Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Chiếc kẹp tóc ngựa một sừng

Độ dài 3,687 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-23 09:15:28

Trans&Edit: BiHT

Thông báo: bắt đầu thả bom.

----------------------------

Một tuần sau khi kết thúc thỏa thuận với cha của Chloe, Mia tới quận Trăng Non để kiểm tra tình hình khu ổ chuột khét tiếng của thủ đô đế quốc. Cuộc ghé thăm là ý tưởng của Mia và lời đề nghị bất chợt của cô đã khiến Ludwig phải vội vàng tập hợp một đội hộ tống nhỏ gồm các vệ binh hoàng gia. Bị lôi đi làm chuyện khác mà không có bất cứ thông báo trước nào, vài người lính thuộc nhóm mới hơn thấp giọng càu nhàu trong khi tập hợp lại theo lệnh của cô.

“Thề đó, đôi khi Công chúa điện hạ đúng là phiền phức thật. Kiểu, thiệt giỡn vậy, khu ổ chuột á? Cái nơi đó có khác gì cái hầm cầu đâu. Tại sao ngài ấy lại muốn đi tới đó chứ, bộ hết chỗ rồi à?”

“Ừ, chẳng hiểu ở đó thì có thứ gì nữa. Đương nhiên, trừ khi muốn xem tội ác xảy ra. À, tôi đoán ngài ấy muốn xem cái bệnh viện mình xây đấy. Làm việc đó bớt giống một trò thu hút tiếng tăm hơn, chắc vậy. Cũng phải khen ngợi ngài ấy vài câu khi còn đủ tâm trí để thật sự bận tâm tới chuyện đó. Quả là Đại hiền giả của đế quốc có khác.”

Xét việc nếu có chuyện gì xảy ra với công chúa đồng nghĩa với việc cả đám bay đầu thì họ chỉ mong cô ở yên trong lâu đài mà lo chuyện của mình thôi. Bảo vệ một người không ra ngoài kiếm rắc rối thì dễ hơn nhiều. Tuy nhiên mấy người lính phàn nàn lại bị khiển trách bởi một người lính kỳ cựu từng hộ tống Mia trong chuyến đi đầu tiên tới quận Trăng Non.

“Này, bớt càu nhau đi lũ lính mới kia. Và thể hiện chút sự kính trọng với công chúa đi. Ta biết các ngươi nghĩ gì về đám quý tộc và các ngươi không sai, nhưng công chúa điện hạ….ngài ấy khác. Ngài ấy không giống chúng. Ta không chấp nhận bất cứ lời nói xấu nào về ngài ấy dưới sự giám sát của ta, hiểu chứ?”

Ông quay đi và nhìn về phía xa xăm, nhớ lại lần đầu gặp công chúa. Ông nhìn thấy dũng khí để liều lĩnh bước tới bất cứ nơi nào nghĩa vụ gọi mình trong cô, dù điều đó đồng nghĩa với việc bước tới những nơi tội ác tràn lan. Ông nhìn thấy trong cô lòng trắc ẩn để giúp những đứa trẻ trên đường, dùng tay chải mái tóc đầy bụi bẩn và bồng chúng lên mà không để tâm tới bộ đồ bẩn thỉu của chúng. Và ông nhìn thấy trong cô trí tuệ khi xây dựng bệnh viện ở một quận nghèo đang cần nó trong tuyệt vọng. Nói cách khác, ý kiến của ông về Mia cũng đang hứng chịu mức độ siêu thổi phồng mà Ludwig có.

Và rồi vừa đúng lúc, Mia tới nơi.

“Chúc mọi người một ngày tốt lành. Ta rất cảm kích sự xuất hiện đúng giờ của mọi người trước một mệnh lệnh đột ngột thế này.”

