Chương 2: (2) Thằng nhóc khu ổ chuột
Độ dài 2,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-29 23:30:28
Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
Shoara là một trong ba thành phố thuộc quyền sở hữu của gia tộc Bá tước Bayezid, lúc nào cũng đông đúc và náo nhiệt.
Nó không chỉ là vùng trung tâm thương mại phía bắc nơi hai dòng sông giao nhau mà còn không ngừng phát triển nhờ thế lực của gia tộc Bayezid - một gia tộc danh giá phía bắc.
Chính vì thế mà người ta hay gọi Shoara là thành phố không ngủ hay ngọn hải đăng của phương bắc.
Nhưng ai biết được có gì đằng sau vẻ hào nhoáng và bóng bẩy kia.
Ẩn dưới ánh đèn lộng lẫy của thành phố có một khu vực mà ai cũng biết nhưng đều muốn lẩn tránh.
Đó là khu ổ chuột nơi tập trung những thứ dơ bẩn, thối nát nhất ở Shoara.
"Giá của nến ở tầng 2 là 20 đồng bạc, tầng 3 là 30."
"Có giảm nếu mua nhiều không?"
"20 đồng bạc, 30 đồng bạc."
"Ê Vlad, trừ vào mấy cái bánh mì tao cho khi mày còn vật vã lúc trước đi."
Gã béo trung niên hói nửa đầu hét lên với cái giọng líu lưỡi nhưng cậu trai tóc vàng chẳng thèm để ý.
"Nếu ông không đủ tiền thì về nhà mà sờ mông vợ."
"Trời~ Nhìn thằng chó này xem. Có phải mày mất dạy thế là vì không có bố mẹ không? Đừng thế mà..."
Bầu không khí lúc này nhuốm đầy ham muốn và dục vọng.
Nhạc thì phát không ngừng, người cũng gào cổ lên mà hò với hét làm tiếng ồn vang vọng khắp quán rượu 4 tầng được trang trí khá hoành tráng.
"Đừng nhìn tao kiểu đấy, thằng chó!"
Mọi âm thanh bỗng như biến mất bên tai gã béo đang say quắc cần câu kia.
Thứ duy nhất còn sót lại trong mắt gã là đôi mắt xanh biếc của cậu trai tóc vàng ngồi trước mặt.
Vẻ mặt nặng nề đến kỳ quặc của một thằng nhóc mới bước sang tuổi 16.
"... Tôi không biết thằng già nào đẻ ra tôi và tôi đoán là mẹ tôi cũng chết lâu rồi nên tôi mới mất dạy thế này đấy."
Vlad cúi thấp đầu trong khi nói, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.
"Mấy thằng con sẽ không phải như tôi nếu thằng cha nó sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn đâu."
"Tao lấy 3 cây tầng 2!"
Gã béo nhanh chóng tỉnh táo lại khi tránh ánh mắt Vlad, vội chộp lấy cây nến và lỡ đánh rơi nó trong khi ném một đồng bạc ra.
"Ôi thưa ngài, đây có phải 100 đồng bạc không?"
"Lấy hết đi thằng chó!"
"Chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ!"
"Thằng chó mắt xanh xui xẻo!"
Mới vừa rồi Vlad còn nhìn gã như thể muốn nhai luôn cái đầu gã mà vừa nhận tiền boa xong là vứt luôn lòng tự trọng ra ngoài.
"...Chát thật."
Vlad càng thèm thuồng hơn khi nhìn đồng bạc 100 trong tay.
Shoara là một thành phố phát triển nên có khá nhiều chỗ chơi nhưng hiếm có chỗ nào nổi như "Nụ cười của hoa hồng".
Lí do là bà chủ - Marcella - không chỉ xinh đẹp tuyệt trần mà chất lượng dịch vụ còn trên cả tuyệt vời.
Vì thế nên không khó để Vlad - thằng nhóc chỉ ngồi lặng lẽ bán nến trong cái nơi tất bật này - tiết kiệm được một hai đồng xu nhờ tiền boa.
Tất nhiên là cũng có "chút" khó khăn.
"Áaaa!!!"
"Con đĩ này! Mày bán thân là được rồi, còn làm lừa đảo nữa hả?"
Ngoài hành lang tầng 2, một cô gái bán dâm vừa bị khách đánh tả tơi vừa bị túm tóc lôi ra ngoài.
"Tôi lừa gì ông?"
"Tao làm lính đánh thuê 20 năm rồi! Đồ bọn mày bán chẳng có tác dụng gì cả!"
Cô gái tóc nâu kia vẫn vung vẩy tay về phía trước vì sợ nắm đấm của gã hơn là xấu hổ vì lộ ngực trần ra ngoài.
