Chương 13: (1) Cậu muốn gì?
Độ dài 2,315 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-07 21:16:04
Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
Trong vũng bùn lầy tăm tối, một đứa trẻ nhếch nhác đang trừng mắt nhìn ai đó.
Cậu bé có khí chất không phù hợp với những người chìm trong bóng tối nơi đây.
“Thằng chó kia…”
“Kệ nó đi. Ta đoán là nó đói rồi.”
Một người đàn ông đang ăn xiên bẩn gọi cậu lại.
“Lại đây. Đúng rồi, cậu bé mắt xanh.”
“...”
Cậu làm theo lời ông ấy, tiến lại gần như một chú chó nhếch nhác bẩn thỉu, y hệt lũ trẻ sống trong khu ổ chuột.
“Nó đến từ đâu nhỉ?”
Giống như vừa bị ai đó đánh, hai mắt xanh tím, quần áo tồi tàn chỉ đủ che thân.
“Cháu có đôi mắt đẹp lắm.”
Dù đau đớn và khổ cực nhưng đôi mắt ấy vẫn còn rất sống động.
Ông khá thích nó.
“Đây, cho cháu một xiên.”
Người đàn ông cao to vạm vỡ lấy một xiên từ chủ quán và đưa cho cậu.
“Ăn đi.”
Nó đơn giản chỉ là sự đồng cảm.
Nhưng có thể khơi dậy sự đồng cảm của người sống trong khu này đồng nghĩa với việc cậu bé đã có được một bữa không phải nhịn đói rồi.
“Cháu làm sao thế, mau cầm đi.”
“...”
Ông có thể thấy cậu thèm nhỏ dãi.
“Ta bảo cháu cầm lấy.”
Cậu đang lo lắng.
Có vẻ cậu đã nghĩ kĩ rồi.
Thay vì chộp lấy xiên, cậu nói với ông ấy.
“Cháu có thể làm được.”
“Hả?”
“Bất cứ thứ gì.”
Thứ cậu đang nhìn không phải xiên thịt.
“Cháu có thể làm tốt mọi việc. Chỉ cần là chú giao cho.”
Mà là người đưa cho cậu xiên thịt này.
Khi ông nhìn thấy cậu, cậu như ngôi sao sáng trong con hẻm u tối.
“...Tên cháu là gì?”
Ông bỗng thấy tò mò mà quan sát cậu.
Có tên ăn xin nào dám nói chuyện với ông thay vì vội vàng cướp lấy đồ ăn đâu.
Ông muốn biết tên của cậu bé trông như đã lăn lộn trong vũng bùn lầy chẳng chút oán than mà đôi mắt kia vẫn còn sáng ngời.
“Vlad.”
Cuối cùng ông cũng để ý đôi mắt của cậu bé.
Nó có màu xanh lam.
Ông thích màu này.
“Cháu muốn về với ta không?’
Nên ông quyết định sẽ đưa nó về.
Bởi vì màu sắc đó đã nhắc ông nhớ tới người ông đã bỏ lại rất lâu trước đây.
Đôi mắt màu xanh lấp lánh tựa vì sao.
***
“Hộc…hộc…hộc…”
Nửa đêm, khi mọi người đều say giấc, Vlad giật mình tỉnh giấc mà thở dốc.
“...Lại mơ thấy nó.”
Đó là khung cảnh rất lâu về trước.
Khi cậu vật lộn để sống qua ngày.
Vlad ngồi dậy nhìn xung quanh.
Lều toàn mùi mốc với tiếng ngáy của những gã đàn ông xa lạ.
“‘Nụ cười của hoa hồng’ có mùi như bột…”
Vlad biết mình không ngủ tiếp được nên đã cầm kiếm đi ra ngoài.
[Luôn duy trì trạng thái tốt nhất cũng là yêu cầu cơ bản của một kiếm sĩ, Vlad.]
“...”
Vlad không trả lời.
“Ngươi là ai?”
“Riemann.”
“Nửa đêm rồi ngươi còn đi đâu?”
“Cầu nguyện.”
“...ngươi nên làm linh mục hơn là lính đánh thuê đấy Riemann.”
Vlad nói nơi mình cầu nguyện cho tên gác đêm rồi tiến về phía ngọn đồi nằm gọn trong ánh trăng.
Sau đó cậu cầm kiếm lên và nhắm mắt lại.
[Đó là cuộc sống khá khổ cực.]
“Ông thấy rồi à?”
Giọng nói ấy bảo rằng đã nhìn thoáng qua giấc mơ của Vlad.
