• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: (2) Nhìn đi, rồng đang theo chân cậu đấy

Độ dài 2,220 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 21:30:43

Tác giả: Q10

Trans: tiemcachua

Kraaaaaaaah!

“...”

Rutger lắng nghe tiếng gầm vang xa và khép mắt trái lại.

Nhìn vào sâu hơn, triệu hồi thế giới tâm hồn mạnh mẽ và kiên cường của riêng mình.

Thế giới trong Rutger có màu đỏ.

Nơi mà giận dữ và đam mê tuôn trào như núi lửa.

“Cái đống sáng lấp lánh trước trán nó rất đáng nghi. Có vẻ liên quan tới pháp thuật.”

Pháp sư vừa nói vừa ngã xuống vì kiệt sức.

Ai đó đã điều khiển con Sâu Tử Thần này.

Ai lại dám xáo trộn lãnh thổ của Bayezid bằng những thủ thuật kỳ lạ này?

“...Nó đang tới.”

Mắt trái nhắm chặt, Rutger nắm lấy cơn giận trong tâm hồn.

Kraaaaaaaah!

“Aaaaah!” Vlad hét lên cũng là lúc anh mở mắt ra.

Đồng thời, thanh kiếm trong tâm Rutger chậm rãi nâng lên.

Thanh kiếm cũng đang rực cháy.

***

“...!”

[Chắc anh ta chuẩn bị xong rồi!]

Trong khi đang cưỡi ‘đêm không trăng’ dẫn Sâu Tử Thần đi, cậu bỗng thấy lửa Aura của ai đó bùng lên.

“...Là nó!”

[Anh ta đang tạm thời mở rộng thế giới nội tâm của mình. Ấn tượng hơn ta nghĩ đấy.]

Nguồn năng lượng mạnh mẽ tràn đến khiến cậu vô thức run lên.

Aura mãnh liệt hơn bất cứ hiệp sĩ nào cậu từng gặp, nó đang bùng cháy dữ dội.

‘Đây là đẳng cấp khác rồi!’

Tưởng chừng như Aura nóng bỏng sục sôi của Rutger có thể cắn xé thế giới nội tâm nhỏ bé yếu ớt của cậu mà chẳng cần tốn chút sức lực nào.

Như giọng nói thần bí đã bảo, Rutger đang tạm thời mở rộng thế giới nội tâm bằng cách nhập định.

Chỉ những hiệp sĩ thực sự thấu hiểu bản thân mới có thể làm được như vậy.

Những người biết rõ mình là ai.

Những người có nền tảng vững chắc hơn bất kỳ ai.

– -!

Ngay cả Sâu Tử Thần đang đuổi theo Vlad cũng chú ý tới Aura của Rutger.

Thậm chí cho một kẻ thiếu hiểu biết đứng đây thì cũng khó mà phớt lờ nguồn năng lượng tỏa ra từ anh ta.

Con sâu dần dần giảm tốc độ và quay đầu lại.

“***!”

Vlad thấy nó mất tập trung bèn giơ cao thanh kiếm thô sơ lên.

Nhưng Aura của cậu vẫn còn khá nhạt nhòa.

Cậu không thể tách nó ra khỏi ngọn lửa Aura dữ dội đằng đó.

Xoẹt -

“Hở?”

Con ngựa đen cũng nhận ra điều đó, nó đột ngột quay lại đối mặt với sâu non.

Cú xoay mình bất ngờ làm Vlad giật mình, vội túm chặt lấy bờm nó.

[...Ồ.]

“Ê con ngựa này!”

Vlad bối rối thốt lên khi nó hành động khá khó hiểu.

Con ngựa đen tiếp tục gia tăng tốc độ rồi nhay chóng lùi lại một bước, nhìn chằm chằm con Sâu Tử Thần.

Có thể Vlad không biết nhưng nhân vật thần bí trong đầu cậu thì có.

Đám sương mờ nhạt vẫn đang chuyển động trước trán con ngựa đen.

Heeeeeeeeeee-!

Vlad cạn lời nhìn nó lùi lại rồi lắc tới lắc lui khiêu khích con sâu.

Thế mà lại thành công rồi.

Sương mù lấp lóa trên trán đã thành công gây nhiễu.

Kraaaaaah!

Con Sâu Tử Thần lại nhìn chằm chằm thiếu niên cưỡi trên con ngựa dám khiêu khích nó.

Tuy không có mắt nhưng nó vẫn cảm nhận được.

‘Tao có làm gì đâu!’

