Chương 41: (1) Chẳng giống kỳ nghỉ chút nào
Độ dài 2,178 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-17 16:30:16
Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
Sturma - thủ phủ của lãnh thổ Bayezid.
Trong tòa dinh thự rộng lớn, một người đàn ông tóc hoa râm cùng một ông lão có bộ râu dài đang trò chuyện.
“Họ báo cáo là một nhóm người hành hương đang đi qua Sturma.”
“Ta có nên đón tiếp họ không?”
Cố vấn Ragmus lắc đầu và đáp: “Có vẻ họ không cần đâu ạ. Họ muốn âm thầm di chuyển và quan sát tàn tích của rồng thôi.”
“Hoài cổ thật.” Peter lặng lẽ gật đầu.
Đi theo tiếng gọi của Chúa, chẳng cần gì cả.
Đã lâu rồi ông mới thấy một nhóm người hành hương trung thành như họ.
“...Âm thầm hỗ trợ cũng được đúng không?”
“Tôi biết ngài sẽ nói vậy mà.”
Họ có quyền được nhận những điều đó.
Ragmus cũng hiểu tính Peter nên bèn nói sẽ nhanh chóng đi chuẩn bị.
“Và còn con trai thứ hai của ta cùng… Vlad.”
Còn những người xứng đáng này nữa.
May mắn là họ ở trong lãnh thổ của ông nên ông có quyết thế nào cũng chẳng ai dám dị nghị.
“Ta nghe nói chúng đã làm rất tốt.”
“Vâng. Bản báo cáo đó còn chứa đựng những câu từ khiến một ông già như tôi còn thấy thổn thức trong tim.”
“Ồ.” Peter gật đầu trước lời cảm thán ấy.
Lời răn đầu tiên của Bậc thầy kiếm thuật.
Peter mỉm cười trước cụm từ đã rất lâu rồi chẳng còn được nghe nữa.
“Hiếm lắm mới thấy được cảnh các hiệp sĩ trung thành tới vậy.”
“Nếu ngài được chứng kiến thì tốt biết mấy.”
Dù không nói gì nhưng Peter cũng nghĩ vậy.
Hiệp sĩ là một tồn tại đáng kính và cũng là một vũ khí mang tính chiến lược đòi hỏi nguồn lực đầu tư dồi dào.
Vì thế ngay từ điểm xuất phát, hầu hết các gia tộc đều chọn hiệp sĩ từ những người mang trong mình dòng máu quý tộc hoặc chỉ vài ngoại lệ là những thiên tài nhưng cũng phải được hưởng nền giáo dục tiên tiến nhất.
Nguồn gốc của “đá quý” đã được siết chặt lại.
Vì thế các hiệp sĩ và cận vệ đều không cần phải dùng tới lời răn của Bậc thầy kiếm thuật.
Có vài hiệp sĩ già đã phàn nàn về điều này nhưng thời thế thay đổi là điều khó tránh.
Nhưng ngày hôm đó ở Deomar, tia sáng kia đã bùng lên đi ngược thời thế.
Vài người sẽ thấy hoài niệm và chào đón điều mà rất lâu rồi chưa từng xuất hiện.
“Ta chắc rằng nhiều người sẽ thích điều này.”
“Nó làm tôi nhớ đến thế hệ vàng của gia tộc Bayezid.”
“Mấy lão già sắp phải nhường chỗ cho tụi trẻ rồi.”
Peter đặt tài liệu xuống và dựa người vào ghế.
“Dù sao thì cũng là người của con trai ta nên cần phải được nó đồng ý đã.”
“Nếu ngài làm vậy, chắc hẳn ngài Joseph sẽ mừng lắm.”
“...Ta cũng lo nghĩ nhiều lắm.”
Peter chỉ đành cau mày mà cười.
Ông nghĩ con mình sẽ sớm đầu hàng trước cảnh vật lộn khốn khổ này nhưng chàng trai trẻ đó lại kiên cường hơn ông tưởng, nó đã đứng dậy khỏi vũng bùn và còn mang về một ngôi sao.
“Ta rất lo.”