Cô quan sát trong khi các vệ binh có hơi bị bất ngờ đang vội chỉnh đốn lại hàng ngũ và đứng thẳng người. Khung cảnh đội hình ngăn nắp của họ khiến cô nở một nụ cười ấm áp. Trong cuộc cách mạng, gần như toàn bộ các vệ binh hoàng gia đã chiến đấu vì cô cho tới tận người cuối cùng. Đến tận ngày hôm nay cô vẫn khá thích thú nhóm hiệp sĩ trung thành này. Thấy rằng việc cũng cố mối liên kết với họ cũng chẳng hại gì, cô quyết định thưởng cho họ.

Với một nụ cười, dĩ nhiên rồi. Tiền thì tốn….ừ, tiền, còn nụ cười thì lại miễn phí.

Bỏ cái động cơ có hơi ba chấm đó sang một bên thì nụ cười của cô kết quả lại cực kì hiệu quả trong việc tăng cường nhuệ khí, thể hiện qua mấy tia sáng lấp la lấp lánh trong mắt của một số vệ binh trẻ. Dù gì thì Mia cũng quyến rũ ở một mức vừa phải. Chẳng có ai viết mấy bài ca về vẻ đẹp không tì vết của cô để truyền lại cho thế hệ sau hay gì nhưng giữa mức “có thể cho qua” và “xinh đẹp” thì chắc sẽ có ba trên năm người đánh giá cho rằng cô thuộc về vế sau. Cộng thêm việc là công chúa của một đế chế vĩ đại có lẽ sẽ khiến đánh giá của họ thiên vị theo ý muốn của cô.

Thêm vào đó, cô cũng đang mang bộ đồ cưỡi ngựa của mình, gồm một chiếc áo blouse và quần soóc. Với các vệ binh mà hình ảnh về thời trang quý tộc luôn là những chiếc đầm cồng kềnh và đủ thứ trang sức thì bộ đồ thể thao của Mia lại trông như một luồng gió mới vậy. Được trang bị thêm nụ cười thân thiện xoa dịu tâm trí người khác thì chẳng mấy ngạc nhiên khi cô khiến một vài trái tim rúng động cả.

“Vậy thì chúng ta lên đường thôi nào.”

“V-vâng, thưa công chúa điện hạ!”

Được bao bọc bởi đoàn hộ vệ đặc biệt năng nổ của mình, Mia rời khỏi lâu đài.

“Chà, nơi này quả nhiên có cảm giác hơi khác biệt.”

Ngay khi tới nơi, Mia nhận thấy bầu không khí đã thay đổi. Trên đường có nhiều người hơn và có vẻ khuôn mặt của những người qua đường đã có nhiều nụ cười hơn. Mùi hôi lan tỏa khắp khu vực đã giảm bớt và toàn bộ nơi này nhìn chung có cảm giác ít….. không được chào đón hơn.

“Bệnh viện giờ đã hoạt động. Tôi cũng đã tăng gấp đôi lượng lương thực cho họ. Đã có ít người chết trên đường hơn. Chậm rãi nhưng chắc chắn rằng sự sống đang quay lại với nơi đây.”

Sống sót luôn nằm ở vị trí ưu tiên cao nhất trong danh sách ưu tiên của mọi người, và khi nó bị đe dọa, tất cả những thứ khác - như vệ sinh chẳng hạn - đều phải lui bước. Có ai quan tâm chuyện tắm rửa hay giặt đồ khi họ còn chẳng chắc được rằng mình có sống nổi tới ngày mai không đâu. Có điều nhân loại rất kiên cường, dù sự nghèo đói đã làm lu mờ các ưu tiên khác của họ thì chúng vẫn còn đó. Cũng khá buồn cười là ngay khi cái chết không còn thấp thoáng nơi đường chân trời thì sự chú ý của mọi người ngay lập tức chuyển sang những mục tiếp theo trong danh sách, một trong số chúng là sự sạch sẽ của khu vực xung quanh mình. Mới đầu, những nhân viên được bổ nhiệm cho bệnh viện là những người duy nhất tình nguyện dành thời gian dọn dẹp đường xá. Có điều dần dần thói quen đó bắt đầu lan ra tới các người dân địa phương. Nếu cái quỹ đạo đi lên này của khu vực tiếp tục thì rất có khả năng nơi đây một ngày nào đó sẽ trở thành một quận quan trọng của Lunartear. Là một phần của thủ đô, đất ở quận này rất giá trị và có thể được dùng theo rất nhiều cách.

