Chương 9: (2) Mái ấm tan vỡ
Độ dài 2,142 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-29 23:46:21
Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
Cho dù chẳng còn gì nữa, bà ấy vẫn là bà chủ của nơi này.
Nên vẫn còn việc cần phải làm.
“Dậy mau!”
Một cánh tay kéo Vlad dậy một cách khó khăn.
“... Bà Marcella.”
“Dậy. Cậu định chết ở đây à?”
Jorge, hiệp sĩ của gái mại dâm.
Ông ấy là trùm khu ổ chuột, ‘Nụ cười của hoa hồng’ là căn cứ của ông, nhưng quán rượu tên ‘Nụ cười của hoa hồng’ lại không thật sự là của ông.
“Người bảo vệ nơi này đều chết cả rồi. Jack 1 tay sẽ đến đây sớm thôi.”
Quý bà Marcella.
Bà ấy là một trong những đóa hoa của thành phố và là chủ nhân của ‘Nụ cười của hoa hồng’.
“Bà thì sao?”
“Ta lo cho cậu hơn đấy. Cậu là bảo kiếm của Jorge. Đám Jack sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.”
“Nh…nhưng.”
Cậu đã trút mọi cảm xúc ra rồi, giờ chẳng còn bao nhiêu nữa.
Tức giận, buồn bã, phán đoán.
“Có lẽ Jack 1 tay sẽ cứu tôi. Ông ta thích tôi mà…”
Chát!
Các cô gái đang khóc bỗng quay lại nhìn về phía đó.
Marcella vừa vung tay lên, còn Vlad trông có vẻ xấu hổ ôm lấy má.
“Đứng dậy đi thằng nhóc này!”
“...”
Marcella không phải người phụ nữ dễ dãi.
Bà ấy là người đã tự tay dựng lên ‘Nụ cười của hoa hồng’ trong cái chốn thối nát này.
Một số người còn bàn tán sâu hơn khi nói rằng không phải Jorge - hiệp sĩ của gái mại dâm - chọn Marcella mà là bà ấy đã chọn ông.
“Nghe này.”
Marcella nói và đưa con dao găm đang nằm trên sàn cho cậu.
Jorge đã trao nó cho cậu và đó chính là con dao mà Vlad đã dùng để ngăn Godin lại.
“Cậu có biết những người lang thang trên phố khác gì đám sống trong khu ổ chuột chúng ta không?”
“Marcella...”
Vlad nhìn xuống con dao và im lặng lắng nghe.
Bởi vì bà ấy vẫn đến đây tìm cậu trước khi đi tìm cái xác không đầu của chú Jorge.
“Nghe kĩ này. Sự khác biệt giữa họ và chúng ta chính là cơ hội.”
“Cơ hội…”
“Những người sống lang thang trên phố có thể đứng lên lần nữa nếu chỉ thất bại một lần bởi vì họ đủ khả năng để trả giá.”
Marcella chỉ tay về phía xác chết chất thành đống.
“Nhìn xem. Chúng ta thì sao? Chỉ duy nhất một lần bại trận thôi.”
Khi Marcella quát vào mặt Vlad, mắt bà như bị sương mù che phủ.
“Thất bại một lần thôi cũng phải chết. Chúng ta phải sống như thế đấy.”
Marcella vừa nói vừa kéo cổ áo Vlad.
“Đừng để tuột mất cơ hội duy nhất trong đời vào tay kẻ khác.”
Marcella hét vào mặt cậu.
Cố sống sót bằng mọi cách.
Những lời khuyên của Marcella phải đáng giá 10 triệu đô.
Bởi vì nó là bài học quý giá mà một người phụ nữ đã rút ra được bằng việc hy sinh mạng sống chính mình.
“Vâng.”
Lời khuyên cùng những giọt nước mắt của Marcella đã thấm sâu vào lòng cậu.
“Nếu muốn sống thì phải rời khỏi Shoara. Ngay và luôn!”
Tiếng khóc khẩn thiết của Marcella đã đưa Vlad trở lại thực tại.
“Phải rồi. Bà nói đúng.”
“Đúng…”
Marcella nhìn thấy mắt cậu lại tràn ngập ánh sáng.
“Tôi đi luôn đây.”
