Chương 17: (2) Người đàn bà than khóc
Độ dài 2,230 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-07 21:46:05
Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
Đoàn người băng qua rừng tuyết trắng xóa.
Có khoảng 20 tên đàn ông, tay mang vũ khí trông rất hùng hổ nhưng lại di chuyển và dò xét xung quanh vô cùng cẩn trọng.
Vlad đang đi bên cạnh ngựa của Jayar thì ông bất chợt hỏi: “Ta có thể tin hắn không?”
Vlad trả lời ngay: “Tôi không thể tin được. Trông anh ta như mấy tên lừa đảo ấy.”
“Hmm.”
Vlad vừa trả lời vừa nhìn tên lính đánh thuê đang đi phía trước.
Đó là Goth, anh ta cũng quay đầu lại nhìn Vlad với ánh mắt bất bình như thể đang hỏi đó là cách cậu đền đáp ân huệ sao.
“Ta không tin tưởng hắn nhưng ít nhất thì trông hắn không bị điên.”
“Và anh ta là người duy nhất chứng kiến vụ việc.”
Sau khi nghe tin hiệp sĩ Rodrick mất tích, Joseph cho dừng việc chuẩn bị quay trở về và lập đội tìm kiếm người mất tích.
“Đây có thể là một cơ hội.”
Việc một hiệp sĩ của một gia tộc mất tích khác với việc mấy tên lính đánh thuê mất tích.
Tai nạn này có thể làm dấy lên nghi ngờ về năng lực của Josef và sẽ phải chịu sự khiển trách cùng hình phạt nghiêm khắc.
Nhưng Joseph không hề hoảng loạn.
“Phát hiện những điều dị thường thế này có khi lại có ích hơn mấy cuộc săn giết quái vật tầm thường.”
Ngài ấy là người không bao giờ mất bình tĩnh vào những lúc khủng hoảng bất ngờ ập tới và luôn tìm kiếm cơ hội ở trong đó.
Đây chính là Joseph của gia tộc Bayezid.
“Tóc đen…”
Jayar thấy phiền lòng vì bản báo cáo về những người đàn ông mất tích có cùng màu tóc với thiếu chủ của mình.
“Có vẻ rất đáng ngờ.”
“Nhưng chúng ta không thể làm gì hơn.”
Bảo vệ ngài Joseph vẫn được đặt lên hàng đầu nhưng lần này ông không còn cách nào khác.
Hiệp sĩ Rodrick đã biến mất nên ai đó mạnh hơn ông ấy cần phải đứng ra giải quyết vấn đề này.
Dù họ không nắm chắc nhưng vẫn phải tính đến việc người phụ nữ kỳ bí kia mang Rodrick đi là thật.
Nếu thế thì người duy nhất đủ khả năng xử lý ả là Jayar - một hiệp sĩ có thể sử dụng thuần thục Aura.
“Vẫn còn ba hiệp sĩ ở lại bảo vệ ngài ấy nên ngài đừng lo lắng thế.” Vlad cố an ủi.
“Bởi vì chẳng có ai đủ mạnh cả.”
“Thế thì để tôi lại chẳng phải vẫn tốt hơn sao.”
“Nhưng họ vẫn mạnh hơn cậu.”
“...”
Vẻ mặt đánh giá kia của Jayar cũng đúng thôi.
Nó là lẽ tự nhiên khi một hiệp sĩ dùng kiếm hơn mười năm sẽ làm tốt hơn một cậu nhóc mới cầm kiếm được một tháng.
Duy chỉ có Vordan - người mua tước hiệu hiệp sĩ bằng tiền là có thể đọ kiếm với Vlad, hoặc thậm chí còn kém hơn cậu.
Nhưng Vlad chẳng có lí do gì để thất vọng vì sự thật hà khắc này.
Nếu cậu thật sự kém cỏi thì đã không đứng đây lúc này rồi.
“Hmm, ở bên kia.”
Goth đang dẫn đầu đội tìm kiếm, anh ta run rẩy chỉ đằng trước.
Nơi đó vẫn còn dấu dừng chân của đội săn giết quái.
Đó cũng là nơi mà Goth đã chứng kiến ngài Rodrick mất tích.
Đội tìm kiếm bắt đầu cảnh giác hơn.
