Chương 36: (4) Trận đấu danh dự
Độ dài 2,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-04 22:30:39
Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
“Ê đàn em, đừng nhìn chằm chằm người ta như thế.” Burley nói với Vlad bằng cái giọng yếu ớt đặc trưng: “Nhìn vậy làm họ khó chịu đấy.”
“...”
Cậu cũng biết điều đó.
Cậu biết Burley nói không hề sai.
“Có mỗi một đường để đi thôi, chúng ta không đáng bị như vậy.”
“Đáng bị gì?” Burley dựa vào tường đục miếng gỗ bằng dao găm, môi khẽ mở mà cười.
Nụ cười chứa đựng chút giận dữ cùng tuyệt vọng và thương hại khó giấu.
“Chẳng có gì là đủ cả.” Vlad nói.
“...Chúng ta thiếu gì nhỉ?” Burley cười khúc khích khi nghe Vlad trả lời, “Không chỉ thiếu đâu, mà còn là kẻ tầm thường, không đủ tư cách, sinh ra đã vậy rồi, cậu cũng biết mà.”
“...”
Lần này Vlad không hỏi nữa.
Cậu chỉ quay đầu lại nhìn những tòa nhà sáng bóng bên kia thành phố.
Ở đó đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương.
Những thứ mà khu ổ chuột chẳng bao giờ có được.
Cậu thực sự muốn có dù chỉ một lần.
***
Khi Vlad cúi đầu chào, cậu nghe thấy giọng đối phương vang lên từ đỉnh đầu.
“...Ngươi không đủ tư cách.”
Hiệp sĩ Pablo tới từ Arnstein.
Hiệp sĩ nổi danh với khiên thuật nhưng lại đang ném khiên đi.
“Ngươi không xứng để ta xưng danh.”
“...”
Pablo tuyên bố thẳng thừng và ném khiên đi.
Ông ta sẽ không dùng hết sức để đấu trận này.
“Kể từ khoảnh khắc một người không đủ tư cách như cậu bước chân vào, đây không còn là trận đấu danh dự nữa.”
Trận đấu giữa một cận vệ và một hiệp sĩ.
Ai nghe cũng phải bật cười.
Và chính ông - Pablo lại là người trực tiếp xuất hiện trong câu chuyện vô lý này.
“Ngươi có thể bỏ qua lời linh mục. Đánh với tất cả những gì ngươi có đi. Ngươi cố giết ta cũng được.”
Joseph đã chà đạp lên danh dự của Pablo để cứu lấy danh dự của Alicia và cơ hội của bản thân.
Và giờ thì Vlad lại là người phải hứng chịu cơn thịnh nộ này.
“...”
Vlad lặng lẽ ngẩng đầu lên, bầu không khí bỗng chốc lạnh thấu xương.
Cậu hỏi: “Tôi thiếu cái gì?”
“...Gì?” Pablo thoáng bất ngờ trước thái độ tự tin của cậu.
Mặc dù phải đấu với một hiệp sĩ nhưng đôi mắt xanh kia vẫn hừng hực cháy.
Một thằng nhóc mang cả sự cao quý của một quý tộc danh dự và tỏa sáng rực rỡ.
Cậu thật sự rất muốn biết.
“Điều gì khiến tôi khác biệt vậy?”
Tại sao mọi điều tốt đẹp và bóng bẩy đều chỉ luôn dành cho những người như ông ta?
Cậu ghét điều đó.
“Giờ cả hai hãy quay về vị trí và…”
Mặc cho lời hòa giải của linh mục, hai người vẫn đứng im tại chỗ nhìn nhau chằm chằm.
Như đang trò chuyện qua ánh mắt.
Muốn làm vậy thì ít nhất cũng phải ngang bằng sức mạnh nhưng thằng nhóc này thì không cần.
Có thể cậu chẳng đủ tư cách để tham gia nhưng cậu không định kết thúc như vậy.
“Chính ngài đã nói tôi có thể làm bất cứ điều gì đó.”
“...Bayezid thụt lùi rồi.”
Thằng này điên chắc rồi.
Một thằng khốn ngạo mạn không biết bản thân là ai và đối thủ là ai.
“Ta phải diệt cỏ tận gốc.”
Cứ để thằng này lớn thêm thì danh dự của hiệp sĩ sẽ càng thêm ô uế.
Tốt nhất là để nó nằm xuống ở đây.
“Xin hãy quay về vị trí… Làm ơn.”
Hai người bước tới cuối sàn đấu theo lời cầu xin bất lực của linh mục.
“Con chiên trung thành nhỉ.”
