• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: (3) Chẳng giống kỳ nghỉ chút nào

Độ dài 2,630 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-28 09:15:30

Tác giả: Q10

Trans: tiemcachua

“Khụ khụ… khụ khụ…”

Một hiệp sĩ trung niên tuyệt vọng dựa người vào tường, ho khù khụ ra máu.

Theo dấu lưng trượt xuống của ông là vệt máu đỏ thẫm.

Mồ hôi lạnh nặng nề đọng trên mắt nhưng ông vẫn cố đứng dậy.

Dẫu cho mọi chuyện đều đã kết thúc, ông vẫn có quyền được chứng kiến cho tới giây cuối cùng.

Bộp… bộp…

Tiếng chân ai đó lọt vào tai ông.

Trước mắt ông đã nhòe đi, tai cứ ù ù, đâu đó còn tiếng hét vọng lại.

Tiếng bước chân hòa cùng những tiếng thét, tuy lặng lẽ mà lại rùng rợn vô cùng.

“Bên đó à?”

“...Cuối cùng ngươi vẫn làm vậy.”

Cả dinh thự chìm trong biển máu.

Hiệp sĩ trung niên mang trên vai trọng trách bảo vệ nơi này ngước lên nhìn gã đàn ông bước trên hành lang.

Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, ông chẳng nhìn thấy gì ngoài cái chết.

“Mệnh lệnh của chủ nhân là trên hết… Khụ khụ… nhưng danh dự bản thân chỉ xếp thứ hai cũng không có nghĩa là tuân lệnh vô điều kiện.”

“...”

Ánh trăng xanh rọi qua khung cửa sổ trên hành lang.

Gã lặng im đứng nghe những lời trăng trối của một hiệp sĩ đang chết dần chết mòn.

“Những hiệp sĩ của cố Bá tước Gaidar không bao giờ như thế này.”

“...Thế nên họ đều chết cả rồi.”

Tầm nhìn mờ dần, thanh gươm sáng lóa hiện lên dưới ánh trăng xanh.

Ánh sáng ấy đẹp tới nỗi chẳng thuộc về nơi này.

“Rồi một ngày nào đó ánh trăng xanh cũng sẽ mờ dần rồi biến mất thôi.”

“...”

Hiệp sĩ lam nguyệt chẳng nói gì, chỉ giơ cao kiếm lên.

Gã đứng ngược sáng nên không nhìn rõ biểu cảm nhưng có lẽ cũng không khó đoán.

“...Godin. Hãy chuyển lời tới Bá tước Gaidar.”

Người thắng đạp lên trên, kẻ thua bò phía dưới.

“Nói rằng tôi đợi ông ta dưới địa ngục.”

Phụt -

Người thắng có quyền quyết định tất cả.

Máu đỏ tuôn trào xuống hành lang trắng sứ.

“...Ta sẽ chuyển lời.”

Vài giây trước dinh thự còn vang vọng tiếng thét kinh sợ.

Nhưng giờ, cả dinh thự lặng yên chìm vào biển trăng xanh.

Nơi nào trăng chiếu tới, nơi đó còn máu rơi.

***

Một thằng nhóc tựa đầu vào bệ cửa sổ chua chát nhìn ra ngoài và hỏi: “Khi nào chúng ta mới tới?”

“Sắp rồi.”

“Lúc nãy cậu cũng nói thế còn gì?”

“...”

Vlad cảm giác mình đang bị vờn qua vờn lại.

Potree bảo nhà cậu ta cũng ở Sturma nên Vlad đã nghĩ rằng cùng lắm đi mất nửa ngày thôi.

Nhưng không, họ rời khỏi Sturma được một ngày rồi chứ nói gì nửa ngày nữa.

Vlad phát ngán với cái xe ngựa rồi, đi thế này khác gì cực hình đâu.

“Khoảng thời gian này cả gia đình tôi sẽ tới biệt thự mùa hè. Mùa này đồng cỏ sinh động lắm đấy.”

