Chương 35: (3) Trận đấu danh dự
Độ dài 2,133 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-04 22:15:25
Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
Alicia Hainal.
Con gái của gia chủ tiền nhiệm nhưng lại không có quyền hợp pháp mạnh bằng Endre vì là con vợ lẽ.
Cô cũng mang trong mình một nửa dòng máu của Shazad - một gia tộc ở vùng trung tâm.
Máu mủ Shazad từ mẹ cô đã giúp mối quan hệ đôi bên bền chặt hơn và tưởng chừng như không thể phá vỡ.
Nhưng bàn cờ chính trị của các quý tộc lại nằm ngoài tầm kiểm soát của người bình thường.
Bởi họ mang trong mình dòng máu cao quý vô cùng.
“Tuyên bố đi!”
Shazad đã chọn lợi ích trước mắt thay vì máu mủ ruột thịt bởi vì Endre đã hứa.
Ông ta hứa rằng nếu trở thành gia chủ, ông ta sẽ cho họ những thứ mà không một chư hầu nào dám hứa.
Shazad đã đáp ứng và gửi cho Alicia một hiệp sĩ phản bội.
Alicia đã bị lừa còn Bayezid thì bị chơi một vố.
Trận đấu danh dự nhưng lại chẳng còn chút danh dự nào nữa.
“...Vẫn chưa kết thúc.”
Giữa trận hỗn loạn nơi tĩnh lặng bao trùm, một người đàn ông lặng lẽ đứng lên nói.
Joseph từ gia tộc Bayezid.
Anh vô tình trở thành đại diện phương Bắc trong trận đấu đã bị đám người vùng trung tâm phá hoại.
Anh nặng nề đứng lên.
“Ta đề nghị hoãn lại để bàn bạc thêm về tình hình trận đấu này.”
Dù nói không to nhưng cũng đủ để cắt ngang bầu không khí im lặng trước mắt.
Vị linh mục cảm nhận rõ ràng cơn nóng trong từng câu từng chữ Joseph thốt ra mà chỉ biết lau mồ hôi bất lực.
“Hãy làm như vậy đi.”
“Cảm ơn ngài linh mục.”
Đôi mắt đen rực lửa của anh lần theo hình bóng người đàn ông đắc thắng đứng kia.
Endre Hainal.
“Các hiệp sĩ bên Alicia đã bị đánh bại rồi thưa ngài Joseph, mặc dù tôi hiểu cảm giác của ngài nhưng trận đấu đã kết thúc rồi!”
“Ngươi có chắc đây còn là một trận đấu danh dự không?”
Cơn giận đã vơi nhưng vẫn còn sức nóng lẫn trong lời nói.
“Ta không chấp nhận kết quả này.”
Dù không thể cầm kiếm nhưng dòng máu Bayezid vẫn chảy trong người Joseph.
Huyết thống tàn bạo.
“Trận đấu không được phép kết thúc cho tới khi ta nắm rõ tình hình.”
“...”
Lời tuyên bố của Joseph gây nên một hồi rúng động.
Khoảnh khắc nó vang lên đã đánh dấu sự bắt đầu của cuộc đụng độ giữa vùng trung tâm và phương Bắc.
“Tôi phải thuyết phục ngài như thế nào đây?” Endre đang trên đà chiến thắng vội hét lên nhưng vẻ mặt đắc thắng kia dần tắt lịm khi đối diện với đôi mắt đen ngòm của chàng trai mắt thâm quầng.
‘Bayezid…’ Cái tên vội lướt qua đầu Endre khi nhìn Joseph.
Phương Bắc chắc chắn sẽ trả thù.
Không cần biết là vì danh dự bản thân hay không.
“Tiếp tục trận đấu.” Joseph nghĩ rằng không thể tìm được biện pháp ứng phó tốt nhất nhưng ít ra vẫn tránh được điều tồi tệ nhất, “Ta không cho phép danh dự của quý cô Alicia đây bị hủy hoại bởi hành vi đáng xấu hổ như vậy.”