“Gốc rễ từ đấy mà.”
Cậu cầm kiếm đứng đó lẩm bẩm, mọi người đều nghĩ cậu đang cầu nguyện.
Mọi người đều nghĩ cách tốt nhất cho cậu là cầu xin Chúa.
Nhưng vẫn như mọi khi, cậu không tìm tới Chúa.
[Nếu mục tiêu của cậu là chịu đựng thì ta không giúp nổi. Ta mà hiện thân thì chưa đầy 10 giây cậu đã đổ rồi chứ đừng nói 10 phút.]
“...”
Vlad có vũ khí bí mật là giọng nói bí ẩn nhưng giờ lại không dùng được.
[Sau mười phút thì đầu hàng đi, đừng cố quá làm gì. Lần trước là vì nguy hiểm tới tính mạng, lần này không đáng.]
“Tôi cũng đâu có định nhờ ông giúp.”
[...Ờ.]
Nếu có ông ta giúp thì cũng tốt đấy nhưng dù sao cũng chẳng phải cậu tự lực.
Vlad hiểu rõ điều đó, để hoàn toàn tỏa sáng, cậu cần phải tự vươn lên.
“Tôi có thể làm được chứ?”
[Thử mới biết được.]
Giọng nói kia cũng lo chẳng kém Vlad.
Cậu ta có quá nhiều tài năng nhưng lại chưa đủ thời gian để phát triển.
Ông đã cố hết sức để dạy nhưng lại không thể trực tiếp huấn luyện.
Và giờ, trước khi cậu kịp trưởng thành thì đã phải đối mặt với một hiệp sĩ.
“Ngươi đã sẵn sàng chưa Vlad từ Shoara?”
Pablo là một hiệp sĩ thực thụ, là người biết cách vận dụng Aura thuần thục.
“Ừm thì…”
Hết thời gian chuẩn bị rồi.
Giờ là cuộc đụng độ của những thanh kiếm.
“Vâng.”
Cả hai bên đã sẵn sàng, linh mục lùi lại và giơ tay lên.
“Chúa trời chứng giám dưới vầng thái dương!”
Mọi người đều hứng thú nhìn sàn đấu khi linh mục ra hiệu bắt đầu.
“...!”
Trước khi kịp nhận ra, thằng nhóc đáng ra phải đứng kia giờ đã biến mất.
Một đấu sĩ thiên về cận chiến.
Với một người thích chủ động như cậu thì nó khá hợp.
“Hiyaaa!”
Một đường kiếm thẳng thừng và mạnh mẽ.
Lối di chuyển quyết đoán không để bất cứ thứ gì cản đường.
Bởi vậy mà thanh kiếm của Vlad không chút chần chừ lao về phía ông ta như sấm sét.
Chỉ với một ý định duy nhất thôi.
Kenggg!
Cậu đã vào thế chủ động đúng như dự định.
Được nhường hay là sao cũng được, dù sao thì mục đích cũng đạt được rồi.
“...”
Động tác ấy nhanh tới nỗi người thường chẳng thể nhìn rõ nhưng Pablo vẫn có thể dễ dàng cản lại.
‘Luôn tính trước từng đường đi nước bước trừ khi cận muốn tấn công một lần rồi chết luôn.’
“...!”
Đòn tấn công bị chặn lại cũng không làm Vlad nhụt chí.
Như thể đã chờ từ lâu, cậu làm đúng theo những gì Jayar đã dạy, liên tục tấn công Pablo.
Tiếng kiếm va nhau không ngừng vang vọng khắp sảnh chính.
Đó chính là minh chứng rõ ràng cho việc trận đấu vẫn đang tiếp tục và thậm chí quyền chủ động lại nằm trong tay thằng nhóc kia.
“...!”
Mặc dù Pablo đã không chiếm lại ưu thế nhưng mặt thì chẳng có vẻ gì là xấu hổ cả.
Ông ta chỉ bình tĩnh quan sát thôi.
‘Tài năng thiên bẩm.’
Va đúng một lần nhưng Pablo cũng lờ mờ đoán được lý do Joseph cử thằng nhóc này đi.
[Nhắm vào bên trái chỗ mà hay đặt khiên đi. Thói quen cũng là thứ khá đáng sợ đấy.]
“Hừ!” Vlad làm theo, chém thẳng vào điểm yếu của Pablo.
Ông ta có thể chặn nó lại quá dễ dàng nhưng Pablo còn cảm nhận được thứ gì đang lóe sáng trên kiếm Vlad.
Thanh kiếm kia như một con sói đói.