Một cô bé tóc đỏ đã đỡ cậu khi cậu run rẩy đứng dậy.
“Jemina.”
“Tôi chỉ giúp cậu thôi. Đứng giữ chân tôi nữa.”
“Rời khỏi đây ngay.”
“Giờ cậu còn chưa đủ tỉnh táo. Đến nơi rồi tôi sẽ đi ngay.”
“...”
Nhìn Jemina sẵn sàng cứu cậu khỏi hiểm nguy, Vlad cố đuổi cô đi nhưng với sự bướng bỉnh này thì cũng quá khó rồi.
Mọi người đều biết Jemina sẽ không bao giờ chạy trốn.
“Hãy giúp ta, Jemina. Sau đó nhớ đến tu viện trước bình minh.”
“Dạ, bà chủ.”
“Phải quay trở lại. Nếu cả hai cùng đi thì dù đã trốn khỏi thành phố cũng sẽ bị bắt nhanh thôi.”
“...vâng.”
Khi Marcella bảo cô phải chia tay, Jemina chỉ bình tĩnh gật đầu.
Không còn nhiều thời gian nữa.
Jack 1 tay cùng đàn em sẽ sớm đến chiếm lấy ‘Nụ cười của hoa hồng’.
Kể cả khi không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra thì việc phát hiện ra cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.
‘Nụ cười của hoa hồng’ chỉ là miếng mồi ngon không chủ khi không còn Jorge.
Jack 1 tay lúc nào cũng thèm khát nó.
“Chắc chắn tôi sẽ trở lại.”
“Vlad…”
Marcella mỉm cười buồn bã nhìn cậu nói sẽ quay về.
“Cậu có biết bao nhiêu người đàn ông đã nói câu đó với ta không?”
“Tôi sẽ khác.”
Marcella nhớ lại một đoạn kí ức.
Lần đó Jorge trở về cùng một chú chó con lôi thôi lếch thếch.
Đứa trẻ đó đã được cho ăn, tắm rửa và thay đồ nhưng rồi lại biến mất.
Thế là bà lại phải đi kiếm chú chó nhỏ lần nữa.
Nhưng giờ là lúc để nó đi rồi.
“Đi mau.”
Dù vẫn còn muốn ở lại bên nhau thêm chút nữa.
Marcella nói và đưa cho Vlad một cái túi.
Nó không có nhiều đồ nhưng ít nhất chứa đầy nỗi lo của Marcella.
“Bà cũng phải cẩn thận, Marcella.”
“Gặp lại sau ở tu viện!”
Cậu trai tóc vàng cùng cô nhóc tóc đỏ vội vã xuống hầm.
Họ có thể lẻn ra bằng cửa sau.
“...được.”
Marcella đã thành công đuổi cái đuôi cuối cùng của Jorge đi rồi, bà gạt nước mắt và nhìn xung quanh.
Mắt ngập nước.
Ở đây chỉ toàn khốn khó và tệ nạn.
Họ không thể thiếu sự giúp đỡ của một người đàn ông.
“Mọi người.”
Lúc này bà cũng có việc phải làm.
Phải hoàn thành nghĩa vụ cuối cùng với tư cách bà chủ.
“Từ hôm nay, ‘Nụ cười của hoa hồng’ sẽ đóng cửa.”
Bởi vì nó là thứ chỉ mình gái điếm mới có thể tự tin mà không cần đàn ông.
“Có trợ cấp thôi việc. Ai muốn ở thì ở, muốn đi thì đi, và…”
Marcella như nhìn ra phía đằng xa.
“Đứa nào còn trinh thì đi với ta.”
Mọi người đều đang khóc nức nở.
Họ sẽ chẳng bao giờ gặp được nữa.
Sẽ không gặp lại một bà chủ tuyệt vời có thể bảo vệ họ như Marcella.
Sẽ không thể gặp một hiệp sĩ sẵn sàng nâng kiếm vì họ.
Họ sẽ lại phải sống một cuộc đời như món hàng hóa qua tay nhiều người.
Mái ấm này tan vỡ rồi.
Giờ là lúc những chú chim non cũng phải tự vỗ cánh mà bay.
***
“Mọi người chết hết rồi.”
“...”
Các thành viên đứng canh cửa sau đều bị phanh thây.