Thủ đô hoàng gia không hề thiếu người, và những nơi rộng rãi, thoải mái để sống lúc nào cũng có giá cao. Ludwig, người nhìn thấy tiềm năng của quận Trăng Non để xoa dịu vấn đề này, đã sắp xếp cho xây một nhà trọ mới ở cuối quận và để người dân địa phương làm nhân viên. Bằng cách tạo cơ hội việc làm ở những nơi đủ ổn định, anh đã thành công giúp tiền chảy qua khu vực. Một khi nhà trọ được xây xong, các thương nhân sẽ bắt đầu đổ xô tới để mở việc buôn bán. Thay vì để một quận bị hoại tử mưng mủ rồi chết đi thì anh đã xoa dịu bằng cách kết nối thủ đô với mạch máu của nó.

Sau khi nghe báo cáo của Ludwig, Mia gật đầu thỏa mãn. “Ta hiểu rồi. Quả là vui khi nghe được điều này.”

Ngay lúc đó, họ nghe thấy một giọng nói từ phía xa.

“A! Công chúa điện hạ!”

Họ quay qua và thấy giọng nói thuộc về một cậu bé đang chơi đùa trên đường với bạn. Cậu nhảy cẫng lên và chạy về phía họ.

“Này, nhóc! Đứng lại ngay!”

Các vệ binh ngay lập tức căng lên, và một vài trong số họ nhanh chóng che chắn cho Mia với tay nắm lấy chuôi kiếm. Tuy nhiên Mia thì lại hiếu kì nhăn mày và chăm chú nhìn cậu bé.

“Hm…..À, ta nhớ rồi. Chẳng phải em là….”

Cô vẫy tay gọi các vệ binh lại rồi kiểm tra cậu bé. Lần trước cô gặp thì cậu đang nằm trên đường với da bọc xương và hơi thở yếu ớt. Bây giờ tuy vẫn còn hơi gầy nhưng ít nhất đã có chút thịt trên người cậu. Làn da cậu có tông màu khỏe mạnh và cặp mắt lấp lánh đầy sự sống.

“Dạo này em ăn có đủ không?”

“Vâng! Nhờ có ngài, thưa công chúa điện hạ!” cậu bé nói với một cái gật đầu đầy hoạt bát. “Cảm ơn ngài!”

Thế rồi cậu mỉm cười, lấy thứ gì đó trong túi ra rồi đưa nó cho Mia.

“Đây là gì vậy?”

“Một món quà ạ! Bởi ngài đã giúp em!”

Đó là một cái kẹp tóc màu trắng.

“Chà. Em thật tử tế làm sao. Hm….” Cô xem xét cái kẹp tóc, thích thú trước việc bề mặt nó có một lớp bóng lăng kính thay đổi màu sắc khi được cô xoay trong tay. “Đây là gì vậy?”

“Nó là một cái kẹp tóc ngựa một sừng!”

“Ngựa một sừng ư?! Ôi!”

Cô cầm nó lên và nhìn, đôi mắt cô mở rộng hơn cả trước. Cái cách chiếc kẹp tóc lấp lánh quả không hề giống với bất cứ thứ gì cô từng thấy trước đây. Nhìn càng lâu thì cô càng thấy nó giống như đã được cắt từ sừng của một con ngựa trong thần thoại.

Cậu bé nhìn cô vài giây rồi khúc khích cười.

“Nó được làm từ một cái cây mọc ở quê nhà em. Ở chỗ em người ta gọi nó là ‘kẹp tóc ngựa một sừng.’”

“Thật ư?” Cô tìm hiểu nó thêm một lúc. “Cái này đúng là khá dễ thương đấy.”

Hân hoan trước vẻ đẹp độc nhất của chiếc kẹp tóc, cô vui vẻ đeo nó lên. Sau đó cô quay qua phía cậu bé và nói với một nụ cười “Cảm ơn em. Đây đúng là một món quà tuyệt vời.”

