Chương 33: (1) Trận đấu danh dự
Độ dài 2,075 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-04 22:15:23
Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
Vlad lần mò dọc theo tường mà đi.
Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận viên gạch thô rát trên đầu ngón tay.
Cậu căng tai lên như đang muốn nghe điều gì đó.
“...”
Cậu có thính giác vô cùng nhạy bén.
Vlad đang tìm kiếm điều gì đó bằng cách tận dụng khứu giác mà ngay cả chú Jorge cũng công nhận.
Âm thanh, giọng nói của ai đó đang chuyển động rất nhanh.
Những hiệp sĩ khác đi đâu rồi?
Họ khởi động như thế nào nhỉ?
“Họ kia rồi.”
Cũng giống như Alicia Hainal tập hợp ba hiệp sĩ đại diện cho mình, Endre - người buộc tội dòng máu thuần khiết chảy trong Alicia - cũng sử dụng vài mối quan hệ để tìm người.
Khúc dạo đầu của trận đấu danh dự là tận dụng các mối quan hệ và tầm ảnh hưởng của bản thân.
Và ở bên kia bức tường, nơi cậu không được tới, những người đàn ông tham gia trận đấu và nắm quyền quyết định đang ở đó.
“Haizzz…”
Vlad bò lên bám vào góc tường.
Tường cao tới ba mét nhưng chẳng nhằm nhò gì với Vlad.
Cậu đang cẩn thận để không bị ai phát hiện.
Cậu cảm giác như mình đang trộm đồ của người khác vậy.
Vlad nhảy qua tường như chú mèo hoang và đi dạo quanh sân với vẻ thản nhiên.
Ai nhìn cũng sẽ nghĩ là cậu đã ở đó từ lâu rồi.
Keng - keng -
‘Họ bắt đầu rồi!’
Vlad dõi theo tiếng vũ khí va chạm.
Ngài Joseph đã ra lệnh cho cậu phải chú ý tới các hiệp sĩ ở đây.
Vlad vẫn nghe yêu cầu của giọng nói kia nhưng cũng không định phớt lờ mệnh lệnh của ngài Joseph.
Thật lòng thì cậu rất muốn quan sát họ.
Số hiệp sĩ cậu từng gặp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chú Jorge - hiệp sĩ của gái bán hoa.
Godin - hiệp sĩ lam nguyệt.
Ngài Jayar - hiệp sĩ một mắt.
‘Cả ngài Vordan nữa dù trông chẳng ra dáng hiệp sĩ chút nào.’
Vlad nắm giữ sợi dây kết nối bền chắc với một vài hiệp sĩ theo nhiều cách và cậu vẫn luôn khao khát được ngắm nhìn thế giới mà cậu hằng ngưỡng mộ.
Từ thuở còn thơ cậu đã luôn dõi theo những gì tỏa sáng.
“Hmm.”
Vlad không đủ tự tin để khiến các hiệp sĩ không phát hiện ra mình nên cậu quyết định chỉ đứng từ xa và trộm nhìn bởi thị lực siêu tốt của mình.
Ngài Joseph cũng nói thế là đủ để nhìn và cảm nhận rồi.
Có hai hiệp sĩ đang đấu kiếm.
Không quá bạo lực nhưng cũng đủ để làm ấm người.
Họ đang bận rộn tập luyện cho trận đấu ngày mai.
‘Kiếm to thật đấy.’
Hiệp sĩ đầu tiên mà Vlad trông thấy là một người đàn ông cao to lực lưỡng với một thanh kiếm to bằng người ông.
Ông ta có làn da tối màu, dù không đen như Otar (người để Vlad thông qua chốt kiểm tra khi trốn khỏi khu ổ chuột) nhưng cũng khá giống con lai.
Mặc dù chỉ đứng từ xa nhưng cậu vẫn cảm nhận được sức mạnh ẩn trong thanh kiếm ấy.
