• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: (2) Vì tôi chưa từng bỏ cuộc

Độ dài 2,932 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-21 23:45:29

Tác giả: Q10

Trans: tiemcachua

Giữa phòng ăn tĩnh lặng, Goth nhìn Vlad không biết phải làm sao.

“Đ-đội trưởng.”

Cùng lúc đó, vô số ánh mắt khinh thường đổ dồn về phía Vlad.

Mọi người đều đang mong đợi điều gì đó.

“…”

Một cục màu vàng nổi lên trong bát súp của Vlad.

Đó là nước bọt của ai đó.

“Ồ tôi xin lỗi nhé. Tôi cứ nghĩ ở đây có thùng rác tại cậu bốc mùi như đống rác rưởi ấy.”

“Hahaha!”

Ba tên cận vệ đứng sau Vlad cười ngoác cả mồm.

‘Sớm hơn mình nghĩ.’

Vlad không nổi nóng trước mặt họ.

Cậu chỉ gật đầu và biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.

Bayezid là một gia tộc danh giá ở phương Bắc.

Ở đây một thời gian ngắn cũng là trải nghiệm tuyệt vời.

Những tên cận vệ ở đây đều là quý tử của nhà nào đó.

Dù không phải quý tộc thì cũng được nuôi dạy trong nhung lụa nên chẳng có gì lạ khi họ đối xử như vậy với một kẻ tới từ khu ổ chuột mà lại dám bước chân vào nơi này.

Vlad quyết định nhịn như lúc còn ở doanh trại.

‘Mình quen rồi.’

Sự khinh bỉ và miệt thị cùng phớt lờ là thứ chẳng xa lạ gì với cậu nữa.

Tất nhiên là không phải quen rồi nên không khó chịu nữa, chỉ là Vlad chọn việc nhẫn nhịn thôi.

Nên cậu lặng lẽ vớt nó rồi đổ đi.

“Đội trưởng…”

Cậu lại ăn bình thường như không có gì xảy ra.

“…”

“…”

Mấy tên cận vệ đã lên sẵn kế hoạch hành hạ Vlad thì giật mình nhìn cậu điềm tĩnh đáp trả như vậy và ngừng cười vì thái độ hờ hững của cậu.

Sự im lặng quỷ dị.

“…Thằng đó bị gì vậy?”

Mấy thằng mới đến chả bao giờ hành xử như vậy.

Có thằng tức giận, có thằng lại sợ sệt, cũng có thằng chỉ cười cho qua.

Nhưng thằng nhóc từ khu ổ chuột này lại không phản kháng lại như họ nghĩ.

“…”

Phòng ăn tĩnh lặng, Vlad nghĩ về những gì ngài Jayar đã nói.

“Từ giờ trở đi, mọi hành động của cậu đều ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của ngài Joseph.”

Jayar biết rõ tính khí Vlad như thế nào nên đã khuyên cậu phải cực kỳ cẩn thận với mọi hành động của mình.

‘Mình đã được tin tưởng nên phải chịu đựng nó thôi.’

Vlad biết cơ hội được trao quý báu như thế nào.

Vì vậy nếu có thể nhịn thì cậu sẽ lặng lẽ cho qua vì danh dự của ngài Joseph.

‘Làm thế nào để chịu đựng nó vậy?’

Nhưng sống trong khu ổ chuột đã lâu, cậu khó mà đè nén sự hung bạo trong người.

Dù đã cố bình tĩnh ăn nốt bát súp nhưng vẫn có thứ gì đó sục sôi trong lòng cậu.

Đôi mắt xanh đặc trưng của Vlad đang bùng cháy dữ dội.

“Thằng chó ngạo mạn.”

Khi mọi chuyện không còn tiếp diễn như mong muốn của đám cận vệ kia, họ tức giận lại gần Vlad và gầm gừ: “Mày chưa xong với tao đâu. Tao sẽ chuẩn bị một buổi lễ chào mừng thật hoành tráng cho mày…”

“Tên anh là gì?”

Theo kế hoạch thì là đe dọa và reo rắc nỗi sợ hãi nhưng Vlad lại phản ứng khác hẳn dự tính của Sobanin.

“…Gì?”

Vlad chậm rãi ngẩng đầu lên nói với giọng lạnh lẽo: “Tên anh là gì?”

Đối diện với mắt xanh rực lửa kia, Sobanin cảm giác như đang rơi vào bóng đêm vô tận.

