• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49: (2) Đến lúc quay về rồi

Độ dài 1,916 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 21:30:48

Tác giả: Q10

Trans: tiemcachua

Sturma - thành phố của những tòa thành vững chãi.

Chủ nhân của nó - Peter Bayezid thở dài đọc thư mà Ragmus đưa lên.

“...Bá tước Ravnoma đã đi rồi.”

Peter nhắm mắt lại, một tay vuốt cằm.

Ông cảm thấy phương tây có động thái bất thường nhưng lại không lường trước được mọi chuyện sẽ thành ra thế này.

“...Bá tước Gaidar từng mạnh như thế à?”

“Các gia tộc phương tây đã kết thành đồng minh. Có vẻ họ sẽ là chướng ngại khá lớn.”

“Sao hoàng tộc còn thảnh thơi thế?”

“...Chúng ta không thể tìm hiểu được họ đang muốn làm gì.”

Ragmus nói như muốn xin lỗi nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Phương bắc là vùng mang đậm bản sắc nhất.

Bởi họ đã dựng nên bức tường thành vững chắc và không chịu sự ảnh hưởng của đế chế nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ không thể biết được hoàng tộc đang xảy ra chuyện gì.

Chuyện gì cũng có lợi và hại.

“...Một gia tộc Bá tước không thể sụp đổ dễ dàng như vậy. Nhất là một gia tộc nổi danh với việc bảo vệ lời thề.”

Đế chế có hỗn loạn tới đâu thì vẫn cần có giới hạn.

Nhưng một thế hệ mới lại đang bắt đầu phá vỡ những quy tắc đã được tuân thủ hàng ngàn năm nay.

Một cách tàn bạo hơn bao giờ hết.

“...Thời kỳ hỗn loạn đây.”

Qua lời nhắn, Peter đã nhận ra mình đang phải sống trong giai đoạn nào.

Với những người mới lên cầm quyền, luật lệ và truyền thống lâu đời như xiềng xích trói buộc.

Thứ bậc ở phương tây đang được tái thiết lập bởi gia tộc Gaidar - những người đã lật đổ gia tộc lâu đời đứng đầu phương tây - gia tộc Ravnoma.

Sự ra đi của Bá tước Ravnoma có thể sẽ là bước đầu đánh dấu thời kỳ này.

“...Đằng kia.”

Peter chìm trong dòng suy nghĩ một lúc lâu thì đứng bật dậy tới gần cửa sổ khi thấy gì đó.

Một đoàn xe kéo đang vào cổng, mang theo cơn mưa xuân tới muộn.

Nhìn nhóm người hành hương vào dinh thự, cuối cùng Peter cũng hiểu ra, ông cắn chặt môi.

“...Họ không phải những người hành hương.”

Họ vừa giơ cao biểu tượng điện thờ vừa tiến vào dinh thự Bayezid.

Họ không tới tìm Thiết Vương ở phương bắc chỉ để lần theo tàn tích đọa long.

Họ là dân tị nạn tới cùng lời thề cổ xưa.

***

Vlad xách hành lý dưới trời mưa tầm tã.

Cậu thở cả ra khói dưới cơn mưa xuân lạnh lẽo.

‘Cảm giác lạ quá.’

Mới tối qua thôi họ còn cười đùa vui vẻ với nhau mà giờ...

Vì phải tham gia chuyến hộ tống ngoài kế hoạch nên cả đoàn nghiêm túc lại, không khí cũng trở nên căng thẳng hơn.

Thế là Vlad về Sturma sớm hơn một ngày, giờ thì đang cẩn thận xách hành lý của các linh mục.

“Cẩn thận, cẩn thận!”

“Này! Tránh ra! Chuyện này để chúng tôi lo!”

Nghe có người hô lên, Vlad quay đầu lại theo bản năng.

Một chiếc hộp gỗ đen xì to đùng được khắc những ký tự kỳ lạ.

Không hiểu sao nó lại hớp hồn cậu.

Thịch - thịch - thịch -

Nhưng rồi Vlad lại vội quay đầu đi khỏi, bỏ lại chiếc hộp thú vị đó.

Chắc là do máu con sâu tử thần hòa cùng mưa.

‘Chắc do mùi thôi.’

Tim cậu đập mạnh tới vậy chắc do mùi máu, nhiều khi con người cũng nhạy cảm với mùi hương mà.

Trường hợp của cậu chắc là nhạy cảm với mùi máu con sâu kia.

“Cậu làm tốt lắm.”

Sau khi chuyển hành lý vào sảnh dinh thự Bayezid, cậu đứng cúi đầu chờ được mở cửa.

Dù chỉ bước thêm vài bước là có thể vào trong nhưng cậu không được phép vào.

Rutger và các hiệp sĩ lặng lẽ đi qua vỗ vai cảm ơn cậu rồi vào trong.