‘Dùng cả kiếm và khiên hả.’
Không giống hiệp sĩ da ngăm đang dùng hết sức bình sinh mà vung kiếm, đối thủ của ông ta lại đang củng cố thế phòng thủ và không ngừng tiến về phía trước với thanh kiếm lớn.
Vlad không có chút kinh nghiệm gì nhưng nhìn cũng biết ông ta thiên về dùng khiên hơn.
“Có vẻ như không dễ để đột phá nhỉ?”
“...!”
Vlad nhảy dựng lên khi nghe thấy ai đó thì thầm bên cạnh.
“Ai…!”
“Suỵt!”
Người đó vội vàng bịt miệng Vlad lại.
Vlad còn không kịp kháng cự, cậu trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
“Cậu muốn bị bắt à?”
Ông ta có bộ ria mép được chăm sóc cẩn thận nhưng lại trông khá buồn cười.
Dù cười thân thiện nhưng vẫn khiến Vlad toát mồ hôi lạnh.
‘Sao lại nhanh thế được!’ Vlad còn không thể tránh khỏi bàn tay đang bịt miệng mình.
Cậu bị đánh bại ngay tức khắc.
“Có vẻ cậu tìm được chỗ ngồi khá tốt để quan sát đấy, nhưng cứ âm thầm thôi.”
Người đàn ông râu ria vừa nói vừa nheo mắt cười.
“Cận vệ của ngài Jayar ạ.”
“...Ông là ai?”
Ông ta không trả lời câu hỏi của Vlad mà chỉ lấy ít nho khô trong ngực ra và đưa cho cậu.
“Vừa ăn vừa xem đi. Cảnh hay thì phải có đồ nhắm chứ.”
“...”
Vlad chỉ đành nhận lấy.
Cậu không biết phải làm gì khác.
Cậu không thể thoát khỏi người đàn ông này.
Nhìn ông ta khéo léo chặn hết đường lui của cậu, Vlad nhận ra cậu không thể làm gì.
Ít nhất là không thể đi nếu không được cho phép.
[Gần như ta không cảm nhận được bất kỳ ý xấu nào, có nghĩa là ông ta giấu rất tốt hoặc thật sự không có ý làm hại cậu. Đừng manh động.]
Giọng nói đó cho biết là khó có thể đánh giá nên Vlad quyết định chờ xem tình hình thế nào.
“...Lấy cái gì đắt tiền hơn đi.”
“Hmm. Tiền chi vào đâu là do tôi mà.”
Thấy Vlad vẫn thản nhiên nói dù đang bị chế ngự, gã ria mép có vẻ hứng thú và đưa cậu thêm mấy loại hoa quả sấy khô.
“Ông ta đúng là mạnh thật.”
“Ý ông là ngài Colin á?”
Vlad chưa từng gặp trực tiếp nhưng ngài Joseph đã kể cho cậu khá chi tiết.
“Không phải tự dưng mà người ta gọi ông ta là lợn[note61527] miền trung. Để ông ta tóm được là cậu gãy hết xương luôn đấy.”
“Tôi cũng nghĩ thế.”
Vlad muốn đấm ông ta một cái vì dù sao cũng không thoát được.
Nếu ông ta muốn làm gì cậu thì đã làm từ lâu rồi.
“Tôi lại nghĩ đối thủ của ông ta mạnh hơn.”
“À Pablo hả?” Gã râu ria vừa hỏi vừa ăn.
“Một hiệp sĩ tới từ Arnstein - một gia tộc đầy triển vọng ở miền trung nhưng ta không thích kiểu hiệp sĩ như ông ta.”
“Tại sao thế?”
Gã mỉm cười nhìn Vlad đột nhiên mất bình tĩnh.
“Bởi vì ông ta chán chết. Toàn phòng thủ.”
“À.”