Ánh mắt đó còn đáng sợ hơn cả những hiệp sĩ mà anh ta từng phục tùng.

“S-sobanin.”

Sobanin vô thức nói lắp.

Có một áp lực vô hình bao trùm lên họ.

“Sobanin.” Vlad vừa tiếp tục ăn vừa thì thầm nhắc lại tên anh ta.

Một con chó có ý định cắn thì sẽ không bao giờ sủa.

Một người muốn giết người thì sẽ không nổi nóng.

“Tôi sẽ nhớ cái tên này.”

Vlad chỉ im lặng nhìn anh ta chằm chằm và đứng dậy với cái đĩa rỗng.

“Tôi rất mong chờ lễ chào mừng.”

Nghe giọng Vlad lướt qua tai, Sobanin mới nhận ra có gì đó sai sai.

“Ê mày biết mày đang ở đâu không hả? Một thằng mồ côi bẩn thỉu mà cứ như chủ nơi này không bằng.”

Mặc dù anh ta cố nói mấy lời đay nghiến để bảo vệ lòng tự trọng đã bị tổn thương nhưng Vlad chỉ lặng im đi trả đĩa và rời khỏi phòng ăn.

Goth cũng vội chạy theo Vlad, bỏ lại phòng ăn đang chìm trong sự im lặng quỷ dị.

***

“Đội trưởng, cậu có ổn không?”

“Chẳng ổn chút nào.”

“Vậy cậu định làm thế nào? Mấy người hầu bảo tôi rằng có vẻ Sobanin là đội trưởng của một nhóm cận vệ.”

“Hắn ta là đội trưởng?”

Goth gật đầu lia lịa.

“Tôi biết rồi.”

“Cậu nhớ cẩn thận.”

Cận vệ và người hầu.

Đến ngã rẽ, Vlad vẫy tay chào Goth rồi thắng tiến tới địa điểm tiếp theo.

“Cậu ta là người như vậy.” Goth thủ thỉ.

Ngay cả trong phòng ăn đông đúc, Vlad vẫn giữ được bình tĩnh như thể đang ăn tại nhà mình.

“Cậu ta là người xẻ đôi con ma đó.”

Có lẽ đó cũng là phản ứng tự nhiên của những người hầu như Goth khi nhìn cậu bởi người ta còn chẳng dám nhìn thẳng vào một tồn tại kinh hãi như thế kia nhưng cậu lại chém nó làm đôi, chắc hẳn đám người kia cũng có áp lực đồng trang lứa lớn lắm.

“Bởi mới nói phải ra ngoài tiếp xúc với cộng đồng nhiều vào.”

Nhìn bóng Vlad biến mất phía cuối hành lang, Goth cũng đổi hướng đi.

Không cần phải lo lắng làm gì.

Cậu ta sẽ không dừng chân tại đây đâu.

Sau khi chia tay Goth, Vlad tới sân tập theo lịch trình.

“Mọi chuyện ổn cả chứ?”

“Vâng.”

“Thế thì mau rút kiếm ra.”

Sau bữa trưa có một buổi huấn luyện ngắn với Jayar.

Thường thì các hiệp sĩ không huấn luyện cận vệ mỗi ngày trừ khi cận vệ đó tới từ một gia tộc danh giá hoặc cha mẹ cậu ta hào phóng vung tiền.

“Nhưng tôi muốn hỏi một câu trước.”

“Nói đi.”

Vlad khịt khịt mũi và mở miệng nói: “Nếu tôi bị một đám người vây quanh thì tôi phải làm gì?”

“Trốn đi.”

“Nếu tôi không thể chạy trốn thì sao?”

“Bên kia có bao nhiêu vũ khí?”

Vlad nhìn xung quanh sân tập và trả lời Jayar: “Hmm, họ có kiếm gỗ? Và có người có chiếc khiên nhỏ.”

“…Thế à?”

Nhìn Vlad trả lời, Jayar nheo mắt lại như nhận ra điều gì đó.

“Kiếm thuật của cậu không phù hợp để đấu nhóm đâu.”

“Vậy ạ?”

Vlad mở to mắt vì lần đầu tiên được nghe đánh giá về kiếm thuật của bản thân.

Nhìn phản ứng của Vlad, Jayar lướt kiếm thành một đường trên sân và càu nhàu: “Cậu học mà còn không biết thầy mình dạy gì?”

