• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: (3) Người đàn bà than khóc

Độ dài 2,051 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-07 21:46:07

Tác giả: Q10

Trans: tiemcachua

“Tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay vẫn chăm sóc con…”

Đêm khuya.

Linh mục Andrea đang kết thúc một ngày bằng những lời cầu nguyện với Chúa ở trong doanh trại.

Cả cậu phó tế nhỏ cũng luôn ở bên cạnh và chắp tay cầu nguyện.

“Xin người hãy luôn là ngọn sáng soi đường chỉ lối cho con.”

Cậu phó tế nhỏ đang bận bắt chước những gì ngài Andrea nói thì bỗng thấy ngài ấy dừng lại bèn ti hí mắt nhìn.

“Ngài linh mục?”

Ngay cả khi cậu đã gọi, ngài Andrea cũng không tiếp tục cầu nguyện.

Thay vào đó, ông mở to mắt nhìn chằm chằm cốc bạc trước mặt.

“Ôi Chúa ơi…”

Nước tinh khiết được đựng trong cốc bạc nguyên chất.

Nó đang lăn tăn từng đợt như cố cảnh báo ông ấy.

Khi cánh đồng mùa đông chìm dần theo ánh mặt trời.

Màn sương dày đặc bên bờ sông đang lan tới doanh trại.

Cùng với đó là tiếng một người đàn bà tuyệt vọng kiếm tìm điều gì đó.

- Con ơi, con yêu của mẹ.

Cô ta đến cùng làn sương dày như kết bởi hàng nước mắt.

- Con yêu của mẹ đã đi đâu vậy?

***

Kaaaaaarhhh!

“Hộc hộc hộc!”

Jayar vừa vung kiếm vừa nghĩ: “Đây là một cái bẫy.”

Ai đó đã cẩn thận cân nhắc tất cả mọi chuyện và khiến Jayar nghĩ rằng ông ta cần phải sang sông đúng lúc mặt trời lặn.

Một cái bẫy được thiết kế vô cùng tỉ mỉ.

“Mọi người chú ý! Lập đội hình phòng thủ xung quanh ta!”

Jayar nhắm mắt trái lại dù nó đã chẳng còn nữa.

Sau đó, Aura xanh như dải ngân hà bắt đầu quấn quanh thanh kiếm trong tay ông.

Nó là thứ duy nhất rực sáng dưới bầu trời tăm tối này.

“Tập trung! Tập trung lại đây!”

“Chúng ta có một hiệp sĩ!”

Theo lệnh của Jayar, các lính đánh thuê đã băng qua sông lúc nãy giờ đã đứng thành đội hình phòng thủ.

Họ nghe theo bản năng và tập trung lại chỗ Jayar rồi chỉ biết cố giữ bình tĩnh nhìn những sinh vật vẫn không ngừng đe dọa họ.

Kaaaaarhhh!

AAAAAAA!

Chúng đều chết rồi.

Và lạ thay, tất cả đều có tóc đen.

‘Ta lọt lưới rồi.’

Jayar thầm thở dài khi nhìn những xác sống tóc đen khiến ông nhớ đến ai đó.

Cái bẫy này được đặt ra là có chủ đích, chắc chắn là chẳng tốt lành gì và muốn làm hại ai đó.

Dù Jayar chưa biết ai giăng lưới nhưng ông vẫn có thể đoán được nó đang nhắm vào ai.

‘Ngài Joseph!’

Băng vỡ vụn khiến ông bị tách ra khỏi đám lính đánh thuê.

“Vlad! Cậu nghe thấy ta không?”

Không cần biết chủ mưu là ai, người đó đã thành công rồi.

Giờ ông có quay về bên ngài Joseph ngay lập tức thì cũng phải mất tới nửa ngày.

Kaaaaarhhhh!

Không, có khi còn lâu hơn.

“Vâng ngài Jayar!”

Cậu trai vẫn đang vung kiếm về lũ xác sống dưới ánh mặt trời vụn vỡ.

Mái tóc vàng rực lấp lánh dưới ánh chiều tà.

‘Ta cần một thanh kiếm nữa!’