Vlad sửng sốt nhìn con sâu đẫm máu lao về phía mình, nhưng dù sao thì cũng quay về đúng kế hoạch.

Heeeeeeee-!

Con ngựa đen dồn hết sức mà hí và giơ hai chân trước lên.

Nhận lấy phước lành tỏa ra từ áo giáp của Vlad.

Hòa vào với Aura tuôn chảy từ thế giới tâm hồn của cậu.

Màn sương lấp lánh trước trán ngựa dần dần thành hình.

Nó không chỉ hiện lên trong mắt giọng nói thần bí mà còn trước tất cả mọi người.

Giờ đây, truyền thuyết bị lãng quên lại lần nữa vùng dậy khỏi miền ký ức sâu thẳm.

“Đi!”

Heeeeeee-!

Đêm không trăng đã bộc lộ thực lực của một kỳ lân, nó dẫn theo Sâu Tử Thần chạy thẳng về phía “ngọn núi lửa” sắp phun trào.

Đêm không trăng cùng tiến về phía trước với thiếu niên chói lọi.

Có một thế giới đang mở ra nơi đây.

Giữa khoảng trời nơi cậu và nó gặp gỡ.

Ta và ngươi đã trở thành chúng ta. (You and I become us, dễ hiểu hơn là không thân thì khi nói chuyện sẽ tách ra làm hai cá thể riêng biệt, thân rồi sẽ gộp lại làm một đôi)

Kỳ lân không sừng cùng hiệp sĩ tĩnh lặng dần trở thành cặp đôi hoàn hảo trong mắt những người khác.

Cuối cùng một ngôi sao sáng cũng mọc lên giữa trời đêm mịt mù.

Kraaaaaaaah-!

“Thu hẹp khoảng cách!”

“Thằng nhóc kia! Mau lùi ra!”

Các hiệp sĩ của Bayezid đã chờ đợi thời cơ, họ lập tức lao ra hai bên con sâu.

Kraaaah!

Họ từ từ thu hẹp khoảng cách và bao vây nó không để nó trốn thoát.

Họ đã mở ra thế giới tâm hồn và triệu hồi Aura, cuối cùng Vlad cũng được hít thở bình thường.

“Ngài Rutger!”

“...Làm tốt lắm.”

Ngôi sao sáng cùng ngọn lửa nồng vội vã để lại một ánh nhìn rồi lướt qua nhau.

Con Sâu Tử Thần đang muốn ngoạm lấy Vlad thì lại lùi lại khi thấy đàn ngựa cùng các hiệp sĩ bỗng dàn ra hai bên.

Vậy mà lại để tuột mất con ngựa chết tiệt cùng thằng nhóc dám khiêu khích nó ngay trước mắt.

“Đến lượt ta.”

Rutger Bayezid.

Con trai cả dòng chính của Bayezid.

Một hiệp sĩ đang tự thiêu đốt chính mình.

“Đây là lãnh thổ của Bayezid.”

Rutger trút giận lên sinh vật dám gây náo loạn.

“Đây không phải nơi mà một sinh vật như ngươi được quyền gây rối.”

Thanh kiếm rực lửa của Bayezid hướng thẳng lên trời.

Nó phát ra âm thanh kỳ lạ và thiêu rụi mọi thứ xung quanh.

Kraaaaaaah-!

Aura rực đỏ như dung nham nóng chảy phun trào từ sâu trong tiềm thức qua mũi kiếm.

Cơn giận bùng cháy ẩn dưới thanh kiếm kia.

Lẫn cả trong bầu không khí giữa Rutger và Sâu Tử Thần.

Thiêu đốt tất cả.

“Nên là mau cút đi!”

Tia sáng đỏ lóe lên giữa trời xanh cùng thanh kiếm trong tay Rutger.

Hiệp sĩ Rutger đang kiểm soát cơn giận bùng nổ xé ngang trời.

Kraaaaah-!

Tàn dư của đoạ long nứt làm đôi, thét lên tiếng khổ đau cuối cùng.

Tiếng gầm trước khi chết của con Sâu Tử Thần non vang khắp cánh đồng xanh bất tận.

Đám sương lấp lánh trước trán nó cũng dần phai đi trước ngọn lửa nóng hơn cả nham thạch.

***

“Ugh!”

Vlad lùi lại trong vô thức khi hơi nóng dữ dội ập tới.

[Có vẻ xong rồi.]

“…”

Cậu quay đầu lại nhìn.

Kre-e-e-!

Con Sâu Tử Thần quằn quại trong biển lửa.