[Bởi vì giấc mơ tượng trưng cho những khát vọng mạnh mẽ.]
“Tôi muốn cái gì?”
Lần này nó không trả lời.
“Tôi nhớ bọn họ.”
Có một cậu trai trẻ cầu nguyện dưới ánh trăng.
Vẻ mặt buồn bã cùng mái tóc vàng tung bay trong gió lạnh mùa đông.
“...Nhưng tôi còn phải độc thoại như thằng điên đến bao giờ?”
[Đến khi cậu tự tạo ra thế giới tâm hồn của riêng mình.]
“Tự tạo nên một thế giới cho riêng mình? Ông nghĩ tôi là thần chắc?”
[Tập trung và khiến mong muốn hòa làm một với ý định là được. Chỉ có ý chí mạnh mẽ mới tạo nên thế giới tâm hồn thôi.]
Trông ông ta như đang giả vờ ấy.
“Tôi nghĩ là tôi sẽ tiếp tục cái chuyện điên khùng này lâu đấy.”
[Tùy cậu.]
Riemann nguyện cầu.
Đó là cách giải quyết vì cậu không muốn lẩm bẩm một mình trước mặt người khác.
“Có phải tất cả các hiệp sĩ đều có thế giới tâm hồn riêng không?”
[Chỉ những người có thể sử dụng Aura thôi.]
“Nói vậy thì chịu rồi.”
Dù vô tình nhưng có vẻ giải pháp này khá hiệu quả.
Việc cầu nguyện không chỉ giúp Vlad có thể ở một mình và không bị làm phiền mà còn khiến cậu trông khác biệt so với những tên lính đánh thuê khác.
Sự khác biệt giữa những người bình thường.
Nói cách khác là khiến cậu trông đáng giá hơn.
“Nhưng lúc chiều tôi đã làm theo lời ông nói mà có được đâu.”
[Sao lại không được?]
Cậu thấy hối hận vì điều đó.
[Khi nâng kiếm lên và nghiêng người về phía trước, kẻ địch sẽ tấn công cậu ngay lập tức. Đồng thời cậu cũng phải lao vào chứ. Ta nói bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn chưa hiểu à?]
“...Vấn đề là đó đó. Giờ phải làm sao?”
Những gì cậu cố gắng đạt được trong từng giây từng phút “cầu nguyện” này đều thất bại.
Có câu nói rằng dù kiếm sĩ có tài giỏi tới đâu, không phải toàn bộ bọn họ đều có thể trở thành bậc thầy kiếm thuật.
Nó thật sự rất đúng.
Thậm chí Vlad còn không chắc cái người trong đầu cậu có phải một kiếm sĩ vĩ đại hay không.
“Ông thật sự nghĩ tôi sẽ hiểu được à?”
[...Không, ta chỉ bảo cậu tránh đi khi nghiêng người thôi.]
“Ôi Chúa ơi, xin người hãy mang con quỷ không nói chuyện đàng hoàng nổi này đi dùm con.”
Trán Vlad nổi gân khi nghe ông ta giải thích.
“Xin người hãy giết nó và cứu lấy con.”
[Ta nghe thấy hết đấy.]
Có vẻ ông ta đã nhận ra việc giải thích này chẳng có ích gì nên ông ta nói với giọng như tên thất bại.
“Thế thì thể hiện đi.”
[Cậu có thể mệt nhừ người ngay sau đó đấy biết không?]
“Tôi đã bảo là mai tôi không đi săn mà.”
May là có nhiều cách khác nhau để ông dạy cho cậu.
[Được rồi. Nhắm mắt phải lại.]
Vlad làm theo chỉ dẫn.
“Hmm…”
Chỉ vài giây sau Vlad đã cảm thấy tầm nhìn mờ đi như thể cậu đang lùi ra đằng sau bức tường thứ tư và nhìn vào một thế giới khác.
[Cảm nhận nó đi.]
Vlad nhắm mắt phải lại và lặng lẽ rút kiếm ra.
Dưới ánh trăng sáng.
Bầu không khí khác hẳn trước đây.
Ngay lúc này, Vlad giống như một người hoàn toàn khác, cậu áp đảo mọi thứ xung quanh kể cả gió và mặt đất xung quanh cậu.
[Xuất hiện một cách bất ngờ.]
Có một cảm giác thống trị thế giới.
[Dẫn đầu nắm trọn chiến trường trong tầm tay.]
Và cậu vung kiếm lên.
[Đó là bí quyết giết người chỉ bằng một đòn.]
