Chương 4: (1) Hiệp sĩ của gái bán hoa
Độ dài 2,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-29 23:30:41
Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
Những tai nạn đều xảy ra bất ngờ.
Sự sụp đổ xảy ra không hề được báo trước.
Những tăm tối của cuộc đời luôn ẩn mình trong màn đêm và lặng lẽ theo chân ta.
Như lúc này.
"Ê thằng kia. Boss của mày đâu?"
Một cái bóng có hình thù kì quặc xuất hiện trước Vlad lúc cậu đang bán nến.
Trông khá vạm vỡ nhưng cánh tay trái lại cong một cách kì lạ.
Trông như thể cái móc cài chứ không phải cánh tay nữa.
Nhận ra ai đang nói chuyện với cậu, Vlad nuốt nước bọt và lúng túng.
"...Tôi chỉ là người bán nến thôi, tôi không biết gì cả."
Với sự quyết đoán, cậu nắm được tình hình và đưa ra câu trả lời phù hợp.
Bộp-!
Ngay khi cậu nói, một trong đám tay chân của Jack 1 tay vỗ mạnh cái bàn cậu đang ngồi.
"Đại ca đang nói chuyện với thằng chó mày đấy, đừng để máu chảy khỏi đầu!"
"..."
Những "bông hồng" rực rỡ rung rinh theo tiếng quát của gã.
Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào "Nụ cười của hoa hồng" trước tình huống nguy hiểm bất chợt.
Bầu không khí trở nên nghiêm trọng.
Sự tĩnh lặng bao trùm lên cả không gian.
"Ôi trời..."
Cô bé tóc đỏ vội đưa tay che miệng và nhanh chóng chạy lên tầng 4 khi chứng kiến cảnh này.
Tuy nhiên, giữa đám người cứng đờ kia vẫn có người làm như không có chuyện gì xảy ra.
"Nến gãy hết rồi. Chúng đắt lắm đấy."
"Thằng chó điên này..."
Mặt gã kia đỏ lên khi thấy Vlad vẫn bình tĩnh nhặt mấy cây nến rơi xuống sàn và mặc kệ lời đe dọa của gã.
Nhưng Vlad không chỉ dừng lại ở đó.
Vlad vừa nói vừa vỗ nhẹ vào chân gã, còn gã thì run lên vì không kìm nổi cơn tức trong người.
"Anh gì ơi, nhấc chân lên đi."
"...Thằng khốn này!"
Gã cố tình đá cậu vì không thể chịu nổi mấy lời khiêu khích đó nữa.
"...!"
Chiến đấu chỉ là một phần vô cùng nhỏ trong một cuộc chiến.
Chiến trường đúng như mong đợi cùng tình huống đã dự đoán từ trước kèm thêm chút táo bạo và quyết đoán sẽ mang đến một thắng lợi đầy hứa hẹn.
Và Vlad biết rõ điều đó.
Khoảnh khắc này có thể là mối đe dọa cho bất kỳ ai nhưng Vlad lại như đã chờ đợi từ lâu, cậu nhanh như chớp rút cây gậy bên hông đánh vào mắt cá chân đối phương không chút thương tiếc.
Đó là ý định của cậu ngay từ ban đầu.
Bốp!
"Áaaa!"
m thanh va chạm nhỏ vang lên gần như đồng thời với tiếng thét của gã kia.
Gã mất thăng bằng trong nháy mắt vì bị tấn công bất ngờ.
"...!"
Nắm bắt cơ hội này, đôi mắt xanh kia trở nên hung dữ hơn.
Vlad không lãng phí giây nào mà đứng dậy một cách hùng hổ.
Chát.
Vlad giữ chặt người gã kia, nhanh chóng cầm gậy quật vào bộ nhá của gã làm răng văng ra tứ tung.
Đó cũng là hành động đã được lên kế hoạch sẵn trong đầu.
Bịch.
Cùng lúc đó, Vlad đá mạnh vào gã đàn ông và mở rộng khoảng cách giữ an toàn.
Một mũi tên trúng hai mục đích.
"Đây là sân nhà tao đấy."
Vlad - người đang chiếm ưu thế - hét lên và ném cây gậy trên tay đi một cách chuẩn xác.
Bốp!
Gã còn đang loạng choạng thì lại bị cây gậy quật trúng trán mà lùi lại.
Nước đi khá táo bạo đấy.
"Áaa"
Rầm!
Trong nháy mắt, gã đô con ngã xuống như thân cây mục nát bởi những đòn tấn công liên tục của Vlad.
