• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Nó có thể là một vì sao

Độ dài 2,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-29 23:46:25

Tác giả: Q10

Trans: tiemcachua

“Đặt nó xuống. Chúng đi rồi.”

“Chỉ khi nào ông ngậm mồm vào thôi.”

Đôi bàn tay bé như của một đứa trẻ nhưng sự nghiêm túc lại là thật.

“Huhu…huh.”

Jemina có tỏ ra đe dọa nhưng hai tay vẫn run lên vì sợ và không biết phải làm gì.

“...”

Đó chính là cảnh mà ông đã thấy.

Một cậu trai lo lắng về mối đe dọa đang đến gần và một cô nhóc khóc lóc không biết phải làm gì.

Những đứa trẻ bị thế giới bỏ rơi đang nhếch nhác đứng trước mặt ông.

“Tôi thật sự có thể đâm đấy huhuhu.”

“Tao biết rồi nên im đi. “

Ông im lặng nhìn vào đôi mắt ngập nước của cô nhóc.

Bằng đôi mắt mà chỉ thời gian mới có thể hiểu.

Dưới tầng nước mắt ấy có sự sợ hãi nhưng cũng có sự quyết tâm.

“...được rồi.”

Đứa trẻ này thật sự có thể đâm ông.

Giá như chỉ có thằng nhóc kia đứng đây thì tốt.

“Có chuyện gì? Nói nghe nào.”

Khi tiếng mấy gã ngoài cửa nhỏ dần, ông lão thợ rèn lặng lẽ hỏi.

Nhưng miệng Vlad không dễ cạy.

Như thể chuyện này rất khó nói.

“Tôi mất hết rồi.”

Chỉ có vài từ quanh quẩn trong mồm cậu nhưng ông vẫn có thể hiểu được.

Bởi ông đã sống ở đây quá lâu rồi.

“Chú Jorge chết rồi.”

“...Ông ta khá tốt.”

“Huhuhuhuh….”

Ngay khi vừa nhắc đến tên Jorge, nước mắt Jemina lại đua nhau chảy xuống.

“Tao hiểu rồi. Bây giờ phải rời khỏi khu thối tha này trước, chúng mày làm được mà.”

“Hức hức hức… không được!”

Dù cảm xúc trong cô đã vỡ òa nhưng Jemina vẫn biết cô cần phải làm gì.

“Đưa tôi thanh kiếm!”

“Cái gì?”

Vlad cần phải rời khỏi thành phố này ngay.

“Đưa tôi cái thứ đang treo ngoài kia! Ngay cả khi cậu ấy có thể an toàn rời khỏi thành phố, đám quái vật cũng giết cậu ấy dễ như trở bàn tay.”

“Không được, con khốn này…”

Dù cô nói khá dài dòng nhưng lại không hề sai.

Dù trốn được Jack 1 tay và thoát khỏi Shoara thì sao, giờ sắp bình minh và còn là giữa mùa đông nữa.

Đây là khoảng thời gian vô cùng khắc nghiệt để tới thành phố khác mà không có kế hoạch rõ ràng.

“Không đùa đâu! Nếu Vlad chết thì tôi cũng chết luôn đấy! Hãy đưa nó cho tôi đi mà!”

Đầu nhọn của miếng kim loại trong tay cô đã chạm tới cằm ông.

“Con khốn điên khùng này!”

Nó nằm trong một bàn tay khá dễ thương nhưng sự sắc bén vẫn không hề biến mất.

Đôi mắt đẫm lệ của cô đang xoáy lên những xúc cảm mà chính bản thân cô cũng không kiểm soát nổi.

“Mày điên rồi!”

“Đưa kiếm đây!”

Ông thấy cay đắng khi nhìn Jemina đe dọa mình để lấy được thanh kiếm.

“Được…”

Đó là bản chất của những người sống ở đây.

Bản chất của những người sống sót chỉ bằng cách trộm cắp của người khác.

Ông cũng như vậy, và thời gian trôi qua lại khiến cô nhóc trước mặt ông trở nên như vậy.

Giống như ông đã từng làm.

“Jemina! Bỏ nó xuống!”

Cái giọng nghèn nghẹn của Vlad vang lên nhưng tay Jemina vẫn run run trông rất nguy hiểm.

