Chương 24: (1) Vì tôi chưa từng bỏ cuộc
Độ dài 2,196 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-21 23:45:27
Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
Buổi sáng sau đêm giao ước với Vlad.
Joseph xuống phòng ăn, theo quy tắc thì anh phải ăn sáng với gia đình.
Bàn ăn trải dài theo chiều dọc được phủ tấm khăn trải bàn màu trắng.
Nhưng những món ăn lại quá mức đơn giản đối với một gia tộc quyền quý.
“Ăn thôi.”
Bữa sáng tại Bayezid bắt đầu bằng một buổi cầu nguyện.
Bắt đầu với người đứng đầu gia tộc – Peter.
Rutger – con trai cả.
Con thứ hai – Joseph, cùng Oksana – mẹ anh và cũng là nhị phu nhân.
Cả gia đình đã tụ họp đông đủ nhưng chỉ có tiếng dao nĩa vang lên.
“Ta đã mang một số vật thánh tới đây. Linh mục đã ban phước lành lên chúng rồi.”
Giữa bầu không khí im lặng này, Bá tước Peter quay ra nói chuyện với cậu con trai cả - Rutger.
“Mang theo chúng trong nhiệm vụ lần này đi.”
“Con tin vào thanh kiếm của mình hơn phước lành của bất kỳ ai, thưa cha.” Giọng nói đầy tự tin với tư cách là con trưởng của Rutger khiến Joseph rùng mình.
“Vậy thì cứ làm thế đi.”
“…” Mặc dù ý Rutger không phải vậy.
Một người phụ nữ nhìn Joseph một cách tội nghiệp khi thấy anh tự nhiên rụt người lại.
“Joseph”, bà ấy nói: “Nhớ uống thuốc sau khi ăn sáng. Chân con sẽ đỡ hơn đấy.”
“Cảm ơn mẹ.”
Đối với anh trai, vật thánh là vật thiêng liêng để xua đuổi những mối đe dọa tà ác.
Nhưng đối với Joseph, đó lại là để chữa lành vết thương.
“…”
Joseph luôn cố gắng mạnh mẽ hơn nhưng sự tự ti sâu sắc đã bóp nghẹt anh theo năm tháng.
Một người cha luôn muốn chăm sóc con trai mình.
Một người mẹ lo lắng nhìn đứa con ốm yếu.
Và anh em trong gia đình không thể ngừng tranh đấu.
Chỉ sự im lặng đến phát run này mới giấu nổi những tâm tư phức tạp trong lòng mỗi người.
***
Sau bữa sáng tĩnh lặng.
Joseph nhanh chóng quay về phòng làm việc.
Trên đường về, mẹ anh đã muốn mời anh tới uống trà nhưng những cái ôm của bà ấm áp và dễ chịu đến nỗi khó mà thoát ra được.
Joseph lại là người không giỏi từ chối.
Anh cần phải bỏ chạy nhanh nhất có thể.
Ánh sáng mặt trời rải xuống hành lang lát đá cẩm thạch trắng.
Nhưng nó không chiếu xuống mọi ngóc ngách trong này.
“…”
Mỗi khi đi qua những chỗ không có nắng, biểu cảm trên mặt Joseph lại cứng đờ vì chất độc như đang sục sôi trong người.
Nhưng khi anh tới trước cửa phòng làm việc.
“Hửm?” Thay vì biểu cảm cứng nhắc, Joseph lại bối rối.
“Thằng ngu này!” Ai đó đang hét lên bên trong.
“Có chuyện gì vậy?” Joseph vặn tay nắm cửa và bước vào.
Anh thấy những người đang đợi mình dưới ánh nắng rực rỡ buổi sớm.
“Ngài Joseph.”
“Thưa ngài, ngài đã quay về rồi sao?”
Vlad đang bị Jayar nắm đầu và Goth thì co rúm lại như con rùa rụt cổ chứng kiến cảnh máu me bạo lực nào đó.
“Sau cậu lại bị tóm nữa rồi?”
Mỗi khi thấy họ, Joseph thấy những cảm xúc kỳ lạ sục sôi trong lòng lại lắng xuống.
Bình tĩnh.
Và tự tin.
Đó là những gì họ mang lại cho anh.
