• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: (1) Gươm nhuốm máu

Độ dài 2,037 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-29 23:45:52

Tác giả: Q10

Trans: tiemcachua

Một người đàn ông mặc áo giáp ngồi trên tảng đá đang lau chùi thanh kiếm của mình.

Gươm của ông nhuốm đầy máu như thể mới bắt được một con quái vật.

"Đúng là không thể đánh lừa tuổi tác được. Giờ ngay cả gió đông cũng khiến ta buốt đến tận tủy rồi.”

Mặc dù không già lắm nhưng những vết sẹo và nếp nhăn trên mặt cũng đủ để đoán hoàn cảnh sống trước kia của ông.

"Hmm?”

Người đàn ông đang ngồi lặng lẽ lau kiếm bỗng dừng lại, tập trung vào tiếng động mình vừa nghe thấy.

Trời lạnh đến thở ra khói, tỏa ra khắp mọi nơi.

"Có vẻ là thật rồi.”

Một âm thanh nhỏ vang lên từ đằng xa.

Đó là tiếng chim cúc cu.

Tiếng chim cúc cu vang lên phía bên kia lối đi được dựng tạm giữa đồi cây trơ trụi khô cằn.

"Không biết là ngu hay có chủ đích nữa?”

Người đàn ông trung niên tặc lưỡi, kiểm tra xem không còn ai ở xung quanh nữa không rồi mới bước về phía âm thanh kia vang lên.

Cuckoo-cuckoo-

Ngay cả khi ông đã đến nơi, chú chim vẫn không rời khỏi vị trí mà tiếp tục kêu.

Như đang nói rằng cậu ấy ở đây.

"Ta không biết ngươi là ai nhưng dừng lại đi. Ta tới rồi.”

Trong cánh rừng hiu quạnh, người đàn ông mặc áo giáp lặng lẽ nói.

“...Có phải chú Stanga không ạ?”

Một cậu bé đội mũ trùm đầu bước ra khỏi chỗ tưởng chừng như không có ai.

"Ừ. Ta là Stanga.”

Người đàn ông tên Stanga nhìn cậu trai trước mặt với vẻ khó chịu.

"Cậu là Vlad?”

"Vâng.”

Khi Vlad cởi mũ ra, Stanga nhìn cậu đầy hứng thú.

“Người dẫn đường là cậu nhóc trong khu ổ chuột có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh biếc sao. Bất cứ ai gặp cậu đều sẽ nghĩ cậu đến từ một gia tộc nào đó.”

“...Đây là thư của boss.”

 Mặt Vlad nhăn lại khi nghe thấy lời Stanga.

"Để coi…”

Khi ông chậm rãi đọc thư, vết sẹo trên mặt méo mó một cách kì lạ.

Vlad không thể dễ dàng hiểu được nét mặt ông lúc này.

Ở góc độ nào đó, có vẻ ông ấy đang cười, nhưng ở góc khác, ông ấy lại như đang tức giận.

"Được rồi. Tiền bối đáng tự hào của ta bảo ta theo sau cậu nhóc này à?”

"Đúng rồi ạ.”

Ông ấy là người không thể đoán trước được.

Vlad, cậu nhóc lớn lên trong khu ổ chuột với khả năng nhìn người nhạy bén đã đánh giá Stanga như vậy.

"Đi theo cháu.”

Trong khi Vlad đánh giá Stanga, Stanga cũng làm điều tương tự.

Cậu nhóc tóc vàng này mặc kệ những gì ông nói dù cho ông đã cố tình tạo bầu không khí không thoải mái này.

‘Jorge sẽ thích cậu ta đấy.’

Ông không biết Vlad có năng lực gì nhưng ít nhất trông nó xứng đáng được bồi dưỡng.

Nhưng bây giờ ông không phải một hiệp sĩ mà chỉ là du khách muốn đến nơi càng sớm càng tốt.

‘Ta sẽ thử cậu ta một chút ở đây.’

