Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Mia giữ viên xúc xắc

Độ dài 1,538 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-23 09:15:32

Trans&Edit: BiHT

----------------------------

Từng có một hộp trang sức được biết đến với cái tên “Chiếc tráp bị nguyền rủa của Công chúa Mia”. Nó được trang trí một cách xa hoa bằng nhiều loại đá quý rực rỡ và các vật liệu có giá trị khác, tất cả đều được sắp xếp cẩn thận tạo thành các hoa văn phức tạp. Đó là một món đồ với giá trị to lớn về mặt vật chất và nghệ thuật. Nhưng người ta cũng đồn rằng nó bị nguyền rủa và đã hủy hoại cuộc đời tất cả những chủ nhân của nó.

Chủ nhân đầu tiên của nó không có gì bí ẩn; có viết sẵn trong tên mà. Cứ hỏi bất cứ ai về Chiếc tráp bị nguyền rủa thì họ đều sẽ nói với bạn rằng nó thuộc về vị Công chúa máy chém khét tiếng, Mia Luna Tearmoon. Tuy nhiên nếu hỏi ai đã làm ra nó thì lại không mấy ai biết câu trả lời.

Chỉ có ít người biết rằng chiếc hộp được tạo ra bởi Tử tước Berman, một quý tộc có lãnh địa kế bên quê nhà của Tiona, địa phận của Ngoại bá tước Rudolvon. Và số người biết được chuyện hành động của tử tước chính là thứ đã gián tiếp dẫn đến sự sụp đổ của đế quốc thì còn ít hơn.

“Ngài Bermen, đúng như dự đoán, Bá tước Rudolvon không đồng ý với yêu cầu của chúng ta.”

“Bá tước? Hắn ta là một tên ngoại bá tước, thằng ngu! Một bá tước ở vùng hẻo lánh! Đừng có mà nói như thể hắn ta xứng với cái danh bá tước trước mặt ta!”

Vị tử tước tắc lưỡi bực bội trong khi tên thuộc hạ vừa báo cáo kính cẩn cúi đầu xin lỗi.

“Phẹt! Lũ quý tộc quê mùa…..” ông nhổ nước bọt.

Nguồn cơn cho sự khó chịu của ông thật ra lại là một lí do rất chi là nhỏ nhen.

“À mà này, Ngài Berman…. Tôi phải nói là việc một người đàn ông có kiến thức như ngài, đến từ một dòng dõi quý tộc trung ương lâu đời và đáng kính mà lại cai trị lãnh địa nhỏ hơn cái tên quê mùa như Ngoại bá tước Rudolvon này khiến tôi thấy thật khó hiểu làm sao.” một người bạn quý tộc tại bữa tiệc mà Tử tước Berman tham dự nói.

Tử tước nhăn mũi khó chịu nhưng vẫn duy trì sự bình tĩnh.

“Mà, phải, vùng đất của tên ngoại bá tước có thể to nhưng chúng phần lớn chỉ là đất nông nghiệp và rừng thôi. Hầu như chẳng có gì để khoe khoang cả.”

“Đúng là vậy, nhưng nếu là tôi thì thưa ngài, tôi sẽ khó mà chịu được khi biết rằng mình lại thua kém dù chỉ là về một mặt so với tên quý tộc thiếu văn hóa như hắn ta. À, dĩ nhiên nếu suy nghĩ đó không khiến ngài khó chịu thì mọi chuyện đều ổn cả….”

Berman đang định cãi lại thì ông nhận ra người đàn ông nói cũng có lí. Cái suy nghĩ rằng ông thua kém một tên quê mùa - dù về mặt nào - đúng là xúc phạm niềm kiêu hãnh của ông. Thế rồi tên quý tộc đó nghiên người tới thì thầm vào tai ông “Tôi có thể cho ngài một vài lời khuyên chứ thưa ngài? Sao ngài không biến chút đất của rừng Sealeance thành của mình đi?”

“Ngươi nói rừng Sealeance sao?”

Lãnh địa của Berman và Rudolvon được chia tách bởi một rừng cây rộng lớn - một trong những khu rừng lớn nhất của đế chế. Làn ranh giữa vùng đất của hai người chưa bao giờ được vạch định rõ ràng bởi không ai bỏ công đi vào rừng để tìm cho ra chính xác vị trí để kẻ làn ranh. Bởi vậy mà khu rừng đã luôn được dùng như một sự phân định tạm giữa hai khu vực.

“Ta hiểu rồi. Bất cứ phần đất nào ta khai phá ở phía rừng mình sẽ thuộc về ta và nhờ đó mở rộng được lãnh địa.”

Do cả hai bên chưa bao giờ quyết định biên giới nằm chính xác ở đâu nên ông về cơ bản có thể chừa lại đúng một cây ở phía rìa kia của khu rừng và vẫn có thể nói đây là một hành động công bằng. Ông có thể nói rằng toàn bộ vùng đất vừa được khai phá sẽ thuộc về ông. Dù ý tưởng này nghe vô cùng lố bịch với một số người, nó thể hiện một cách nghĩ rất phổ biến trong giới quý tộc, nơi mà những hành vi ích kỉ được xem là bình thường. Hơn nữa, tử tước cũng không phải người hay chần chừ; ngay sau khi quyết định trong đầu mình thì ông liền sắp xếp cho người phá khu rừng. Đó chính là khi ông gặp phải rắc rối.