Tia sáng lóe lên dưới ánh trăng, chiếm lấy sự chú ý của mọi người.
Huy hoàng nhất thời.
Nhưng Vlad có thể cảm nhận được không khí đã tách ra làm đôi trong giây lát.
Tiếng gió khóc than và gào thét.
[Mở mắt ra, Vlad.]
Vlad mở mắt phải ra, loạng quạng ngã nhào xuống đất.
“Ugh, mãnh liệt thật.”
Vlad nhăn nhó ôm lấy bắp chân đau nhức.
Chỉ trong chốc lát nhưng cậu thấy cơn đau dữ dội trong từng thớ thịt, các cơ đang căng ra vượt quá giới hạn của nó.
[Cậu cảm nhận được nó không?]
Nhưng Vlad vẫn cười.
“Tôi hiểu được chút.”
Cậu đã thấy thế giới kia và cảm nhận được nó.
Giọng nói vô định kia đã truyền những kinh nghiệm vô cùng sống động cho cậu khi mượn tạm cơ thể cậu.
Và cậu nhóc thông minh này có thể học được chỉ bằng kí ức còn sót lại.
“Tôi nghĩ mình có thể thực hiện được nó vào lần tới.”
[Lần trước cậu cũng nói vậy.]
Giảng dạy trực tiếp bằng kinh nghiệm và thực chiến ở một tầm cao khác so với giảng dạy qua lời nói và hình ảnh minh họa.
Tài năng thiên bẩm cùng phương pháp giảng dạy tuyệt vời đã giúp Vlad tiến bộ lên trông thấy như thể chuyện này đã được định trước từ lâu.
“Trăng hôm nay sáng khác hẳn mọi khi.”
Vlad ôm đôi chân vẫn còn run, nhìn trời đêm chăm chú.
“Bây giờ mỗi khi nhìn trăng tôi lại nhớ tới ông ta.”
[...]
Gã hiệp sĩ tựa ánh trăng xanh.
Ông ta là “thế giới mới lạ ngoài kia” đầu tiên mà cậu thấy.
Và cũng chính là người phá hủy “thế giới” của cậu - chú Jorge.
“...Một ngày nào đó tôi sẽ hủy diệt ánh trăng kia.”
[Cậu sẽ làm được.]
Vlad luôn hướng tới những vì sao, ngay cả khi cậu nhìn thấy “ngôi sao” tạo nên bởi lão thợ rèn.
“Tôi sẽ trả thù cho chú Jorge.”
Đó là vì sao oai nghiêm và hùng vĩ nhất con hẻm tồi tàn đó.
Cậu như ôm lấy ánh sao vỡ vụn mà mình hằng ao ước vào trong tim.
“Hôm nay đến đây thôi.”
[Được.]
Rồi đặt “ngôi sao” mua bởi nước mắt của cô nhóc kia lên vai.
Ánh trăng xanh dõi theo bóng cậu trai đang xuống đồi cùng những vì sao.
***
“...Đó là lí do tôi có thể đối phó với hobgoblin nhờ khả năng ứng biến của mình.”
Đêm khuya, Joseph tựa vào ghế nhìn tên hiệp sĩ đang báo cáo.
Cặp má phúng phính cùng cơ thể cồng kềnh không giấu nổi dưới áo giáp
cùng ánh mắt rụt rè.
Trông như kiểu chưa chắc cẩm nổi kiếm lên và sống dưới danh hiệp sĩ ấy.
“NGÀI Vordan.”
“Vâng, thưa ngài Joseph.”
Joseph nuốt lại tiếng thở dài sắp bật ra và nói.
“Trông ta giống kẻ ngốc lắm à?”
“...”
Joseph biết đáng ra mình phải tức giận nhưng anh lại thấy muốn cười thành tiếng hơn.
“Trông ta mắc cười như thế nào khi nghe ngươi báo cáo kiểu này nhỉ?”
“N-ngài Joseph…”
Anh đang tự chế giễu bản thân trước mặt gã kia.
Không chắc là để bảo vệ bản thân hay đánh bóng hình tượng nhưng gã đã nói dối Joseph, tổng chỉ huy của lần săn bắt quái vật này.
“Hơn hai mươi tên lính đánh thuê đã đi theo ngươi nhưng ngươi lại nghĩ rằng ngay cả một từ cũng không tới tai ta à?
“...”
Gã vẫn im lặng.
Jayar đứng ngay bên cạnh Joseph, ông không dám thở mạnh khi nhìn Vordan đảo mắt.