"...mẹ"
Dù đồng bọn thua cuộc nhưng đám tay chân của Jack 1 tay chỉ biết đứng há hốc mồm không dám cử động.
Những đòn đánh gây mất cảnh giác.
Gần như không tưởng khi một cậu bé lại bạo lực như vậy.
"Hức... áaa"
"Câm mồm."
Người chiến thắng là thằng nhóc tóc vàng, nó đang thở dốc với ánh mắt hung tợn.
Người thắng đạp lên trên, kẻ thua bò bên dưới.
Họ tái hiện lại luật bất thành văn của chốn này.
"..."
"..."
Tay chân của Jack 1 tay như bị mất hồn trước cảnh tượng bất ngờ này.
Chỉ tính riêng thời gian thì cũng không phải nói quá khi nó chỉ diễn ra trong vài phút.
"Thằng chó này!"
"Sao mày dám làm thế trước mặt đại ca!"
Gã kia cuối cùng cũng hiểu rõ tình huống, tức giận muốn đánh trả Vlad.
"Dừng."
Một giọng trầm vang lên, gã kia lập tức ngừng lại như con chó vâng lời chủ.
"... Ta khá thích thằng nhóc này."
Đàn em của hắn thua khi còn chưa kịp vung nắm đấm nhưng Jack 1 tay lại vỗ tay hào hứng.
Mặc dù chỉ là âm thanh va chạm nhỏ giữa lưỡi câu sắc lạnh với lòng bàn tay.
"Hiểu cho kẻ một tay này chỉ làm được đến thế."
"... Tôi không phân biệt đối xử với người tàn tật."
"Hahaha! Thằng điên này được!"
Jack 1 tay cười lớn vì nhìn thấy một thằng ranh lại dám hất cằm tự tin nói chuyện với hắn như thế.
"Gặp nhau sau."
"..."
Vlad nhận ra đây là giới hạn cuối cùng mà cậu được phép vượt qua.
Khoảnh khắc cậu bước qua đường ranh và Jack 1 tay vẫn còn rộng lượng cho qua, cậu sẽ có xu hướng quên đi quyền lực của hắn và điều gì xảy ra thì ai cũng biết.
"Kẻ hám tài! Anh làm gì ở đây?"
May mắn thay, một người đàn ông có thân hình lực lưỡng bước xuống cầu thang.
Người đàn ông tóc hoa râm mặc áo giáp sáng bóng như một hiệp sĩ đang bước xuống cùng đàn em theo sau.
Jorge - hiệp sĩ của gái mại dâm.
Cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện bất thường đủ để lấn át ai đó trong từng bước chân của chú Jorge.
"Anh mà nhắn trước một tiếng thì tôi đã nướng thịt cho anh rồi."
Hai ông trùm gặp mặt.
Một tình huống sắp xảy ra mà băng đảng nào cũng phải đối mặt.
Người hiệp sĩ bảo vệ "Nụ cười của hoa hồng" nở nụ cười đe dọa thay lời chào cho vị khách không mời mà tới.
"Không cần, và... không phải chúng ta nên nói chuyện riêng sao."
Jack 1 tay trả lời khi gãi đầu bằng móc câu.
Hai ông trùm mỉm cười ngoài mặt nhưng lại thầm chĩa kiếm về phía đối phương.
Những vị khách ghé thăm "Nụ cười của hoa hồng" lúc này đều nín thở như thể cảnh tượng này còn quan trọng hơn người phụ nữ khỏa thân cạnh họ.
"Sao chúng ta không lên tầng trước?"
"Anh có thịt không?"
"Marcella không ngại chiêu đãi khách đâu."
"Tốt quá."
Những ông trùm khu ổ chuột ở Shoara đã phân chia địa bàn rõ ràng.
Jorge đi thẳng lên tầng 4, địa bàn chính của băng đảng của ông, hành động lần này của Jack 1 tay khá mạo hiểm.
"Anh thích thằng bé kia à?"
Jack 1 tay gật đầu, Jorge quay ra nhìn Vlad, thằng bé đang thở dốc.
Tay chân của Jack vẫn còn bất tỉnh dưới chân Vlad.
"Nó là đứa đầy triển vọng trong băng đảng tôi."
"Năm ngoái tôi đã nhận ai thay vì nó nhỉ? Tôi còn không nhớ nổi đó là ai, có vẻ tôi đã đánh giá nó quá sớm rồi."