Để phòng ngừa, ông đã để ba hiệp sĩ.

Có khoảng 50 lính đánh thuê nữa đang chờ ở doanh trại nên ngài Joseph thông minh hẳn sẽ biết phải làm gì thôi.

Ông mong là vậy…

“Vlad của Shoara! Đi thực hiện giao ước đi!”

Jayar vẫn luôn nghĩ đến những thứ tốt nhất cho ngài Joseph ngay cả khi thần chết đang kề sát bên ông.

“Tôi phải làm gì-!”

“Quay về doanh trại ngay lập tức! Bảo vệ ngài Joseph như đã giao ước trước Chúa!”

Tiếng thét hòa cùng Aura trải dài khắp dòng sông.

Cậu trai kiêu ngạo ở bên kia bờ dám ra điều kiện với chủ nhân của mình.

Và giờ là lúc để thực hiện những gì đã giao ước mà thậm chí không cần biết nội dung.

“Ngay lập tức!”

“...rõ!”

Từ góc nhìn của Jayar, Vlad và Goth đang rút kiếm và nhanh chóng quay về.

‘Chúa ơi.’

Nhìn bóng hai người dần xa, Jayar thành khẩn cầu xin Chúa cứu lấy ngài Joseph.

Ông chỉ mong họ có thể an toàn quay về doanh trại.

“Ra khỏi rừng!”

Giờ là lúc lo cho cái thân mình.

“Ughhh…”

Một nhóm người đang lao khỏi khu rừng.

Dù chưa bị đóng băng nhưng cũng đủ lạnh thấu xương.

“Hộc hộc…”

Cảm giác cay đắng trực trào, Jayar chĩa kiếm về phía những sinh vật đang bước ra.

Đặc biệt là ‘thứ’ đang dẫn đầu.

“Tôi đến quá muộn rồi, Rodrick.”

Đó là một hiệp sĩ mang áo giáp méo mó và con mắt trắng dã vô hồn.

“Ughhh.”

Dù có lạnh đến mấy, Rodrick cũng không thở ra khói.

***

“Kaaaarhhh!”

“Hừ!”

Thanh kiếm trong tay Vlad nhanh chóng xẻ đôi thứ vừa nhảy ra chặn đường Goth.

Phụt!

Máu đen bắn tung tóe khắp nơi trông như thể nó vừa mới chết.

“Đội trưởng!”

“Ngựa đâu!”

Vlad hét lên, Goth vội quay đầu tìm nơi buộc ngựa.

Tình huống của Vlad và Goth có khi còn tệ hơn bên Jayar.

Bên đó có ít nhất mười người cùng một hiệp sĩ.

“Bên này! Ngài Jayar buộc ngựa bên này!”

“Đi mau!”

Nhưng ở đây chỉ có mình Vlad và Goth.

‘Mình cần phải thoát khỏi đây!’

Vlad không có nhiều lựa chọn.

Phương án cuối cùng là dùng hết tốc lực mà về doanh trại đồng thời chém giết và né tránh kẻ địch.

Vlad và Goth chạy về phía Jayar buộc ngựa.

Heeeeee-!

“Ở đó!”

May là đống xác sống kia chưa động vào lũ ngựa.

“Tháo dây mau!”

Vlad lao vào chém xác sống kéo dài thời gian cho Goth đi gỡ dây.

“Hự hự! Này, xong rồi!”

Heeeeee-!

Ngựa là loài khá nhút nhát.

Ngay cả những con tuyệt vời mà hiệp sĩ của gia tộc Bayezid dùng thì chúng cũng không thể giữ bình tĩnh nổi trước những âm thanh đáng e ngại từ khắp phía.

Heeeeee-!

“Mau lên!”

“Xong rồi xong rồi Vlad!”

Goth cố gắng gỡ nút và gọi Vlad.

“Bình tĩnh đi mà ngựa ơi! Phải cùng sống sót!”

Nhưng Goth không thể kiểm soát được con ngựa, nó quá sợ nên cứ nhảy loạn xạ.

“Lên ngựa mau lên!”