“…Ông ấy còn không biết mình là ai.” Vlad khẽ lẩm bẩm rồi lại nói: “Tôi không biết nữa. Thành thật mà nói thì nếu có ai dạy tôi điều gì đó thì tôi sẽ chỉ thấy biết ơn và cố gắng tiếp thu thôi.”

“Ta đoán là vậy.” Jayar dùng kiếm vẽ hình chữ thập dài trên sân rồi lại vung nó lên để cát rơi xuống. “Thầy của cậu có thể là một đấu sĩ. Kiếm thuật của cậu thiên về cận chiến hơn là theo nhóm.”

[Oh!]

Giọng nói trong đầu cậu bất ngờ biết thêm về mình nên phấn khích kêu lên.

[Hỏi thêm đi!]

“Một đấu sĩ ạ?”

Jayar tự hỏi tại sao trông Vlad có vẻ hứng thú nên quyết định giải thích thêm một chút.

“Không phải hiệp sĩ nào cũng giống nhau. Có những hiệp sĩ gia tộc như ta, họ bị ràng buộc với một gia đình quý tộc nào đó. Cũng có những hiệp sĩ chỉ có tước hiệu và lang thang khắp nơi. Đấu sĩ có thể coi là một dạng của những hiệp sĩ lang thang.”

Jayar nhìn Vlad và gật đầu nói: “Họ thường là những hiệp sĩ tham gia với tư cách là đại diện trong các cuộc đấu danh dự. Cậu muốn biết thêm gì nữa không?”

“Vậy ngài có biết những đấu sĩ nổi tiếng không? Hoặc là những người đã từng nổi tiếng ấy?”

Nhìn ánh mắt lấp lánh của Vlad, Jayar nghĩ ông nên dừng tại đây thôi.

Sự hiếu kỳ của mấy thằng trai trẻ không bao giờ có giới hạn nhưng thời gian thì có.

“Cậu chỉ có thể học một thứ trong một ngày thôi. Cậu muốn nghe về những đấu sĩ nổi tiếng hay học những điều cơ bản về chiến đấu theo nhóm.”

[Những đấu sĩ nổi tiếng!]

“Những điều cơ bản về chiến đấu theo nhóm.”

Giọng nói kia muốn biết thêm nhưng cậu cần phải ưu tiên tình hình hiện tại của mình trước.

“Tốt. Tới đây.”

Làm theo chỉ dẫn của Jayar, Vlad đứng giữa chữ thập.

“Điều cơ bản của chiến đấu nhóm nằm ở góc độ. Ngay lúc này, cậu bị lộ cả bốn hướng đông tây nam bắc và sẽ phải phòng thủ trước ít nhất bốn người cùng một lúc.”

“Vậy tôi phải làm thế nào?”

“Cậu phải tận dụng địa hình.”

Jayar nắm lấy vai Vlad và xoay người cậu lại một hướng bất kỳ.

“Nếu cậu phòng thủ một hướng thì sẽ chỉ còn lại ba hướng thôi đúng không? Nếu làm vậy thì cậu sẽ chặn được một hướng rồi.”

“Điều này là hiển nhiên mà ạ. Nếu không có chỗ nào để phòng thủ thì sao ạ?”

“Cậu sẽ phải chiến đấu trong những tình huống rất khốc liệt nên hãy cố mở giao tranh ở những nơi có lợi nhất có thể.”

“Vậy nếu thực sự không có nơi như vậy thì sao?”

Vlad cứ hỏi cố làm Jayar chỉ đành nhún vai nói: “Thế thì tự tạo vật cản đi.”

“Bằng cái gì ạ?”

Jayar cười sảng khoái: “Bằng cơ thể của đối thủ.”

Nụ cười trên môi Jayar lại có sức nặng không tưởng.

“Xác người là vật cản vô cùng hữu ích. Nó nặng và chiếm diện tích, chết được một lúc thì cái xác sẽ rắn chắc hơn.”

Vlad gật đầu và sáng mắt lên trước cách dạy thực tế của Jayar.

“Như ta nói lúc nãy thì điều cơ bản là không chừa ra bất cứ hướng nào và điều quan trọng thứ hai là căn giờ. Không được để đối thủ xông lên cùng một lúc.”

Sột soạt – 

Nói xong, Jayar lặng lẽ di chuyển trên sân cỏ.

“Huh?”

Vlad vẫn luôn quan sát từng chuyển động của Jayar nhưng lại thoáng bối rối.

