Chương 29: (1) Lời mời tới Deomar
Độ dài 1,966 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-29 22:15:41
Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
“Đã xảy ra chuyện gì…?”
Dù không phải một hiệp sĩ nhưng huấn luyện viên vẫn có kinh nghiệm trong rất nhiều lĩnh vực.
Ông ấy đã làm việc tại Bayezid như một hiệp sĩ rất lâu rồi, đã chiến đấu và sống sót trở về sau không biết bao nhiêu trận chiến.
Peter đánh giá cao kinh nghiệm của ông ấy và tin tưởng giao vị trí huấn luyện viên của cận vệ cho ông ấy, cứ thế cũng gần 10 năm.
Nhưng có làm lâu đến mấy thì tình huống hôm nay vẫn cực kỳ xấu hổ.
“Sao hôm nay chỉ có từng này người?”
Ông bối rối hỏi khi thấy vài mống đứng trong sân.
Còn chưa tới một nửa so với bình thường.
Chúng gặp tai nạn à?
Hay ngộ độc thực phẩm?
Hay là muốn làm loạn?
Hàng loạt câu hỏi lướt qua đầu huấn luyện viên.
“Sao các cậu cứ đứng đực ra thế? Không ai trả lời tôi à?”
Dù huấn luyện viên có gào lên, đám cận vệ vẫn cúi gằm mặt xuống.
“Nói đi, Vlad.”
Thằng nhóc tóc vàng môi nứt nẻ mặt bầm tím ngẩng đầu lên nhìn ông ấy.
“Chắc là họ ốm rồi ạ.”
“Gì?” Huấn luyện viên nhướng mày trước câu trả lời tùy tiện của Vlad.
“Chắc họ đang bị làm phiền nên sẽ không ra ngoài một thời gian đâu ạ.”
“...” Ông ấy không khỏi bối rối trước câu trả lời này, “Ốm á?”
Không thể nào.
Một người còn được, đây lại hơn mười người, mới hôm qua còn sung sức giờ lại cùng ốm chỉ sau một đêm?
“...”
Ông nhận thấy có gì đó mờ ám sau câu trả lời của Vlad bèn quay sang nhìn mấy tên còn lại.
‘Không một ai.’
Sobanin.
Không một cận vệ nào thân thiết với nó ở đây.
Đám cận vệ đang đứng trước mặt ông không thân cận với Sobanin và một số mới đi săn giết quái vật về.
‘Chúng đánh nhau à?’
Thỉnh thoảng chuyện này cũng xảy ra.
Một đám con trai tinh lực tràn trề thì thỉnh thoảng xảy ra xô xát cũng là chuyện bình thường, cứ vài năm lại có một cuộc xô xát lớn đủ để gọi là ẩu đả.
‘Chúng còn ổn không?’
Nhưng trường hợp lần này hơi khác.
Những người còn đứng đây nhìn vẫn rất khỏe, không giống người hay gây rối và vừa mới đánh nhau xong.
Dù có mở to mắt ra mà nhìn thì người duy nhất bị thương chỉ có tên cận vệ mới tới là Vlad thôi.
‘Không thể nào.’
Ông thoáng nghĩ tới một điều.
Đó là tình huống khả thi nhất để giải thích toàn bộ sự việc hiện tại.
“…Đều do một mình cậu ta?” Ông thốt ra suy nghĩ trong đầu nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.
“Hôm nay không có nhiều người nên tôi có thể tập cưỡi ngựa thêm một lúc không?”
“Được…”
Ông nhìn Vlad lảng tránh câu hỏi của mình và hoàn toàn nhận ra vấn đề.
Là cậu ta.
‘Một mình cậu ta đấu với hơn mười người.’
Trước giờ chưa có trường hợp nào như thế này.
Hơn mười năm nay, ông chưa từng thấy tên cận vệ nào một đấu mười.
Cậu ta không bình thường chút nào.
Ông vô thức nuốt nước bọt khi thấy cả người căng thẳng hơn.
“...Được.”
Ông chỉ có thể gật đầu khi đối mặt với cậu trai mà mình không thể xử lí được.
***
Cuộc họp hàng tháng của các hiệp sĩ.
Peter ngồi ở vị trí cao nhất, các hiệp sĩ đứng đối diện nhau bên thảm đỏ dài và rộng.
Không biết cố tình hay không mà người ủng hộ Rutger đứng một bên, người ủng hộ Joseph đứng một bên cùng với các hiệp sĩ trung lập.
“Ta sẽ sắp xếp lại lịch trình làm việc trong khi Rutger đi làm nhiệm vụ cùng các hiệp sĩ.”
Ngay bên dưới chỗ Peter ngồi, một hiệp sĩ già râu tóc bạc phơ nhưng giọng vẫn to rõ ràng và có lực hơn rất nhiều người đang đứng phát biểu.
Tất cả các hiệp sĩ đều đang dõi theo ông ấy.
Ông ấy đã được Peter cho phép kiểm soát toàn bộ hiệp sĩ của gia tộc Bayezid vì ông ấy xứng đáng được như vậy.