Một nửa thân mình hoàn toàn bị chia cắt, nó giãy dụa trong vô vọng.

Mùi khét cuốn theo gió lướt qua chóp mũi cậu.

“…Ngài ấy có thể làm được thật à?” Vlad ngớ người hỏi.

Cậu từng mơ về những hiệp sĩ không biết bao nhiêu lần.

Nhưng cảnh tượng trước mắt còn tuyệt vời hơn cả trí tưởng tượng của cậu.

Liệu Hiệp sĩ Lam nguyệt có làm được như thế không?

Một hiệp sĩ có thể vững như bức tường thành và chém đôi con Sâu Tử Thần thật à?

Đây mới thật sự là giới hiệp sĩ sao?

[…Chỉ khi cậu đủ mạnh để không bị lung lay bởi bất kỳ điều gì.]

Vlad lạc trong suy nghĩ trước cảnh ngoài sức tưởng tượng.

Giới hiệp sĩ như ngọn núi leo mãi chẳng thấy đỉnh.

Vlad càng biết rõ là bản thân mới chỉ đứng dưới chân núi.

Rutger đang quỳ một gối với kiếm giữa khoảng đất đỏ lửa.

Thanh kiếm của Bayezid đang mỉm cười với cậu.

***

“Chúc mừng ngài.”

“…”

Hết giờ khâm phục rồi.

Quay về thực tại thôi.

Vlad chậm rãi cưỡi trên chú ngựa đen tuyền rồi nhảy xuống.

“Ngài có ổn không ạ?”

“…Ta muốn một cốc bia lạnh ngay bây giờ.”

Rutger gắng gượng đứng dậy.

“Trời ơi.”

Nhưng có lẽ anh ta đã kiệt sức nên lại ngã xuống đất.

Cái giá phải trả khi tạm thời mở rộng thế giới tâm hồn đã đến rồi đây.

“…Ngươi không đỡ ta dậy được à?”

“Tôi cũng sắp chết đến nơi rồi.”

Xác con sâu vẫn cứ giãy.

Cái thứ khổng lồ đó làm Vlad cũng ngã xuống đất.

Cậu cúi đầu khi thấy mông nóng bừng.

Cậu không xin nghỉ để đi làm điều này.

“Ngươi cưỡi ngựa tốt đấy.”

“Không phải do tôi đâu ạ.”

Rutger bật cười trước câu trả lời của cậu.

Các hiệp sĩ lúc nãy chắn đường con sâu cho Vlad chạy cũng đang tới bên Rutger.

“Khá đấy nhóc.”

“Lần sau gặp nhé.”

“Làm tốt lắm nhóc.”

Đáng ra phải khen như trên nhưng các hiệp sĩ của Bayezid chỉ đi ngang qua vỗ lưng và xoa đầu cậu.

“…”

Vlad thấy lạ khi nhìn họ thân thiết với mình hơn.

Giữa những môi trường vô cùng khắc nghiệt, nếu ai đó có thể cười thì chắc chắn là nhờ hơi ấm từ những người xung quanh.

Trong khu ổ chuột cũng vậy.

Và đương nhiên là cả trước xác cháy đen thui của Sâu Tử Thần.

Khi phải đối mặt với một đối thủ đáng gờm như vậy, cậu và các hiệp sĩ đã trở thành đồng đội.

“Ngài Rutger! Ngài không sao chứ?”

Các hiệp sĩ khác cũng lao tới cùng tiếng xe kéo cót két.

Mấy hiệp sĩ đang bảo vệ nhóm người hành hương cũng đưa họ tới bên Rutger khi thấy mọi chuyện đã được giải quyết.

“…Huh.”

Vlad cười nhìn linh mục Andrea ngồi trên xe kéo.

“Thế giới” mà cậu muốn bảo vệ đang ở đó.

“Vlad?”

Mặt Andrea tái nhợt vì buồn nôn, ông bối rối khi thấy Vlad cũng ở đây.

“Vâng thưa ngài linh mục.”

Vlad run run đứng dậy lại gần Andrea.

Nhìn cảnh Vlad run rẩy bước đi cũng đủ khiến các linh mục trông vừa tội vừa thương.

“À, ta hiểu rồi…”

Andrea mệt mỏi dang hai tay chào đón cậu.

“…Con làm tốt lắm. Cảm ơn con.”

Dù đứng xa nên ông không nhìn thấy rõ nhưng mấy vết thương nhỏ trên mặt Vlad đã thay cậu kể hết. Cậu đã cố gắng hết sức.