Cô đã quyết định rồi.

Phải vung những gì có trong tay.

Cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cứu Vlad.

“Jemina!”

Mảnh kim loại lóe lên cùng tiếng kêu của Vlad.

“...!”

Ông chủ tiệm rèn nhắm mắt lại chờ thứ sắc nhọn kia đâm vào họng mình.

“Tôi sẽ trả tiền mà.”

Nhưng đầu nhọn không hướng về phía ông.

“Có thể chỗ này chưa đủ nhưng chắc chắn tôi sẽ trả bù sau. Tôi thề!”

Ông mở mắt ra và sững người khi thấy những gì trước mắt.

Màu đỏ xoăn tít thò lò chắn hết tầm nhìn của ông.

Đó là thứ duy nhất mà cô nhóc tự hào.

Mái tóc đỏ.

“Con chó này…”

“Làm ơn đưa cho tôi, xin ông đấy.”

Một cô nhóc từ bỏ thứ cô tự hào nhất để đổi cho điều quý giá nhất đối với cô.

Đôi mắt nghiêm túc vẫn chưa bị nhúng chàm.

Đôi mắt đẫm lệ đang nhìn sang chỗ khác.

“***.”

Ngọn lửa như bùng lên trong mắt ông, ông quay ra nhìn Vlad.

“Cậu định đi à?”

“Vâng.”

Những đứa trẻ trước mặt ông đang cố gắng thực hiện điều ông đã mơ cả đời nhưng chưa thể thực hiện.

Chúng đang cố dang đôi cánh non nớt mà tung bay trên trời cao lồng lộng.

“Mấy đứa trẻ lúc nào cũng làm phiền tao.”

Còn ông đã già rồi.

Có những thứ người lớn có thể làm cho trẻ em mà không cần nhận lại thứ gì.

Thậm chí còn hơn thế nếu chúng có tiềm năng.

“Đi theo tao.”

Ông ngẩng đầu lên ngắm nhìn những vì sao, chỉ ngày hôm nay thôi.

Đó là thứ cả đời ông mong nhưng lại chẳng thành.

***

Đêm muộn.

Con hẻm nghèo trông tĩnh lặng nhưng lại toàn ánh mắt thèm thuồng.

Ở đó, một lão thợ rèn già và một cậu bé nhỏ con đang đẩy một chiếc xe.

“Nặng quá.”

“Đừng nói nhảm, đẩy đi.”

Trong con hẻm này, nơi mọi người đều nín thở, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng cọt kẹt của chiếc xe đẩy.

Họ đang đến một vùng ngoại ô của Shoara.

Đó là bãi rác tập trung của thành phố và là nơi chỉ có những người ở cuối hẻm mới sống.

Vì thế mọi người không dễ tìm thấy nó.

“Lần nào đến đây cũng không thể chịu nổi.”

Dù đang giữa mùa đông nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được mùi thối xộc thẳng vào mũi.

“Nếu ngay cả nơi này cũng bị chặn…”

Đây là nơi cuối cùng.

Người của Jack 1 tay đã bố trí khắp khu này rồi.

Không biết là để bắt tàn dư của Jorge hay để tìm hiểu rõ vụ thảm sát chưa rõ danh tính nhưng Jack 1 tay muốn tóm gọn những thứ đang cố gắng trốn thoát khỏi tay hắn.

Vì vậy lão thợ rèn và Jemina không còn nơi nào khác ngoài chỗ này.

“Lão kia.”

Nhưng trái với mong đợi, người của Jack 1 tay đã có mặt ở đây.

“Sao?”

“Khuya khoắt thế này còn mò ra đây làm gì?”

“Mày mù à?”

“...đi đổ rác à?”

“Trẻ thế mà đã sợ tuyết rồi à? Cảm giác thế nào hả lũ kia.”

Ông cố tỏ ra tự tin trước đám chó thối tha.

“Nhưng sao lại vứt giờ này?”

Ông được đối xử cũng khá tử tế vì đã sống ở đây khá lâu nhưng bây giờ Jack đang có thứ cần tìm.