“Ngươi đã đi tuần tra khắp khu rừng chưa? Không có chút dấu vết nào à?”
“Rồi ạ. Tôi nói thật mà. Lính đánh thuê chẳng khác nào một thợ săn nhưng vẫn không thể tìm thấy một dấu chân.”
Rodrick vắng mặt và chẳng có ai chỉ huy nên người tạm thời đảm nhận nhiệm vụ này là cận vệ của ngài ấy.
“Tôi đã cố nhưng…”
Phản ứng nhanh thế là tốt nhưng anh ta cũng có giới hạn của mình.
Thật sự thì Goth có thể bỏ trốn khỏi đây nhanh hơn bất kì ai bởi sự chỉ huy lỏng lẻo của tên cận vệ kia.
“Được rồi.”
Jayar dò xét xung quanh và buộc ngựa vào cái cọc gần đó.
Từ giờ ông phải tự đi.
“Từ giờ chúng ta sẽ chia thành các nhóm ba người và đi tìm kiếm xung quanh. Phải luôn ở trong khu vực mà những người khác có thể nhìn thấy.”
“Rõ!”
Tình hình nghiêm trọng khi một hiệp sĩ đã biến mất không một dấu vết, Jayar như người chỉ huy toàn đội còn Vlad thì kiểm soát các lính đánh thuê.
Mặc dù họ chỉ là lính đánh thuê tụ lại từ nhiều nơi nhưng giờ phút này họ đang di chuyển nhanh nhẹn và chuẩn xác như những người được huấn luyện bài bản.
“Hai ngươi đi với ta.”
Jayar đi với cận vệ của mình là Vlad và người duy nhất chứng kiến - Goth.
“Đội trưởng, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy? L-làm người thì không thể đối xử với nhau như thế được!”
“...Tôi sẽ đền bù cho anh sau.”
“Đây là lừa dối nhau đấy, lợi dùng lòng tốt của người khác!”
Dù đã thì thầm vì sợ ngài Jayar nhưng Goth ngày càng nóng giận hơn.
“Tôi đã nói là tôi xin lỗi rồi mà.”
Tuy vẫn lắng nghe mấy lời phàn nàn của một tên lừa đảo đang bị lừa nhưng mắt Vlad lại tìm kiếm dấu vết của thứ gì đó.
Thật lòng thì cậu không để ý Goth nói gì lắm.
“Ngươi có thấy gì không?”
“Không…”
Cậu tỉ mỉ tìm kiếm những vết tích đáng ngờ nhưng chẳng thấy gì giữa cánh rừng phủ đầy tuyết này cả.
“Vô dụng.”
“Bởi vì tôi chỉ ở trong khu ổ chuột thôi.”
“Ở đó ngươi tìm người mất tích kiểu gì?”
“Tôi túm lấy ai đó và đánh.”
“...quá vô dụng.”
Đây là điều không thể tránh khỏi với một người chỉ từng sống ở khu ổ chuột như Vlad.
Vlad biết cách nhóm lửa nhưng chưa bao giờ học các lần theo dấu vết.
“Mặt trời sắp lặn rồi.”
Jayar nhìn mặt trời dần lặn, ý muốn nói là họ không còn nhiều thời gian nữa.
Nơi họ đang tìm kiếm cách khu đóng quân nửa ngày đi bộ.
Họ đã đi từ trước khi mặt trời mọc nhưng trong núi mặt trời lại lặn nhanh hơn.
“Hửm?”
Khi Jayar đang cân nhắc xem có nên dừng cuộc tìm kiếm không thì bỗng thấy một thứ.
Một dòng sông băng.
Phía sau đó là một cánh rừng.
“Chúng ta đã tìm kiếm bên kia con sông chưa?”
“Theo như tôi biết thì ta chưa băng qua sông, thưa ngài.”
“...”
Trước câu trả lời của Goth, Jayar đã nghĩ: ‘Chúng ta không thể tìm thấy gì ở đây đâu.’
Họ đã tìm khắp khu rừng nhưng chẳng có một dấu chân nào chứ đừng nói đến trận đấu.
Nếu có tìm được Rodrick thì cũng không phải là ở chỗ này.
Người đàn bà thần bí có cái đầu lơ lửng trên không cũng thế.
Để tìm được thì họ phải đi xa hơn, tới những nơi họ chưa tìm kiếm.