Một con sói ngửi thấy mùi máu và không ngừng lao vào cắn lấy điểm yếu của ông ta.
Thèm khát cực độ.
Tàn ác bẩm sinh.
Chúng đều ẩn sâu trong thanh kiếm kia.
‘Mình nên kết thúc ngay bây giờ.’
Pablo đã không chủ động tấn công nhưng giờ ông ta thấy mình cần phải dừng trận đấu này lại.
Tinh thần cậu ta cũng quá vững rồi.
“Cái quái gì vậy!...”
“Nó không biết mệt à?”
Từng chuyển động nhanh chóng và bất ngờ đều nổi bật như mái tóc vàng rực của cậu.
Mọi người chỉ đứng quan sát mà cứ như bị mê hoặc theo.
Họ càng ngày càng bị năng lực của thằng nhóc tên Vlad kia thu hút.
Keng! Keng! Keng!
Tia lửa lóe lên trước những va chạm thần tốc.
“...”
Nhìn Vlad lao tới như cuồng phong bão táp, Pablo vẫn chỉ lặng lẽ chờ đợi thời cơ.
Ông ta sẽ lợi dụng đòn tấn công mãnh liệt nhưng còn quá non nớt của cậu.
“Hừ!”
Và rồi nhắm thẳng vào kẽ hở đó mà hạ gục cậu.
“Cơn bão nhỏ” cũng chẳng phải vấn đề gì to tát trước “hòn đá” cứng như vậy.
“...!”
Vlad vẫn không ngừng tấn công Pablo và theo bản năng giơ kiếm lên trước sức nặng đột ngột của thanh kiếm to lớn đang lao về phía cậu.
Choang!
“Hự!”
Lực của đòn đánh đó khiến cậu văng hẳn ra ngoài.
“Khụ khụ!”
Vlad đã cố dùng kiếm chặn lại nhưng cảm giác nhói đau khi đập đầu xuống sàn vẫn khiến cậu cảnh giác hơn.
Có thể chặn lại nhưng không thể đẩy lùi.
Bởi vì cậu không thể tránh nên đã phải hứng chịu toàn bộ và nhờ trực giác nhanh nhạy mà cậu đã ngã ra và tạo thêm khoảng cách giữa đôi bên.
“Khụ khụ…”
Cơ thể cậu đã tự động làm vậy trước cả khi não kịp nghĩ.
Đó cũng là thành quả sau bao buổi huấn luyện trực tiếp với Jayar.
[Tỉnh táo lại!]
‘...Ugh!’
Thanh kiếm Jayar dùng khi huấn luyện đã đáng sợ rồi nhưng rõ ràng là Pablo còn sở hữu một thể chất khác hoàn toàn.
‘Mình còn tưởng bị đánh bởi tảng đá cơ đấy.’
Cậu chỉ chặn đúng một đòn mà cả người đã văng đi rồi.
Mặc dù đòn ấy không mạnh nhưng lại có sức công phá vô cùng lớn khiến Vlad sợ hãi trong vô thức.
“Hết chiêu rồi à?”
“...”
Pablo đang dần lộ ra sức mạnh vốn có.
Pablo không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, không chỉ là do cái trận đấu mất hết danh dự này mà còn vì ông muốn nhìn thấy vài điều.
[Ông ta đang đến kia.]
Không cầm khiên thì ông ta vẫn mạnh như ngọn núi cao lớn vững trãi.
“...Đi đâu giờ?”
[Ông ta đang cố chiếm ưu thế bởi cách biệt sức mạnh. Mau di chuyển đi! Đâu cũng được!]
Pablo đã tạo ra hàng phòng thủ vững chắc chỉ bởi thanh kiếm trong tay và đang chậm rãi gây áp lực cho Vlad qua từng bước chân mạnh bạo thường thấy như một ngọn núi đang rời đất mà đứng lên.
[Tìm cách né đi.]
‘Nói thì dễ đấy!’
Kiếm thuật của giọng nói thần bí kia chỉ dùng trong cận chiến với một đòn diệt sạch nên không dùng trong trường hợp này được.
‘Bộ pháp.’
Giờ cậu phải vận dụng những gì đã học từ người thầy thứ hai - Jayar.
Cậu nhớ lại từng chuyển động của Jayar để chuẩn bị ứng phó với Pablo.
Keng!
“Hự!”
Nhưng kể cả có chuẩn bị thì vẫn có những thứ chẳng tránh nổi.
Và Vlad chỉ mới luyện kiếm không được bao lâu thì sao mà đủ kinh nghiệm và kỹ năng để vượt qua bức tường thành như Pablo.
