đạo vòng cung hoàn hảo như một con lắc, chân cô vung về phía đầu Sion. Chỉ là nó không cao đến mức đó….và vai cậu….và hông cậu….và rồi chỉ suýt soát chạm tới phía trên đùi cậu ta.
Nói cách khác, cô đánh một đòn trực diện lên mông cậu ta! Kèm theo đó là một âm thanh vô cùng sướng tai nữa!
“Khắc ghi nỗi đau này vào trong kí ức cậu đi, Sion, cầu cho nó sẽ mãi mãi nhắc nhở cậu về những gì đã xảy ra ngày hôm nay!” cô tuyên bố với khuôn mặt đầy vẻ vang.
Nỗi đau mà Sion đón nhận không bao giờ đến. Thay vào đó, cậu cảm thấy một cái đụng nhẹ lên phía sau người mình. Cậu quay qua và nhìn Mia, ngơ ngác trước cú đá yếu thảm thương mình vừa nhận.
“Ừm….Cái đó là gì—”
Cậu ngăn bản thân lại ngay lập tức.
Đợi đã, cái đó….nhất định là cố tình đúng không?
Tội ác và sự trừng phạt luôn song hành với nhau; tội ác chỉ kết thúc khi đã nhận lấy sự trừng phạt. Vị Đại hiền giả của Đế quốc đã đặt ra một câu hỏi cho cậu: “Liệu sự tha thứ của Abel có đủ để cậu bước tiếp không? Đó chính là lí do Mia không tha thứ cho cậu. Với tất cả những người đang quan sát thì sự trừng phạt của cậu đã được thực thi. Sẽ không còn sự trừng phạt nào nữa. Nhưng thực ra thì chưa hề. Cậu biết, và cậu phải mãi mãi gánh chịu sức nặng khi biết rằng món nợ của bản thân vẫn chưa được trả.
Do đó, tội ác của cậu — và cảm giác tội lỗi đi kèm — sẽ tiếp tục đeo bám cậu, không bao giờ tan biến. Cậu sẽ không bao giờ hành động dưới danh nghĩa công lí mà quên đi sự thất bại của ngày hôm nay lần nào nữa. Một lần lại một lần, cậu sẽ phải tự hỏi liệu bản thân có đang làm điều đúng đắn không. Và khi đó, chỉ sau khi vượt qua được sự do dự và ngờ vực bản thân thì cậu mới nhớ được việc tha thứ, cũng như bản thân cậu đã từng được tha thứ. Đối mặt với ai đó đã làm điều sai trái, những sự kiện ngày hôm nay sẽ đóng vai trò một lời nhắc nhở vĩnh hằng về việc cần phải thể hiện sự khoan hồng và trao cho họ cơ hội chuộc lại lỗi lầm.
Khắc ghi nỗi đau này vào trong kí ức cậu đi, để nó mãi mãi nhắc nhở cậu về những gì đã xảy ra ngày hôm này à…
Phán xét công bằng và hành động đúng đắn…. Đây là điều người ta đã nói với cậu vô số lần khi cậu còn trẻ. Giờ đây, lần đầu tiên trong đời, cậu đã hiểu. Bản năng cậu cuối cùng cũng cảm nhận được sức nặng thật sự của những từ đó và sự khó khăn để sống đúng với chúng.
Nhiều năm sau, Sion Sol Sunkland — được ca ngợi với cái tên Vua Thiên Bình nhờ sự thận trong đầy khôn ngoan và lòng nhân từ sâu rộng của mình — sẽ nói một cách hoài niệm với người thuộc hạ trung thành Keithwood về những sự kiện đã diễn ra trong cái ngày định mệnh đó.
“Ngày hôm đó chính là ngã tư đường của ta. Bước ngoặt trong cuộc đời ta. Nếu không nếm trải nỗi đau đó thì ta chắc hẳn đã phải gánh chịu sự thù hận của người dân và mất đầu vì cơn thịnh nộ của họ rồi. Nếu nếm trải nó trễ hơn, thì có lẽ khi đó ta đã đi quá xa trên con đường của mình, quá xa để có thể thừa nhận sai lầm của bản thân.”