"Chẳng có ngày nào yên ổn cả."
Vlad thở dài, cầm hộp nến lên tầng 2.
"Quý khách, có vấn đề gì thế?"
"Vlad! Cứu tôi với!"
"Để một thằng ranh ra mặt hả! Gọi bà chủ của mày ra đây!"
Vlad lặng lẽ đặt hộp nến xuống nền hành lang, khẽ thở dài.
"Nếu muốn gặp bà chủ thì ông phải trả đồng vàng chứ không phải đồng bạc đâu."
"Mày còn dám nhắc chuyện tiền nong khi dịch vụ tệ như thế này hả thằng khốn kia! Không gọi được bà chủ thì kêu mẹ mày ra đây!"
Ồn ào ở hành lang tầng hai đã gây xôn xao khắp quán rượu, có mấy cô gái điếm sợ hãi mà quỳ gối.
Một số người đang uống rượu dưới sảnh cũng bắt đầu chú ý tới, tay trái cầm cốc bia tay phải kẹp thuốc lá mà xem cảnh tượng thú vị này.
"...Ông có vấn đề gì?"
Vlad bực mình che mắt và hỏi gã đàn ông vừa tự xưng là lính đánh thuê hơn 20 năm.
"Cây thứ hai rồi!"
Gã hét lên, ném cây nến về phía Vlad.
"Không phải đã nói là 7 phút sao? Cây nến chết tiệt kia, tao vừa cởi quần xong thì nó cháy hết mẹ rồi!"
Vlad nhìn cây nến lăn dưới chân mình.
Cây nến hoa hồng này dùng để ước lượng thời gian.
Muốn cháy hết thì khoảng 7 phút và đó cũng là thời gian chỉ định cho mỗi lần "chơi" nên có thể coi như phương tiện giao dịch.
"Nếu ông đã nói thế thì tốt thôi..."
Vlad tìm trong chiếc hộp cậu mang lên và lấy một chiếc nến thường dùng ở tầng 2.
"Ông thấy cái đồng hồ trước mặt không? Giờ tôi thắp nến, nhìn cho kĩ."
Tầng 1 không cần đồng hồ vì người ta chỉ đến vui thôi, tầng 2 và tầng 3 phải có vì khách siêu nhạy cảm với thời gian.
"Sao tao phải nghe thằng lừa đảo như mày?"
Gã kia đứng khoanh tay, từ chối lời đề nghị của Vlad.
"Cứ làm đi."
"..."
Gã vô thức gật đầu khi nhìn vào đôi mắt xanh đối diện.
Đôi mắt có thể chinh phục người khác chỉ bằng cách nhìn họ.
Jorge - ông trùm của băng đảng cũng đã nhìn vào mắt Vlad và cho rằng cậu có thể làm chỉ huy của bất kì con hẻm nào.
"Nếu nhanh hơn 7 phút thì đánh cô ta nữa hay không tùy ông."
Vlad vừa nói vừa quẹt diêm vào đế giày.
"Nhưng nếu đúng 7 phút thì tôi đánh ông đấy."
"...Gì?"
Vlad không cho gã kia chút thời gian suy nghĩ mà thắp nến luôn. Cậu đặt cây nến ra giữa hành lang và gật đầu.
"Vlad..."
Chỉ có cô gái nhấp nhổm không yên nhìn Vlad thay vì cây nến.
1 phút.
2 phút.
3 phút.
Thời gian trôi qua, mọi người càng tập trung hơn.
"huh?"
Mắt tên lính đánh thuê 20 năm kia mở to trong khi vẫn nắm tóc cô gái.
"7 phút rồi thằng đần!"
Vlad vung cây gậy cài trên thắt lưng nhanh như chớp.
Bốp!
Máu tươi bắn tung tóe khỏi đầu tên kia sau cú đánh nặng nề.
"AAAA!"
Cú đánh bất ngờ của Vlad đã tạo ra khoảng trống cho cô gái kia trốn thoát.
"Ông chết chắc rồi!"
Tên kia còn chưa kịp tỉnh táo lại, Vlad đã túm cổ kéo hắn vào căn phòng hắn vừa dùng.
Cạch.
"Ông nói dối trước. Làm gì có lính đánh thuê 20 năm nào béo như này?"
Bốp! Bốp!
"Aaaaa"
"Sao hôm nay nhiều người muốn gặp mẹ tôi thế nhỉ? Không có thì sao gặp được?"
Cửa đã khóa.
Có thể nghe rõ ràng âm thanh từng cú đấm với tiếng la hét thất thanh của gã béo.