Peter chìm sâu vào nỗi lo cho thằng con thứ hai, nó sẵn sàng lăn lộn trong vũng bùn để có thể giành thắng lợi.
Dở quá thì lo mà tốt quá cũng lo.
Cuối cùng thì ông chỉ được chọn một mà thôi.
***
“Sao cứ chớp mắt trái hoài thế? Đá đập vào mắt à?
Buổi huấn luyện đầu tiên sau khi trở về Sturma.
Nơi này mang theo giấc mơ của Vlad, cậu muốn tập trung theo đuổi và tiến bộ thật nhanh.
“...Ta đã bảo là đừng có cố cơ mà.”
Và đó cũng là điều mà thầy cậu không muốn cậu làm nhất ngay bây giờ.
Cậu đã phớt lờ yêu cầu của Jayar.
“Áaaaa!” Bỗng Vlad ngã lăn ra sân, nhìn thẳng lên trời.
Jayar vẫn tàn nhẫn như mọi khi.
“Đứng dậy.”
“Ugh.”
Vlad không thể lấy lại cảm giác ngay bởi cơn đau dữ dội nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế trước cái nhìn của Jayar.
Jayar luôn dành cho cậu những “tình cảm” “nồng nhiệt” và “cháy bỏng” nhất dù có là cơn giận, đam mê hay là sự mong đợi.
“Cậu nghĩ cái đòn phản công vụng về ở Deomar của cậu ngon lắm hả? Hay mấy lời ta nói nực cười đến mức chẳng đáng để tâm?”
Giờ đây mắt ông chỉ toàn sự thất vọng.
“...”
Không hi vọng thì không thất vọng.
Thế nên đây là lần đầu tiên trong đời có người lớn bày tỏ sự thất vọng về cậu.
Và nó đâm thẳng vào tim tạo nên vết thương lòng.
“...Tôi xin lỗi.”
“Buổi huấn luyện hôm nay kết thúc tại đây.” Jayar vừa nói vừa tra kiếm vào vỏ: “Nếu đang ép buộc bản thân tới đây thì đừng có đến, còn nếu cậu nghĩ mình tự làm được rồi thì đừng có tìm ta nữa.”
“...”
Jayar không chửi cậu như mọi khi nhưng cậu thấy thà bị chửi còn hơn.
Chê trách, móc mỉa, khinh thường thì quen quá rồi nên chẳng buồn được nữa.
Nhưng sự thất vọng hiện rõ trên mặt Jayar lại khoét một lỗ trong tim cậu.
Cứ như đầu kim ấm áp ghim sâu vào trái tim băng giá.
Vlad cảm nhận được cái lạnh từ trong hơi ấm nhưng lại chẳng biết phải làm gì.
“Đi đi.”
“...Vâng.”
Vlad cũng biết là khó mà dập lửa giận trong lòng Jayar nên đành cúi đầu nghe lời ông.
Buổi huấn luyện hôm nay kết thúc rồi.
Chính bởi cậu cứ hấp tấp muốn dùng Aura.
Cậu đã không thể kìm được lòng nóng vội.
[Phải bắt đầu từ những điều cơ bản.]
“...”
Cả giọng nói thần bí đó nữa, cậu buồn bã tra kiếm vào vỏ.
[Ta cũng sẽ tức giận thôi.]
Từ khi cậu giải phóng Aura, Jayar càng ngày càng nhạy cảm.
Bởi vì tình hình bây giờ thật sự rất bấp bênh.
Những gì Vlad đang dựng nên đều tỏa sáng rực rỡ nhưng lại chỉ như đang đứng bên bờ biển đầy cát.
Chúng không vững chắc và có thể bị sóng lớn xô đi bất cứ khi nào.
Jayar không muốn Vlad làm như vậy.
“...Tôi chỉ muốn triệu hồi nó thêm lần nữa thôi mà.”
[Nó cũng chỉ là một trong những yếu tố cho thấy thực lực mà thôi. Tốt nhất là cậu mau quên nó đi.]
Giọng nói thần bí cũng bày tỏ lo lắng về tình hình hiện tại của cậu.
Có phải tất cả các hiệp sĩ đều dùng được Aura không?
Không.
Vậy những hiệp sĩ không dùng được Aura thì yếu hơn à?
