• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: (1) Bóng cây hồi ức

Độ dài 2,122 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-01 21:30:47

Tác giả: Q10

Trans: tiemcachua

“Ngài ấy đang đợi ở trong thưa ngài.”

“Ta chuẩn bị xong rồi.”

Joseph và các hiệp sĩ của mình đi vào trong theo sự chỉ dẫn của các hiệp sĩ bên đối phương.

“Cậu có thể đợi ở đây.”

“...Vâng.”

Nhưng Vlad lại không được đi cùng vì chỉ là cận vệ.

“...”

Cánh cửa dẫn tới sảnh khép lại sau áo choàng phấp phới của ngài Joseph.

Vlad vẫn chưa được tiến vào đó.

Cậu chỉ được làm mấy việc linh tinh như mọi khi thôi.

‘Lại chuỗi ngày buồn tẻ.’

Cậu không biết họ sẽ nói chuyện trong bao lâu và cũng chỉ có thể chờ ngoài này.

Cậu còn không được sử dụng thời gian của mình theo ý thích.

Những người bị trói buộc ở bất cứ đâu cũng sẽ cảm thấy như vậy.

‘Thử đi xung quanh xem sao.’

Cậu thấy hơi chán rồi lại ngẩng đầu lên tò mò nhìn vùng đất mới này.

Dù bị trói thì vẫn nhìn xung quanh được mà.

Khoảng mười bước?

Khi tới một nơi xa lạ, Vlad thường rình mò xung quanh.

Đúng hơn là vì thói quen tìm đường thoát thân, bản năng của một kẻ bị xã hội ruồng bỏ và phải tự lo cho mình thôi.

‘Nơi này nhỏ hơn dinh thự Bayezid.’

Ngay từ khi bước vào cậu đã thấy thế. Dinh thự Deomar nhỏ và khá cũ.

Có thể là không nên so với một gia tộc danh giá nhưng ngay cả Vlad chỉ sống trong khu ổ chuột cũng thấy dinh thự này không lớn.

Cảm giác như kiểu nó sẽ thành dinh thự bỏ hoang nếu không được bảo trì chỉ trong một thời gian ngắn.

‘Mình không nghĩ nó tệ đến thế.’

Nhưng nó cứ hiện rõ mồn một trước mắt cậu.

Bụi đầy các góc hành lang.

Những vết nứt thì đang dần lan tới cả chỗ mà mắt thường không nhìn tới như để chứng minh rằng thời điểm hiện tại đang rất căng thẳng.

“Hmmm.”

“...”

Vlad biết mình có thể được đi tới những chỗ nào dựa theo tiếng ho của những cận vệ đang đợi cùng cậu và dần thấy quen hơn với những nơi được đi qua.

Hành lang hẹp và quanh co nên dễ đi lạc.

Nhìn giấy dán tường loang lổ như thể gần đây họ đã gỡ mấy khung tranh ra vậy.

Còn bà hầu gái già vừa than vừa nhấc xô lên thì có vẻ họ cũng mới cho nhiều người nghỉ việc.

‘Có vẻ họ sắp hết tiền rồi.’

Quan sát một lúc, Vlad cũng hiểu được phần nào.

Mảnh đất nổi tiếng với chanh này đang gặp vấn đề tài chính.

‘Không phải ngài ấy làm thế này là đang lãng phí thời gian sao?’

Dù không được nghe kể chi tiết nhưng ít nhất cậu biết ngài Joseph tới đây để lấy được thứ gì đó.

Một thứ gì đó có thể báo cáo lại với cha ngài ấy - Peter Bayezid - và dựng nên thành tựu của riêng mình.

Nhưng đứng từ góc nhìn của Vlad thì lấy được một đồng vàng lấp lánh ở đây còn khó chứ nói gì tới thứ kia.

‘Mình nghĩ ngài ấy sẽ làm được thôi.’

Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ là một tên cận vệ.

Dù chung thuyền nhưng vai trò lại hoàn toàn khác nhau nên không cần phải lo làm gì.