Cả các linh mục cũng theo vào, hộp gỗ đen kia được di chuyển ở giữa.

Họ đã cùng đồng hành với nhau trong suốt chặng đường nhưng cậu không có quyền đi với họ tới cuối.

“...”

Cậu khẽ ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng họ với cảm giác tò mò cùng chút bất công.

“...!”

Và rồi ánh mắt họ chạm nhau.

Địa vị cao nhất trong gia tộc Bayezid.

Một tồn tại vĩ đại đang nhìn xuống cậu.

Cậu cứng đờ người trước Peter, còn chẳng thể rời mắt đi cho tới khi cánh cửa đại sảnh ngăn cách giữa những người được phép và không được phép đóng lại.

***

“Tôi đi trước nhé.”

“Đi đi.”

Potree buồn thiu tạm biệt Vlad, có lẽ cậu ta cũng đã kỳ vọng điều gì đó.

Hai tên cận vệ về Sturma, háo hức chờ mong được thưởng hoặc chí ít cũng là bữa tiệc nhỏ ăn mừng vì đánh bại Sâu Tử Thần.

Nhưng cuối cùng bầu không khí nặng nề mà cơn mưa xuân mang tới lại khiến họ phải về ký túc.

Nhìn bóng Potree xa dần, Vlad cũng nhấc chân lên mà đi.

Mặc dù họ chung thuyền nhưng có thể nói là tình huống của Vlad khá khẩm hơn chút vì cậu còn có người để báo cáo lại.

“...”

Bước trên hành lang, cậu nghĩ về ngài Peter.

‘Không nhớ nổi.’

Rõ ràng là để lại ấn tượng sâu sắc nhưng lại chẳng nhớ được cái gì.

Bởi vì tất cả những gì đọng lại trong tâm trí cậu là khí thế của ngài ấy chứ không phải ngoại hình.

“Hmm.”

Không nhớ cũng chẳng sao.

Dù sao thì Bá tước cũng giống người mà cậu đang chuẩn bị gặp.

“Tôi đã trở lại rồi thưa ngài Joseph.”

“Vào đi.”

Vlad đứng báo cáo trước cửa phòng làm việc của Joseph rồi mở cửa với tư thế quá đỗi quen thuộc.

Dù đại sảnh lộng lẫy của Bayezid không chào đón cậu thì phòng làm việc của Joseph lúc nào cũng sẵn sàng ôm lấy cậu vào lòng.

“Cậu về sớm một ngày nhỉ.”

“Tại có chuyện xảy ra ạ.”

“Ta biết. Ta nghe rồi.”

Phu nhân Oksana đã đặc biệt chọn một phòng chứa đầy ánh sáng mặt trời cho Joseph.

Hồi mới tới cậu còn thấy hơi khó chịu nhưng giờ quen rồi.

“Cậu khỏe chứ?”

“Tôi vẫn khỏe ạ.”

“Tốt.”

Joseph chậm rãi hỏi còn Jayar đứng ngay ngắn bên cạnh làm Vlad có chút căng thẳng. Cậu lo không biết có bị mắng không.

Đánh bại con Sâu Tử Thần đang nhắm tới nhóm người hành hương rõ ràng là một chiến công nhưng xét trên cương vị của Joseph thì việc này không phù hợp lắm bởi dù sao thì cũng là đang giúp đỡ Rutger.

Ngài ấy đang cạnh tranh với Joseph, sao mà Vlad lại không nghĩ tới chuyện này được.

“Sao cậu lại nhìn ta kiểu đấy?”

Nhưng Joseph lại chẳng khó chịu tẹo nào, chỉ tập trung vào giấy tờ.

“...Không có gì ạ.”

Vlad thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Không phải vì cậu không bị mắng mà là do Joseph hành xử đúng như cậu đã nghĩ.

“Ta mừng vì cậu vẫn khỏe nhưng tốt nhất là nên nghỉ ngơi thêm đi.”

Joseph rà soát văn kiện hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Vlad và nói: “Bởi vì ta không hiểu rõ về khu ổ chuột ở Shoara.”

Vlad bất ngờ khi thấy Joseph đột nhiên nhắc tới khu ổ chuột.

“Ta nghe nói cuộc xung đột giữa các băng đảng chỉ kết thúc khi một bên chết hết hoặc bị bắt lại hết đúng không?”

“...Đúng vậy ạ.” Vlad đáp lại, cúi đầu nghĩ ngợi.

Sao đột nhiên ngài ấy lại hỏi chuyện này?”

Vlad có chút bất an khi Joseph đổi sang chủ đề nhạy cảm với cậu.

“Thế nên cậu mới không gửi bất cứ lá thư nào về à?”

“Thư gì cơ ạ?”