Trông như Jayar đang sang phải nhưng khi Vlad chớp mắt một cái đã thấy ngài ấy đứng ở bên trái.

Đây là kĩ thuật dùng để đánh lừa thị giác đối thủ bằng chuyển động vai, tầm mắt và vị trí chân.

“Để làm được thì cậu phải đoán được chuyển động tiếp theo của đối thủ.”

[Giống việc kiểm soát đối thủ bằng động tác của mình.]

Vlad gật đầu lắng nghe lời giải thích của Jayar và lời bình của giọng nói vô danh.

“Ý ngài là tôi cần phải đoán được động tác tiếp theo của đối thủ bằng cách dẫn dắt dắt họ?”

“…Ta không muốn nói lại lần thứ hai.”

Jayar thấy Vlad có thể hiểu được những gì ông nói dù không cần giải thích chi tiết nên đã nghĩ cậu khá thông minh.

Thực tế thì giọng nói trong đầu cậu đã làm việc đó thay ông rồi.

“Muốn làm vậy thì phải liên tục di chuyển.”

“Di chuyển?”

“Mọi kiếm thuật đều bắt nguồn từ bộ pháp. Hôm nay chúng ta sẽ học bộ pháp trong chiến đấu nhóm như cậu mong muốn.” Jayar bật cười nhìn mắt cậu sáng lên với sự quyết tâm.

Trong ánh mắt ấy có cả sự đam mê và một chút gấp gáp như con thú đói khát ẩn náu sâu bên trong đang khát khao được học hỏi.

“Làm theo ta.”

Buổi huấn luyện sau bữa trưa kéo dài tới tận chạng vạng tối.

Cậu có tiềm năng.

Cậu có lý do để tập luyện.

Và cậu còn có tới hai người thầy.

Dưới hoàng hôn rực đỏ, cậu đang nhảy múa.

“Dừng lại thằng đần này.”

“…”

“Nếu cậu cứ nửa vời như này thì mau bỏ chạy đi. Ta cũng không có ý kiến gì đâu.”

“…Hôm nay mới học nên tôi chưa thành thạo cũng là chuyện bình thường mà?”

Điệu nhảy đó thực sự rất xấu hổ.

Mặc dù vẫn bị đánh nhưng Vlad lại thực sự nở nụ cười sau một khoảng thời gian rất lâu.

Dù cậu hơi khô khan và cộc cằn nhưng ngài Jayar vẫn luôn quan tâm tới cậu và ngài Joseph thì tin tưởng cậu.

Cảm xúc đó vô cùng mới mẻ trong suốt tháng ngày cậu trải qua từ cái đêm rơi nước mắt trên đống rác.

Vlad đột nhiên nhìn mặt trời đỏ rực đang lặn xuống phía cuối chân trời và nghĩ tới những người ở Shoara.

Cậu lại nhớ họ rồi.

***

“Sao ngoài tiệm lại bừa bộn thế này?” 

Chạng vạng tối trong khu ổ chuột.

Một tên lính đánh thuê bước vào tiệm rèn duy nhất trong khu này.

“Ai vậy?”

“Tôi chỉ đến nhờ ông vài thứ thôi.”

Hầu hết những người đến tiệm rèn cũ này đều là người quen.

Những người muốn có vật phẩm tuyệt vời đều tới những tiệm rèn nổi tiếng ở Shoara nhưng rốt cuộc thì không phải ai cũng có nhiều tiền nên đành phải tới đây.

Đương nhiên cậu trai tóc vàng đứng ngắm thanh kiếm là ngoại lệ duy nhất.

“Trông ngươi không giống loại người sẽ tới đây.”

“Ồ đúng rồi. Tôi không tới mua gì cả.”

Tên lính đánh thuê này cũng có chút năng lực, vũ khí và áo giáp cùng một số đồ hắn mang theo cho thấy hắn là người có kinh nghiệm.

“Lần đầu tiên tôi tới khu ổ chuột ở Shoara đấy. Không còn tiệm rèn nào khác ngoài chỗ này à?”

“Ừ.”

“Ông có rèn kiếm không?”

“…Giờ không làm nữa.”

Tên kia gật đầu như đã đoán trước được câu trả lời.

Một tiệm rèn nhỏ và thô sơ, dụng cụ cũng không có gì nổi bật, quan trọng nhất là trông ông lão thợ rèn này như kiểu sống mục nát cả đời trong cái khu này rồi.