“Ta hy vọng mọi người đã nghe rõ nhiệm vụ của mình.”
Antalas - chỉ huy đội hiệp sĩ của gia tộc Bayezid.
Cuộc họp tiếp tục theo tốc độ của ông ấy.
“Tiếp theo là phân chia vật thánh do điện thờ gửi tới.”
Antalas nhạy bén nhận thấy bầu không khí đang dần thay đổi.
‘Mình nghĩ đây là chuyện tốt.’
Nhưng ông không có ý định mạo hiểm.
“...”
“Hmm.”
Phe Joseph trông khá thoải mái nhưng phe Rutger lại có chút thâm trầm.
Antalas nhận thấy cuộc chiến ngầm giữa họ nhưng vẫn lờ đi.
Ông nghĩ ông cần phải vực dậy tinh thần phe Joseph vì họ đã quá chán nản được một thời gian rồi.
Mặc dù phe đó chỉ còn mỗi Jayar và Vordan đang đứng đây.
“Cuối cùng, ai có ý kiến hãy phát biểu.”
“...”
Nhìn các hiệp sĩ tỏ ý không còn gì để nói, Antalas cúi đầu về phía Peter: “Tôi đã truyền đạt những gì cần thiết.”
“Tốt lắm.”
Cuộc họp kết thúc.
Nếu không còn việc gì thì chỉ cần chờ lệnh giải tán của gia chủ thôi.
Nhưng thay vì đưa ra mệnh lệnh, ngài ấy lại im lặng.
“...?”
Các hiệp sĩ đều nhận thấy có gì không đúng.
Jayar đã nhận ra Peter đang nhìn mình với nụ cười không rõ ý đồ.
***
“Jayar!”
Một hiệp sĩ vỗ vai Jayar khi họ đang ra ngoài.
“Sao?”
“Anh cứ làm như mình không biết chuyện gì ấy?” Gregory cười khiến râu xoắn lại, nói: “Tin đồn lan xa lắm rồi.”
“Tin gì vậy?”
Nhìn Jayar nghịch miếng bịt mắt giả vờ không quan tâm làm Gregory không nhịn được cười: “Tôi nghe nói cận vệ của ngài Jayar đây đã nổi dậy và một mình dẹp loạn những tên khác.”
“...Lại là cậu ta à?”
Dù Jayar đã biết nhưng cứ giả vờ không biết cũng không làm Gregory khó chịu lắm.
‘Cũng đáng để khoe mà.’ Gregory đã nghĩ vậy.
Các hiệp sĩ đi theo Joseph đều không kiêu ngạo.
Họ không thông minh bằng những người ủng hộ Rutger và cũng khó để đạt được điều gì chỉ với năm người.
Cán cân quyền lực đang thay đổi, họ chỉ biết cố chịu đựng để sống sót.
Nhưng cuối cùng ngày hôm nay họ cũng có thể thoải mái ưỡn ngực duỗi thẳng vai một thời gian dài.
“...”
“Ai lại mang chó dại về đây chứ.” Có hiệp sĩ tặc lưỡi đi qua nhưng Jayar chỉ khinh thường nhìn hắn.
“Dù sao mắt nhìn người của tôi vẫn tốt. Tôi đã nói là cậu ta sẽ tiến xa rồi mà. Tôi đã bảo là chúng hãy ăn cùng nhau rồi mà. Cậu ta cũng tốt tính như hiệp sĩ dẫn dắt cậu ta vậy. Cậu ta rất tốt bụng và còn giới thiệu cháu tôi cho những người khác nữa.”
Jayar nghịch miếng bịt mắt khi nghe Gregory luyên thuyên một mình rồi nói: “Anh có thể tới gặp cậu ấy, nhưng mà cậu ấy cứng đầu và khó bảo lắm.”
Jayar không hay bộc lộ cảm xúc của mình nhưng dù có không nói ra thì ông vẫn biết mình đang nghĩ Vlad đã làm rất tốt.
Một mình cậu ta hạ gục mười bốn người, Ngài Joseph mà biết chắc sẽ cười lớn luôn đấy.
‘Mình phải làm điều này.’
Dù sao thì một cận vệ tầm cỡ như cậu ta đã rất chăm chỉ nên cũng sẽ được khen thưởng xứng với công sức bỏ ra thôi.
Nghĩ vậy, Jayar liền tới phòng làm việc của Joseph.
***
Phòng làm việc của Joseph ở một góc yên tĩnh trong dinh thự.
Đến nơi, Jayar lặng lẽ thông báo.
“Vào đi.”
Được cho phép, Jayar vặn tay nắm cửa và đẩy ra.
“Ngài khỏe chứ?”
“Ta khỏe.”
Joseph ngồi đó, mắt thâm quầng trông rất mệt mỏi.
Còn có một chiếc hộp lớn đặt giữa phòng.
Joseph thấy Jayar đang nhìn cái hộp bèn nói: “Cha đã tặng cho Vlad.”
“Không phải đậu phộng đâu đúng không ạ?”
“...Không, ngươi vẫn nhớ kĩ nhỉ.”