Danh dự còn chưa cả được chứng minh.
“Ô nhục” cũng không đủ diễn tả nỗi nhục nhã này.
Vì vậy Joseph quyết định kết thúc trận đấu này bằng một cách khác.
Kết thúc toàn trận một cách ngu ngốc có thể gây chết người, nếu trận đấu này kết thúc một cách dang dở như vậy thì Alicia sẽ không thể trở mình được nữa.
Tình huống hiện tại thì chỉ có thất bại hoàn toàn mới ít gây tổn hại hơn.
Chỉ thế mới có thể tiếp tục lên kế hoạch cho tương lai được.
“...Còn đại diện nào có thể thay cho hiệp sĩ Jubert không? Nếu còn thì tôi xin chấp nhận lời đề nghị này.”
Joseph nghe Endre nói vậy và trừng mắt nhìn ông ta,
Gã Endre mặt giống gấu mèo kia biết rõ anh và Alicia không còn hiệp sĩ nào đủ khả năng chiến đấu.
‘Hắn đã tính toán kỹ càng ngay từ đầu.’
Joseph không được tìm thêm hiệp sĩ và chỉ được mang hai hiệp sĩ tới đây.
Đây là luật bất thành văn của giới quý tộc, họ không được mang quá nhiều hiệp sĩ hay binh lính khi được mời đến một lãnh thổ khác.
Tên lừa đảo khốn khiếp kia đã nhắm tới điều đó.
“...Như ngài Endre đã nói, nếu ngài Joseph có thể chỉ định một đại diện thay thế, chúng ta sẽ tiếp tục trận đấu.” Vị linh mục đang lắng nghe hai người họ nói chuyện thì bèn nhắc lại những gì Endre mới nói vì nghĩ ông ta đã nói đúng.
Để tiếp tục thì đương nhiên phải có người thay thế.
Nếu không thì đã không đề nghị như thế rồi.
“...”
Joseph quay đầu lại nhìn Alicia khi nghe linh mục nói nhưng cô ấy chỉ đang cố giữ lấy trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực với khuôn mặt tái nhợt.
Dường như Alicia sắp gục ngã rồi.
Nếu mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc thì cô sẽ không thể chứng minh danh dự và sự chính thống của mình nữa.
“Đó là…” Joseph ngẫm nghĩ khi nhìn Alicia còn đang mê man.
Mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.
Dù không nằm trong kế hoạch nhưng vẫn có thể chấp nhận được.
“Ta sẽ cử ra một đại diện thay thế.”
Trận đấu này tồn tại vì danh dự.
Vì thế, chỉ những người có thể chứng minh bản thân hoặc được công nhận bởi một quý tộc mới có thể tham gia.
“Là ai thưa ngài Joseph?”
Danh dự của Joseph cũng đã vướng vào nó rồi.
Vậy ai sẽ là người nâng kiếm lên cho anh đây?
“...”
Joseph lặng lẽ xoa mặt và nhìn thanh kiếm của mình - Jayar.
Ông ấy đang gật đầu.
“Bayezid sẽ cử một đại diện mới thế chỗ hiệp sĩ Jubert từ gia tộc Shazad, người đã rút lui.”
Mọi người lại càng rối rắm hơn khi nghe Joseph nói vậy.
Joseph sẽ cử ai trong tình huống này chứ?
“Ta, Joseph của gia tộc Bayezid, một chiến binh đáng kính đại diện để bảo vệ danh dự của quý cô Alicia…” Joseph đứng ở vị trí cao nhất thay cho Alicia mà chỉ tay về phía một người.
“Ta sẽ cử Vlad tới từ Shoara.”
“...!”
Bầu không khí tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Mọi người đều quay đầu theo hướng Joseph chỉ.
Đó là một thằng nhóc mà chẳng ai thèm nghĩ tới hay thậm chí là nhìn tới.