Gia tộc Arnstein nổi tiếng với hàng phòng thủ vững chắc như bức tường thành cậu từng thấy và Pablo cũng không phải ngoại lệ.
“Nhưng trong trò chơi phòng thủ thì ta đánh giá cao ông ta đấy. Ông ta có thể chặn mọi thứ.”
“Hmm.”
Cậu không biết gã là ai nhưng kiến thức của gã lại rất sâu rộng.
Có lẽ là do may mắn.
“Thế những người khác thì sao? Còn một người nữa.”
Từ sâu trong đáy lòng, Vlad vẫn muốn hiểu thêm về những hiệp sĩ khác qua gã.
“...”
Trước khi cậu kịp nhận ra, gã ria mép kia đã biến mất.
[Có vẻ có người đang tới.]
“***.”
Gã đến và đi như một cơn gió, chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào.
Dù không đi nhanh như gã nhưng Vlad vẫn vội rời khỏi chỗ này vì cảm nhận được nguy hiểm tới gần.
Cậu quay lại đường cũ, nhảy qua bức tường cao và thành công quay trở lại khu vực được cho phép.
“Sao trên đời lại nhiều quái vật thế này…”
Vlad dựa vào tường thở dài.
Cậu thở phào nhẹ nhõm không chỉ vì về kịp mà còn vì phải đối mặt với một “bức tường lớn” khác.
“Chắc ông ta là một hiệp sĩ nhỉ?”
[Ta đoán thế. Bởi ông ta không phải phù thủy.]
Có lẽ đúng là hiệp sĩ, nếu không thì năng lực kia từ đâu mà có.
“Để trở thành hiệp sĩ thì phải được như vậy sao?”
[Vordan cũng là hiệp sĩ.]
“Không…”
Không hiểu sao Vlad thấy kiệt sức, đành dựa cả vào tường và lờ đi giọng nói kia.
“Không phải hiệp sĩ nào cũng giống nhau nhỉ.”
Không phải là không tôn trọng ngài Vordan nhưng cậu có mục tiêu rõ ràng.
Hiệp sĩ lam nguyệt.
Khi cậu vẫn là ếch ngồi đáy giếng và vừa nhảy khỏi Shoara, Godin là mục tiêu mà cậu quyết tâm vượt qua, nhưng từ khoảnh khắc bước vào thế giới rộng lớn ngoài kia, cậu đã nhận thức được vị trí của mình.
Biết rõ mình đang ở đâu nên Vlad chỉ biết xỏ tay túi quần lủi thủi bước khi nghĩ tới mục tiêu xa vời vợi kia.
Chẳng hiểu sao vị ngọt của nho khô còn vương trong miệng lại chua chát vô cùng.
***
Trưa hôm sau.
Dù trông bé nhưng sảnh chính của dinh thự Hainal vẫn có thể sánh với bất kì dinh thự nào của các quý tộc.
Mọi người đều đang tập trung ở đây.
Những hiệp sĩ cầm kiếm, cận vệ và linh mục đều đủ cả.
Cả Alicia Hainal và Endre Hainal.
Họ từng là chú cháu nhưng giờ lại xa tới nỗi chẳng thể hàn gắn.
Bầu không nặng nề bao trùm cả đại sảnh, chia cách hai phe.
Một trận đấu danh dự nhưng tất cả đều được đưa lên cán cân.
Chính những hiệp sĩ chuẩn bị tham gia trận đầu này đang tạo áp lực cho đối phương.
“Siết chặt hơn đi.”
“Vâng.”
Dù đã chứng kiến sức mạnh của Jayar nhưng Vlad vẫn thấy lòng râm ran khó tả mà căng mắt lên trong vô thức.
“Mở to mắt ra mà nhìn. Không phải ngày nào cũng được xem trận đấu giữa các hiệp sĩ thực thụ đâu.”
“Vâng.”
“Và còn…”
Jayar sắp vào trận nhưng vẫn vô cùng thư thả.