“Chúng ta sẽ băng qua sông.”
Có lẽ cơ hội tìm được sẽ cao hơn một chút.
Jayar ra hiệu cho lính đánh thuê bằng cách huýt sáo và chỉ ra sông, ra lệnh cho họ tập hợp ở đó.
“Nó chưa đóng băng hoàn toàn.”
“Bởi vì cuối đông nên trời cũng có hơi ấm.”
Họ đã tụ tập bên bờ sông chuẩn bị phải băng qua và đang xác nhận tình hình.
“Nhưng chúng ta vẫn có thể qua được.”
“Ta nghĩ chúng ta chia nhỏ ra và qua từng lượt thì vẫn ổn.”
Cảm giác đá nứt ra mỗi ra dẫm chân lên nhưng có vẻ nó vẫn đủ khỏe để giữ được một người đàn ông trưởng thành.
“Các nhóm từ đây tới đây sẽ lần lượt qua trước.”
Sợ băng vỡ nên Jayar quyết định chia nhỏ đội ra.
“Ugh…”
“Sao thế?”
Vlad nhìn Goth đang rên rỉ đằng sau.
Mặc anh ta trắng bệch khi nhìn những tên lính đánh thuê khác chậm rãi qua sông.
“Tôi có dự cảm chẳng lành…”
“Dự cảm? Anh chỉ đang sợ quá thôi.”
“Đương nhiên là tôi phải sợ rồi! Tôi khác những người vĩ đại như cậu đội trưởng ạ!”
Goth vừa nói vừa cắn móng tay trong lo sợ.
“Những người như tôi chỉ có thể sống sót nếu trực giác nói mọi chuyện sẽ ổn.”
“Ừ ừ ừ. Anh cần cảm giác an toàn khi lừa gạt người khác.”
“...dù sao thì trực giác đang mách bảo tôi đừng sang sông.”
“Vậy thì anh thử thuyết phục ngài Jayar xem. Nếu trực giác của anh đúng thì bảo ông ta đừng có đi qua.”
“...”
Vlad mạnh bạo kéo Goth đi dù anh ta cố giằng co và nói linh cảm của mình không sai.
“Tôi thật sự không hiểu nhưng nghe cho rõ đây, nếu anh cố chạy trốn thì sẽ chết không yên đâu. Nhân chứng duy nhất mà lại bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án à? Tôi sẽ bắt anh lại và đánh cho nhừ tử đấy.” Vlad khó chịu ra mặt.
“Thế sao cậu lại giữ tôi làm gì!?”
“Thế sao anh lại thấy ma? Anh thấy ma là lỗi của tôi à?”
Goth cau mày nhìn cái mặt không biết xấu hổ của Vlad.
“Nhóm tiếp theo!”
Khi nhóm đầu đã qua sông an toàn, Jayar lại gọi nhóm sau.
Rắc -
“Đội trưởng, đội trưởng! Băng có thể sẽ vỡ đúng không?”
“Đương nhiên. Anh mà nói thêm một từ nữa là tôi phá băng nhét anh xuống đấy.”
“Huhuhuh…”
Lần đầu nhìn thấy Goth, Vlad đã nghĩ anh ta là người to gan dám lừa gạt cậu, nhưng giờ hóa ra còn nhát hơn cậu nghĩ nhiều.
“Sao anh cứ sợ thế!”
Vlad bị nhóm bỏ xa vì còn bận kéo Goth theo trong khi anh ta cứ liên tục lùi lại không muốn đi nữa.
Thậm chí nhóm thứ hai đã ra đến giữa sông mà Goth và Vlad mới loanh quanh gần bờ.
“Hức hức hức! Tôi không đi đâu! Không đi!!!”
“Tôi không kiên nhẫn hơn được đâu. Đứng dậy mau thằng ngu này…”
“Áaaaaaaaaaaaaaaa”
Vlad đang định chửi Goth vì anh ta bị ngã thì đột nhiên anh ta hét toáng lên.
Goth hét lớn với khuôn mặt trắng bệch.
“Đ-đội trưởng! Dưới! Dưới đó!”
“Tôi đã bảo là không vỡ đâu! Anh có muốn bị đánh ngất rồi kéo sang bờ bên kia không?”
“Không, bên dưới, dưới sông, có…”
Vlad sắp phát khùng lên và bảo Goth câm mồm khi thấy anh ta sợ đến thở dốc.