Và cũng là người duy nhất có thể tham gia trận đấu.
Vlad tới từ Shoara, cận vệ của hiệp sĩ Jayar.
“Uh…”
Cậu trai tóc vàng đứng đầu gió ngọn sóng chỉ biết ngớ người ra chớp chớp mắt.
Cậu đang đứng giữa ngòi nổ của vùng trung tâm và phương Bắc.
***
Sau khi xác nhận danh tính của Vlad, Endre giận sùi bọt mép vì thấy bất công.
“Hắn còn không phải là hiệp sĩ! Hắn không được phép tham gia!”
“Đại diện cho một trận đấu danh dự không nhất thiết phải là hiệp sĩ, những người có thể dùng kiếm thì đều được tham gia.”
“Nhưng đối thủ là một hiệp sĩ! Để một cận vệ ra đấu với một hiệp sĩ chẳng khác nào nỗi ô nhục với Arnstein!”
“Ngươi!” Joseph dậm mạnh chân xuống sàn, ngắt lời Endre bằng câu từ nóng giận: “Ngươi đã từng cân nhắc cho danh dự của gia tộc Bayezid khi làm như vậy chưa?”
Ngay bây giờ, chủ nhân chân chính đang ngồi cúi đầu còn kẻ muốn cướp vị trí đó thì thèm thuồng nhỏ dãi.
“Ngươi đang chế giễu gia tộc Bayezid bằng lối suy nghĩ thiển cận!” Chỉ có Joseph tới từ gia tộc Bayezid danh giá của phương Bắc mới có thể đứng thẳng lưng tự tin nói như vậy. Dòng máu của anh là cao quý nhất.
“Ta sẽ đảm bảo cho danh dự của cậu ta!”
Và anh cũng là người đủ tư cách để đảm bảo danh dự cho bất kỳ ai.
“Ta sẽ cử cậu ta để thay thế. Mau chấp thuận đi.”
“Uh, um…”
Joseph không nói gì sai cả.
Nếu Joseph đã đảm bảo thì ngay cả một tên cận vệ nhỏ bé cũng có thể tham gia trận đấu này.
“Còn ai không đồng ý?”
Nhưng một trận đấu danh dự chỉ có thể bắt đầu khi nhận được sự đồng thuận từ hai phía.
Endre liếc mắt ra hiệu cho hiệp sĩ đằng sau ông ta và gật đầu như không thể làm gì khác.
“Nếu ngài phải làm đến mức này thì tôi hiểu rồi.”
Một tên cận vệ bé tí tẹo như kia thì làm được trò trống gì?
Dù thằng nhóc kia có là hiệp sĩ thì Pablo của Arnstein cũng không phải người dễ dàng bị đánh bại như vậy.”
“Chúng tôi đồng ý lời đề nghị của ngài Joseph.”
“Vậy bắt đầu đi.”
Vốn dĩ cuộc chơi này đã không hề công bằng.
Nhưng Joseph đã làm nghiêng nó đi.
Dù chỉ bị nghiêng một góc nhỏ bởi “hạt tiêu” Vlad thì cũng đủ rồi.
Bởi vì mục đích không phải là dành chiến thắng.
Joseph chỉ cần kéo dài thời gian thôi.
Joseph tới Deomar là để nhận được điều gì đó.
Với cái tên Bayezid, Joseph là người đàn ông luôn chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất.
Anh chỉ mong cậu nhóc kia có thể câu giờ.
“Ừm thì… ừm…”
[Bình tĩnh nào Vlad.]
Vlad cố bình tĩnh trước tình huống bất ngờ này nhưng chẳng dễ chút nào.
“Vậy giờ tôi lên đó đấu ạ?”
“Ừ.”
“Với một hiệp sĩ ạ?”
“Ừ. Hít thở sâu đi.”
Jayar siết chặt áo giáp da cho Vlad và trang bị thêm càng nhiều thứ càng tốt.
