• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Aura màu trắng

Độ dài 2,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-07 22:00:40

Tác giả: Q10

Trans: tiemcachua

Về doanh trại phải mất đến nửa ngày đi bộ nhưng cưỡi ngựa thì sẽ tiết kiệm được vài giờ.

“Hiya! Hiya!”

Chiến mã của Jayar không hề lạc đường dù chạy trong rừng sâu đêm tối gập ghềnh.

Như thể nó hiểu được mong muốn của chủ nhân nên đã cố hết sức để đưa cậu trai cầm kiếm cùng tên lừa đảo nhát gan kia về doanh trại sớm nhất có thể.

“Đằng kia là gì vậy?”

Cuối cùng họ cũng tới chân đồi gần trại.

Dưới trăng, sương mù dày đặc trùm lên cả doanh trại khiến họ không thể nhìn được bất cứ thứ gì dù chỉ một chút.

“Tôi đã bảo rồi mà! Ngày hôm đó cũng y hệt như thế này!”

“...”

Vlad xuống ngựa và nhìn xuống vùng đất sương mù kia.

Màn sương dày đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy những hình bóng mờ ảo và không thể biết được chuyện gì đã xảy ra trong đó.

“Mau chạy trốn thôi! Cậu không định vào đó đâu đúng không?”

“Im lặng.”

Vlad giơ tay lên không cho Goth nói nữa và cẩn thận lắng nghe.

Khả năng nhận biết tình hình dựa vào âm thanh một cách nhạy bén của cậu đã được chú Jorge phát hiện ra.

‘Những tiếng la hét.’

Vlad nghe thấy những tiếng la hét thảm thương của đám lính đánh thuê lẫn giữa sự va chạm hỗn loạn của vũ khí và những tiếng kêu vô nghĩa.

“Trước khi cậu tiến lên một cách mù quáng thì phải biết xem mình đang ở đâu.”

Gã hiệp sĩ tiến tới như ánh trăng xanh huyền ảo đã từng nói với cậu như vậy.

[Đừng hoảng! Xác định hướng đi trước khi di chuyển!]

Giọng nói vô danh kia cũng từng nói thế.

Vlad lặng lẽ hít một hơi thật sâu và suy tính.

Hiện tại cậu đang ở đâu, cậu có thể làm gì và cậu cần phải làm gì.

“Goth, biến đi.”

“Hở?”

Mọi thứ đều bắt nguồn từ vấn đề định hướng.

Chỉ người chọn đi đúng đường mới có thể gặt hái được thành công.

“Đội trưởng? Cậu muốn xuống đó thật à?”

“...”

Vlad đã tìm được mục đích của mình rồi.

Có ai đó đang ngân nga giữa sương mù dày đặc.

Nghe có vẻ sẽ không dừng lại nhưng giọng hát lại mong manh như có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào.

“Có thể chẳng còn ý nghĩa gì nữa nhưng dù sao thì tôi cũng xin lỗi vì điều này.”

“...hở?”

Vlad đã từng hứa.

Tôi còn có việc phải làm nên sẽ trao đi sự trung thực thay vì lòng trung thành.

Cậu trai bước vào màn sương mịt mờ chẳng thể soi sáng nổi bởi ánh trăng.

Có thể cậu không biết nhưng lựa chọn của cậu tối nay là lựa chọn sáng suốt nhất mà cậu từng thực hiện trong đời.

Trung thực làm theo ước hẹn.

Bởi đó cùng là hành động theo đuổi những điều danh giá.

Giao ước với ngài Joseph tối hôm đó như vì tinh tú trong tim Vlad.

“Tôi đi đây.”

[Đi nào.]

Vlad tiến về phía những vì sao sáng lấp lánh tựa đôi mắt xanh sáng ngời.

***

“Có vẻ việc để lính đánh thuê lại cũng không có tác dụng gì cả.”

Joseph vẫn có thể hiểu rõ tình huống chỉ bằng những lời giải thích khó hiểu của linh mục Andrea.

"Cuối cùng thì cũng chẳng còn ai có thể giải quyết được chuyện này ngoại trừ Jayar.”