Jorge thu lại tầm mắt khi đi lên trên cùng Jack 1 tay.
Đó là minh chứng cho thấy cậu bé đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tư cách là người bán nến và giữ cửa.
"...Tôi gần như đang bị tụt lại phía sau rồi."
Chỉ khi nhìn thấy ám hiệu của Jorge, Vlad mới có thể thả lỏng.
Sau khi hai ông trùm chậm rãi lên cầu thang và biến mất khỏi tầm nhìn, Vlad đá gã dưới chân ra.
"Này anh. Nến ở tầng hai là 20 đồng bạc và tầng 3 là 30 đồng bạc. Gãy bao nhiêu đền bấy nhiêu rồi cút đi."
"Ugh..."
"Đừng giả vờ ngủ. Trước khi tôi đấm thêm phát nữa"
Gã nghe thấy và chỉ đáp lại bằng tiếng rên rỉ yếu ớt.
***
"Ôi trời ơi Vlad. Nhìn mấy vết thương này xem."
"Cần phải xử lý chỗ này trước."
"Đúng rồi, nếu để vậy thì cậu có thể gặp rắc rối lớn đấy. Vừa đúng lúc tôi có thuốc này cực tốt..."
Chỉ đánh chút xíu thôi mà giờ Vlad đang được kiểm tra xem có vết thương nào không.
"... Sao đột nhiên các cô lại thế này?"
Mấy người phụ nữ sán lại gần Vlad.
"Oh. Nhìn xem cậu ta vừa nói gì kìa, chúng tôi lo lắm biết không."
"Tôi cảm thấy tội lỗi thay cậu khi nghe câu đó đấy, tôi đã chăm cậu nhiều thế nào cơ chứ."
"..."
Mấy cô gái khác đổ về phía Vlad và bắt đầu hành động ngay lập tức.
Với những người kiếm sống bằng cơ thể, nếu có một người đàn ông mạnh mẽ đứng về phía họ thì công việc sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Hơn nữa, chàng trai này còn "tươi" và đầy triển vọng.
Úi chà chà-
"Aaaa! Nhìn cơ bắp cậu ấy kìa!"
"Cậu lớn như vậy từ bao giờ thế? Đã thành đàn ông rồi!"
"Mọi người, xin hãy tránh ra nào."
Đặc biệt là với trai đẹp tóc vàng mắt xanh mà ai cũng quý.
Vlad - người đã chứng minh năng lực của mình qua trận đấu vừa rồi - như một tia sáng không thể bỏ lỡ trong mắt các cô gái.
Vlad muốn đuổi họ đi, thậm chí là chửi họ nhưng dáng vẻ bốc đồng đó cũng là điểm cộng trong mắt họ.
Bởi vì dù Vlad có nặng lời thì mọi người vẫn biết cậu ấy vô cùng tốt bụng với phụ nữ.
"Mau rời khỏi chỗ này!"
"Con khốn này! Mày phải tôn trọng đàn chị chứ?"
"Chị đang làm gì thế, ĐÀN CHỊ? Cố cướp đồ của người khác à!"
Một cô gái đã xông vào đám phụ nữ đang phát cuồng kia.
"Điên rồi! Điên rồi!"
Không giống những người phụ nữ nhìn cậu đầy cám dỗ, Jemina vỗ bôm bốp vào lưng Vlad ngay khi thấy cậu.
"Cậu bị điên à!"
"Cậu mới điên đấy! Cậu đã làm gì gã to con kia?"
"Tôi làm thế vì hắn đáng phải bị thế!"
"Đáng?! Đây là cách biệt lớn về cân nặng đấy! Cậu bị ngu à! Hay mắt mờ rồi!"
Jemina vừa đánh vừa chửi Vlad nhưng cậu chỉ cau mày và không làm gì vì cậu biết cô ấy làm thế là vì lo cho cậu.
"Cứ rửa bát đi, cậu ra đây làm gì?"
"... thằng ngu."
Lớn lên ở nơi như thế này nên không thể tránh khỏi lời lẽ nặng nề.
"Chú Jorge vẫn ở đây mà. Thằng ngu."
"Đừng chửi nữa."
"Chú Jorge vẫn luôn ở đây. Thằng ngu!"
"..."
Mặc dù cậu biết hành động sai lầm của mình đã liên lụy tới Jemina nhưng cậu vẫn phải đứng lên.
Bởi vì lời gọi của chú Jorge vẫn quan trọng hơn sự hờn dỗi của Jemina.