“Cho cô người yêu ở tu viện ấy.”

“...Chỉ là bạn thôi ạ.”

“Sao cũng được.”

Joseph đứng dậy.

“Không phải là ta không nắm được tình hình dạo gần đây, cậu không gửi thư được vì sợ ảnh hưởng tới những người còn ở đó.”

Joseph tới bên cửa sổ ngắm mưa xuân.

“Ta đã từng cân nhắc nhưng để giải quyết thì cần thời gian và đạt đến một trình độ nhất định. Jack một tay cũng không phải người đơn giản.”

Vlad lặng lẽ gật đầu lắng nghe.

Đúng là như vậy.

Dù có là khu ổ chuột thì vẫn thuộc quyền quản lý của Bayezid.

Để hoành hành ở khu ổ chuột thì hẳn là Jack một tay phải chia bè kéo phái với mấy nhân vật quyền lực.

Ông ta có một đống tiền, giống như cái tên vậy - kẻ hám tài.

Mặc dù cũng là từ mồ hôi nước mắt của đám người trong khu ổ chuột.

“...”

Vlad im lặng nhìn Joseph đứng bên cửa sổ.

Và cả lá cờ nhỏ treo cạnh ngài ấy.

Dù cậu đã vào đây không biết bao nhiêu lần nhưng chưa từng thấy nó bao giờ.

‘Đó là gì nhỉ?’

Lá cờ trắng hình chữ nhật.

Nó nhỏ hơn mấy cái cậu từng thấy, trông như kiểu có thể cầm bằng một tay.

Joseph vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ trước khi mở miệng nói: “...Nhưng cậu đã chứng minh là mình đủ khả năng.”

Đồng thời cẩn thận gỡ lá cờ bên cạnh ra.

“Cậu đã làm việc cho ta rất chăm chỉ nên ta cũng phải hoàn thành lời hứa của mình.”

“...Dạ?”

Nhìn Joseph chậm rãi tới gần làm cậu nhớ tới ngài Peter lúc nãy.

Sự uy nghiêm từ Joseph nhắc cậu nhớ về khí thế của ngài ấy.

“...Ta nghe nói những hiệp sĩ thời ông của ta thường mang theo một lá cờ giống như cái trong tay ta.”

Joseph nhìn nó với vẻ thần bí rồi lại mỉm cười cay đắng.

“Lá cờ biểu trưng cho danh dự của một người.”

Nhưng Joseph là người được chọn ra người cầm chúng.

Không thể dùng kiếm thì sao chứ, anh sẽ nắm giữ hiệp sĩ được nhận lấy nó.

Và cậu trai đứng trước mặt Joseph có thể làm được điều đó.

“Cậu xứng đáng mang theo lá cờ của riêng mình. Gia tộc Hainal và gia tộc Bayezid đảm bảo điều đó.”

Vlad bối rối nhìn lá cờ trắng.

Dù vẫn còn trống nhiều nhưng có hai hình thêu nhỏ ở phía trên bên trái.

Là gia huy của gia tộc Hainal và Bayezid.

“N-nhưng. Chưa phải lúc này.”

“Nhận lấy và mang theo về quê hương mình đi.”

“...!”

Vlad như bị sét đánh ngang tai.

Đầu cậu bỗng trống rỗng.

Cậu đã chờ, đã mơ về khoảnh khắc này lâu lắm rồi, cậu đã quyết tâm phải làm điều này vào một ngày nào đó.

Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng lại là hôm nay.

“Vlad, cậu đã được quý cô Alicia trao danh dự và còn là một cận vệ của gia tộc Bayezid, hãy ngẩng cao đầu tự hào trước lá cờ này.”

Cậu hoang mang nhận lấy.

Tuy đầu óc quay cuồng nhưng người lại run lên.

Khoảnh khắc cậu chờ đã đến.

“Cậu phải cắt đứt những mối ràng buộc không lành mạnh ở đó, tìm lại tự do rồi quay về đây với ta.”

Vlad không trả lời.

Cậu chỉ nhìn chằm chằm lá cờ trong tay, tầm nhìn dần nhòe đi.

“Như đã hứa, Bayezid sẽ hỗ trợ toàn bộ, Vlad tới từ Shoara.”

Giao ước ngày hôm đó.

Một thằng nhóc và một chàng trai trẻ đã hứa sẽ cho và nhận nhiều điều từ đối phương.

Và giờ lời hứa đó được thực hiện bằng lá cờ danh dự này.

Vlad tới từ Shoara.

Quay trở về quê nhà đi.

Xóa bỏ tất cả những gì còn trói buộc cậu ở đó.

Giành lại những gì là của bản thân.

“...Tuân lệnh.”

Cậu nắm chặt lấy lá cờ cho tới khi cả hai tay đều trắng bệch.

Bình luận (0)Facebook