• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: (2) Chẳng giống kỳ nghỉ chút nào

Độ dài 1,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-20 22:45:25

Tác giả: Q10

Trans: tiemcachua

Trăng treo trên cao soi sáng khoảng sân trống trải.

Vlad mồ hôi mồ kê đầm đìa đứng đó một mình.

“Ha!”

Cậu đang luyện kiếm, cậu đang ép bản thân phải chăm chỉ hơn bất kỳ tên cận vệ nào.

“Hự! Hự!”

Bóng trăng đêm nay nằm trong từng giọt mồ hôi chảy dài trên má.

Nhưng cậu đã đưa tay quệt đi trước khi chúng kịp rơi xuống đất.

Cái từ “nỗ lực” vừa ngầu vừa hoành tráng lại vừa chói lóa nhưng cậu không muốn nó chỉ là vẻ bề ngoài.

Cậu không muốn ai khác thấy được mặt yếu đuối của mình hay cảnh mình nằm trên đất buông tha tất cả.

“Hự!”

Từ bãi đất trống nho nhỏ trong khu ổ chuột cho tới sân tập dành cho cận vệ, Vlad luôn luôn vung kiếm ở nơi không một ai có thể thấy.

[Lưng thẳng thêm chút…]

“...Thẳng nữa sao? Thế này được chưa?”

Vlad điều chỉnh lại tư thế theo chỉ dẫn, cái nhìn của cậu về giọng nói thần bí này hơi khác trước đây một chút.

Cả ông ta và Jayar đều bảo cậu rằng không thể đi đường tắt được.

Họ nói cậu chỉ có thể thuần thục bằng cách lặp đi lặp lại thật nhiều lần và tích lũy kinh nghiệm thật lâu, thật lâu.

“Ha…”

Không ngừng phát triển năng lực bằng tất cả những gì mình có thật tốt biết mấy.

So với cuộc sống ngày xưa ở cái khu tăm tối chẳng có tương lai kia thì nơi này cứ như thiên đường vậy.

Vlad hoàn toàn nhận thức được thời gian này là thời kỳ hoàng kim của cậu.

[Hôm nay tới đây thôi.]

“Thật ạ?”

[Đủ chỉ tiêu rồi.] 

Giọng nói đó cũng hiểu cảm giác của cậu.

Vì thế ông đã cố kiểm soát cậu để giúp cậu từ từ phát triển.

Nếu ngọn lửa nhiệt huyết cứ cháy bừng bừng như vậy và càng ngày càng bùng lên nhanh hơn thì sẽ sớm tự thiêu chính bản thân thôi.

[Giãn cơ sau tập là quan trọng nhất. Nếu giờ bị thương thì mọi nỗ lực đều thành công cốc.]

“Tôi biết rồi.”

Vlad giãn cơ theo cách Jayar đã dạy.

Mặc dù cậu rất hối hận vì không thể luyện tập cùng Jayar bởi lỗi lầm ngày hôm qua nhưng cậu chưa bao giờ ngừng nỗ lực tiến về phía trước.

Luôn luôn chuẩn bị kỹ càng là cách duy nhất để nắm bắt cơ hội.

[Về phòng thôi.]

“Hmm.”

Vlad đã ướt đẫm mồ hôi, cậu vào trong dinh thự để tránh gió đêm lạnh lẽo.

“...”

Nhưng đêm nay không chỉ mình cậu thức.

Dù không nghe được giọng Vlad vì đứng quá xa nhưng hiệp sĩ một mắt vẫn luôn dõi theo khoảng sân ấy.

Nuôi dạy một người là nhiệm vụ khó khăn nhất.

Có những thứ có thể phát triển rất tốt chỉ nhờ tình yêu thương nhưng với con người thì thương cho roi cho vọt.

Đó là cách duy nhất để họ không lầm đường lạc lối.

Sau khi thấy cậu rời đi, hiệp sĩ một mắt cũng biến mất.

Đêm nay, cả hai người đàn ông đều thấy khó xử và lo lắng thật nhiều.

***

“Được thôi.” Joseph đáp lại từ bên trong phòng làm việc đã sáng đèn.

“...Cảm ơn ngài.”

Dù có hơi bất kính nhưng Vlad vẫn thấy buồn vì quầng thâm dưới mắt Joseph hiện rõ mồn một dưới ánh đèn sáng trưng.

Sự thật là ngài ấy đã ốm mấy ngày sau khi quay về từ Deomar.

“Ta cũng đang nghĩ tới việc cho cậu nghỉ vài ngày. Cậu có nơi muốn đi rồi thì chẳng có lý do gì để ta từ chối cả.”

Dù được đồng ý nhưng Vlad vẫn thận trọng nhìn Joseph với vẻ buồn rầu.