“Ta không biết hôm qua có chuyện gì nhưng đừng quên cậu vẫn chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thôi.”
“...”
“Một đứa trẻ sẽ bắt đầu bằng cách tập đi chứ không phải chạy.”
Thế giới này rộng lớn biết bao, cậu chỉ là hạt cát.
Vlad đã thấy, cảm nhận và trải nghiệm những sức mạnh mà cậu chưa thể chạm tới, cậu đang rất lo lắng mà chẳng hề hay biết.
Tài năng có thừa nhưng lại chưa được rèn luyện.
Vlad còn cả chặng đường dài phía trước với mục tiêu cao cả nên khó tránh khỏi mất kiên nhẫn nhưng lời khuyên của Jayar đã thấm vào tận sâu trong trái tim cậu và an ủi nơi yếu mềm nhất.
“Tôi hiểu rồi.”
“Trên đời này chẳng có gì là dễ dàng cả.”
Jayar đã nói xong những gì cần nói với Vlad, tuy ngắn gọn mà đầy đủ, ông chỉnh lại miếng bịt mắt lần cuối rồi đứng dậy.
“Đi thôi.”
“Vâng.”
Vlad đã hoàn thành nhiệm vụ của một cận vệ, cậu đứng sau Jayar và chờ đợi.
“Alicia Hainal đang tiến vào!”
Cửa lớn đại sảnh mở ra cùng với giọng nói của một ông già, không rõ là người hầu hay quản gia.
‘Nghĩ lại thì mình chưa thấy ngài ấy bao giờ cả.’
Dù ở cùng với quý tộc cấp cao như ngài Joseph nhưng Vlad cũng chỉ là tên cận vệ nhỏ bé thôi.
Cậu còn chưa bao giờ được gặp ngài Peter - gia chủ gia tộc Bayezid - nên cũng chẳng bất ngờ nếu cậu chưa từng thấy ngài Alicia Hainal - chủ nhân Deomar.
‘Nghe đồn ngài ấy còn trẻ.’
Một người phụ nữ trẻ đẹp lại còn là Nam tước.
Tất cả mọi thứ về ngài ấy đều khơi dậy lòng hiếu kỳ của một cậu nhóc vị thành niên như Vlad.
Duncan - hiệp sĩ già sắp thi đấu giống Jayar - hộ tống một người phụ nữ mặc áo choàng lộng lẫy tiến vào sảnh.
Người phe Endre gần như không thèm cúi đầu nhưng những người ủng hộ Alicia lại cúi đầu đầy tôn trọng trước chủ nhân của mảnh đất này.
Vlad cũng đang định cúi đầu chào.
“...”
Vlad và người phụ nữ tóc xanh ngọc được Duncan hộ tống chạm mắt nhau.
Vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn khác hẳn người cậu gặp ngày đó.
[Giờ cậu còn thêm cả tội bất kính với quý tộc rồi.]
“...”
Alicia thoáng nhìn cậu rồi lại lướt qua như không có chuyện gì khiến Vlad đờ người ra, quên cả cúi đầu.
Cô ấy tiến về phía chiếc ghế cao nhất trong sảnh.
Chỗ ngồi của gia chủ được đặt ở vị trí cao nhất và chỉ duy nhất một người có thể ngồi.
Vlad nhìn cô với vẻ bối rối.
Còn Endre lại trừng mắt dữ tợn.
Bình tĩnh trước mọi ánh nhìn, cô ngồi xuống vị trí của mình.
Vị linh mục được đặc biệt mời tới nói: “Tất cả các bên tham gia trận đấu danh dự đã có mặt, trận đấu bắt đầu! Trời cao chứng giám, lấy vầng thái dương làm nhân chứng! ”
Cửa lớn đóng lại.
Trận đấu đặt tất cả vào thế hiểm nguy sắp sửa bắt đầu.
Một trận đấu danh dự nhưng lại tàn khốc.