Bằng một đường kiếm không chút thương tiếc.
“Khụ…!”
“Cậu ổn không Vlad?”
Jemina hỏi đầy lo lắng khi nhìn Vlad vẫn choáng váng.
Mặc dù tình huống nguy cấp nhưng cơ thể Vlad đã tới cực hạn rồi.
Cậu sống trong gió đông rét buốt suốt 5 ngày và rồi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Cậu còn cố chạy về phía gã hiệp sĩ kia và bị thương nữa.
“...đi thôi.”
Nhưng dù năng lượng đã cạn, đôi mắt kia vẫn tràn trề sức sống.
Cậu chửi thề.
Cậu chắc chắn sẽ giết gã hiệp sĩ tên Godin.
“Chuyện này sẽ không kết thúc ở đây đâu.”
“Được rồi được rồi! Mau đi nào!”
Jemina bắt đầu đỡ Vlad đi nhanh ra khỏi con hẻm.
Rời xa con đường quen thuộc và ra khỏi thành phố, tránh tay mắt Jack 1 tay.
Đi được khá xa, họ cũng đã cố hết sức để sống sót khi giúp đỡ lẫn nhau.
Nhưng đời không như là mơ.
“Tìm thấy rồi!”
“Đám nhóc của Jorge!”
Cái nhìn thèm thuồng của Jack 1 tay đến nhanh hơn họ nghĩ.
Vlad và Jemina đã di chuyển cẩn thận nhất có thể và tận dụng địa hình của khu ổ chuột nhưng đám Jack 1 tay cũng chẳng khác gì họ.
Đám linh cẩu tham lam bắt đầu tìm kiếm mấy con sư tử con đã bỏ trốn khỏi đàn.
Dù cậu không ngừng tiến về phía trước nhưng nó chỉ như đang quằn quại mà trốn thoát.
Cái chết đang tới gần.
“Vlad!”
“Trở về đi.”
“Không!”
“Cậu đã hứa rồi! Mau về tu viện! Nếu không thì đến chỗ Haven!”
“Tôi không muốn!”
Vlad cắn môi nhìn Jemina, cô ấy vẫn lắc đầu nguây nguẩy dù trông như sắp khóc đến nơi rồi.
“***! Không nghe lời tí nào cả!”
Cậu biết thể nào cũng thế mà.
“Con ngu này! Họ chỉ buông lỏng cảnh giác một lúc thôi!”
“Huhuhu!”
Nhìn Jemina rơi nước mắt, Vlad thở dài.
“Cậu nghĩ cậu có thể bảo vệ tôi trong bao lâu?”
Cuộc sống bấp bênh dồn người ta vào chân tường.
Họ có thể đi được tới ngày hôm nay là nhờ bảo vệ lẫn nhau, nhưng hố sâu tội lỗi này không đủ rộng lượng để thả họ đi một cách dễ dàng.
“ ***. ”
Gánh nặng trên vai Jemina ngày hôm nay quá lớn.
Lớn đến mức không thể rũ bỏ dù có muốn hay không.
“...”
Nên họ phải trốn đi.
Nhưng bằng cách nào?
Giữa dòng suy nghĩ dồn dập, Vlad bỗng nghĩ đến nơi quen thuộc.
Trước hết cậu phải đi đến đó.
Chỉ thế mới tránh được người của Jack.
“Ông ơi! Làm ơn hãy mở cửa cho chúng cháu!”
Nơi cậu dừng lại chính là tiệm rèn cũ.
Nơi treo thanh kiếm mà cậu luôn đứng lại ngắm nhìn rất lâu, rất lâu.
“Mình phải làm gì đây… Có vẻ ở đây cũng không được rồi.”
Nhưng dù gõ cửa như thế nào đi chăng nữa, ông chủ tiệm rèn cũng không có động tĩnh gì.
Mắt Jemina đã ngập nước khi nhìn cánh cửa cũ mèm vẫn im lìm kia.
Vlad thấy sợ hãi và có linh cảm xấu về những gì sắp tới.
Jack 1 tay là người sẽ xâu xé những người bị thương, lật đổ những kẻ đã kiệt sức và dùng họ như đá lót đường.
“Mình không thể để chuyện đó xảy ra.”
Cậu không thể để Jemina chịu cảnh đó.