Cũng không luôn.
Có thể thuần thục Aura cũng chỉ là một phần nhỏ để nâng cao thực lực thôi.
Chỉ khi tự mình triệu hồi ra và thuần thục trong thực chiến thì mới được công nhận là biết dùng Aura.
[Hãy nhớ là cậu mới luyện kiếm không lâu. Nền đất vững chãi và đủ chất mới nở ra đóa hoa tuyệt đẹp.]
“...”
Nhưng giọng nói cũng hiểu vì sao cậu làm vậy.
Cậu đang trong cái tuổi tràn đầy nhiệt huyết, đã cầm kiếm trên tay thì chỉ muốn vung mãi thôi.
Bất cứ ai cũng vậy.
[Hãy suy ngẫm những gì Jayar nói. Nếu cậu không đáng để quan tâm thì ông ta cũng chẳng thất vọng đâu.]
“Tôi hiểu rồi.”
Mong là cậu thực sự hiểu.
Mong rằng cuối cùng cậu sẽ có thể bung cánh nở rộ.
Mong rằng cậu có thể vượt qua vô số cám dỗ trong đời và ngẩng cao đầu nhìn trời.
Dẫu cho cay đắng trào dâng trong cổ họng, Vlad chỉ nhăn mày chứ không thất vọng.
Dù sao thì buổi hôm nay cũng toang rồi, giờ làm gì đây?
Cậu phải quên nó đi. Ngay bây giờ.
Cậu đã sống trong cay đắng và tuyệt vọng bao lâu rồi, có lạ gì mấy vẻ mặt giả tạo.
Ở đâu cũng thế thôi, đời chẳng dễ dàng gì với những người từng vấp ngã.
Thay vào đó, đời mới chính là thứ khiến họ phải khụy gối.
Vlad đã sống dưới đáy xã hội nên càng hiểu rõ cuộc sống khắc nghiệt tới mức nào.
“...Chắc phải ăn gì đó thôi.”
Vlad vuốt mái tóc vàng rối mù và đi tới phòng ăn.
Cậu bước vào phòng cùng thanh kiếm thô và bộ đồ Phu nhân Bá tước tặng.
“...”
“...”
Bầu không khí im ắng khó tránh cùng một chút kính sợ đang chào đón Vlad trở về sau chuyến đi làm nhiệm vụ dài cả tháng.
Vài tên cận vệ cũng nhờ gia đình nghe ngóng được chuyện cậu ở Deomar.
Vì thế nên những người có mặt lúc này đều biết chắc rằng ai mới là người có giá trị và nổi bật nhất giữa lứa cận vệ.
Thanh thế gia tộc hay địa vị xã hội không còn quan trọng nữa.
Trận đấu ngầm giữa lớp trẻ đã kết thúc.
Thế giới của họ đã bị xáo trộn bởi một tên mới đến.
Và kể từ bây giờ, tên cầm đầu thật sự của nơi này là tên lính mới tóc vàng.
“Cậu về rồi đấy à?”
“Lúc tôi đi cậu có bị đánh không?”
“Không, không. Không ai đánh tôi cả.”
Potree chào đón Vlad bằng núi xúc xích còn cao hơn thức ăn.
“Tao nhớ mày lắm đấy thịt ơi.”
“Cứ ăn nhiều vào.”
Vlad nhón tay luôn mà chẳng cần dĩa.
Nước sốt mằn mặn đã thành công kéo cậu khỏi bờ vực chán nản, lúc này cậu thoả mãn thấy rõ.
“Thế này mới đúng chứ.”
Khi còn ở Deomar, họ chỉ phục vụ những món ăn lành mạnh như salad sốt chanh và bánh mì thôi.
Rõ ràng là Alicia đã đặc biệt chuẩn bị cho những vị khác trân quý và Joseph cũng hài lòng với nó nhưng Vlad thì chẳng thích chút nào.
Vị nó không tệ nhưng thật lòng thì chẳng ngon.
Với thằng nhóc đang lớn thì không gì ngon bằng thịt.
“Phải mặn và ngọt như thế này chứ.” Vlad cảm thán.
“Đúng rồi.”