Cho đến khi con ngựa chạm mắt Vlad.

Vlad nhảy lên ngựa như đang bay và nắm lấy tay Goth kéo anh ta lên.

“....”

“Cậu đang làm gì thế đội trưởng! Mau đi thôi!”

“...Nhưng làm thế nào để nó chạy?”

“Cậu điên à!”

Goth muốn bứt hết tóc trên đầu khi nghe câu hỏi bất lực của Vlad.

“Sao ngay từ đầu cậu không nói là không biết cưỡi ngựa!”

Vlad là cậu trai sinh ra và lớn lên trong khu ổ chuột.

Cậu còn không được cưỡi lừa để mang theo hành lý chứ đừng nói là cưỡi ngựa.

Cậu có nên kéo dây cương để nó chạy không?

“Cút xuống thằng đần này!”

Goth bùng cháy mà hét lên khi nhìn đám xác sống sắp tới gần chỗ này.

“Tôi mà chết thì là do cậu cả! Thằng *** **** này!”

Goth rớt nước mắt vì sự bất công này khi cố đổi chỗ.

“Hừ!”

Vlad lại vung kiếm lên chém về phía đám xác đó.

“Lên mau thằng ngu!”

“...”

Vlad chỉ có thể giả vờ không nghe thấy Goth đang thét cái gì.

Heeeeee-!

Ngựa của Jayar cuối cùng cũng có người cưỡi được, nó vươn mình và phi nước đại về phía trước.

Đúng là chiến mã của hiệp sĩ của khác, nó tự tạo một con đường bằng cách đạp lên mọi thứ.

Kraaaa!

Kraaaaaaa!

Vlad vung nhát cuối cùng về phía xác sống đang lao ra từ tứ phía.

“Chạy!”

Vlad hét lên, mặt trời đang lơ lửng sau ngọn núi trút hơi thở cuối cùng rồi khuất hẳn.

Kraaaaa!

Vlad và Goth băng qua khu rừng, lắng nghe tiếng gào thét vang vọng của đám xác sống sau lưng họ.

Mặt trời đã lặn nhưng trăng còn chưa lên.

Đêm tối u ám chết chóc đang đuổi theo hai chàng trai trẻ.

***

Sương mù dày đặc bao phủ khắp các căn lều.

Aaaaargh!

Cái gì thế!

Xác sống!

Tiếng hét của những gã đàn ông vọng lại trong màn sương quấn quanh doanh trại.

“...”

Nhận thấy tầm nghiêm trọng của sự việc, Joseph nhanh chóng rời khỏi giường.

“Ngài Joseph!”

“Có chuyện gì vậy?”

“Nó, nó!”

Vordan thở hổn hển chạy vào lều, cặp má phúng phính còn rung rung nhưng không nói thành lời.

“Ngươi đến tìm ta mà chưa tìm hiểu rõ tình hình?”

“Bởi vì sự an toàn của ngài Joseph là trên hết!”

“Người còn chẳng mang theo kiếm.”

Sau khi Joseph nói, Vordan mới cúi đầu nhìn thắt lưng.

Chỉ có cái vỏ kiếm vô dụng.

“Ta khá ghen tị với anh trai mình đấy. Anh ta có thể chém đầu ngươi ngay lập tức.”

“T-tôi xin lỗi.”

Joseph nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề và lắng nghe những âm thanh phát ra bên ngoài lều.

Tiếng vọng kỳ bí và rùng rợn.

Tiếng la hét cùng tiếng rít gào.

Chúng tràn vào tai Joseph.

“Ngài Joseph!”

“Ngài Andrea.”

Ngài Andrea và cậu phó tế nhỏ đã tới trước mặt Joseph khi anh vừa mới ra khỏi lều để xác nhận tình hình.

“Ngài có biết chuyện gì đang xảy ra không?”

“Tà thuật.”

Thay vì diễn tả bằng lời, linh mục Andrea mở cuốn Kinh Thánh trên tay cho Joseph xem.

“Hmmm.”

Linh mục như ngài Andrea được ban cho những vật thánh, trong đó có cuốn Kinh Thánh được viết bằng mực thánh.