“Nếu chúng ta tới đó thì cậu cũng nên bảo trước một câu chứ.”

“...Xin lỗi.”

Nhưng đi thì cũng đi rồi, còn làm được gì nữa.

Gia đình của Potree đã tới nghỉ ở biệt thự ngoại thành.

Potree thì hết lòng giảng giải nào là nghỉ ngơi ở đây sẽ rất thú vị còn Vlad lại thấy khó chịu vì chỉ có bảy ngày nghỉ quý giá mà đi đường hết hai ngày rồi.

“Ồ…”

“Cảnh đẹp không? Tôi rất muốn cho cậu xem đấy.”

Nhưng chắc cảm xúc ấy cũng chẳng tồn tại được lâu đâu.

Đúng như Potree nói, quang cảnh trước mắt Vlad khác hoàn toàn sau khi đi qua đồi.

Đồng cỏ xanh mướt bao la bát ngát.

Ngay cả Vlad đang dựa đầu vào cửa sổ cũng phải há hốc mồm trước cảnh tượng trong lành tươi mát lần đầu tiên trông thấy.

“Uầy…”

Cậu bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt.

Giờ là thời điểm giao mùa từ xuân sang hè.

Thời tiết ấm áp, đồng cỏ xanh tươi trải dài khắp nơi khẽ lắc lư theo gió.

Hầu như chẳng có lấy một cái cây che chắn tầm nhìn, Vlad cảm giác như đang lạc vào biển xanh mơn mởn dài tận chân trời.

“Đồng cỏ này trải dài tới tận ngoại ô Varna cơ. Thỉnh thoảng quái vật lại mò tới phá phách nhưng sau cuộc săn giết quái vật của ngài Joseph vào mùa đông vừa rồi thì nhà tôi không phải lo vấn đề đó nữa.”

“Thật á?”

“Ừ. Cậu biết mà, cậu cũng tham gia còn gì.”

“À là nó à.”

Mọi hành động đều có mục đích riêng.

Cuộc săn quái vào mùa đông vừa rồi, vào lần đầu mà cậu gặp ngài Joseph, là để đảm bảo an toàn cho đồng cỏ này.

“Ừm thì, tôi cũng có chút hứng thú với khung cảnh này đấy.”

Vlad thấy hơi tự hào vì đã góp phần tạo nên cảnh tượng xanh ngát xanh này.

“Tôi muốn hét lên một tiếng quá.”

“Tôi hiểu mà, đôi khi tôi cũng thế.”

Thế giới non xanh rộng lớn ngoài kia khiến cậu muốn nhảy khỏi xe ngựa mà lao ra và tận hưởng cảm giác tự do thoải mái.

“Aaaaaaaaaa!”

“...Haha. Tôi hiểu mà.”

Tiếng la vang tới giữa đồng.

Vlad đã sống gần nửa đời trong bóng đêm chật hẹp rồi, cậu chỉ muốn giãi bày hết tâm tình và và tận hưởng cảm giác sảng khoái đang chiếm lấy bản thân thôi.

***

Căn biệt thự tràn ngập sắc màu như chiếc phao nổi lềnh bềnh trên biển xanh.

Ai đó đang đứng vẫy tay với chiếc xe ngựa.

“Ông ấy là quản gia.”

“Ồ, quản gia.”

Vlad cứ nghĩ là một thành viên trong gia đình bởi ông ấy vẫy nhiệt tình lắm nhưng hóa ra là quản gia.

“Nhà lớn tới mức có cả quản gia à?”

“Nhà tôi có hai quản gia đấy.”

“...Thật luôn?”

Mặc dù Kanoor không phải quý tộc nhưng cũng có tầm ảnh hưởng ở Sturma. Ban đầu Vlad chỉ nghĩ vậy nên mới thân hơn với Potree nhưng sự giàu có này đã khơi dậy trí tưởng tượng của một thằng nhóc lớn lên trong khu ổ chuột.

“Cũng lâu rồi nhỉ, quản gia!”