“Haizzz…”
Jayar thở dài thườn thượt và chỉ vào chiếc hộp trên bàn của Joseph, “Cái hộp này… Ngài Rutger đã gửi nó cho tôi.”
“Anh trai ta?”
Rutger và Joseph là anh em cùng cha khác mẹ.
Mỗi người đều có tính cách và sở thích khác nhau nhưng lại chung mục tiêu trở thành Bá tước Bayezid đời kế tiếp nên dù là máu mủ thì cũng không đủ thân để tặng quà.
Họ còn chẳng mấy khi trò chuyện lúc dùng bữa.
“Có chuyện gì?”
Vlad cúi mặt xuống khi Joseph nghiêng đầu đọc thư của Rutger.
“…Ta hiểu rồi.”
Sau khi hiểu rõ tình hình, Joseph cẩn thận gấp lá thư lại.
“Nó là của cậu. Cậu có thể ăn nó.”
“…Sao ạ?”
“Cậu có thể ăn trong vòng mười phút không?”
Rutger đã gửi một hộp đầy đậu phộng.
Joseph quay lại nhìn hiệp sĩ trung thành của mình, Jayar hiểu ý và gật đầu.
“Ta sẽ đi dạo một lúc.”
Joseph quay đi và rời khỏi phòng.
“Có thằng ngu nào lại hành động như vậy chỉ vì đã được dặn không hả!” Khi cửa đóng lại, tiếng gầm lại vang lên.
“Tôi đã không ăn gì cả vì ngài dặn tôi không được ăn còn gì.”
“Ta nói thế à?”
“Tôi chỉ làm theo lời ngài dặn!”
“Từ khi nào mà ngươi lại biết nghe lời vậy hả!”
Lắng nghe âm thanh phát ra từ đằng sau, Joseph lặng yên bước đi.
“Giờ hoa đã nở chưa nhỉ?”
Ngay cả trong bóng đêm không một tia sáng, Joseph cũng phải cười.
***
“Kể từ hôm nay ngươi sẽ là người trông coi chuồng ngựa. Ngươi sẽ quản lý ngựa của các hiệp sĩ của ta và là người làm của mẹ ta - Phu nhân Bá tước, Oksana.”
“Đội ơn ngài! Ngài Joseph!”
Điều ước của Goth đã thành hiện thực.
Thay vì một đống vàng thì anh ta được thuê làm người hầu của gia tộc Bayezid.
“Tôi sẽ cố hết sức!”
“Ngươi có thể đi rồi.”
Giờ Goth đã có công việc ổn định, thoải mái và lương lại cao, anh ta rời khỏi phòng mà miệng cười không ngớt.
Có thể là vì ngài Joseph trực tiếp thuê nên không ai dám bắt nạt anh ta cả.
Nhưng anh ta vẫn thấy chưa đủ và nhìn chằm chằm cậu trai tóc vàng.
“Chưa xong được đâu.”
Mặc dù hôm qua Vlad đã mắc lỗi ngớ ngẩn nhưng chắc chắn cậu ta còn có thể tiến xa hơn
Goth yên lặng rời khỏi phòng và háo hức chờ đợi ngày đó tới.
“Vlad…” Joseph quay đầu lại nhìn Vlad.
Joseph vẫn đang loay hoay còn Vlad thì phồng mang trợn mắt ăn đậu phộng.
Có lẽ một bên má sưng kia là do Jayar tát.
“Từ giờ trở đi, Vlad, cậu là cận vệ chính thức của Jayar. Vì tôn trọng cậu nên ta đã nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi thô lỗ của cậu, những từ giờ không được để xảy ra những chuyện như vậy nữa. Hiểu chưa?”
“Vâng.”
“Chỉ được dùng miệng nói lời hay ý đẹp thôi.”
“…Vâng.”
“…Jayar sẽ giới thiệu cho cậu về dinh thự này. Cậu có thể đi được rồi.”
Vlad vừa đi, Joseph lại quay ra lắng nghe hết suy nghĩ trong lòng hiệp sĩ trung thành của mình.
“Vẫn không dễ để xử lí cậu ta. Cậu ta quá khó đoán về mọi mặt. Lại còn sống trong gian khổ nên càng có tâm lý phản nghịch.”