Má cậu bé đỏ lên rồi chạy đi mà không nói thêm lời nào.

“Ngài biết không, đó là món quà kỉ niệm của mẹ cậu bé đó đấy.”

“Hm?”

Mia quay qua thì thấy vị mục sư cô gặp lần trước đang đứng cạnh cô. Ông là người điều hành trại trẻ mồ côi duy nhất ở nơi này.

“Chà, thưa Cha, đã bao lâu kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi nhỉ?”

Cô lịch sự hành lễ bằng cách sử dụng viền dưới của chiếc quần soóc thay cho váy.

“Nào, nào. Xin hãy đi lối này.” ông nói trong khi dẫn cô vào nhà thờ.

Sau khi bước vào phòng của mục sư, cô thấy nơi đây vẫn hạn chế trong việc trang trí như trước kia và nhìn chung thì khá thiếu đồ nội thất.

“Tôi thật sự xin lỗi khi chỉ có thể thể hiện chút lòng hiếu khách ít ỏi này. Ngài đã hết sức hào phóng hỗ trợ nơi đây nhưng chúng tôi lại quá bận rộn nên không có thời gian để chỉnh lại nơi này.” ông xấu hổ nhăn mặt nói.

Mia nhìn quanh. Căn phòng đúng là vẫn không thay đổi. Thế nhưng cô nhớ mình đã thấy một vài bức tường của nhà thờ và trại trẻ mồ côi được sửa chữa trên đường đến đây. Không kể đến mặt thẩm mĩ thì các tòa nhà rõ ràng đang trong trạng thái tốt hơn nhiều. Ít nhất thì họ không còn phải sợ gió lùa vào nữa.

Để phòng mình lại sau cùng, ta hiểu rồi. Làm thế thật rất giống ông ta.

Không phải ai làm việc trong khu ổ chuột cũng hoàn toàn đáng tin. Luôn có những kẻ đến đây với mục tiêu làm đầy túi mình bằng tiền của Đế quốc. Nhưng vị mục sư này thì không phải một trong số chúng. Mặc dù đã nhận được khoản tiền cứu trợ Ludwig phát cho, ông vẫn duy trì sự tận tụy với vai trò giúp đỡ người gặp khó khăn của mình. Đối mặt với sự chính trực đầy thần thánh của Cha, Mia cảm thấy một làn sóng của sự ngưỡng mộ dâng trào trong lòng ngực.

Trước khi làn sóng đó chìm xuống lại vì cuộc đối thoại sau.

“À, công chúa điện hạ.” vị mục sư nói, như thể ông vừa chợt nhớ lại thứ gì đó mà trước đó ông không hề nghĩ tới. “Tôi nghe nói rằng ngài đã trở thành bạn của Thánh nữ….”

“Thánh nữ? À, ý ông là Tiểu thư Rafina. Phải, chúng tôi đúng là đã trở thành bạn.”

Tuy không phải cô muốn hay gì….Nhưng cô kìm chế không nhắc tới vụ đó.

Thì tại, cổ đáng sợ quá mà….Ui…..

Cùng lúc đó thì Rafina lại có vẻ khá là thích Mia, và dù là một đối tượng cực kì đáng sợ đối với Mia, Rafina vẫn tiếp tục viết thư gửi cô trong kì nghỉ hè. Và Mia thì cũng chẳng thể phớt lờ chúng hay gì, bởi theo lẽ thường thì cô phải viết thư lại.

Ugh, mình ghét vụ này! Áp lực quá đi! Nếu mình mà viết thứ gì xấu thì cổ ghét mình mất. Và như thế thì thành thảm họa luôn cho coi!

Suy nghĩ đó để lại cho cô cảm giác đầy khổ sở và cô thở dài vì thất vọng.

Ngược lại thì vị mục sư lại vui hẳn lên.

“Thật ư? Ôi nữ thần ơi! Vậy ra tin đồn là thật!” ông nói, đôi mắt lấp lánh vì phấn khích.