“Tới đây, Vlad tới từ Shoara.”

Vlad nhắm mắt lại ôm ngài linh mục, ôm lấy hơi ấm tựa ánh nắng mặt trời rọi xuống ngày cậu xưng tên trước Chúa.

“Thưa Chúa. Chàng trai trẻ kế thừa ý chí của ngài đã luôn dõi theo và thực hiện điều đó ngày hôm nay, xin ngài hãy thương xót cho cậu ấy và…”

Vlad nghe Andrea cầu nguyện, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đã không thể bảo vệ được Nụ cười của hoa hồng.

Lúc đó cậu quá yếu.

Nhưng ngày hôm nay, cậu đã có thể bảo vệ ngài Andrea.

Cậu đã bảo vệ được một trong những người “vun vén” nuôi dạy cậu.

Cậu đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn.

Bởi lần này cậu đã phải vật lộn và đấu tranh rất nhiều rồi.

Các hiệp sĩ lặng lẽ nhắm mắt nghe tiếng cầu nguyện của các linh mục vang lên giữa đồng cỏ xanh.

***

Hoàng hôn buông xuống Sturma.

Peter đăm chiêu nhìn qua cửa sổ dinh thự Bayezid.

Ragmus báo cáo: “Thưa ngài, Dorothea đã gửi lời nhắn qua quả cầu ma thuật.”

Peter lãnh đạm nhận lấy thư và đọc.

Ông nhăn mày đến xoắn cả vào nhau khi đọc mẩu giấy nhỏ.

“Không thể nào… sau ngần ấy thời gian.” Ông lẩm bẩm.

Mẩu giấy nhỏ mang theo tin tức chẳng lành.

“Là pháp sư hắc ám à?” Peter hỏi.

“Có vẻ một vài người đang ở phương Bắc ạ.” Ragmus đáp

Peter đưa mắt nhìn mặt trời đỏ rực lơ lửng bên tường thành.

Sturma.

Thành phố dựng nên từ máu thịt Bayezid.

Bức tường thành vững chắc kia chính là minh chứng cho lịch sự huy hoàng của gia tộc.

“Đế chế suy yếu cũng là lúc tàn tích bị nguyền rủa lại lộ diện.” 

Ragmus chỉ biết thở dài.

Thời gian qua đi.

Thời đại đổi mới.

Và có thể gia chủ hiện tại của Bayezid – Peter Bayezid – đang phải đối diện với một trong những thời kỳ khủng hoảng nhất trong suốt dòng lịch sử gia tộc.

“Nhưng không phải vẫn còn tin lành sao ạ?” Ragmus hỏi.

“…Ừ. Lại là tên cận vệ đó.” Peter nhớ lại cái tên được đề cập tới cuối thư.

Vlad – tên cận vệ do con trai ông mang về.

“Dạo gần đây ta thường xuyên nghe thấy tin về cậu ta.”

“Những người đặc biệt có xu hướng nổi bật dù ở bất cứ đâu.”

Tên cận vệ đó đã thu hút ông từ trận hỗn chiến với đám cùng trang lứa.

Từ cuộc săn giết quái vật mùa đông năm ngoái cho tới chuyến đi bảo vệ nhóm người hành hương này, nếu không có cậu ta thì Bayezid có thể đã bẽ mặt.

Cậu ta vô cùng đáng ngưỡng mộ.

“Họ có quyền hưởng những gì mình xứng đáng.” Peter vừa nói vừa rung chuông trên bàn.

Tiếng chuông bạc vang lên.

“Ngài cho gọi tôi ạ?” Quản gia cúi đầu tiến vào phòng.

“Gọi Joseph cho ta.”

“Dạ, thưa ngài.”

Quản gia nhanh chóng đi làm nhiệm vụ.

“Ngài cho phép điều đó ạ?”

“Cậu ta xứng đáng.”

Mặc dù ông muốn thưởng lớn nhưng cuối cùng cậu ta vẫn là người của Joseph.

Dù là hỗ trợ hay khen thưởng thì cũng chỉ có thể thông qua Joseph thôi.

Về cơ bản thì cậu ta cũng đại diện cho Joseph.

Peter lại nhìn qua tường thành ngoài cửa sổ.

Hoàng hôn nhuộm đỏ cả dãy tường thành.

Dãy tường dựng trên lịch sử đẫm máu khó lòng lay chuyển.

Cũng giống như Peter - vị gia chủ đang đứng quay lưng lại nhìn.

Bình luận (0)Facebook