“Ừ, ta đồng ý với điều này.”
Joseph vừa trả lời vừa nhìn về phía cánh cửa mà Vlad đã đẩy ra.
“Nhưng ta vẫn phải làm thế vì ta sẽ không bao giờ được cha công nhận nếu không có thành tích bồi dưỡng những hiệp sĩ tuyệt vời.”
“Tôi hiểu…”
Hiệp sĩ của riêng Joseph và được anh tự tay bồi dưỡng.
Mặc dù anh đã có một hiệp sĩ tài giỏi là Jayar do mẹ anh tặng rồi.
Hiệp sĩ Jayar.
Hiệp sĩ tài giỏi mà Oksana mang theo khi cưới cha Joseph.
Jayar được huấn luyện bởi gia tộc của Oksana và đã được chuyển giao sang cho Joseph kể từ lúc anh ra đời.
Điều này khiến Jayar là một hiệp sĩ của của gia tộc Bayezid nhưng chỉ trung thành với Joseph và Oksana nên chính xác mà nói thì ông không hoàn toàn là hiệp sĩ của Bayezid.
“Chúc ngươi may mắn.”
Tước hiệu hiệp sĩ của gia tộc Bayezid, không phải người do mẹ anh tặng mà là người do chính anh mài giũa.
Đó mới là điều Joseph cần.
“Tôi sẽ cố hết sức.”
Jayar rời khỏi phòng với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của thiếu chủ.
“…”
Vừa ra khỏi cửa, Jayar đã thấy thằng nhóc tóc vàng mặt mày cau có đứng đợi.
“Chậc chậc.”
Từ giờ ông sẽ phải đối phó với loại này à?
“Đi theo ta.”
“Vâng.”
Joseph đã đưa ra nhiệm vụ này và ông chỉ làm theo thôi.
Phải hoàn thành mong muốn của thiếu chủ.
Đó chính là tinh thần hiệp sĩ.
“Đây là phòng ăn. Hiệp sĩ có phòng ăn riêng còn cận vệ dùng chung với người hầu.”
“Vâng.”
Rất khó để kiểm soát cậu ta nhưng cậu ta lại là người sẽ đẻ trứng vàng.
“Đây là sân tập. Chúng ta sẽ rèn luyện thể chất chứ không phải kiếm. Hỏi những người khác về cách dùng các dụng cụ ở đây.”
Jayar đã đưa Vlad đi xung quanh và giới thiệu chức năng của từng nơi cho cậu.
Mối quan hệ giữa họ không được yên ả lắm nhưng sự quan tâm mà đôi bên dành cho nhau không phải thứ có thể so sánh với tình cảm giữa hiệp sĩ và cận vệ.
“Phòng cậu ở đây. Là phòng đơn.”
“Ồ vâng.”
Jayar tin rằng Vlad có thể xác định vị trí tốt trong môi trường mới này.
“Trông ổn chứ?”
“Thật sao ạ?” Phòng khá nhỏ, chỉ đủ để kê một cái giường nhưng Vlad vẫn cười chấp nhận sự thật, “Sàn thì không bẩn và còn có cả giường nữa. Với tôi chẳng khác gì cung điện cả.”
“Ta quên mất là cậu có xuất thân từ đường phố đấy.”
Cận vệ được nuôi dưỡng trong những gia đình quý tộc gia giáo nhưng kể từ khoảnh khắc trở thành cận vệ, họ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.
Ngay cả những người có thể chất tốt cũng khó mà thích nghi được với sự thay đổi môi trường và cách được đối xử đột ngột như vậy.
Nhưng với thằng nhóc vẫn luôn sống như cỏ dại từ trước tới giờ thì đây lại là thiên đường.
“Hmm.”
Cậu ta sẽ chẳng gặp khó khăn gì trong quá trình thích ứng đâu.
Đó là nếu như không tiếp tục gây rắc rối nữa.
“Đi theo ta.”
Vlad đi theo Jayar và ghi nhớ nhiều nhất có thể.
Hôm qua cậu đã rất xấu hổ vì bị cuốn theo ngài Rutger nhưng với người như Vlad thì phản ứng nhanh nhạy và thích ứng tốt mới là cách để sống sót.