Hắn chăm chú nhìn quanh tiệm rèn, ông lão có vẻ đứng thẳng người hơn một chút.

“Ngươi muốn gì?”

“Tôi muốn rèn một thanh kiếm.”

“Thiếu gì chỗ mà phải tới tận đây?” Ông già tặc lưỡi, tên lính đánh thuê lại thấy hứng thú mà cười trả lời: “Tôi muốn rèn một thanh thật đặc biệt.”

“Đặc biệt như nào?” Ông không quay lại nhìn tên kia nữa mà tiếp tục nhóm lửa trong lò.

“Tôi muốn một thanh kiếm có thể chém được ma.”

“Ma?”

Câu nói bất ngờ của tên ăn mặc cũng khá này khiến mắt ông giật giật.

“Nếu là ma thì ngươi nên đến điện thờ hơn.”

“Không không không. Ông có quen ai tên Vlad tới từ Shoara không? Tôi nghe bảo cậu ấy từng ở đây.”

“Vlad?”

Khi cái tên quen thuộc được cất lên, ông lão thợ rèn đang ném than vào lò bỗng dừng lại và ngước lên nhìn.

“Có chuyện gì với cậu ta à? Hay là chết rồi?”

“Có vẻ ông biết cậu ta! Vậy là cậu ta thực sự tới từ chỗ này à?”

Cảm giác cuối cùng họ cũng hiểu nhau, tên lính đánh thuê cười thành tiếng.

“Khi tôi hỏi thì cậu ta bảo cậu ta đã lấy nó ở khu ổ chuột trong Shoara.”

“Cái gì?”

Cậu ta còn sống.

Ông thấy nhẹ nhõm hơn hẳn nhưng vẫn thấy thật khó tin.

“Rõ ràng thằng nhóc đó đã chém một con ma bằng thanh kiếm.”

“Ma?”

“Đúng rồi. Là một người đàn bà bị nguyền rủa, nhưng khi ánh sáng phát ra từ mũi kiếm thì cô ta bị chém làm đôi.”

Tên đó là một trong những lính đánh thuê hiếm hoi có thể sống sót quay về sau cuộc săn giết quái vật.

Ngay khoảnh khắc cái chết cận kề, tia sáng trắng đã lóe lên.

Ánh sáng giữa sương mù dày đặc ấy còn rực rỡ hơn bất cứ thứ nào hắn từng thấy.

“Không đời nào thằng đấy dùng được Aura nên tôi nghĩ là do thanh kiếm kia. Cậu ta cũng chăm sóc nó cực kỳ cẩn thận.”

“…”

Hắn đã mang theo hy vọng tới khu ổ chuột ở Shoara.

“Một thanh kiếm có thể chém cả ma. Tôi chắc chắn là một thợ rèn thần bí nào đó ở đây phải biết cách rèn ra nó. Ông có biết nơi nào như thế không? Tôi sẽ rất biết ơn nếu ông nói cho tôi biết đấy.” 

“Haizzz…”

Ông lão thở dài với những cảm xúc phức tạp.

Thằng nhóc đó đã làm gì?

Nó đã làm gì mà khiến người ta nghĩ một ông già như ông lại có thể rèn ra một thanh kiếm trảm ma?

“Ông không biết à?”

“Không có chuyện người như vậy tồn tại đâu.”

“Đừng nói vậy…”

“Ngươi có hỏi thì cũng không ai biết đâu.”

Không một ai biết.

Không, họ còn chẳng tin nổi.

Thằng nhóc ngã xuống đống rác đêm đó mà lại tạo nên ánh sáng giết được ma.

Thanh kiếm ông rèn đã nhuốm đầy ánh sáng ấy.

“Chẳng ai biết đâu.”

“…”

Sự thật là thằng nhóc sinh ra trong một nơi mà mặt trời còn chẳng chiếu tới và một thanh kiếm được rèn trong một cái tiệm tồi tàn cũ nát sẽ không thể tạo ra thứ ánh sáng đó được.

Khi tên đó rời đi, ông già thợ rèn tạm nghỉ và ngồi trầm ngâm, ánh mắt vô hồn nhìn ra trước tiệm rèn.

Dẫu cho ngoài ấy người qua kẻ lại hỗn loạn vô cùng, ông vẫn có thể thấy được dấu chân não nề của thằng nhóc luôn hướng tới những vì sao như thể bóng dáng cậu vẫn còn lảng vảng quanh đây.

Bình luận (0)Facebook