Chương 3: (3) Thằng nhóc khu ổ chuột
Độ dài 2,202 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-29 23:30:35
Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
"Nó vừa đi móc túi."
Burley nói từ phía sau Vlad, trông cậu có vẻ khá thất vọng.
"Cái thằng vụng về, đần độn và bất tài đó. Thế mới bị tao bắt được."
"..."
Vlad kiểm tra tình trạng của thằng bé thay vì trả lời Burley.
"Anh cắt ngón tay nó chưa?"
"Chưa."
"Anh rạch mắt cá chân nó chưa?"
"Chưa."
Burley cười khi thấy Vlad hỏi về thằng nhóc vì anh ta biết đàn em đáng yêu này chắc chắn sẽ nôn tiền ra thôi.
"Nó còn nguyên. Tao chỉ đánh tí thôi."
"Tao có thể ăn sạch nó không?"
"Hahahaha"
"Tao sẽ đập thêm chút nữa để ăn ngon hơn!"
Đám đàn em của Burley cười đùa như chẳng coi ai ra gì.
"... được rồi."
Vlad thở dài và lấy ra mấy đồng bạc sáng bóng từ trong túi.
"À mà, tao khá tự tin rằng đàn em hãnh diện của chúng tao sẽ chấp nhận thỏa thuận này đấy."
"Lần sau đừng gọi tôi, cứ giết nó đi."
"Sao lại thế được? Chúng ta làm việc cho băng đảng chứ không phải kẻ giết người."
"Thiếu gì chuyện săn người trong cùng một băng đảng."
Ngay cả khi Vlad - thành viên nhỏ tuổi nhất - nói những lời nặng nề như thế, bọn Burley vẫn có thể cười bởi chúng đã công nhận Vlad - cậu bé có thể sống sót trong con hẻm dơ bẩn này.
Chút đay nghiến của cậu trai nhỏ chẳng đáng chấp nhặt trong mắt đàn ông.
"Anh em! Đi uống thôi!"
"Cẩn thận dính giang mai."
"Mồm miệng mày hơi bị bén rồi đấy!"
"Không biết cái que ở giữa có bén thế không!"
"Hahahahaha"
Vlad khá nổi bật dù còn ít tuổi.
Không cần biết bạn đang ở đâu, những mầm non đầy triển vọng chắc chắn sẽ không chịu nằm yên trong túi bạn đâu.
Vlad - cậu nhóc không chỉ sống sót mà còn thu phục được đám nhóc bị ruồng bỏ ở mấy con hẻm nhỏ, điều đó đã khiến các băng đảng lớn trong khu ổ chuột chú ý tới.
Và cậu cũng là đối tượng mà những thằng còn đang lang thang chưa được gia nhập băng đảng vô cùng ghen tị.
Cậu chính là đối tượng số một mà các băng đảng đang thiếu thốn nhân tài muốn chiêu mộ.
Một thằng bé 16 tuổi mà lại mang trong mình giá trị lớn đến vậy.
"Dậy. Trước khi anh giết mày."
"Ư..."
Vlad vừa nói vừa đá nhẹ vào cậu bé.
"Mày có thấy anh vừa bị cướp không? Biết điều thì dậy."
"Vâng..."
Trước lời cảnh báo đáng sợ của Vlad, cậu bé da đen đang bị trói chặt hai tay và bịt miệng đã lăn lộn trên sàn và đứng dậy bằng cách nào đó.
"Phụt! Anh Vlad, em xin lỗi. Em đã cố chạy trốn rồi."
Vlad không biết nó xin lỗi vì đã móc túi hay vì để bị bắt nhưng cậu thấy nó đã xin lỗi một cách chân thành.
Haizzz!
"Tức thật đấy."
Sau khi gõ mạnh vào gáy thằng bé, Vlad dụi mắt trông khá mệt mỏi.
"Khoảng cách đến 5 đồng vàng lại càng xa hơn."
"Anh cần tiền ạ? Anh mượn Jack 1 tay đi."
"Tao thà ăn chuột sống còn hơn mượn tiền ông ta."