“Tôi rất mừng khi được gặp lại cậu chủ đấy!”

Chó lúc nào cũng muốn chủ ôm ấp dù nó gầy hay béo. Và giờ thì vóc dáng của Potree khá khớp với cảnh tượng đó.

Chân ông quản gia khẽ run lên khi cố ôm Potree mũm mĩm.

“Cha ta đâu rồi?”

Potree là người nhỏ nhất trong gia đình, nhìn hành động của quản gia thì có vẻ cậu đã lớn lên trong tình yêu tương tràn đầy.

Ngược lại, Vlad - người mà họ muốn mời tới - giờ đang đứng trước mặt họ nhưng lại chẳng ai tới chào đón ngoài quản gia.

“Chuyện là…” Quản gia gượng gạo cười mong Vlad thông cảm: “Chủ nhân đang tiếp đón vài vị khách bất ngờ nên có thể ngài ấy sẽ tới trễ một chút. Cậu có muốn đi dạo quanh cánh đồng nổi tiếng của nhà chúng tôi trước không?”

Những vị khách không mời mà tới.

Nhìn quản gia khó xử, Vlad cũng thản nhiên đáp lời: “Vâng, cứ làm vậy đi ạ.”

Bảo cậu chờ vì có khách khác bất chợt tới là khá bất lịch sự nhưng Vlad cũng không để tâm lắm.

“Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi.”

Nhìn phản ứng của Vlad, những nếp nhăn trên mặt quản gia giãn ra kèm theo một nụ cười.

[Làm tốt lắm. Lòng rộng lượng sẽ được đền đáp sau này.]

‘...Tôi không làm vậy vì nghĩ như thế.’ Vlad lặng lẽ đáp lại khi nghe giọng nói kia vang lên.

Lần cuối cậu được tiếp đón nồng nhiệt là khi nào thế? Dù có phải chờ thêm thì hiện tại cũng như một giấc mơ rồi.

Nếu cậu mong được đối xử tốt vì những gì đã thể hiện ở Deomar thì tương lai của cậu sẽ càng tăm tối và đầu óc thì trì trệ hơn thôi.

Vì thế cậu quyết tâm phải mạnh mẽ đối mặt với mọi chuyện.

“Tôi muốn đi xem ngựa trước. Tôi khá kỳ vọng vào chúng đấy.”

“Đương nhiên là được. Chủ nhân sẽ đích thân giới thiệu những con đắt tiền cho cậu nhưng đi xem số còn lại cũng không tệ đâu.”

Thay vào đó cậu cần tìm nơi trữ thức ăn. Cậu có thể nhượng bộ nhưng không chấp nhận bất kỳ tổn thất nào.

Cậu đã sống như vậy đấy.

***

Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee -

Bốp bốp bốp -

“...”

“...”

Bò, ngựa, cừu, cả chó chăn cừu nữa, mọi loài động vật ở đây đều hoảng loạn và sợ hãi bỏ chạy trước cái nhìn của Vlad.

“...Chuyện này có chút nghiêm trọng.”

Potree và Vlad cũng lường trước được rồi nhưng đây là lần đầu ông quản gia được chứng kiến và đang rất sốc, mặt tái hẳn đi.

“Cậu đã từng tới điện thờ chưa?”

“Linh mục Andrea là người giám hộ của tôi.”

“À… tôi xin lỗi.”

Quản gia hỏi vì nghĩ cậu bị nguyền rủa nhưng nghe cái tên thốt ra từ mồm cậu làm ông chỉ biết cúi đầu.

Là quản gia của Kanoor nên ông cũng tham gia chăn nuôi gia súc gia cầm và có kinh nghiệm trong việc chăm sóc động vật.

Nhưng ông chưa bao giờ thấy cảnh ngựa và cừu đều la hét hoảng sợ chạy trốn khỏi ai đó như vậy.

‘Cưỡi bò có khi còn khó.’