Mọi người khó mà rời mắt khỏi Vlad theo lẽ tự nhiên trước cảnh tượng hiếm có khi một hiệp sĩ lại thay cận vệ làm việc mà đáng ra cận vệ phải làm.
“...Tôi sẽ không chết đâu đúng không ạ?”
“Ta sẽ can thiệp trong tình huống tệ nhất.”
“Tệ nhất là bị gì ạ?”
“...”
Vlad bình tĩnh cầm chắc kiếm khi nhìn Jayar thắt chặt dây đai áo giáp mà không trả lời.
Trước giờ cậu vẫn luôn phải trải qua những chuyện như vậy mà, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào bản thân thôi.
“Vlad.”
“Ngài Joseph.”
Joseph bỗng xuống khỏi vị trí VIP và tới ôm Vlad với hơi thở nặng nề.
“Ôi ôi ôi ngài Joseph. Ngài không cần làm vậy đâu ạ.”
“Chỉ cần mười phút thôi.”
“Dạ?”
Từ góc độ của người khác, trông có vẻ Joseph đang cổ vũ tên cận vệ chuẩn bị bước vào trận đấu khắc nghiệt nhưng sự thật thì chỉ có người trong cuộc biết thôi.
“Ta lên kế hoạch trước rồi. Ta cũng đã ra lệnh cho Vordan.”
“Mười phút… Có đủ không ạ?”
Vlad biết Joseph không phải người dễ nổi nóng và hành động bốc đồng.
“Lâu hơn thì càng tốt.”
Nhận được câu trả lời từ Joseph, Vlad quay đầu lại nhìn xung quanh. Không thấy hiệp sĩ già béo hay bị coi thường đâu cả.
“...Tôi hiểu rồi ạ. Vừa hay tôi còn nợ một thứ.”
“Nợ ai?”
Thay vì trả lời Joseph, Vlad ngước mắt nhìn người phụ nữ ngồi một mình trên vị trí cao nhất.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh ngọc còn đang run rẩy.
“Tôi sẽ cố hết sức để chịu được trong mười phút, đương nhiên là nếu có thể.”
“Hãy cẩn thận.”
Hỏi một đằng trả lời một nẻo nhưng Joseph cũng quen rồi nên chỉ gật đầu.
Gánh nặng này là quá lớn đối với cậu ấy nên có lo cũng là chuyện bình thường.
Vlad cúi đầu trước người phụ nữ tóc xanh ngọc rưng rưng nước mắt.
“...”
Xin ngài thứ tội cho tôi vì đã hiểu nhầm ngài là một người hầu, tôi cũng thấy có lỗi vô cùng vì đã lẻn vào khu mộ của cha mẹ ngài.
Và cảm ơn ngài vì đã không nói chuyện đó ra.
Vì thế tôi sẽ cố hết sức mình.
“Đại diện hai bên mời tiến lên!”
Đối với hiệp sĩ, mệnh lệnh của chủ nhân được đặt lên hàng đầu và danh dự bản thân chỉ có thể xếp sau.
Vlad sẵn lòng san sẻ gánh nặng để hoàn thành mệnh lệnh của Joseph và bảo vệ danh dự của Alicia.
“Vậy thì…”
Dù chỉ được cho mượn nhưng cậu trai tóc vàng đó vẫn mang trên vai danh dự sáng ngời của một quý tộc, run rẩy tiến vào sàn đấu.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Có đồng đội, có kẻ thù, có cả những người không liên quan.
Như thể cả thế giới đều đang ngắm nhìn cậu.
“Tôi là Vlad tới từ Shoara.”
Vlad từ Shoara.
Cái tên được một linh mục danh tiếng khắc lên trên đời dưới sự cho phép của Chúa trời.
Cậu đã xưng danh mình với đời này.
Ngày hôm nay cậu có quyền được tỏa sáng.
Bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời cậu nâng kiếm lên vì một người không phải bản thân.