Vlad lắc đầu khi nghe thấy tên một trong những ông trùm giống như Jorge.
"Có gãy chỗ nào không?'
"Không ạ."
"Thế thì mau cút đi thằng ngu này."
"...Anh có nói cho anh trai em biết không?"
Thành tên khốn nạn hay không đều không quan trọng, cậu nhóc chỉ sợ anh trai mình phát hiện ra chuyện này thôi.
"Anh sẽ lấy lại 40 đồng bạc từ chỗ anh trai mày."
"Không! Đừng mà! Anh Vlad!"
"Thế thì anh trai mày sẽ trả tao 40 đồng bạc và thằng ngu mày sẽ ăn đòn 400 cái."
Nhìn đôi mắt xanh không hề dao động của Vlad, cậu nhóc mỉm cười sợ hãi như đã đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Em không thể bị bắt tiếp..."
"Mày không tiến bộ được vì quá ngu đấy."
Vlad đưa cậu nhóc ra khỏi quán với vẻ ủ rũ.
Cậu nhìn thằng bé biến mất sau con hẻm tối rồi mới ngẩng đầu lên nhìn "Nụ cười của hoa hồng".
Chẳng có ánh đèn hào nhoáng nào, "Nụ cười của hoa hồng" trông khá tĩnh lặng.
Tuy nhiên.
"... Hôm nay mình cần được an ủi."
Hôm nay, cậu đã giết một khách hàng vô tội, nghe được chuyện quý bà thông minh trêu đùa khách hàng và thậm chí còn bị cướp mất tiền.
Bình thường cậu sẽ về ‘Nụ cười của hoa hồng’ ngủ một chút nhưng hôm nay cậu quyến định sẽ đứng hưởng nắng thêm chút nữa.
Vlad đi ngược lại hướng cậu nhóc lúc nãy đã đi.
Cậu có thể cảm nhận được mùi tanh hòa với sương qua chóp mũi.
***
Jorge - hiệp sĩ của gái mại dâm.
Jack 1 tay - kẻ hám tài.
Gấu đen - đồ tể lợn.
Xúc xắc - kẻ cờ bạc.
Thuyền trưởng Hoover - thợ săn cá voi.
Năm người này là năm ông trùm của khu ổ chuột ở Shoara.
"Cậu đến gặp anh làm gì?"
"Anh có tiền không?"
Chàng trai tên Haven này là thành viên của băng đảng Thợ săn cá voi.
"Lời đầu tiên cậu nói sau bao ngày không gặp là 'anh có tiền không' à?"
"5 đồng vàng là đủ rồi."
"Nếu anh cho một thằng nhóc vừa bị cướp tiền thì cậu nghĩ anh có đòi lại được không?"
"Em không làm được gì khác."
"Không. Cậu chẳng uy tín gì cả."
Haven lắc đầu.
Dù Haven có mái tóc màu nâu không có gì đặc biệt so với cái đầu vàng rực của Vlad, anh vẫn có thể gây ấn tượng mạnh như cậu ấy.
"Cậu cũng hơi quá rồi. Sao lại đi hỏi mượn tiền người tàn tật chứ?
Họ ở trong một căn phòng khá nhỏ.
Căn phòng chỉ vừa đủ cho hai người ngồi.
Vì thế mà ngay cả Haven - người bị liệt một chân - cũng có thể với được chai nước trên kệ tủ bằng cách dựa vào cây gậy.
Ngay cả tay trái cũng chỉ có ba ngón.
"Uống rồi đi đi. Anh mày đang bận lắm."
"Có uống được không?"
Vlad mở nắp chai và cau mày khi có mùi kì lạ xộc vào mũi từ rượu.
"Kiệt tác của thuyền trưởng Hoover đấy. Hai người cùng uống thì ba người chết."
"Em đoán là sau này em có thể dùng nó như thuốc độc."
Vlad bỏ qua việc uống thứ nước đáng nghi đó và ngồi xuống trước mặt Haven xem anh làm việc.