“Tao cần vứt chúng đi ngay bây giờ. Chúng mày chặn cửa suốt ngày như thế thì sao mà đi được, đừng để tao cáu! Còn không vứt nữa thì tiệm tao phát nổ luôn đấy!”

“...Nó là ai?”

Một trong số họ gật đầu và chỉ vào cậu bé đứng cạnh ông.

Bởi vì theo như họ biết thì ông luôn làm việc một mình.

“Tao già lắm rồi, nhờ nó đẩy cùng lại còn phải cho thêm ít bánh mì đấy. Hay chúng mày lại đẩy giúp đi!”

“Đợi chút thôi.”

Mọi chi tiết đều hợp lí nhưng vẫn cần phải xác nhận.

“Đừng nhúc nhích.”

Cậu bé đẩy xe bắt đầu hoảng sợ khi nhìn người đàn ông đang tiến lại gần mình.

“Đứng yên đó. Hôm nay kiếm có thể thay nắm đấm đấy.”

“...”

Cuối cùng chiếc mũ trùm đầu của cậu bị một bàn tay thô ráp túm lấy.

“Sao chúng mày cứ thế nhở? Lũ *** **** ** **** này.”

“....thông qua.”

Đó là một cậu bé tóc đỏ.

Nhìn đống than bẩn trên mặt kia thì chắc nó đã bị ngã trong tiệm rèn.

“Rốt cuộc chúng mày tìm gì thế?”

“Thằng nhóc tóc vàng bên Jorge. Nó là đứa duy nhất không thấy xác. Với cả… chậc.”

Gã kiểm tra tặc lưỡi lười nói tiếp.

“Sao nữa?! Mày không muốn nói thì để tao đi được chưa?”

“Thêm một chút nữa thôi.”

Gã quay đầu ra lệnh cho ai đó.

“Thằng da đen kia. Kiểm tra xe.”

Ba người đang nín thở, nghe thấy lời gã kia mà phải nuốt nước bọt.

“Đừng để bụi bay ra đấy.”

“Được.”

Jemina nhìn người đàn ông đến gần xe đẩy với đôi mắt run rẩy.

Anh ta khá to và mặc bộ quần áo cũ mèm xấu hoắc.

Da anh ta màu đen.

“Ra đằng kia đi.”

“*** **.”

Ông lão thợ rèn bắt đầu đẩy ra, phàn nàn với giọng run run.

Tuy bề ngoài bình tĩnh vậy chứ lưng ông đã đẫm mồ hôi.

‘Mình có nên đi chỗ khác không?’

Nhưng đã quá muộn để hối hận rồi.

Dù sao cũng chẳng còn chỗ nào ngoài chỗ này.

Ông tới đây với hy vọng cuối cùng nhưng Jack 1 tay lại để mắt tới cả khu vực bẩn thỉu nhất thành phố.

“Ông mang nhiều phết.”

“Nhiều thứ để từ đời nào rồi.”

Ông trả lời với giọng chán nản.

“Kiểm tra nào.”

Đúng lúc đó, Jemina chạm mắt người đàn ông da ngăm đen đang cố nâng chiếc xe lên.

“...”

“...!”

Cô vội cúi đầu nhưng có lẽ hắn đã nhận ra rồi.

Bởi vì anh ta biết Jemina.

“Nó bụi đấy, có lẽ là vì rác ở tiệm rèn. Tôi cần nhìn kĩ hơn.”

Anh ta tự lẩm bẩm rồi đẩy xe về phía trước.

Hai người lặng lẽ đi theo sau.

“Sao nhóc lại cắt tóc?”

“...!”

Khi những người xung quanh rời đi, anh ta nói chuyện với Jemina một cách thờ ơ.

“Anh đang nói gì vậy?”

Cô gần như nói bằng giọng run rẩy, cô cắn chặt môi vì xấu hổ khi để bị nhận ra.

“...”

Cùng lúc đó, đống rác bị đổ xuống một cách có ý đồ.

Tạo một khoảng trống vừa đủ để một thanh kiếm thò ra.

“Có thể là do trước sau trông như một nhưng nhìn nhóc cắt tóc cũng giống trai đấy.”

Anh ta nói chuyện với Jemina nhưng mắt lại đang nhìn ai đó trong đống rác.