“Hmm?”
Vlad nhìn thấy có người đang di chuyển cùng các hầu gái.
Đó là một người phụ nữ có mái tóc xanh lá được tạo kiểu gọn gàng.
“Đó là phu nhân Oksana. Bà ấy là mẹ ngài Joseph. Nhớ cư xử lễ phép như đã được dạy.”
“Vâng.”
Đây là điều xấu hổ nhất với Vlad, ngày trước gặp ai là lại buột mồm chửi bậy.
Phải lịch sự.
Phải tôn trọng quý tộc.
Cúi đầu trước họ.
Toàn là những điều mà trước giờ cậu chưa từng làm.
Nhưng kể từ giờ cậu sẽ phải quen với luật lệ của thế giới mới này.
Cậu sẽ ở đây trong bảy năm tới nên sớm thích ứng vẫn hơn.
“…”
Vlad chỉ học lễ nghi trong một ngày nhưng cậu vẫn cố ghi nhớ mọi thứ và cúi đầu kèm theo động tác tay thể hiện sự tôn trọng.
Phu nhân Oksana đi đến, cả Jayar và Vlad đều nghĩ bà ấy sẽ bước qua nhưng bà ấy lại chậm rãi tới gần hai người họ.
Vlad nuốt nước bọt một cách khó khăn khi nhìn thấy bà ấy.
“Jayar, hiệp sĩ trung thành của ta. Buổi sáng tốt lành.”
“Mong ngài có buổi sáng an lành.”
Jayar ngẩng đầu chào hỏi đúng quy trình, Vlad thấy vậy cũng nhanh chóng ngẩng mặt lên.
“Là cậu bé này à?”
“Vâng. Ngài Joseph đã tự mình đưa cậu ta về đây.”
“Ta hiểu rồi.”
Vlad chỉ sống với mấy gã thô lỗ, gái mại dâm, gian thương chỉ chực chờ để lừa đảo nên phu nhân Oksana là kiểu người mà cậu chưa từng gặp bao giờ.
Bà ấy nói: “Cảm ơn cậu. Cậu đã cứu con trai của ta đúng không?”
“Tôi chỉ làm đúng việc của mình thôi ạ…”
Nếu Vlad nghiêng đầu sang bên cạnh một chút thì cậu sẽ thấy Jayar đang sốt ruột nhìn cậu.
“Ta sẽ thưởng cho cậu, cậu đã làm được việc tốt hơn cậu nghĩ nhiều.”
“Cảm ơn ngài.”
Vlad đang định cúi đầu thể hiện sự biết ơn nhưng cậu lại cứng đờ người khi phu nhân Oksana bất ngờ tiến lại gần và xoa đầu cậu.
“Màu tóc cậu đẹp lắm. Nó rất hợp với đôi mắt xanh này.”
“…”
Cậu muốn nói gì đó nhưng người như bị đóng băng và bắt đầu đảo mắt nhìn.
Phu nhân Oksana có một mùi hương thật hoài niệm.
“Vai cậu khá rộng nhưng người còn gầy quá. Tăng thêm mấy cân sẽ tốt hơn.”
Vlad từng sống với gái mại dâm nên cậu đã miễn nhiễm với phụ nữ và đủ sức đối phó với họ.
Nhưng bây giờ.
Cậu chỉ có thể cúi đầu không dám nói nên lời như người câm ngậm mật trong miệng.
Vlad chưa từng thấy ánh mắt của một người phụ nữ nào giống như của phu nhân Oksana.
Thiếu niên Vlad vô thức đắm chìm rất lâu trong vẻ đẹp chưa từng thấy.
Lần đầu tiên trong đời cậu phải ngừng việc chĩa gai nhọn về phía đối phương.
“Ta trả cậu ta lại cho ngươi nhé Jayar.”
“Vâng thưa phu nhân.”
Ông cúi đầu chào.
Bà ấy đã đi rồi.
Vlad đờ người ra nhìn Jayar cũng căng thẳng y hệt cậu.
“Tôi làm tốt chứ…?”
“…Cũng được.”
Cảm giác ngượng nghịu khó tả trào dâng khiến cậu nhìn đi chỗ khác và khẽ vuốt sau gáy.