Cũng là bởi bầu không khí lúng túng giữa họ, đặc biệt là hiệp sĩ một mắt chẳng đoái hoài gì dù cậu có cố giao tiếp bằng mắt bao nhiêu.

“...”

Joseph cũng để ý thấy nhưng lại chẳng nói gì. Mặc dù anh là người có địa vị cao nhất ở đây nhưng có những mối quan hệ cần phải được tôn trọng.

“...Dù có là nghỉ ngơi thì một hiệp sĩ cũng không bao giờ được bỏ kiếm xuống.” Hiệp sĩ một mắt là người phá vỡ bầu không khí này trước.

Dù đã tránh ánh mắt dai dẳng kia nhưng rõ ràng là Jayar đang nói với Vlad: “Gặp lại sau kỳ nghỉ.”

Không tập một ngày thì chỉ bản thân biết nhưng không tập một tuần thì những người khác cũng sẽ nhận ra được.

Jayar biết là không cần nói thì Vlad cũng sẽ không bỏ bê việc tập nhưng lúc này ông chẳng nghĩ ra được nên nói cái gì.

Ông chưa dạy dỗ ai bao giờ, đương nhiên tính cả cận vệ như Vlad.

“Đã rõ.” Vlad hô to rõ ràng khi thấy cuối cùng Jayar cũng để ý mình.

“Và còn, tốt nhất là đừng hy vọng quá vào lũ ngựa. Kanoor cũng khó mà giải quyết được vấn đề của cậu.”

“...Vâng.”

Nhưng niềm tin của Vlad lại được củng cố lại ngay sau khi Joseph tiếp lời: “Cứ tìm hiểu sơ qua xem chúng ghét cậu tới mức nào. Con nào đỡ hơn thì kiểm tra nguồn gốc của nó.”

Joseph cũng biết là Vlad không cưỡi được ngựa và đó không phải lỗi của cậu ấy.

Trường hợp này khá đặc biệt nhưng cũng từng xảy ra.

Họ thường là những người có mùi máu quá nặng hoặc dính phải lời nguyền đặc biệt.

Hoặc là những hiệp sĩ có nguồn năng lượng quá lớn.

‘...Nếu là thế thì các hiệp sĩ có thể tự kiểm soát năng lượng của mình.’

Nhưng trường hợp của Vlad thì tốt nhất là để cậu khai mở hết thực lực của mình ra trước.

Giống như Alicia, cậu cũng chẳng có nơi nào để đi.

“Đi đi. Tuần sau gặp lại nhé.”

“Dạ.”

“Không cần mang quà về đâu.”

“...Vâng.”

Nghe ẩn ý mơ hồ trong câu mang quà về làm Vlad bối rối rời khỏi phòng.

“Kanoor…” Joseph khẽ cau mày nhìn Vlad đóng cửa lại.

“Nếu thuận lợi thì có thể họ sẽ gặp nhau.”

“Cả hai đều là những người khá nổi bật mà.”

Joseph vừa nhìn Vlad đi vừa nghĩ về những chuyện có thể xảy ra ở đó.

“Chà chà, nếu là trường hợp khẩn cấp thì anh ta có thể tự giải quyết mà.”

“Không phải như thế là quá đáng ngờ sao ạ?”

Joseph chỉ vùi đầu vào đống giấy tờ khi nghe Jayar hỏi như thể chẳng có gì phải bận tâm cả.

“Nếu anh ta muốn có được thứ gì đó thì sẽ thẳng thắn yêu cầu thôi. Anh ta cũng không phải loại thích thao túng người khác.”

Jayar chỉ biết gật đầu ý chỉ đã hiểu.

Có thể Joseph nói đúng.

Bởi vì hai người họ[note62358] hiểu đối phương nhất trần đời.

***

“Ý tưởng của ta quả không sai mà.”

Trong phòng khách của Oksana, nơi mà ngay cả tia nắng chiếu vào cũng có ánh cam, Vlad đờ người đứng đó.

Các hầu gái thì liên tục chạy quanh để thử đồ cho cậu.

Lần nào đến đây cũng vậy nên đứng im là cách tốt nhất.

“...”

Ngay khi rời khỏi phòng làm việc của ngài Joseph, cậu đã thấy một người hầu đứng đó chờ sẵn.

Cô ấy tự giới thiệu là hầu gái của Phu nhân Bá tước Oksana nên cậu đâu từ chối được và cứ thế bị kéo đi như hình nộm.

Và giờ thì thế này đây.

“Cậu hợp với màu này đấy. Ta chỉ đặt may vì nghĩ nó cùng bộ với áo giáp da nhưng lại hợp hơn ta nghĩ.”

“...Cảm ơn ngài.”