Phòng thì nhỏ, bàn thì chất đống giấy tờ toàn chữ với số.
Thế mà Haven cứ đọc không ngừng nghỉ.
"Rõ ràng em có thể đọc và viết nhưng lại chẳng hiểu trên đây viết gì cả."
"Anh từng dạy cái này cho cậu rồi."
"Em chỉ biết đọc số thôi."
"Anh cũng dạy cái đó rồi."
Nụ cười đọng lại khóe mắt Haven khi nghe mấy lời càu nhàu của Vlad.
Haven giống như ân nhân của Vlad và Jemina vậy.
Bởi vì anh ấy chính là người đã san sẻ chiếc chăn của mình cho hai đứa trẻ lang thang trong hẻm khi còn nhỏ.
Nếu không có hơi ấm ấy, Vlad và Jemina đã chết từ lâu rồi.
Nếu không có chiếc bánh mì anh ấy ăn trộm, hai đứa cũng chết vì đói.
"Thằng bé kia còn may đấy. Với mấy thằng móc túi, họ không cắt chỗ này thì cũng rạch chỗ kia."
"Hmm. Lần này khá may mắn."
Ba người họ từng đi móc túi để sống qua ngày khi còn lang thang trong hẻm nhỏ cho đến một ngày Haven bị bắt.
Haven không may như thế.
Một phần cũng bởi giám mục lúc đó rất để ý trộm cắp và móc túi.
Bình thường thì chỉ bị đánh vài cái là xong, nhưng để thể hiện cái uy và làm gương cho người khác thì giám mục đã chặt 2 ngón tay và rạch mắt cá chân trái của anh ấy.
Tiếng hét tội nghiệp của Haven vọng lại khắp con hẻm nhưng chẳng ai dám đứng ra bảo vệ một đứa trẻ vô gia cư và là cặn bã của xã hội.
Cũng may là khi Haven không thể tiếp tục đi kiếm sống thì Vlad đã đủ lớn để kiếm ăn cho cả ba người.
Họ đã sống như thế trong một thời gian ngắn.
"Vị giám mục lần này để ý đến cái gì nhỉ?"
"Ấu dâm."
"À phải rồi hahaha. Anh nhớ Jemina đã làm loạn lên cơ mà."
Giáo điều do nhà thờ ban hành sẽ có chút thay đổi dựa theo khuynh hướng của từng giám mục trong thành phố.
Không giống những giám mục trước, người mới được bổ nhiệm ở Shoara 5 năm trước để tâm đến trẻ em hơn là lũ ăn cắp vặt.
"Thế nên ngày ra mắt của Jemina mới bị lùi lại nhỉ?"
"Bà chủ đang đề phòng. Quán rượu khá nổi tiếng nên sẽ bị nhà thờ chú ý thôi."
Việc các cô gái trẻ bất kể tuổi tác ở khu ổ chuột này làm gái vì chẳng có gì ngoài thân xác họ không phải điều gì kì lạ.
Tuy nhiên tất cả đã bị cấm khi vị giám mục nhậm chức vào 5 năm trước.
Bất cứ ai quan hệ với trẻ nhỏ hoặc trẻ vị thành niên sẽ bị cấm tham gia tất cả hoạt động trong nhà thờ.
Vị giám mục ấy đã đặt giáo lý đó lên hàng đầu.
Không biết là hên hay xui nhưng Jemina - cô bé vị thành niên - không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rửa bát.
Có thể cô ấy sẽ phải giữ gìn trinh tiết dưới sự bảo vệ của nhà thờ và bà chủ cho đến khi cô ấy đủ tuổi.
"Mong chờ đến vậy mà."
"Em ấy không chịu lớn thêm tí nào cả. Chắc tới khi trưởng thành rồi cũng không được phép đâu."
"Cậu ta sẽ giữ vóc dáng nhỏ bé ấy tới chết chăng."
Haven ngồi cười khúc khích nãy giờ, nụ cười vẫn còn trên môi nhưng anh vô thức nhìn lên tường.
Chà.
Khi bỏ qua mùi bụi và giấy, anh có thể cảm nhận được một mùi hương khác.