Andrea đang quỳ gối cầu nguyện, đằng sau ông, cậu phó tế nhỏ vừa khóc nức nở vừa hát.

Cậu nhóc đó đang hát thánh ca.

Dù giọng hát nhuốm màu sợ hãi, giai điệu tươi sáng gửi tới Chúa cùng với linh lực của Andrea đã đẩy lùi được sương mù dày đặc.

- Con ta! Con ơi!

Người đàn bà ấy vươn bàn tay đen xì ra trước mặt Joseph.

Anh cúi đầu nhìn mấy hiệp sĩ đã sủi bọt mép bên cạnh.

‘Hết cách rồi.’

Cách tốt nhất là chạy trốn nhưng đống sương chết tiệt kia không để họ đi.

Dù họ đi tới đâu, nó cũng đẩy họ về phía người đàn bà kia.

Vậy nên những hiệp sĩ chỉ biết nâng khiên che chắn cho Joseph cho đến khi linh mục Andrea tìm ra giải pháp.

Họ đang cố đấu tranh bằng lời cầu nguyện tuyệt vời của linh mục Andrea nhưng vẫn chưa đủ.

Họ không đủ trình để phá vỡ lời nguyền đã giáng xuống nơi đây.

Hậu quả cũng đã rõ.

Lính đánh thuê bị nhấn chìm trong khiếp sợ mà chạy tan tác, những hiệp sĩ bảo vệ Joseph thì nằm sõng soài sủi bọt mép.

Joseph và Linh mục cũng sẽ chết sớm thôi.

Anh không biết liệu mình có thể thay đổi số phận này không.

‘Thế là hết à?’

Dù Joseph có tài giỏi đến cỡ nào thì cũng không thể đột nhiên tạo ra thứ gì đó từ không khí được.

Anh không thể tìm được bất cứ cách giải quyết nào.

“Ngài Joseph, xin hãy cố lên. Mặt trời chắc chắn sẽ lên sớm thôi.”

“...lúc này có vẻ vẫn còn xa lắm.”

Người đàn bà kia không thể đến gần vì linh lực của Andrea nhưng cô ta vẫn trừng mắt nhìn Joseph.

Anh có biết rằng nếu phải đối mặt với bóng đêm và sự trống trải trong cô ta, kết cục của anh cũng chẳng khác gì những tên lính đánh thuê đang nằm trên mặt đất kia.

Không, có khi còn tệ hơn.

‘Mục đích của cô ta là mình.’

Người đàn bà nước mắt lưng tròng đang cầm một chiếc lược gỗ.

Cô ta cầm như thể nó vô cùng quý giá, và Joseph cũng từng dùng một cái tương tự.

‘Cô là ai?’

Đây là một lời nguyền.

Một lời nguyền không ngừng nhắm vào anh.

Nhưng lại chẳng có ai ở đây để trả lời Joseph cả.

Giờ không có một hiệp sĩ nào có thể bảo vệ Joseph, giọng hát thảm thương của cậu phó tế nhỏ cũng tắt dần.

Chờ mặt trời lên sao khó khăn quá.

Joseph đã đoán trước được điều gì sẽ xảy ra bèn nhắm mắt lại.

Khoảnh khắc thánh ca kết thúc, cái chết ập tới.

Dù Joseph có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, anh cũng không thể vượt qua được đêm nay, anh chỉ đành cắn chặt môi bất lực.

“...”

Joseph mở mắt ra, buồn bã mà củng cố lòng mình để đối diện với tất cả những gì đang chờ đợi mình.

“Hmm?”

Đúng lúc đó, anh nhìn thấy một tia sáng.

Kyaaaaaah!

Ánh sáng phát ra từ đằng sau người đàn bà rơi lệ.

“Cậu ta…”

Tia sáng chém đôi người đàn bà đó và tới gần anh.

Cuối đường kiếm, cậu trai tóc vàng rực sáng mà chẳng cần tới ánh trăng.

Đó là Vlad.

Cậu đang nhắm mắt phải lại.

[Hyaaaaah!]