Oksana thỏa mãn cười nhìn áo choàng đen khoác trên vai cậu.

Vlad thấy Phu nhân Oksana cười thì cẩn thận chạm vào nó.

Chiếc áo làm bằng loại len ấm áp đủ để làm túi ngủ khi cắm trại.

Rõ ràng là Phu nhân Oksana không chỉ làm cho đẹp mà còn xét tính thiết thực nữa.

“Cũng phải thôi, cơ thể cường tráng như này thì mặc gì cũng hợp. Cậu mặc nó trông đẹp lắm.”

Oksana vỗ tay cảm thán sự kết hợp còn tốt hơn tưởng tượng.

Mái tóc vàng rực rỡ của cậu là điểm nhấn tuyệt vời giúp tăng thêm sự hoàn hảo của phong cách này.

“Sắp tới cậu sẽ đi nghỉ ở Kanoor đúng không?”

“Vâng ạ.”

Cậu vừa mới được ngài Joseph đồng ý cho đi mà sao bà ấy đã biết rồi?

Vlad vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được quyền lực của Phu nhân Bá tước và không biết rằng bà ấy có thể giám sát toàn bộ dinh thự nên chỉ nghĩ rằng mình nên xử sự đúng mực hơn.

“Khi đến thăm nhà ai đó thì cậu càng phải trông quy củ hơn. Đó là phép lịch sự để không làm mất mặt cha mẹ.”

“...”

Cha mẹ cậu có đâu mà sợ mất mặt.

“Vậy nên đừng làm mất mặt ta.”

“...Tôi sẽ không bao giờ làm thế ạ.”

Có thể Oksana không phải mẹ của Vlad nhưng bà ấy đã nói là bà sẽ chịu trách nhiệm của một người mẹ.

Sự ủng hộ và giúp đỡ của bà ấy còn trên cả mối quan hệ tài trợ.

“Ta thực sự rất biết ơn vì những gì đã xảy ra ở Deomar.”

“Tôi chỉ làm những gì cần phải làm thôi ạ.”

“Không, còn hơn cả thế nữa.”

Oksana không làm nhiều tới vậy chỉ vì hứng thú với cậu trai này. Có lẽ là còn bởi cậu ấy có thể giúp ích cho con trai bà.

Vlad thì tự hỏi không biết một cận vệ nho nhỏ như cậu còn được đối xử như vậy thì con ruột như ngài Joseph còn phải thấy kinh hoàng tới mức nào.

“Thế thì sau kỳ nghỉ này ta sẽ sắp xếp gia sư cho cậu. Mắc lỗi một lần là đủ rồi. Đúng không?”

“...Tôi xin lỗi.”

Dù Oksana vừa nói vừa mỉm cười nhưng nếu Vlad mà biết bà ấy đã sốc thế nào khi nghe tin cậu làm gì với Alicia thì giờ cậu đã phải quỳ gối xin lỗi rồi.

“Danh hiệu hiệp sĩ mà cậu khát khao cũng tương đương với nửa quý tộc nên cậu cần phải học cách cư xử sao cho phải phép.”

“Dạ.”

Bất cứ ai nhìn thấy một đứa trẻ tài năng nhưng lại lủng đủ chỗ thì đều không thể tránh khỏi mong muốn giúp đỡ nó.

Và Oksana đã thể hiện tình cảm bằng nhiều cách khác nhau.

“Tốt lắm. Giờ thì đi đi.”

“Cảm ơn ngài, Phu nhân Oksana.”

Phải mất một lúc lâu cậu mới được rời khỏi đây.

Cậu đang định đi thì lại nghe Oksana cất giọng đầy nghiêm khắc: “Khi đi nhớ cầm theo những gì ta đã chuẩn bị cho cậu.”

Cậu quay đầu sang nhìn thì thấy một cái giỏ.

“Đây là…”

“Là chanh. Lần trước về Joseph đã mang theo.” Oksana cười nhìn vẻ mặt bối rối của cậu: “Đến nhà người khác mà đi tay không thì bất lịch sự lắm.”

“...Cảm ơn ngài vì đã nghĩ cho tôi.”

Vlad từng gặp rất nhiều người muốn kiếm lời từ cậu nhưng không kịp “phòng thủ” trước người muốn cho cậu thứ gì đó.

“Haizzz…” Vlad khẽ thở dài khi rời khỏi phòng của Oksana, nơi mà cậu luôn nhận được nhiều hơn cậu tưởng.

Cậu rảo bước trên hành lang, nhìn hình bóng mình in trên ô cửa sổ.

Bộ quần áo xa trọng cùng áo khoác thời thượng, tay cầm giỏ hoa quả đầy ụ.

Những thứ này không hợp với cậu.

Bình luận (0)Facebook