“Đi thôi!”
Đôi mắt xanh ấy lại lóe lên lần được.
“Được!”
Vlad đẩy Jemina ra, lấy con dao găm và liều mạng bẻ khóa.
Nó được làm bởi một người thợ rèn nên vô cùng chắc chắn và cứng cáp, nhưng nếu nghĩ về tương lai thì đây là cách duy nhất khả thi rồi.
Có những lúc bạo lực là cách duy nhất.
“Mở ra đi mà!”
Con dao chứa đựng sự tuyệt vọng của cậu đang gào thét và vặn vẹo trong ổ khóa.
Cạch cạch -
Sự nghiêm túc đó đã được đền đáp.
Nhận thấy người của Jack đang đến gần, Vlad đánh mạnh chuôi dao và cái ổ vừa mới hé miệng.
Cạch-!
Cậu đã thấy khoảng trống.
Một lối nhỏ dẫn vào lò rèn.
“Được đấy!”
Jemina khá nhỏ nhắn nên đã chui vào trước.
“Phù.”
Vlad đi theo sau.
Cậu vội nhặt theo cả phần còn lại của chiếc ổ khóa đã rơi xuống đất.
Họ đã thành công vào tiệm rèn dù không nhận được bất kỳ lời phản hồi nào.
“Khụ khụ khụ…”
“Cậu có sao không?”
“Trật tự.”
Dù Vlad cảm giác như không còn chút sức lực nào, các giác quan của cậu vẫn rất nhạy.
“Tôi có thể nghe thấy bọn chúng.”
Giống như lúc cậu âm thầm dẫn Stanga, à không, Godin tới đây, cậu đã tập trung lắng nghe tiếng bước chân và từng chuyển động của đám Jack.
Âm thanh đó vẫn đang vang lên quanh đây.
“...Giờ không ra ngoài được.”
Âm thanh vang vọng khắp tiệm đã lọt vào tai cậu.
“Haizzz”
“...”
Nó đủ gần để ngay cả Jemina cũng có thể nghe thấy.
Cô run rẩy, lấy tay che miệng lại.
“Chúng đi đâu rồi?!”
“Chắc chắn chúng nó chạy theo hướng này.”
Vlad rút dao găm ra và tiến lại gần cửa.
Giữa hai đứa trẻ và đám chó chết kia chỉ là một tấm ván gỗ mỏng.
“Bọn nó còn bé nên chạy nhanh phết. Có khi sang con hẻm khác rồi?”
“Tìm mau lên! Nếu bắt được thằng tóc vàng thì Billy sẽ thưởng thêm đấy.”
“Hắn muốn trả thù cho cái răng bị gãy à?”
Trái với đôi vai run lên bần bật của Jemina, Vlad trông có vẻ rất nặng nề.
Nếu họ phát hiện ra cậu, cậu phải giết họ.
Nếu không người chết sẽ là cậu.
Mặc dù con dao Jorge để lại đã bị méo một cách khó coi nhưng nó vẫn giải quyết được chuyện này.
Cậu tập trung lại.
Ngay cả tương lai của cô nhóc kia cũng đang nằm trong tay cậu.
“Đi thôi. Trước khi bọn nó bị thằng khác bắt được.”
“Haaa… Chúng lại trốn đi đâu rồi?”
Vlad chăm chú lắng nghe khi lần theo âm thanh xa dần của chúng.
Đó là lý do họ không để ý thấy cậu.
“Ai đấy?”
Ai đó âm thầm di chuyển bên trong tiệm rèn cũ.
“...”
Người của Jack vẫn chưa đi xa.
Vlad thấy nản lòng và cố gắng tiến về phía trước.
“Xin ông đừng cử động.”
Cô nhóc tóc đỏ cũng đang đỡ Vlad.
“Nếu không tôi đâm ông thật đấy.”
Cô đe dọa ông chủ tiệm rèn bằng mảnh kim loại nhặt đại dưới sàn.
“Mày… Sao chúng mày lại ở đây?”
Trăng ngày đông len lỏi qua những khe hở trong tiệm rèn cũ.
Bây giờ ông ấy mới nhìn rõ được.
Hàng nước mắt đáng thương của cô nhóc kia rõ mồn một dưới trăng.