Với một người thuộc về Nhà thờ trung ương giáo hội chính thống như ông thì Rafina là một ai đồ theo đúng nghĩa đen. Nghe thấy việc Mia là bạn của một biểu tượng cấp cao như thế của nhà thờ thì việc phấn khích là có thể hiểu được, nhưng….

Có gì đó sai sai.

Có phải chỉ là mình nghĩ quá không hay….đó là phản ứng của một tên fan cuồng thần tượng vậy?

Ý của cô không phải kiểu thần tượng mà tôn giáo thờ phụng mà là kiểu bước lên trên sân khấu và uốn éo các kiểu ấy. Cô nhớ lại khoảng thời gian cô tới một nhà hát ngoài trời để xem show diễn của một diễn viên khá nổi tiếng. Có điều gì đó về cách một đám khách vây quanh cô ấy và liên tục vung tay lên xuống khiến cô nhớ về ông mục sư này….

“Ừm, nếu chuyện này không quá rắc rối thì thưa công chúa điện hạ, lần tới ngài gặp ngài ấy, ngài có thể…..xin chữ kí ngài ấy giúp tôi không?”

Mình biết ngay mà, chết tiệt chứ! Ông ta là fan!

Vị mục sư đưa cô một bức chân dung của Rafina - cô chấp nhận với một cái nhìn chứa sự ghê tởm cùng cực - rồi đưa cô một mớ chỉ dẫn chi tiết như về việc ông muốn tên mình được viết cùng với chữ kí.

Bức chân dung là một trong số nhiều cái đã được ủy quyền trong Thánh Công quốc Belluga khi Rafina được sinh ra. Mia gần như có thể tưởng tượng được cảnh vị công tước kêu gọi một đám họa sĩ và bắt họ vẽ chân dung đứa con gái mới sinh của mình rồi hân hoan đưa chúng cho bất cứ ai và tất cả những người muốn nhận. Dù gì thì cô cũng chẳng lạ gì mấy ông bố lụy con quá mức, và cái cách hành xử của công tước lại tương đồng một cách đáng ngờ với cách hoàng đế hành xử khi ở quanh cô.

Có vẻ Tiểu thư Rafina cũng chẳng thoải mái gì nhỉ….

Cô cảm thấy chút chút cắn rứt vì thương hại cho con gái của công tước. Thế rồi cô dời sự chú ý về lại vị mục sư mà cô đã hoàn toàn mất đi sự kính trọng và kéo cuộc trò chuyện của họ khỏi sự lạc đề đầy thú vị này.

“Hừm. Mà, thưa Cha, ta tin rằng ông đã nói gì đó về việc chiếc kẹp tóc này là một vật kỉ niệm phải không?”

“À, phải phải. Dĩ nhiên rồi.” vị mục sư đáp, người như sắp sửa sổ một bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết về việc tại sao Rafina lại là the best và mọi người đều nên yêu quý cô ấy. Với một cái gật đầu chậm rãi, ông hạ nhiệt dần và quay trở lại làm người quản lí khiêm tốn của nhà thờ và trại trẻ mồ côi.

“Mẹ của đứa bé sinh ra trong một bộ lạc nhỏ sống trong vùng rừng gần biên giới đế quốc. Theo như tôi hiểu thì cô ấy đã gặp một người đàn ông từ một bộ lạc khác và có đứa trẻ này. Điều này dẫn tới việc cô và cha mẹ mình cãi nhau. Kết quả là cô đem theo đứa con mới sinh rời khỏi nhà để tới thủ đô đế quốc. Không may thay, đứa trẻ đó lại bị bệnh ở một độ tuổi rất trẻ và mất không lâu sau đó.”

Ngay khi Mia nghe cụm từ “bộ lạc nhỏ” và “gần biên giới đế quốc”, cô cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống mình. Những từ ngữ đầy điềm xấu trong nhật kí trồi lên trong tâm trí cô và ngay lập tức cô theo bản năng chắc chắn rằng bản thân đã chìm vào trong mộ tới tận đầu gối rồi.

“.....C-cái bộ lạc nhỏ đó có phải được biết đến với cái tên Lulu không?”