Và cũng chẳng có quyền gì để lo.

Cậu đi dạo quanh đó một lúc để đỡ chán.

[Ê ê ê.]

Thanh kiếm giắt bên hông gọi Vlad vài tiếng.

“Hmm?”

Vlad bèn ngó quanh xem có ai đang nhìn cậu không, sau khi xác nhận là không thì mới đặt tay lên chuôi kiếm một cách tự nhiên nhất có thể.

Vlad vừa đặt tay lên liền nghe thấy giọng nói kia.

[Ta nghĩ ta từng tới đây rồi.]

“...Ồ.” Vlad vô thức bật ra.

***

“Thực lòng cảm ơn ngài rất nhiều vì đã nhận lời mời của tôi, ngài Joseph Bayezid.”

“Tiếng gọi từ dòng máu chảy qua tim luôn quan trọng hơn bất kì điều gì. Nhất là khi những thân thích máu mủ lại đang gặp vấn đề, đương nhiên ta sẽ đáp lời.”

“...”

Có một người phụ nữ đang ngồi ở vị trí cao nhất.

Người phụ nữ trẻ với mái tóc xanh ngọc buồn rầu ngồi ở vị trí chỉ dành cho gia chủ đã đợi Joseph tới.

Dù còn trẻ và rất đẹp nhưng bộ quần áo trên người cô ấy và cả chiếc ghế đó lại như một gánh nặng vậy, có lẽ không chỉ mình Joseph cảm thấy thế.

“Nhờ ngài thay tôi gửi lời chào tới phu nhân Oksana.”

“Được.”

Họ là họ hàng với nhau dù cách hơn 8 đời bên ngoại.

Bảo xa thì sẽ xa, bảo gần thì cũng chẳng gần nhưng nếu đôi bên có chung mong muốn và có thể cho đi thì quan hệ họ hàng gần xa chỉ là biện minh thôi.

“Cha ta - Bá tước Bayezid đã cho phép rồi. Còn lại phải dựa vào quyết định của quý cô Alicia đây.”

Sau màn chào hỏi xã giao ngắn ngủi, Alicia nhắm mắt lại một lúc khi thấy Joseph vào thẳng vấn đề.

Hàng mi khẽ rung kia có vẻ sẫm màu hơn mọi khi.

“...”

Cô đang sợ hãi trước những trách nhiệm đè nặng trên vai, sợ hãi trước một tương lai bất định.

Alicia khẽ run lên vì chúng, vị hiệp sĩ già đứng bên cạnh lặng lẽ nắm lấy tay cô.

“...Tôi quyết định rồi.”

Kể cả khi mọi người đều quay lưng lại với cô, Alicia vẫn phải củng cố lòng mình khi nhìn vị hiệp sĩ trao cô thanh kiếm.

Cô là chủ nhân nơi này.

Cô phải tìm lại được vị trí của mình.

“Mọi chuyện sẽ theo ý Bá tước...”

“Cảm ơn.” Joseph cúi đầu mỉm cười trước lời nói của Alicia. Alicia đã nói như vậy thì anh có thể thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch rồi.

“...Tất nhiên là khi chiến thắng trong cuộc đấu danh dự ấy.” Nhưng cô gái tóc xanh ngọc lại vô cùng tự tin.

Dù chỉ là một lời hứa, cô ấy vẫn chưa nhận lại được bất cứ điều gì.

“Tất nhiên rồi.” Joseph chỉ đáp lại bằng nụ cười thoải mái: “Thanh kiếm của gia tộc Bayezid chưa bao giờ thất bại, quý cô Alicia.”

Joseph nói xong, hiệp sĩ một mắt đứng bên lặng lẽ đặt thanh kiếm vào tay anh.

“...”

Jayar nhìn vị hiệp sĩ già đang bảo vệ người phụ nữ kia.

Mặc dù chỉ còn một mắt nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó lại đủ để hủy diệt hàng trăm con mắt khác.

Hiệp sĩ hứa hẹn sẽ chiến thắng bằng vũ lực.