Vlad trút luôn cả cơn giận cậu phải đã phải kìm nén trong khi giã thằng béo trước mặt ra bã.
"À... phải thế chứ."
"Câm mồm đi thằng chó."
Còn mấy tên say ngoài cửa thì không thể nhìn thấy cảnh chúng muốn nên lại liếm liếm môi quay về ôm gái điếm trên đùi.
Bốp!
Tiếng va chạm của gậy cùng tiếng hét đồng thời vang lên.
Người phụ nữ có mái tóc đen tuyền ngồi trên tầng 4 chỉ tay xuống, tiếng nhạc càng to hơn.
Có người hét lên, có người tức giận, nhưng tất cả chỉ lặng lẽ trôi qua và bị lấn át bởi dàn nhạc.
Đây chính là Shoara.
Là "Nụ cười của hoa hồng".
Là chốn dừng chân tạm thời cho những sinh mệnh vô tình lướt qua.
***
Sau một đêm ồn ào, từng tia nắng ban mai lại dịu dàng tĩnh lặng ghé xuống "Nụ cười của hoa hồng".
Buổi sáng, nơi đây được bày trí bằng những món đồ cổ xưa gợi cảm giác của một biệt thự quý tộc.
Mỗi đường nét hoa văn trang trí công phu đều chứa đựng mồ hôi và nước mắt của người phụ nữ tóc đen ấy, nhưng chẳng mấy ai nhận ra.
"Vlad."
"Ồ. Anna."
Có một người phụ nữ gọi Vlad - người đã "lịch sự" bỏ lại vị khách cuối cùng trên con hẻm nhỏ.
"Mắt cô tím xanh luôn rồi kìa. Tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi mấy ngày."
"Được rồi. Sao mà không bị thương được chứ. May là không có gì to tát."
Cô ấy là cô gái tóc nâu bị đánh bầm dập tối hôm qua.
"Cảm ơn cậu."
Mắt vẫn thâm tím nhưng không ngăn nổi nụ cười rạng rỡ trên môi.
Cô ấy còn cầm cái gì đó khiến Vlad nhìn khá chăm chú.
Ra là một quả trứng.
"Tôi sẽ ăn sau."
"Ăn luôn đi, trứng sống đấy."
"Hmm..."
Vlad tỏ vẻ đầy ẩn ý khi nhìn Anna cười với mình.
"Cũng được."
Vlad bóc vỏ phía dưới rồi húp sạch.
Anna vui vẻ nhìn yết hầu Vlad đang nhấp nhô.
"Tôi lo là đàn ông càng ngày càng thô bạo hơn nên những lúc như thế này cô cần một người đàn ông mà mình có thể hoàn toàn tin tưởng... Chúc may mắn."
Anna cười khổ nhìn vỏ trứng trong tay mình.
"... Nếu cậu thay đổi ý định thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Không phải tôi kiếm được nhiều tiền hơn cô bé tóc đỏ trông bé như hạt kê kia sao?"
"Có lẽ thế."
Vlad vừa tiến lên vừa nói.
"À. Anna!"
"huh? Sao thế?"
Anna nhìn Vlad với vẻ mong đợi.
"Không phải cô đang để hở quá nhiều rồi sao? Giờ vẫn đang đông, cô nên chú ý sức khỏe hơn... Đó cũng là cách thể hiện lòng biết ơn đấy."
Chỉ sau khi Vlad nói thẳng ra, Anna mới che ngực lại.
Khi cô nhìn lên một lần nữa, Vlad đã biến mất phía cuối hành lang.
"Thứ duy nhất tôi có thể bán là cái thân này, nhưng thế vẫn chưa đủ..."
Giữa hành lang trống trải ấy, cô gái bán hoa không nơi nương tựa nở nụ cười buồn bã.
***
"Chú Jorge. Ai đó chơi khăm chúng ta."
Tầng 1 là sảnh phục vụ rượu và đồ ăn.
Tầng 2 và 3 là các phòng có cửa sổ.
Tầng 4 là chỗ ở cho gái điếm và người phục vụ.
Vlad báo cáo lại với người đàn ông đang ăn sáng trên tầng 4 quán rượu.
"Nó không cháy trong 7 phút."
"Ừ?"
Người đàn ông vạm vỡ tên Jorge không quá quan tâm đến lời Vlad.
"Nó không cháy trong 7 phút."
"huh? ừ. Nãy cháu đã nói rồi mà."
Bữa sáng của Jorge luôn là xúc xích nướng, khoai tây chiên, bánh mì trắng và bánh pudding.
Cũng giống như bữa sáng, Jorge chẳng bao giờ thay đổi.