“Nếu làm vậy thì không ai nhận ra đâu.”

Có lẽ là do được anh ta đẩy đi nên chiếc xe dễ dàng rời khỏi tầm nhìn của đám người Jack 1 tay.

“Tôi đoán thế là đủ rồi.”

Khi đi khỏi những người đang dòm ngó mình, anh ta rút một cái xiên ra.

Nó là một cái xiên gỉ sét khó coi nhưng trong mắt Jemina lại sắc bén hơn bất kỳ thanh kiếm nào.

“Đây là công việc của tôi.”

Phực -

Anh ta đâm thẳng vào xe đẩy không chút thương tiếc.

Khi anh ta bắt đầu xiên vào chỗ này chỗ kia, Jemina nhắm mắt lại như thể không thể chịu nổi cảnh này.

Dù Jemina có nhắm mắt hay không thì anh ta vẫn tiếp tục đâm xuống.

“Tôi nghe nói Haven đã đưa một con thuyền xuống sông.”

“...”

Anh ta khéo léo tránh tất cả các chỗ mà một người có thể ngồi.

“Tất cả người của Jack 1 tay đều tập trung ở đó. Tôi nghe nói chắc chắc có lí do gì đó nên tên khốn đó mới đưa thuyền xuống sông.”

“Anh đang nói gì vậy?”

Jemina giả vờ không để ý cho đến tận giây cuối cùng nhưng Vlad, người đang trốn trong xe lại có thể hiểu anh ta đang muốn gì.

“Chỉ cần biết thôi. Tốt. Thông qua.’

“...cảm ơn Otar.”

Một âm thanh nhỏ phát ra từ bên trong xe đẩy nhưng người đàn ông tên Otar chỉ quay đầu đi như không nghe thấy.

“Đi.”

Vừa lệnh cho qua, ông lão và cô nhóc nhanh chóng bám vào xe và đẩy đi.

“Tôi chỉ muốn trả lại 40 đồng bạc mà em trai tôi đã nợ thôi.”

Anh ta lên tiếng khi chiếc xe chạy ngang qua.

Cái giá của sự sống chỉ có thể trả bằng sự sống.

Sau lời cuối của người đã trả hết nợ, chiếc xe lại di chuyển.

Cọt kẹt cọt kẹt -

Hướng tới cánh cửa dẫn ra ngoài thành phố.

Khi đến gần cái hố hơn, nỗi buồn ngập trong mắt cô.

Giờ là lúc nói tạm biệt rồi.

“Tạm biệt, Vlad.”

Một ông lão và một cô nhóc đẩy chiếc xe về phía núi rác dưới hố.

“Nhớ giữ sức khỏe nhé.”

Mặc dù Jemina đang khóc nhưng cô vẫn nghĩ đến sự an toàn của của Vlad cho đến giây phút cuối cùng, kể cả khi nắm tay cầm của xe đầy.

Nước mắt đã rơi.

“Cậu sẽ về gặp tôi chứ?”

Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé tóc đỏ.

“Rác” rơi xuống bên ngoài thành phố dưới ánh trăng đêm.

Chúng là những thứ tồi tàn chẳng ai để ý.

Ngay cả khi không được quan tâm, cậu vẫn có thể tỏa sáng.

“....ha.”

Từ đỉnh núi rác ngoài thành phố, cậu bé nhìn lên bầu trời đêm.

Tầm nhìn mờ đi bởi nước mắt nhưng những thứ lấp lánh trên kia vẫn còn ở đó.

Ánh sao giữa màn đêm.

Nhưng hôm nay, duy chỉ một ánh sao đang tỏa sáng dưới mặt đất này.

Ánh sao mà cậu giữ trong tim được tạo nên từ ước mơ của ông chủ tiệm rèn cùng nước mắt cô gái nhỏ.

“Chắc chắn tôi sẽ trở lại.”

Kể cả khi không nằm giữa bầu trời đêm.

Kể cả khi mắc kẹt trong cống rãnh thối nát chẳng ai nhìn thấy.

Nếu muốn tỏa sáng.

Nếu muốn thắp sáng con tim.

Phải trở thành một vì sao.

Giống như ánh sao đang rực sáng trong tim cậu.

Bình luận (0)Facebook