Ông quản gia có bất ngờ hay không cũng kệ, Vlad chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng trống cạnh hàng rào với cảm xúc lẫn lộn.

Goth từng đùa bảo cậu cưỡi bò nhưng nhìn tình hình này thì cả chuyện đó cũng là không thể.

Cậu bắt đầu thấy nản rồi.

“...”

Potree thấy Vlad như vậy thì rất buồn vì đã lỡ hứa.

“Đi xem toàn bộ trang trại đi. Ít nhất cũng phải có một con chứ.”

Potree đã hứa sẽ cho cậu xem hết các loài mà nhà nuôi. Để đánh nhau, cưỡi, làm việc, hay nuôi để thịt cũng đều có hết. Potree sẽ cho Vlad xem từng con một.

“Phải có ít nhất một con nghe lời tôi chứ, đúng không?”

“Tất nhiên rồi!”

Nhưng không phải lúc nào hứa cũng làm được.

Rồi họ lại cần mẫn đi quanh trang trại với mong muốn tìm được một loài động vật phù hợp với Vlad nhưng thật không may, mọi sinh vật đều bận rộn trốn cậu còn quản gia thì như đang bị bóc lột sức lao động.

“Tôi không ngờ nó lại như thế này…”

Vlad đã chuẩn bị tâm lý trước rồi nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến cậu phát điên lên.

Một tia hy vọng cũng bị dập tắt.

Không cưỡi được ngựa thì dùng được Aura còn nghĩa lý gì nữa?

“Khi những người khác lao vào chiến trường hùng mạnh, tôi sẽ chạy theo sau và hít bụi của họ…”

“Nhưng cha tôi cũng mang về vài loài khá tốt đấy.”

Nhưng muốn xem chúng thì phải được chủ nhân cho phép.

Cảm giác mong đợi lại nhen nhóm lên trong lòng Vlad nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài não nề đi về biệt thự.

Mặt trời lặn xuống cuối chân trời, hoàng hôn tỏ mình vương chút nắng cuối, nhuộm đỏ đôi vai trùng xuống của chàng thiếu niên.

***

Tách - Tách - Tách -

“...”

Vlad vừa bước vào nhà ăn, cậu không thốt nên lời khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Người hầu liên tục nướng thịt trên vỉ.

Hơi ấm tỏa ra từ lò đã xoa dịu nỗi buồn trong tim cậu.

Mặc dù lúc ngồi trên xe ngựa cậu đã cằn nhằn vì nơi này quá xa nhưng giờ cậu thực sự nghĩ rằng đây là địa điểm vô cùng đáng đến.

“Xin chào! Ta xin lỗi vì đã không đích thân ra đón vị khách đáng quý của ta!”

Vlad đứng im như tượng trước đống thịt nướng và đảo mắt như hai hòn bi lăn tròn.

Olson Kanoor - người đứng đầu Kanoor, cha của Potree - có vẻ hài lòng với sự thật thà của Vlad, ông vỗ bôm bốp bàn tay to lớn vào vai cậu.

“Hân hạnh được gặp ngài. Tôi là Vlad, một cận vệ của gia tộc Bayezid.”

“Ta biết ta biết mà! Những lời đồn về cậu đã lan khắp Sturma rồi!”

Olson Kanoor cười rạng rỡ nhìn Vlad cúi đầu chào theo cách Phu nhân Oksana dạy.

Lâu lắm rồi lời răn của Bậc thầy kiếm sĩ mới được áp dụng lần nữa lên một cậu trai.

Người dân Sturma khi biết cậu ấy đang ở thành phố của họ thì vô cùng tự hào mà truyền tai nhau về chuyện của cậu.

Phải ăn mừng chào đón ngôi sao vừa mới ra đời chứ.

‘Cuối cùng Potree cũng kiếm được một người bạn tốt rồi.’

Olson nhìn cậu trai cao to trước mặt mà thấy no dù chưa ăn gì cả.