Ánh sáng trắng phát ra từ mũi kiếm thô sơ xuyên qua màn sương rọi sáng cả bầu trời.

***

[Thứ đó hoạt động nhờ lời nguyền. Cậu không thể chém nó bằng thanh kiếm bình thường đâu.]

“Thế tôi phải làm sao?”

[Giờ cậu dùng Aura được không?]

“Ông đùa đấy à?”

Giọng nói vô danh đang đoán danh tính của người đàn bà cứ trừng mắt nhìn Joseph qua màn sương đêm.

[Chỉ có pháp sư dám thách thức luật lệ đất trời, một thầy trừ tà mang theo ý chí của Chúa hoặc một hiệp sĩ có thế giới tâm hồn của riêng mình mới có thể phá hủy thứ được tạo nên bởi lời nguyền này.]

[Thế linh mục Andrea thì sao?]

[Ông ta khá mạnh nhưng không phải thầy trừ tà. Trong tình huống này thì một thẩm giáo viên dị giáo bình thường còn hữu ích hơn.]

“***.”

Vlad đang trốn sau một chiếc lều nằm ngoài tầm ngắm của ả kia và tìm cơ hội nhảy ra nhưng có chút bực mình khi nghe bảo chẳng có cách nào.

“Giờ sao?”

Cậu về đây cứu ngài Joseph với quyết tâm cao độ nhưng giờ chẳng vung nổi kiếm lên.

Cậu không về đây để làm thế.

[…Cũng không phải hết cách rồi.]

“Còn gì nữa?”

Nhưng giọng nói đó trả lời một cách không chắc chắn lắm.

[Ta sẽ mượn cơ thể cậu một lúc.]

“Có được không?”

Ông ta cũng hay mượn cơ thể cậu trong quá trình luyện tập.

Nhưng mượn cơ thể để truyền cảm giác khác với việc truyền Aura vào kiếm và dùng nó.

“Mượn người tôi để dùng Aura á? Kể cả có được thì muốn di chuyển cũng khó đấy.”

[Cơ thể là của cậu nên cậu tự quyết đi. Thành thật mà nói thì ta không khuyến khích dùng cách này.]

Ông ta biết mình có thể dùng Aura nhưng dùng nó trong cơ thể Vlad được hay không thì không biết.

Ông chỉ nói rằng nếu có cách thì đây là cách duy nhất.

“Ông có giết được thứ kia thì tôi cũng chết thôi.”

[Nó cũng là một phần trên con đường kiếm thuật đấy.]

Vlad suy ngẫm một hồi.

Chỉ có một cơ hội duy nhất thôi.

Nếu thất bại thì mọi thứ cũng tan thành mây khói.

Sao lại phải chuẩn bị cho cái chết chứ?

“Làm thôi.”

[Cậu chắc chưa?]

Vlad thắt chặt đai của áo giáp da.

“Cơ hội mà ngài Joseph trao cho tôi có thể là cơ hội chỉ đến một lần trong đời thôi. Và…”

Vlad quyết tâm.

Không còn chỗ để lùi bước nữa.

“Nếu tôi bỏ chạy, tôi sẽ phải quay về làm Vlad của khu ổ chuột một lần nữa.”

[…]

Người đàn bà bí ẩn và cái chết đón chờ sau sự thất bại chẳng là gì so với nỗi sợ của cậu.

“Tôi sợ nhất là mình chẳng là gì.”

Cậu được sinh ra vì điều gì và sống vì điều gì?

Cậu không đủ khả năng để trả lời bất kì câu hỏi nào.

Cậu không muốn đối diện với cái kết của cuộc đời mình như một người chẳng là gì cả.

“Đi thôi.”

[Ta tôn trọng lựa chọn của cậu.]

Vlad khẽ nghiến răng, ngẩng đầu nhìn trời lần cuối.

Nó đã khuất sau màn sương nhưng có lẽ vẫn còn trăng ở đó.

Ánh trăng xanh mà cậu phải hủy diệt một ngày đó.

[Nhắm mắt phải lại.]

“Tôi hiểu rồi.”

Vlad nâng thanh kiếm mua bởi nước mắt của cô nàng kia lên và hít một hơi thật sâu.