Một hiệp sĩ muốn bảo vệ và một hiệp sĩ muốn chiếm đoạt.

Một chàng trai trẻ phải hứa với cô gái đã giúp đỡ anh.

Trong đại sảnh của dinh thự, bốn ánh mắt nhìn nhau phức tạp.

***

“Ta nghĩ không nên coi thường cô ấy.”

“Trông ngài ấy có vẻ không ổn định nhưng vẫn giữ bình tĩnh rất tốt. Ra dáng một gia chủ.”

“Ta cũng thấy vậy.”

Joseph vừa đi dọc hành lang vừa nghĩ tới cuộc trò chuyện với Alicia lúc nãy.

Nhìn lời cầu cứu khẩn cấp kia thì có vẻ cô ấy đã bị dồn tới đường cùng rồi nhưng vẫn không ngừng lên kế hoạch cho tới phút cuối.

Có nghĩa là cô ấy không hề bỏ cuộc.

“Kể cả thế thì kế hoạch cũng sẽ không thay đổi.”

Joseph nói và nhìn Vordan im lặng đi theo.

“Chuẩn bị đi.”

“Vâng thưa ngài Joseph.”

Mỗi người đều có tác dụng riêng.

Đó cũng là lý do Joseph mang theo Vordan dù ông ta còn chẳng phải hiệp sĩ chân chính.

Jayar mở cửa phòng dành cho khách ra, Vlad đã ngồi chờ ở đó rồi.

“Ngài đã về rồi ạ?”

“Ừ. Chắc cậu chán lắm nhỉ.”

Joseph ngồi xuống ghế và thở dài: “Mệt thật.”

Mắt anh đã thâm quầng lên rồi.

Chuyến đi kéo dài hơn một tuần, không được nghỉ ngơi mà còn phải đấu trí với Alicia luôn nữa.

Joseph ốm yếu cũng khó mà chịu nổi nên giờ là thời gian để ổn định lại.

“Vlad.”

“Vâng ngài Joseph.”

Nhưng lý do họ từ Sturma tới Deomar là để kiếm lời.

Những lợi ích định trước đã được đáp ứng rồi, giờ phải kiếm chút lời nữa chứ.

“Từ bây giờ cậu có thể tự do di chuyển.”

“Tôi được đi một mình ạ?”

“Ừ. Nếu muốn có thể đưa theo Goth.”

Joseph chỉ cho Vlad cách để thoải mái đi xung quanh và quan sát được nhiều thứ nhất có thể.

“Tất nhiên là cậu phải hỗ trợ Jayar vào ngày chiến đấu.”

“Ừm thì… được vậy thì tốt quá ạ.” 

Joseph chìm trong suy nghĩ khi nhìn cậu trai gãi đầu không hiểu mệnh lệnh của mình.

Cậu đang mặc bộ giáp cha Joseph tặng trên bộ đồ mà mẹ Joseph tặng.

Joseph nhìn cậu trai mà những chủ nhân của gia tộc Bayezid đặt kỳ vọng lên không chút do dự, mở miệng nói: “Ta đi càng ít càng tốt. Không chỉ bởi ta không biết bất cứ quý tộc cao quý nào ở đây mà còn vì tất cả mọi người đều đang quan sát ta.”

Deomar là thành phố của gia tộc Hainal nhưng nếu xét về địa vị thì ở đây không ai có thể sánh được với Joseph - con trai hợp pháp của gia tộc Bayezid.

Mọi người còn thèm khát được gặp Joseph hơn là Alicia.

Đứng từ góc độ của Joseph thì ra ngoài với cơ thể ốm yếu này không chỉ vô ích mà còn bất tiện nữa.

“Nghĩ xem tại sao ta mang theo cậu trong khi cậu còn chưa cả biết cưỡi ngựa.”

“...”

Joseph đưa Vlad tới đây cũng là vì ở đây có nhiều thứ để học hỏi.