Bị đánh rồi nên Vlad cũng không dám gây rối nữa nhưng Jayar vẫn nghi ngờ nhìn cái hộp mà ngài Peter gửi đến.
Lúc nào Vlad cũng gây bất ngờ cho ông.
“Ta xem rồi, ngươi yên tâm.”
Nghe Joseph nói mà Jayar thấy nhẹ cả người và mở hộp ra.
“Oh…”
Khi Jayar mở ra, Vordan đứng bên cạnh vô tình thốt lên.
“Áo giáp.”
Một bộ áo giáp được đóng gói cẩn thận.
Áo giáp ngực, miếng đệm vai, dụng vụ bảo vệ cổ tay và đầu gối, có cả giày nữa.
Tặng cho một cận vệ tầm thường thì cũng không cần phải chọn một bộ đồ tinh xảo như vậy chứ.
“...”
Không giống Vordan thốt lên vì ngưỡng mộ, Jayar nghiêm túc nhìn nó.
Ánh mặt trời chiếu xuống bộ giáp đen xám như cái nhìn của ngài Peter lúc nãy.
“Da Orc.”
“Nó không phải loại da tốt nhất nhưng dùng cũng được.”
“Đó là da của một con Orc xám.”
“....Vâng.”
Jayar cẩn thận nhấc áo giáp ra và kiểm tra.
Ai sử dụng kiếm cũng đều rất quan tâm đến trang bị.
Nhưng Jayar không xem nó chỉ vì tò mò.
“Đã lâu rồi tôi mới thấy nó.”
“Ta cho là cậu đang nghĩ giống ta.”
Orc xám chỉ có ở phương Bắc.
Vì vậy áo giáp làm từ da Orc xám là biểu tượng của chiến binh phương Bắc.
Jayar vừa nghĩ vừa trầm mặc nhìn áo giáp.
“Ngươi nghĩ cha ta đã để mắt tới cậu ta từ bao giờ vậy?”
“Tôi không biết. Ngài có muốn tóm cậu ta về tra hỏi không?”
“Ah!” Cuối cùng Vordan cũng theo kịp cuộc trò chuyện của họ và thốt lên.
“Thì ra là áo giáp từ da Orc xám.”
Vordan vỗ tay một cái như vừa nhận ra điều gì đó và bước về phía Jayar đang cầm áo giáp.
“Lâu lắm rồi tôi mới thấy nó. Hồi còn là đội trưởng tôi từng thấy nhiều lắm.”
“Bởi lứa cận vệ bây giờ ngày càng tệ.”
Ngày trước những người đứng đầu trong gia tộc Bayezid đều là hiệp sĩ từ lãnh thổ này nhưng bây giờ lại là từ nơi khác tìm tới sau khi nghe danh tiếng của gia tộc.
Antalas, đội trưởng đội hiệp sĩ hiện tại cũng vươn lên từ con số 0 và sống trong lãnh thổ này.
Người phương Bắc gọi đó là thế hệ vàng của gia tộc Bayezid.
Nhưng đó cũng là chuyện từ xưa rồi.
“Việc cậu ta được cha công nhận chỉ sau 1 tháng tới đây đã cho thấy cậu ta rất đáng để đầu tư.”
“Vâng.” Jayar vừa trả lời vừa cẩn thận cất bộ giáp vào hộp.
“Tôi không nghĩ có tên cận vệ nào đủ để so với cậu ta, ít nhất là cho tới hiện tại.”
“Ta cũng đã nghe rồi. Tin đồn lan rất nhanh.”
Joseph nhìn quanh phòng rồi lại nhìn Jayar.
Ánh mắt chạm nhau, họ bất chợt mỉm cười.
Phán đoán của họ không hề sai.
“Tốt lắm.”
Joseph mở ngăn kéo tủ dưới cùng ra và lấy một lá thư.
“Dù đã thất bại thảm hại nhưng chúng ta cũng không thể dừng lại được.”
Joseph mở phong bì thư và đưa cho Jayar.
“Đây là?”
“Bước tiếp theo.” Joseph nói rồi tới bên cửa sổ.
Anh lặng lẽ nhìn nắng trưa.
Nhìn bầu trời xanh với áng mây bồng bềnh mới tuyệt làm sao.
“Có khả thi không?”
“Hmm…” Jayar đọc thư rồi gật đầu nói: “Dù tôi không đuổi kịp anh ta một thời gian rồi nhưng mọi chuyện vẫn ổn thôi.”
Nghe vậy, Joseph quay đầu lại nói với Vordan: “Chuẩn bị đi.”
“Chúng ta sẽ đi đâu ạ?”
Trong khi cậu trai tóc vàng rực đang cố chứng minh giá trị của mình thì chàng trai mắt đen láy này cũng phải vật lộn để đứng lên lần nữa.
Và thế là lá thư này đã được nhận lời.
Đó là một lời mời và cũng là cơ hội ghi điểm cho Joseph.
“Chúng ta sẽ tới Deomar.”
Từng áng mây bồng bềnh trôi về phía Nam.