Chìa khóa của bí quyết tiêu diệt chỉ bằng một đòn nằm ở sự bất ngờ.

Sự bất ngờ tới từ những bước đi ngoài mong đợi.

‘Ả chưa thấy tôi.’

Người đàn bà rơi lệ đen không để ý thấy Vlad.

‘Hừ!’

Kể cả có thấy thì cũng không đoán được đòn tấn công mà cậu sắp tung ra.

Vlad cắt ngang màn sương và lao ra.

Từng chuyển động kinh hoàng không chút do dự như mũi tên lao ra khỏi cung.

- Là con à?

Cô ta quay đầu lại khi nghe tiếng chân Vlad.

Con người không thể xoay cái cổ đến thế được.

 [Ngay bây giờ!]

“Argh!”

Cô ta thoáng chạm mắt Vlad, đôi mắt thâm sâu tăm tối khiến cậu không thể thở nổi như đang chìm dưới biển sâu.

Nhưng,

“Argh!”

Để thực hiện ước hẹn với người mà cậu đã trao sự trung thực của mình, cậu đã cố hết sức và nhắm mắt phải lại.

[Ugh!]

Từ giờ là thế giới của giọng nói vô định kia.

Thế giới tâm hồn của ông ta tràn ngập giông bão cùng sấm sét.

Có một cơn bão lớn đến nỗi có thể nuốt chửng cả thế giới này.

Một tia sét thoát khỏi thế giới ấy, cắt ngang hàng nước mắt đen tuyền đang trào ra khỏi mắt người đàn bà.

Thế giới trắng xóa kia đã chia cắt màn đêm u tối.

***

Tia sáng chỉ lóe lên nhưng đủ để phản chiếu cả thế giới.

Joseph thực sự tin điều đó.

“Vlad!”

Giữa những tia sét dữ dội, cậu cắt đôi người đàn bà đó.

“Gaaaahhh!”

Đồng thời Vlad cũng gục xuống mặt đất.

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cơn đau ập đến nhanh hơn cậu tưởng.

“Aahh…ahh…”

Vlad quằn quại trong cơn đau muộn màng.

Cậu phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp thấu tận tim gan sau khi dùng Aura.

“*** **.”

Joseph nhận thấy Vlad không thể cử động được nữa.

Ánh sáng kia không thể nghi ngờ gì nữa, đó chính là Aura, dù anh không biết Vlad làm thế nào nhưng rõ ràng cậu ta cũng phải trả giá đắt.

“Ngài Joseph!”

“Đừng ngừng hát thánh ca!”

- Con ơi, con ơi!

Dù bị xẻ đôi nhưng cô ta vẫn chưa ngừng lại.

Cô ta tiếp tục bò trên đất với ánh mắt trống rỗng.

Hướng cô ta nhắm tới chính là Vlad.

“Ahhh!”

“Nhắm mắt lại! Đừng nhìn cô ta!”

Joseph bất chấp nguy hiểm chạy tới chỗ Vlad đang quằn quại.

Cậu ta đáng để anh làm vậy.

Tài năng mà cậu ta thể hiện ra là quá quý giá để bị bỏ lại.

Một nhân tài tuyệt vời không đáng bị bỏ mặc tới chết.

“Bám lấy ta!”

Anh thấy ớn lạnh vì người đàn bà sau lưng nhưng không hề dừng lại.

“Ahh!”

“Chết tiệt!”

Joseph không thể kéo Vlad đi vì anh quá yếu nhưng vẫn phải cố kéo cậu vào nơi mà linh lực có thể bao phủ.

“Ahhh!”

Bàn tay đen kịt của ả đã chạm tới mắt cá chân anh cùng nỗi đau không ngừng lan ra nhưng anh vẫn không buông bàn tay đang túm lấy Vlad ra.

“Ngài Joseph!”

Vordan vừa tỉnh lại nhìn Joseph đột nhiên nhảy ra bèn vội chụp lấy hai người và kéo vào trong.

“Ahhh! ***!”

“Khụ khụ khụ!”

Hai người đàn ông đầm đìa mồ hôi ngã xuống sàn.