“Trận đấu danh dự là cảnh tượng hiếm thấy trừ khi cậu đến và tận mắt chứng kiến. Hơn nữa trận đấu danh dự tổ chức ở Deomar lần này là đấu nhóm, không phải đấu đơn.

Bình thường thì một trận đấu danh dự có nghĩa là mỗi bên đại diện sẽ chọn ra hai hiệp sĩ để đấu với nhau, nhưng cũng có trường hợp được tổ chức đấu nhóm như lần này.

Một trận đấu diễn ra trong gia tộc thì đầy rẫy những nghi ngờ và không có bằng chứng xác đáng.

Hơn nữa mọi thứ đều đang bị đe dọa nên hai ứng cử viên cho vị trí kế nhiệm của Hainal đã quyết định dùng chung một cách để giải quyết vấn đề.

“Ở Deomar hiệp sĩ có thể tới từ bất cứ đâu. Nhớ lấy cảm giác của cậu khi gặp họ.”

“Vâng.”

Không cần nói cũng biết, trực tiếp hành động 1 lần còn đáng nhớ hơn nói đi nói lại 10 lần.

Joseph muốn nuôi dạy Vlad một cách đàng hoàng nên anh nghĩ mình phải mở rộng tầm nhìn của cậu thông qua thật nhiều trải nghiệm.

“Cậu phải khởi động và tập luyện vào buổi tối nên đừng đi lung tung rồi để bị đánh như thằng ngu đấy.”

“...Tôi không ngu đến thế.”

Nếu Joseph là củ cà rốt thì Jayar là cái gậy.

Cùng là lời cảnh báo không nên hành động hấp tấp nhưng miệng Jayar lúc nào cũng toàn gai.

“Không, ta mất hết niềm tin vào cậu rồi.”

“...”

Vlad cúi đầu buồn rầu trước lời Jayar còn Jayar lại thấy kinh ngạc khi nhìn Vlad như vậy.

‘Cậu ta cứ cúi vậy thì sao mình nói tiếp được.’

Jayar biết dù thằng nhóc trước mặt có tỏ vẻ sợ hãi thì thực ra cũng chẳng sai.

Sức mạnh của Jayar có thể làm những tên cận vệ khác khóc nức nở, nhưng Vlad chỉ lặng lẽ chấp nhận sự thật và cố hiểu nó.

Mấy lời đe dọa sai sự thật chẳng có tác dụng gì cả.

“Tốt. Hãy báo cáo lại cho ta tất cả mọi thứ. Nếu phát hiện điều gì bất thường thì phải báo cáo ngay.”

“Đã rõ, ngài Joseph.”

Joseph ra lệnh xong rồi bảo cậu về phòng nghỉ ngơi vì đã muộn rồi.

“...”

Vlad rời khỏi phòng, bỏ lại ánh mắt không bằng lòng của Jayar sau lưng.

Vlad đang rảo bước trên hành lang tới phòng cho cận vệ thì bỗng dừng lại.

Ánh trăng sáng rọi qua ô cửa sổ.

Nương theo ánh trăng, có một ngọn đồi thấp chỉ có thể tới thông qua dinh thự này.

[Ta biết cái cây đó.]

Trên đỉnh đồi mọc một cái cây già cỗi khô cằn.

Giọng nói đáng thương còn chẳng biết mình là ai mà lại biết được bóng cây dưới trăng kia sao.

Giờ đã là xuân nhưng đêm vẫn còn lạnh.

Không hiểu sao Vlad lại thấy ấm lên khi nhìn bóng cây trên ngọn đồi ấy.

Từng cành đung đưa theo gió như đang vẫy gọi cậu.

“Tôi nghĩ là mình cần một nơi để cầu nguyện sau một chuyến đi dài.”

Đêm hôm đó, cậu đã ước hẹn dưới trăng.

Ông ấy dạy cậu dùng kiếm.

Cậu sẽ tìm lại ký ức cho ông ấy.

Cậu đã được dạy cũng lâu rồi, giờ đến lượt cậu trả lại.

Bình luận (0)Facebook