Joseph biết nếu anh ra lệnh cho Jayar giết Vordan ngay lập tức thì khuôn mặt phúng phính đó sẽ lăn lông lốc trên sàn.
“...Nhớ những gì ta đã nói.”
“Cảm ơn ngài vì đã tha thứ cho tôi, ngài Joseph.”
Nhưng anh không làm thế bởi vì tên già ngu si lại bất tài kia là một trong số ít những hiệp sĩ trong gia tộc ủng hộ anh.
“Rác rưởi…”
Ngay khi Vordan rời khỏi lều, Joseph ôm đầu mà thở dài khó chịu.
Mặc dù gia tộc Bayezid đề cao quân đội nhưng không phải hiệp sĩ nào cũng có kĩ năng đáng chú ý.
"Hiệp sĩ” dùng để chỉ những người sử dụng kiếm nhưng nó cũng chỉ là cái danh.
"Ta ước gì cái gia tộc chết tiệt kia lụi tàn đi để ta chặt đầu ông ta không chút do dự.”
Gia tộc Bayezid là một gia tộc danh giá nên nếu ai đó có đủ tiền bạc và mối quan hệ thì những trường hợp như Vordan sẽ xuất hiện.
Cũng có thể nói là do "kỹ năng”.
"Cha coi ta là thùng rác hay sao mà chỉ vứt rác ra cho ta vậy?”
Joseph không nhịn được nữa mà tức giận đứng bật dậy, môi run run.
"Xin người hãy bình tĩnh.”
“...Ta cần một ‘thanh kiếm’. Không phải đống kim loại rác rưởi mà là thanh bảo kiếm sắc bén.”
Ngọn lửa khát vọng sục sôi dưới đáy mắt anh.
“Nếu có được nó, chẳng có lý do gì mà ta lại bị anh ta bỏ lại đằng sau cả.”
Anh thở dài não nề.
Joseph thừa nhận là anh thiếu năng lực nhưng anh không thể chịu được việc mình bị đánh giá chỉ bởi người khác sinh ra đã có còn anh thì không.
Toàn bộ gia chủ gia tộc Bayezid đều là những hiệp sĩ vĩ đại của mỗi thời.
Cha anh - Peter Bayezid - cũng không ngoại lệ, và anh trai Rutger Bayezid cũng là người có tiềm năng trở thành hiệp sĩ vĩ đại cho đời kế tiếp.
"Chúa không cho ta mọi thứ, thưa ngài Joseph, ngài có nhiều hơn những gì ngài đang thiếu.”
Jayar nói hoàn toàn đúng.
Joseph ốm yếu bẩm sinh nhưng lại mang trong mình "vũ khí” mà Rutger không có.
Anh có trí thông minh sắc sảo, thái độ điềm tĩnh và tinh thần thép. Thậm chí là sự ủng hộ to lớn từ gia tộc đằng ngoại.
Nhưng tất nhiên là những phẩm chất này đều là thứ yếu trong một gia tộc trọng quân sự.
"Ngươi đã tìm hiểu được chưa?”
"Rồi ạ.”
Joseph tin rằng nếu không thể trở thành ‘thanh kiếm’ thì anh cũng có thể làm người tạo điều kiện để một 'thanh kiếm’ khác được vung lên.”
"Cậu ta có phải quý tộc không?”
"Không.”
“Hay là thành viên đầy triển vọng của một hội kiếm thuật nào đó?”
"Cậu ta không có quan hệ với bất kì tổ chức nào.”
Joseph cong môi khi nghe Jayar báo cáo.
"Cậu ta chưa có chủ nhân.”
"Vâng. Họ nói rằng cậu ấy tới từ khu ổ chuột của Shoara.”
Nếu không ‘thanh kiếm’ nào có sẵn thì anh có thể tự rèn một thanh cho riêng mình cho đến khi nó trở nên hoàn hảo.
"Cũng muộn rồi, ngày mai ta sẽ gặp cậu ta.”
"Đã rõ.”
Joseph lại ngồi xuống ghế nhìn Jayar lặng lẽ ra khỏi lều.
Còn một mình, anh cẩn thận cân nhắc từng chuyện một.
"Cậu muốn gì vậy Vlad.”
Joseph chưa bao giờ bỏ cuộc.
"Ta nên đưa ra cái gì để cậu không thể từ chối đây?”
Cậu ta luôn phải đấu tranh để sống sót.
Dưới ánh nến chập chờn, mắt anh lóe lên vẻ hứng thú kì dị.