- Aaaaaaa!

Ả thấy họ bị cướp đi lại bắt đầu than khóc như mẹ mất con.

- Con ở đâu! Con yêu đâu rồi!

Dù người ả bị cắt làm đôi nhưng dù sao cũng là xác sống nên không dễ để từ bỏ ngay lúc này.

- Con ơi, làm ơn, xin con đấy.

Có thể là chẳng có lí do gì để dừng lại.

- Mẹ đau lắm, con ơi. Làm ơn hãy tìm nó cho tôi. Làm ơn.

“Hức…hức…hức…”

Joseph ngạc nhiên nghe tiếng nức nở, anh quay ra nhìn Vlad đang cuộn tròn cạnh mình.

Cậu ta khóc nức nở khi nghe giọng ả kia.

Cậu ta khóc như một thằng nhóc 6 tuổi.

‘Cậu ta bị ảnh hưởng rồi!’

Joseph có thể nhận thấy tình trạng hiện tại của Vlad bởi hành vi khác thường này.

“N-ngài linh mục.”

“Vlad! Bình tĩnh lại!”

Có lẽ còn chưa tỉnh táo, Vlad gạt Joseph ra và run rẩy lại gần ngài Andrea.

Sau đó cậu quỳ gối trước ngài linh mục với cơ thể không ngừng run lên.

“H-hãy ban phước lành cho kiếm của tôi. Tôi muốn giải thoát cho cô ấy.”

“…được.”

Linh mục Andrea cũng chú ý đến tình trạng của Vlad nhưng vẫn gật đầu làm theo.

Mặc dù mặt cậu càng ngày càng tái nhưng ông vẫn đồng ý vì đôi mắt không hề dao động kia.

“Đưa ta thanh kiếm.”

Linh mục Andrea dừng cầu nguyện và nhìn thanh kiếm của Vlad.

Một thanh kiếm thông thường.

Ông đặt tay lên lưỡi kiếm.

“Ta đã ban phước lành cho kiếm của cậu rồi.”

“Cảm ơn ngài.”

Máu của vị linh mục vĩ đại chảy trên thanh kiếm phổ thông không một hoa văn trang trí.

Một đêm tĩnh lặng.

Thánh ca từ cậu phó tế nhỏ cùng tiếng than khóc buồn khổ của người đàn bà kia cũng lắng xuống.

Chỉ còn tiếng bước chân nặng nề của cậu trai vang vọng khắp chốn này.

“Tôi xin lỗi.”

- Làm ơn hãy tìm…

Chỉ trong một khoảnh khắc giữa lúc hối hả, Vlad nhìn vào đôi mắt vô hồn kia.

Nó chứa đựng kí ức kinh hoàng.

Những người phụ nữ bị giam trong ngục tù tăm tối.

Những đứa bé yếu ớt lần lượt chết đi.

Mẹ chúng bám vào song sắt lạnh buốt mà khóc lóc và la hét.

- Con tôi, con của tôi.

Cô nhìn đứa con bé bỏng chết dần chết mòn trên sàn nhà lạnh lẽo ngoài song sắt.

“Phù…phù…phù…”

Vlad quỳ xuống trước người đàn bà đang khóc.

Cậu chĩa kiếm vào người mẹ đang kiếm tìm con.

Cơ thể cậu run lên vì cơn đau và cơ bắp cứ như xoắn lại vào nhau nhưng cậu vẫn phải làm điều này.

Lúc này, cậu là người có thể hiểu những gì cô ta đã phải chịu đựng hơn bất kì ai.

“Mong bà chết thanh thản.”

Xoẹt-

Cô ta rơi giọt nước mắt cuối cùng khi nhìn thanh kiếm sắp chạm vào mình.

- Con đâu rồi?

Thanh kiếm đâm xuyên qua đầu cô ta.

Những giọt nước mắt thấm đẫm mặt đất lạnh lẽo, tạo thành từng vũng nước nhỏ.

Người mẹ không thể tìm thấy con cuối cùng cũng kết thúc cuộc tìm kiếm này.

Bình luận (0)Facebook