Lúc nào ông cũng lo là Potree không thích ứng được với cuộc sống ở Bayezid nhưng khi nhìn Vlad thì mọi lắng lo đều tan thành mây khói.

Cậu ta trông khá cường tráng và đáng tin, trên hết, cậu ấy đã gây ấn tượng trong mắt mọi người theo kiểu ai nhìn cũng muốn chăm sóc cậu.

“Ngồi đi! Ta rất muốn nghe chuyện về lời răn của Bậc thầy kiếm thuật đấy, không biết bao lâu rồi chưa được nghe nữa!”

Vlad dựa vào trực giác được rèn luyện từ khu ổ chuột để phán đoán tính tình Olson.

Ánh mắt và hành động vô cùng chân thành, tiếng cười sảng khoái cũng rất tự tin.

Có vẻ ông ấy là người hướng ngoại, tính cách tốt và rất hiếu khách.

Nói cách khác thì ông ấy rất hợp để kinh doanh.

“Nhân danh chủ nhân của nơi này, ta vô cùng hứng khởi khi được những vị khách quý tới thăm ngày hôm nay!”

Vlad nghe thấy Olson nói vậy mới nhớ là ngoài cậu ra còn mấy vị khác nữa.

‘Ông ấy có mời họ ngồi chung luôn không nhỉ?’

Mặc dù cậu không rõ lắm mấy luật ngầm của quý tộc với các gia đình giàu có nhưng cậu nghĩ chủ nhân nơi này - Olson - sẽ xử lý tốt thôi.

“Hơn nữa họ đều tới từ gia tộc Bayezid khiến chuyến đi này lại càng thú vị hơn!”

‘Bayezid?’ Vlad nghiêng đầu tò mò khi nghe những người còn lại cũng tới từ Bayezid.

Sau khi Olson nhiệt tình dẫn cậu tới chỗ ngồi, cuối cùng cậu cũng biết danh tính của họ.

“...”

Những hiệp sĩ.

Họ có thực lực mạnh mẽ và có tính kỷ luật.

Khi cậu chưa biết gì cả thì cậu vẫn có thể ngẩng cao đầu nhưng giờ đã khai mở tâm hồn, nguồn năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ họ khiến cậu choáng ngợp.

Người ngồi ở trung tâm đang nhìn cậu cứ như chủ nhân của nơi này.

Đó là một gương mặt khá quen thuộc với mái tóc đen, anh ta cười với Vlad: “Cũng lâu rồi nhỉ? Ngươi có khỏe không?”

Anh ta trông khá giống thiếu chủ của Vlad nhưng lại nở nụ cười tươi roi rói thay vì ánh nhìn nghiêm túc.

“...Tôi không ngờ sẽ gặp được ngài ở đây thưa ngài Rutger.”

Anh ta là Rutger Bayezid - con trai cả của gia tộc Bayezid.

“Ta tự hỏi không biết liệu hôm nay cậu có ăn gì đó cùng ta không? Không phải những món ăn này là quá ngon sao, bỏ thì tiếc lắm.”

Rutger vừa nói xong là những hiệp sĩ ngồi quanh anh ta sát khí bừng bừng.

Cũng dễ hiểu mà. Vlad - thằng nhóc ngồi trước mặt họ - đã từ chối ân huệ của chủ nhân của họ.

“...”

Rutger cười trêu cậu và chỉ ngón cái về con lợn nướng đang quay vòng vòng đằng sau.

Nhìn anh ta như vậy làm Vlad tự hỏi sao lúc đó lại không chịu ăn đậu phộng cơ chứ?

Lại còn là của người đàn ông đáng sợ này nữa.

‘...Hôm nay sẽ ổn thôi.’

Dù sợ nhưng cậu vẫn không cúi đầu. Cậu nắm chặt dĩa và nhìn thẳng vào Rutger.

“Tôi cũng rất mong chờ đó ạ.”

“... Thế à?” Rutger cười rạng rỡ nhìn cặp mắt xanh hùng hổ trước mặt.

Bình luận (0)Facebook