‘Đây là lần đầu ta thấy những thứ này.’

Dưới ánh nến chập chờn, những con chữ trong cuốn Kinh Thánh run rẩy như cây liễu.

Dù chỉ là những kí tự nhưng trông chúng như đang sợ hãi điều gì đó.

“Chúng thường không phải dấu hiệu của những sinh vật mạnh mẽ.”

“Ngài có quyền năng thiêng liêng đúng không ngài Linh mục. Liệu ngài có thể làm được gì không?”

Dù không thấy tận mắt nhưng Joseph có thể cảm nhận được tồn tại tà ác nào đó đang cố xâm chiếm doanh trại này.

Hai hiệp sĩ còn lại cũng thở gấp chạy tới trước lều.

May là họ đều mang kiếm và áo giáp, không như Vordan.

Linh mục Andrea trả lời với đôi mắt buồn bã: “Ta không phải thầy trừ tà.”

Dù ý chí của Chúa chỉ có một nhưng có rất nhiều cách để tới gần Chúa hơn.

Nó phụ thuộc vào năng khiếu bẩm sinh và tài năng mà mỗi người thể hiện ra.

“Ta đủ tự tin nếu phải chữa bệnh hay ban phước lành, nhưng tình huống này thì…”

Andrea là một linh mục vĩ đại nhưng lại không thể phát huy hết sức mạnh trong tình huống xuất hiện một thế lực tà ác.

Ông ấy là người đi theo cuộc săn giết quái vật cùng với ý muốn của Chúa, và điều quan trọng nhất đối với ông là khả năng chữa lành vết thương cùng tăng cường sức mạnh cho các chiến binh.

“Ta sẽ dùng linh lực nhiều nhất có thể, nhưng nếu là cấp độ tà ác này thì có lẽ cũng chẳng giúp gì được.”

“Ta hiểu rồi.”

Joseph ra hiệu cho linh mục Andrea và các hiệp sĩ.

“Di chuyển.”

Họ quyết tâm ra khỏi lều, nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt lại là…

“Kaa…kaaaarhhh!”

“Không! Tôi không phải con bà!”

Sương mù dày đặc bao quanh họ.

Cảnh đám lính đánh thuê gục ngã vì hãi hùng hiện rõ mồn một giữa đó.

“Có phải sương mù khiến họ gặp ảo giác không?”

“Ít nhất thì không phải hiện tượng tự nhiên.”

Ngay khi nghe thấy thế, Joseph liền lấy khăn tay che mũi. Thứ không đáng tin cậy nhất trên đời này chính là cơ thể yếu đuối của anh.

Một số linh đánh thuê có ý chí mạnh mẽ đang chạy vòng quanh tránh sương mù và không bị mê hoặc bởi giọng nói của người đàn bà bí ẩn.

‘Ta gặp rắc rối rồi.’

Joseph chắc chắn điều này khi nhìn doanh trại hỗn loạn và dần mất kiểm soát.

- Con ơi, con yêu của mẹ.

Khi Joseph đang cắn môi vì nhận thấy sự diệt vong cận kề, một bóng dáng chậm rãi xuyên qua màn sương đen cùng những tiếng la hét thất thanh đang tới gần anh.

“Ôi Chúa ơi…”

Hình bóng vô cùng nhạt nhòa.

Nhưng sự hiện diện của nó lại vô cùng mạnh mẽ.

Nó bước từng bước, từng bước một.

Mỗi lần nó tiến thêm một bước, họ lại thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

- Con yêu của mẹ có ở đó không?

Một người đàn bà mặt tái nhợt âm trầm tiến về phía này.

Nước mắt đen tuyền không ngừng tuôn ra khỏi khóe mắt.

- Cuối cùng cũng tìm thấy con rồi, con yêu.

Dù nước mắt rơi không ngừng nhưng trong đôi mắt kia chỉ toàn bóng đêm.

“...”

Joseph có thể cảm nhận được bóng đêm tà ác quẩn quanh trong hốc mắt đang nhìn thẳng về phía anh.

Bình luận (0)Facebook