"Chú có hiểu không? Ai đó đã động tay vào nến của chúng ta!"
"Ai dám làm thế!"
Người phụ nữ có mái tóc đen tuyền đang làm bữa sáng trước mặt Jorge ngắt lời cậu với nụ cười nghịch ngợm.
"Giờ ta phải tìm thủ phạm!"
"Đương nhiên rồi, cậu phải tìm ra nó!"
"Tôi tìm á?"
"Cậu đi tìm đi!"
"Sao lại là tôi?"
"Thật ra cậu tìm thấy rồi mà!"
"Ai cơ ạ, bà Marcella?"
Marcella - bà chủ "Nụ cười của hoa hồng".
Người phụ nữ có vẻ đẹp tuyệt trần, ít nhất phải nằm trong top 5 ở Shoara.
Mặc dù cổ ngoài 30 rồi nhưng vẫn giữ gìn nhan sắc rất tốt với vẻ ngoài trong sáng của người thiếu nữ cùng nụ cười ngây thơ.
"Tôi làm đấy. Tôi chỉ đùa chút thôi. Tôi muốn moi thêm chút từ lũ say kia ấy mà."
Mấy lời rác rưởi thốt ra từ đôi môi đỏ mọng mà bất cứ ai cũng thèm muốn.
"Ha..."
Vlad cúi đầu như thể vô cùng sốc.
"Tôi mới lừa mỗi tên ngốc đó thôi..."
Bà chủ đã nói thế thì người làm thuê như cậu còn nói được gì nữa?
"... Nếu cây nến kia được đặt trên lan can chứ không phải trên sàn thì lớn chuyện rồi đấy."
Cậu đã cố tình đặt nó trên sàn để đề phòng.
Nếu không làm thế thì đám người dưới sảnh sẽ biết cây nến có vấn đề.
Sau khi nghe Marcella nói, Vlad bật dậy.
"Ở đâu cơ? Mà thôi, ăn nào."
"Tôi đi một lát rồi về."
"Cậu đi đâu thế?"
"... Ít nhất tôi cũng nên đắp chiếu cho cái người mình vừa mới ném đi."
"Nghe được đấy!"
Vlad xuống cầu thang mà chân hơi run.
Dù cậu không cảm thấy hối hận vì đã đánh nhầm người vô tội nhưng một trong những quy tắc sống của cậu là tối thiểu phải hành xử như một con người.
Liệu không giữ vững những quy tắc đó thì cậu có bị con hẻm thối nát này dìm sâu xuống bùn lầy không?
"Ô ai kia! Thằng em tuyệt vời của tao!"
Vlad đang xuống tầng 1 thì bỗng dưng bị túm lại.
"Đừng chạm vào tôi. Hôm nay tôi mệt."
"Tao nghe nói hôm qua mày được việc lắm hả? Không ngoài mong đợi đấy!"
Anh ta là Burley, cũng thuộc băng đảng Jorge.
"Hôm qua mày bỏ túi được chút ít lúc bán nến đúng không? Đàn anh của mày có việc cần chút tiền."
Nhóm của anh ta lần lượt đứng ra chặn tầm nhìn của Vlad.
" *** "
"Ấy đừng, bình tĩnh, nghe tao nói này. Bọn tao không cướp tiền của đàn em đâu."
Burley lại gần khoác vai Vlad.
"Có khác gì cướp bóc đâu."
"Có qua có lại mà. Mày đưa tao tiền, bọn tao cũng sẽ đưa lại cho mày cái này."
"Cái gì?"
Burley nheo mắt khi nhận được phản ứng mình muốn.
"Theo tao."
Khi Burley gật đầu, mấy thằng còn lại mới nhường đường.
"Nó dưới hầm."
Vlad đi theo Burley xuống tầng hầm của "Nụ cười của hoa hồng".
Nơi này chứa rượu và nguyên liệu nấu ăn, là nơi quan trọng trong việc kinh doanh của quán nên cũng là nơi được quản lý bởi Burley, người mà Jorge để ý.
Nói cách khác, đây là sân nhà của Burley.
"Chết tiệt..."
"Mày thấy sao? Trông quen đúng không?"
Vlad - thành viên nhỏ tuổi nhất - cần sự cho phép của anh ta để lấy bất cứ thứ gì ở đây.
"Đưa tao 40 đồng bạc, tao đưa nó cho mày. Khá rẻ đấy, mày không tìm được đàn anh nào tốt như tao đâu."
Burley mỉm cười hài hước đứng trước thứ gì đó đang quằn quại.
Hóa ra là một cậu bé da đen. Cậu nhìn Vlad một cách đáng thương, máu thì chảy ròng ròng trên trán.