“Xác! Có xác dưới sông!”
“Cái gì?”
Cuối cùng Vlad cũng hiểu Goth đang lắp bắp nói gì và nhìn xuống mặt băng dưới chân cậu.
Trong lòng sông tăm tối nơi mà cả cá cũng có thể bị đóng băng.
Bong bóng.
Những bong bóng nhỏ đang nổi lên.
“...?”
Có thứ gì đó đang chầm chậm trôi dưới đó.
“Cái đéo gì thế.”
Không, nó là thứ gì đó có hình thù mơ hồ và đang tiến lại gần.
Chúng há to mồm và giơ đôi bàn tay trắng toát lên.
“Ngài Jayar!”
Jayar đã qua sông được một lúc bèn quay đầu lại nhìn tên cận vệ đang tuyệt vọng gọi tên ông.
“Cậu vẫn còn ở đấy à?”
Khi ông định nói gì đó vì ông nghĩ Vlad trông rất nực cười thì cậu lại hô lên: “Có gì đang trồi lên dưới dòng sông này!”
“...cái gì?”
Cuối cùng chúng cũng chạm tới mặt băng.
Rầm rầm rầm!
Những sinh vật kì quái bò ra từ nơi tối tăm và lạnh lẽo.
***!
Chúng bắt đầu đập phá lớp băng ngăn cách.
Chúng muốn thoát ra khỏi đó, chúng như đang nói rằng dưới đó rất lạnh.
“AAAAAA!”
“Băng đang vỡ ra!”
“Xác chết! Xác chết dưới sông!”
Rắc -
“...”
Jayar cảm thấy có thứ gì đó đang trồi lên và túm lấy mắt cá chân của ông.
Một cảm giác ớn lạnh.
Ghê tởm.
Jayar nhìn xuống chân mà kinh ngạc.
Một cái xác.
Nó còn là xác của một tên tóc đen.
“***!”
Chúng âm thầm di chuyển từ sâu trong lòng sông, thậm chí còn đánh lừa cả giác quan nhạy bén của hiệp sĩ Jayar.
Băng đang vỡ ra cùng với tiếng la hét thảm thương của đám lính đánh thuê.
“Cứu tôi với!”
“Đừng kéo tôi! Aaaaaa!”
Chúng là những sinh vật đã ngừng thở và ẩn náu dưới lớp băng lạnh thấu xương.
Kraaaaaaa!
Chúng đang cố vươn tay một cách tuyệt vọng tới những người còn hơi ấm.
“Mau qua sông!”
Jayar nhanh chóng rút kiếm ra và chém kẻ đang giữ chân mình rồi hét lớn.
“Ngay lập tức!”
Trong khi Jayar hét lên bảo lính đánh thuê qua sông thì người cạnh Vlad cũng đang hét lên hoảng sợ.
“Aaaa! Aaaa! Đội trưởng!”
“***!”
Xác chết bất ngờ vùng dậy từ đáy sông.
“Ugh!”
Vlad vung kiếm vào những bàn tay đang cố chạm vào cậu và túm lấy cổ Goth kéo đi khi thấy anh ta đã gục.
“Mấy thứ chó chết này…”
[Đừng hoảng! Xác định hướng đi trước khi di chuyển!]
Làm theo lời khuyên của giọng nói trong đầu, Vlad nhanh chóng đánh giá tình hình xung quanh.
‘Mình không thể tiến lên trước được!’
Đã thế thì chỉ còn một đường thôi.
Quyết định xong, Vlad bắt đầu kéo Goth đi, vừa vung kiếm mạnh bạo vào những sinh vật xung quanh vừa quay về vị trí ban đầu.
Cậu càng ngày càng thở gấp hơn.
“Dậy mau thằng khốn này!”
“Ughhhh!”
Băng vỡ. Sông như sụp xuống.
Tiếng hét vang lên không ngừng.
Cảnh tượng cuối cùng cậu chứng kiến trước khi mặt trời đỏ rực lặn xuống sau ngọn đồi là thế đấy.
Đêm dần buông trong khi đoàn người đang tiếp tục tìm kiếm.
Đêm tới mang theo sự tăm tối vĩnh hằng.
Đó không phải là thứ mà những người còn sống có thể động tới.