Khu rừng này không phải một vùng hoang dã không ai sống; nơi đây cũng có người ở. Bộ lạc Lulu sinh sống nơi đây cực lực phản đối kế hoạch phá rừng, thể hiện lập trường đánh hoặc chết và cho thấy rõ rằng họ định sẽ phản kháng cho tới cùng. 

“Lũ đểu giả xấc xược đó….”

Vị tử tước ngay lập tức mang vấn đề này tới Hắc Nguyệt Bộ nơi xử lí các vấn đề quân sự. Và nhờ sự tận tụy đút lót của mình, bộ nhanh chóng gửi một bách phu đội[note51855] tới khu vực cho ông. Tuy nhiên điều khiến ông hụt hẫn là ngay khi tới nơi, vị bách phu trưởng chỉ huy đơn vị tuyên bố rằng họ sẽ không thực hiện bất cứ hành động quân sự nào với bộ lạc thiểu số.

“Nhiệm vụ tôi được giao là đảm bảo trật tự cho khu vực này. Chỉ thế thôi.”

Cáu tiết triệt để, tử tước bực mình rời đi, miệng lầm bầm “Vô dụng…. Bọn mày đều là một lũ vô dụng! Chẳng thằng nào chịu nghe lời ta cả!”

Có điều sự thất bại này vẫn không khiến ông ngừng việc cố gắng đạt được thứ mình muốn. Giờ ông đã để mắt tới một đối tượng mới mà ông mong rằng sẽ là người giúp mọi chuyện thay đổi: đứa con gái cưng của hoàng đế, Mia Luna Tearmoon.

Kế hoạch rất đơn giản. Ông định sẽ làm một hộp trang sức thật đẹp và gửi tặng cô như một “món quà”. Mấu chốt nằm ở chỗ ông sẽ tô điểm một phần của chiếc hộp với gỗ của Sừng của ngựa một sừng - một loại cây đặc biệt chỉ mọc trong khu rừng mà ông muốn khai phá. Nó không cần phải quá phức tạp. Chạm khắc một phần nhỏ là đủ, miễn là thu được sự chú ý của cô. Sau đó ông sẽ nói với cô rằng “Thưa công chúa điện hạ, nếu phần chạm khắc đó khiến ngài thích thú thì tôi có thể làm cho ngài bao nhiêu tùy thích… nhưng tôi cần gỗ từ một khu rừng để làm vậy….” Với sự chống lưng của Mia, ông có thể thuyết phục được quân đội hoàng gia. Và một khi ông có thể thuyết phục họ hành động thì việc xóa sổ bộ lạc Lulu chỉ là chuyện nhỏ.

Còn một kế hoạch dự phòng nữa mà ông định sẽ triển khai cùng lúc. Ông định bắt cóc vài đứa trẻ bộ tộc Lulu và bán chúng cho lũ nô lệ rồi làm như thể đó là do đám lính hoàng gia làm. Bộ lạc Lulu trong cơn tức giận chắc chắn sẽ ngừng cái kiểu phản kháng thụ động của mình lại và dùng bạo lực để trả đũa. Nếu cách này thành công thì ông còn chẳng phải đợi tới lúc làm xong cái hộp.

Chỉ là, kế hoạch tổng thể của ông rốt cuộc lại không cần thiết….bởi một ngày nọ, ông nghe được vài tin đồn.

“Nghe gì chưa? Gần đây, Công chúa điện hạ khá thích một cái kẹp tóc làm bằng Sừng ngựa một sừng đấy. Có vẻ ngài ấy mang nó mỗi ngày….”

Giả sử tin này là thật thì ông còn chẳng phải làm cái hộp trang sức làm gì. Sừng của ngựa một sừng mọc ngay trong rừng Sealeance. Nếu đó là tất cả những gì cần thiết để làm công chúa hài lòng thì ông có thể cho người làm một cái kẹp tóc ngay.

Và thế là, hoàn toàn không hề hay biết nhưng Mia đang đứng ở làn ranh của lịch sử, xúc xắc của định mệnh trong tay cô vẫn chưa được gieo. Chúng tiếp tục lặng lẽ lăn trong lòng bàn tay cô, mỗi lần xoay chúng lại càng gần rìa hơn. Thế rồi, với sự xuất hiện của một vị khách, chúng rơi xuống.

“Thưa công chúa, Tử tước Berman mong được diện kiến ngài….”

“Chà, đó là ai vậy nhỉ? Ta không nghĩ mình từng nghe về ông ta trước đây.”

Với cung đã được kéo căng và xung đột đang cận kề, định mệnh của Tearmoon sẽ được cô quyết định dù không hề hay biết.

Bình luận (0)Facebook