Mùi sông nước.
Căn cứ của thuyền trưởng Hoover nằm ở bến tàu, chủ yếu là buôn lậu, và phía sau bức tường đối diện Haven là con sông đã nuôi sống Shoara.
Dòng sông xanh bát ngát có thể dẫn tới bất cứ đâu.
Không giống như Haven, người đã định sẵn sẽ chẳng thể rời khỏi đây.
"Gì cơ. Giống như việc Jemina không lớn thêm được nữa thì anh cũng nghĩ mình không thể trốn thoát khỏi đây cho đến khi chết đâu."
"..."
Vlad có chút buồn khi chẳng thể nói 'không đâu' được.
"Dù sao thì anh cũng có cái này muốn nói cho cậu biết."
"Hả."
Haven thông minh đã tự học đọc và hiểu các con số.
Anh ấy làm thế vì biết rằng mình sẽ sống được nếu biết nhiều thứ hơn người khác.
Chính vì anh ấy là Haven thông minh nên ảnh vẫn có thể kiếm việc làm với sức khỏe thể chất như vậy.
"Hãy cẩn thận."
"Hả?"
"Anh nghe nói có người nghịch nến ở 'Nụ cười của hoa hồng' đúng không?"
"...Lan đến tận đây rồi à?"
Dù có thể nó đã bớt nghiêm trọng nhờ khả năng ứng biến của Vlad nhưng khách hàng cũng sẽ nhận ra điều gì đó.
Và sự thật là người duy nhất có thể động vào nến là bà chủ Marcella.
"Marcella không phải người như vậy."
"Ừ."
"Nếu bà ấy làm thế dù bản chất bà ấy không phải vậy thì có nghĩa là có gì đấy đã thúc đẩy bà ấy."
"Nguyên nhân là gì?"
Vlad nhìn Haven qua chai rượu.
"Anh đoán bà ấy cần tiền. Và đang rất gấp."
Mặt Haven trở nên méo mó khi nhìn qua chất lỏng màu nâu kia.
"Chỉ có một trường hợp duy nhất nếu một băng đảng cần tiền gấp thôi Vlad."
Haven nói bằng giọng nghiêm túc.
"Cuộc chiến giữa các băng đảng."
"..."
Sau khi nghe lời Haven nói, Vlad không biết phải trả lời như nào.
Tất cả những gì cậu làm là lắc lắc chai rượu.
***
"Hãy cẩn thận."
Đó là câu cuối Haven nói cho Vlad khi cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi với chai rượu trong tay.
Nhưng ngay cả khi đã nghe lời cảnh báo ấy, làm gì có chuyện Vlad chịu cẩn thận.
"Wow.... vị chai rượu này kinh thật đấy."
Đây là nơi ta cần phải lấy thứ gì đó từ người khác để sống sót, và để làm được điều đó thì ta phải khiến họ bị thương.
Đồng thời việc ta bị thương cũng là không thể tránh khỏi.
"Hai người cùng uống và ba người chết."
Có thể cậu sẽ là người chết.
Con hẻm tối này là nơi tụ tập của những người sống như thiêu thân đầy nguy hiểm.
Vlad hiểu rất rõ.
Rằng cậu cũng chỉ là một trong những con thiêu thân bay ngang qua mà thôi.
"Nó vẫn đang tỏa sáng."
Dù tầm nhìn của cậu đã mờ đi do rượu nặng nhưng vẫn có một thứ có thể rực sáng qua đôi mắt cậu.
Cậu lại đứng đó và ngắm nhìn thứ tỏa sáng vô tận kia.
"...Nó đáng giá 5 đồng vàng."
Dù cậu đã cố an ủi bản thân bằng chai rượu rẻ tiền trong con hẻm nhỏ thối nát chẳng thể trốn thoát này, cậu vẫn nhìn "ngôi sao" kia một cách chăm chú.
Như con thiêu thân đuổi theo ánh lửa.
Cậu đứng trước tiệm rèn cũ rất lâu, rất lâu.