Một cầu thang dài chạy qua "Nụ cười của hoa hồng".
Khi Vlad đang đi lên, cậu thấy Jack 1 tay và tay chân của hắn đang xuống.
"Này triển vọng!"
"...vâng."
Dù hắn không phải ông trùm của cậu, cậu vẫn cố lịch sự một chút.
"Ta khá ưng cậu đấy. Nếu thất nghiệp thì tới chỗ ta."
Jack 1 tay vừa nói vừa vỗ đầu cậu bằng móc câu.
"Chế độ phúc lợi ở đây khá tốt. Cho chỗ ăn ngủ và tiền."
"Hahaha! Ta cũng có thể làm vậy."
Vlad cúi đầu chào Jack 1 tay khi hắn đi lướt qua với một nụ cười.
"Oh!"
Jack 1 tay quay lại như thể chợt nhớ ra cái gì đó mà ném ra một thứ.
Cạch-
Nó lấp lánh thật.
"Cái này..."
"Tên kia làm gãy nến đúng không? Tiền bồi thường."
Vlad lặng lẽ nhìn vào lòng bàn tay.
Một đồng vàng.
"...Cái này nhiều quá."
"Ta sẽ cho cậu bao nhiêu tùy thích nếu đến chỗ ta. Kẻ hám tài này là ai cơ chứ."
Nói xong Jack 1 tay vẫy tay và nói to mà không quay đầu lại.
"Vui đấy! Jorge!"
Bỏ lại mấy từ, đám người theo chân Jack 1 tay cười khúc khích rời đi.
Chúng đến như cơn bão và rút đi như thủy triều.
Họ rời khỏi và để lại vấn đề lớn cho "Nụ cười của hoa hồng".
"..."
Sau khi chắc chắn rằng Jack 1 tay đã rời khỏi quán rượu, Vlad ôm đồng vàng trong lòng vội lên trên tầng.
Chú Jorge đang ở tầng 4.
Ở đây không chỉ có chú Jorge mà còn có cả Burley và đám tay chân nữa.
Tầng 4 lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười cùng đồ ăn thơm nức mũi nhưng bây giờ lại im lặng đến nghẹt thở.
"Chú Jorge. Cháu đến rồi."
"Ừ. Ngồi xuống đi."
Có thể vì Jack 1 tay không ăn nhiều nên còn rất nhiều thịt nướng trước mặt Jorge.
"Jack nói gì ạ?"
"..."
Thay vì trả lời Vlad, Jorge đưa cậu con dao lúc nãy ông dùng để cắt thịt.
"Đây là gì ạ? Chú cho cháu sao?"
"Ừ. Cầm lấy. Chú mới cắt thịt thôi, nó còn dùng tốt."
Vlad vẫn chưa có thanh kiếm nào.
Cũng là vì Vlad - thành viên trẻ nhất trong băng đảng của Jorge - chưa đủ tư cách để cầm kiếm.
"Wow..."
Mặc dù nó không tuyệt vời như thanh kiếm treo ở tiệm rèn nhưng đồ chú Jorge đưa dài hơn bất kì thanh kiếm nào Vlad từng cầm.
"Ta vốn định đưa nó cho cháu sau, nhưng vì hoàn cảnh nên phải đưa sớm hơn."
"Cháu cảm ơn!"
Con dao găm chú Jorge đưa không chỉ đơn giản là để sử dụng.
Con dao mà boss trực tiếp đưa cho cậu là bằng chứng cho việc cậu không chỉ chứng minh được năng lực của mình mà còn lấy được sự tín nhiệm của ông ấy.
"Luôn mang theo bên người. Lấy vỏ ở chỗ Burley."
"Dạ."
Jorge cười cay đắng khi nhìn đôi mắt sáng lấp lánh và hạnh phúc của Vlad.
"Vlad."
"Vâng?"
"Cháu phải luôn mang theo nó."
"...vâng."
Ánh mắt Jorge nặng nề hơn thường ngày.
Vlad đang mừng rỡ vì được tặng dao găm, giờ mới bắt đầu nhìn xung quanh.
"... được rồi."
Các thành viên trong băng đảng lộ vẻ cứng nhắc.
"Cháu chắc chắn sẽ luôn mang nó theo."
Ông trùm đã đưa dao cho thành viên nhỏ tuổi nhất.
Vlad có thể cảm nhận được qua bầu không khí này.
Cuộc đối thoại giữa chú Jorge và Jack 1 tay là có gì đó rất khủng khiếp.