Keng!
Keng!
Vlad cứ dần lùi lại cùng âm thanh chạm kiếm khó mà tin được.
Âm thanh đầy đe dọa đó cùng sự trốn tránh khiến Alicia không thở nổi.
Chúng quá khắc nghiệt đối với một cậu bé.
[Mau tỉnh táo lại!]
Giọng nói đó liên tục lấy lại tinh thần cho cậu nhưng Vlad quá sốc nên gần như mất hết cảm giác.
Nếu chỉ là đấu luyện thì trụ được đến bây giờ cũng đủ để Vlad chứng minh bản thân rồi.
Nhưng cậu không tới đây để học gì cả.
Cậu tới để chứng minh.
“Không!” Vlad hét lên, cố níu lấy chút tỉnh táo cuối cùng mà lao về phía thanh kiếm to lớn kia với thanh thô sơ trên tay.
Như thể đòn quyết định vậy.
KENG!
Nhưng thanh kiếm yếu ớt kia chẳng thể cho cậu cơ hội nào nữa.
Ầm!
Vụ va chạm đẩy Vlad tới rìa sàn đấu.
“Khụ khụ khụ!”
Máu đỏ tươi tuôn ra từ miệng cậu.
Cậu không cầm nổi kiếm nữa, máu cứ thế chảy khỏi mồm mà lăn xuống sàn.
‘Tuyệt vời.’
Lúc nãy Pablo còn cáu với Joseph vì chà đạp lên danh dự của ông ta nhưng sau khi đấu với Vlad, ông lại nghĩ khác đi.
Cậu ta quá tuyệt.
Cậu ta đủ tư cách để đứng lên chống lại ông.
Mặc dù giờ vẫn còn quá sớm để đấu một trận chính thức.
‘Lần sau lại tới nhé.’
Pablo giơ cao kiếm sẵn sàng cho đòn kết thúc.
Vlad dõi theo với đôi mắt run rẩy và đầu óc quay cuồng.
[...Làm tốt lắm.]
Jayar- người đã chuẩn bị cho Vlad và Joseph - người đã ra lệnh cho cậu đều không nói một lời mà chỉ lặng lẽ gật đầu.
Cậu đã làm xong việc của mình rồi.
Giờ cậu có thể nghỉ ngơi.
Vào đúng khoảnh khắc mọi người trong sảnh đều định vỗ tay cho thằng nhóc đã nỗ lực hết mình thì…
Choang!
Thanh kiếm đang lao về phía cậu trên tay Pablo bỗng cong đi một cách kì lạ.
“...?”
Khi mọi người đều chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“...!”
Colin đang ngồi bất lực bỗng đứng phắt dậy khi nghe âm thanh giống hệt như tiếng gọi của ác mộng vẫn còn văng vẳng bên tai.
“Là chiêu đó.”
Jubert đang vừa ăn vừa xem cũng không giấu nổi vẻ bất ngờ.
“...”
Pablo không hiểu vì sao kiếm của ông lại bị bật lại cho tới khi thấy vẻ mặt như muốn hét lên của Colin.
Ngay cả một hiệp sĩ kinh nghiệm đầy mình như Pablo cũng khó mà tin được.
“Tại sao chỉ mình ông mới được…”
Nghe Vlad lẩm bẩm, Pablo lặng lẽ rút kiếm lại và nhìn thằng nhóc trước mặt.
Mắt lim dim như đã mất ý thức.
Có vẻ đang nhớ lại điều gì đó.
“Tôi cũng…”
Thằng nhóc không-đủ-tư-cách này vẫn luôn khát khao được tỏa sáng.
Cậu muốn trở nên mạnh mẽ, muốn có được cơ hội, muốn được công nhận.
Để chạm tới những rực rỡ ngoài kia.
Và ngay lúc này cậu đang chứng minh rằng mình xứng đáng được tỏa sáng.
Vlad tới từ Shoara đã đẩy lùi được đòn tấn công của Pablo - hiệp sĩ của Arnstein.
Cậu đã tái hiện lại chiêu “phản công” mà thầy đã cho mình thấy.
“...Tôi cũng muốn được đứng ở đó.”
Cậu nghiêm túc tìm kiếm và gặp được cơ hội, thầy giáo, trải qua cả những khủng hoảng nữa, cứ thế từ từ tạo nên thế giới tâm hồn của riêng mình.
“Bông hoa” e ấp đang dần nở rộ.
Một bông hoa rực rỡ sắc màu chưa từng xuất hiện.
Thanh kiếm của cậu như đang thét lên hết tiếng lòng.