“Ôi trời. Tôi có thể thấy rằng công chúa điện hạ đã sớm biết rồi….” vị mục sư nói. Ông trông khá ngạc nhiên, tuy nhiên ông liền gật đầu như đã hiểu được. “À, nhưng mà dĩ nhiên thôi. Dù gì thì Công chúa cũng là bạn của Thánh nữ mà. Cho rằng ngài đã hỏi về điều đó từ trước là dĩ nhiên thôi….”

Vị mục sư đưa ra một giả định nhưng vẫn nghiêng về phía kết luận là năng lực của Mia. Tuy nhiên, tư cách hội viên của ông trong một fanclub khác đảm bảo rằng mức độ quý trọng của ông dành cho cô chỉ giữ nguyên ở mức người hỗ trợ thông thường thôi. Có vẻ tạm thời thì Mia fanclub không phát triển thêm gì.

Tiếp tục…..

“Ôi! Vậy thì cái này hẳn phải có rất nhiều ý nghĩa với cậu bé! Ta không thể nhận một thứ như thế được!” Mia nói với tông giọng phóng đại sự ngạc nhiên để chỉ ra rằng trước đó cô hoàn toàn không biết cái này là gì cả.

Cô nhìn chằm chằm cái kẹp tóc, cảm thấy một cảm giác bất an trước các tương lai tồi tệ mà nó có thể đem lại. Ván cược tốt nhất của cô là trả nó lại.

“Xin hãy giữ nó, thưa công chúa điện hạ. Cậu bé rất mong ngài giữ nó.” Vị mục sư nói với một nụ cười dịu dàng. “Kể từ khi được ngài đưa tới đây, cậu bé đã luôn muốn đền đáp sự tốt bụng của ngài. Cậu bé đã đề cập chuyện đó với tôi hết lần này tới lần khác. Cái kẹp tóc đó là một bằng chứng cho sự biết ơn chân thành của cậu.”

Thôi còn lâu đi cha! Đây là vật kỉ niệm của mẹ cậu ta đó trời! Ông không cần phải nhắc tôi đâu ạ!

“Thế nên làm ơn, thưa công chúa điện hạ, tôi mong ngài giữ nó. Tuy có thể là một món đồ chẳng mấy giá trị với ngài nhưng nếu được chỉ mong ngài đừng vứt nó đi…..”

“Đ-đừng ngớ ngẩn thế chứ! Dĩ nhiên ta sẽ không vứt nó rồi! Ta chắc chắn sẽ bảo quản nó thật tốt!”

Nhận thấy việc trả nó lại đã không còn khả thi, Mia chọn lựa chọn tốt nhất tiếp theo.

“Và tuy có hơi cả gan,” ông nói tiếp “liệu tôi có thể nhờ ngài mang nó khi đến nơi này thăm chúng tôi không? Dù chỉ một vài lần cũng được…..”

“Ta sẽ mang nó mỗi ngày!”

Với việc lối thoát đã bị chặn, cô không còn cách nào ngoài xông thẳng tới. Cô không chỉ mang nó, cô sẽ phải trân quý nó. Và khiến mọi người thấy rõ rằng cô đang làm vậy. Nếu cậu bé này là một diễn viên quan trọng với cái cách mà tình huống khó xử này kết thúc thì cô sẽ đảm bảo rằng cậu đứng về phe cô. Cô sẽ ngủ với cái kẹp tóc này nếu đó là điều cần làm để nhận được thiện cảm của cậu bé.

“Liệu ông có thể cho cậu bé biết rằng món quà rất tuyệt vời và ta sẽ vô cùng trân trọng nó không?”

“Tôi nhất định sẽ làm thế, thưa công chúa điện hạ. Tôi chắc rằng cậu bé sẽ rất mừng khi nghe rằng ngài thích món quà này.” với một nụ cười nhẹ nhõm, ông đáp.

Có điều Mia sẽ không thể ngờ rằng những hành động ngày hôm nay sẽ đem lại một kết quả vô cùng quan trọng với những sự kiện sau đó.

Bình luận (0)Facebook