Vlad cắn một miếng thật to trong khi nghe Potree đồng tình rồi cậu lại nhìn xung quanh.
“...”
Mọi người đều thận trọng nhìn cậu.
“Mọi người biết hết rồi à?”
“Gần như là thế…” Potree gãi đầu khúc khích cười.
Potree mong là hành động bây giờ của cậu sẽ không bị coi là cố gắng lấy lòng.
“...Ừ.” Vlad vừa ngẫm nghĩ vừa liếm sốt trên ngón tay.
Nhìn thái độ bọn chúng như kiểu cậu đã ngồi ở chỗ không nên ngồi ấy.
Nhưng chẳng việc gì phải đi cả.
“Nhân tiện thì cậu định làm gì vào kỳ nghỉ thế?”
“Kỳ nghỉ nào?” Vlad thấy tò mò trước câu hỏi bất ngờ.
“Cậu không biết à? Tuần này tất cả các cận vệ đều đang được nghỉ. Đều đặn hai lần một năm.”
Potree và những người ở đây không phải quý tộc thì cũng đều là con của gia đình giàu có.
Đối xử như vậy với cận vệ cũng là điều bình thường.
Bayezid đã cho cận vệ nghỉ định kỳ để giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi.
“...Tôi cũng được nghỉ à?”
Nhưng Vlad lại chẳng có nơi nào để đi cả.
Cậu rất nhớ nơi đó nhưng muốn quay về thì phải chuẩn bị nhiều hơn nữa.
Nhìn Vlad thoáng bất định, Potree hỏi: “...Thế thì, cậu muốn tới nhà tôi không? Cha tôi muốn mời cậu tới.”
“Nhà cậu?”
Nhà ai xa quá thì sẽ tụ tập ở nhà bạn thay vì đi lang thang một mình.
Đó cũng là một cách để xây dựng mạng lưới quan hệ.
“Thật ra thì tôi chưa từng đưa bạn về nhà…”
“Cậu chưa làm được gì cả nhỉ.” Vlad gật đầu nghĩ về tình cảnh của Potree.
Mặc dù Potree được đẩy tới đây để kiếm thêm mối làm ăn nhưng thu về chỉ toàn cay đắng.
Vậy nên người đứng đầu Kanoor thấy hứng thú với thằng nhóc tóc vàng đang là tâm điểm của sự chú ý cũng không có gì là lạ.
Cha Potree rất muốn gặp Vlad không chỉ trên cương vị là trụ cột gia đình mà còn với tư cách một người cha.
“Chúng tôi tiếp đãi khách nồng nhiệt lắm.”
“Hmm.” Vlad nghiêm túc nghĩ về lời mời này.
Làm nhiệm vụ ở Deomar đã căng thẳng lắm rồi.
Giờ cậu chỉ muốn thưởng thức những món thịt tươi ngon được chế biến cẩn thận thôi, không phải đống xúc xích kia.
“Cậu đang tìm ngựa đúng không?”
“Hở?”
Potree biết Vlad đang muốn thứ gì hơn cả thịt.
“Tôi từng nói rồi đó, gia đình tôi chủ yếu chăn nuôi gia súc gia cầm. Có thể không phải là tốt nhất ở phương Bắc nhưng ngựa thì không thua kém ai cả.”
“...Ồ.”
Không tệ nhỉ.
Khó để từ chối rồi đây.
“Tôi không chắc là mình có được nghỉ không…”
“Tôi nghe nói còn có mấy con tốt hơn của ngài Jayar nữa.”
“Tôi sẽ đi hỏi thử. Chắc là tôi cũng được nghỉ thôi.”
Thể nào Joseph cũng cho phép nhưng xin trước cũng không mất gì.
Tự đi tìm ngựa có lẽ vẫn tốt hơn nhận của người khác.
Vlad vỗ vào gáy Potree một cái và khen: “Làm tốt lắm.”
“Ugh!” Potree kêu lên.
Vlad đứng cười mặc cho Potree có ngại hay không.
Chỉ những người thân thiết mới chào hỏi nhau kiểu này trong khu ổ chuột.
Lâu lắm rồi Vlad mới lại nghĩ về nó.