Để chặng đường tiếp theo dễ dàng hơn thì có lẽ sẽ cần thông não cậu nhóc đang đi phía trước đã.

“Ha… Ta nghĩ thằng nhóc phía trước ta đần độn đấy, ta không biết cậu ta có đưa ta đi đúng hướng nổi không nữa.”

“Đủ để dẫn đường ạ.”

“Ta không nghĩ thế đâu?”

Stanga cười nham hiểm khi nhìn Vlad đang bất mãn.

“Sao thằng nhóc giả tiếng chim di trú mùa hè vào giữa mùa đông lại thông minh được chứ?”

“...à.”

Vlad có vẻ giật mình khi nghe Stange nói.

“Nếu cậu nghĩ không có địch ở xung quanh đây thì ta giết cậu luôn đấy. Ngu.”

Nhìn Vlad bối rối, Stanga mỉm cười, cảm giác công sức của mình đã có hiệu quả.

***

Hiệp sĩ.

Một từ có thể tập trung mọi ánh nhìn ngay cả từ cậu nhóc trong khu ổ chuột.

Có một người ngay bên cạnh cậu có danh hiệu và danh dự của một người hiệp sĩ, cái mà chỉ những người có thể chứng minh được sự tồn tại của họ mới có.

“Sao cậu cứ liếc nhìn ta thế?... Nhìn ta thì được gì à? Đừng đi lạc đấy.”

“Chú đừng lo. Đường này cháu nhắm mắt cũng đi được.”

“Nhắm đi.”

“...Ý cháu là cháu biết đường.”

Dù cậu mới bị chửi nhưng vẫn không thể không nhìn Stanga được.

Cậu biết rõ chú Jorge là cựu hiệp sĩ nhưng cảm giác chú ấy mang lại khi làm chủ một băng đảng vẫn tự nhiên hơn so với làm một hiệp sĩ.

Nhưng mà, chú Stanga lại có được hình ảnh một hiệp sĩ mà cậu vẫn hằng mơ ước.

Một thanh kiếm dài, giáp che ngực bọc da ngựa, găng tay thép cùng tiếng áo giáp kêu leng keng.

“Chưa thấy hiệp sĩ đã nghỉ hưu bao giờ à? Sao cậu cứ nhìn ta thế?”

“Cháu chưa nhìn gần như thế này.”

“Thằng nhà quê.”

“Chú ở đâu?”

“Dacia.”

“Đó cùng là nông thôn thôi.”

“...”

Stanga cười nhăn nhó nhìn Vlad, cậu vẫn không bỏ cuộc dù bị nói như thế.

“Thà rằng cậu đi lạc để ta chém cậu một nhát cho xong.”

“Chúng ta sẽ nghỉ tạm ở đây.”

“Người trong khu này đều hỗn thế à?”

Stanga càu nhàu nhưng vẫn đồng ý với cậu.

Hai người đi trong rừng để tránh người ngoài biết, mặt trời trong này nhìn có vẻ lặn nhanh hơn.

“Chú hiểu về người ở đây lắm à?”

“Bởi vì ta không có nơi nào thật sự là nhà.”

Stanga cười nhìn cậu nhanh chóng dựng trại.

“Bất ngờ đấy, còn dành chỗ cho ta cơ à?”

“Vì chú là khách của chú Jorge.”

“Hmm.”

Trước khi ông để ý, Vlad đã chuẩn bị luôn chỗ ngủ và bắt đầu nhóm lửa.

“Có gì ăn không?”

“Cháu có rồi.”

“Của ta cơ?”

“Cháu còn không nghĩ đến cái đó.”

“...”

Stanga thở dài, đành lấy mấy miếng thịt bò khô ra.

Trông có vẻ ít so với một người mặc áo giáp sáng bóng.

Khi lửa bùng lên, Vlad xiên thịt bò hơ trên lửa.

“Bí mật di chuyển mà lại đốt lửa thế này thì có được không?”

“Thế nên cháu mới đi đường vòng. Ngay cả khi có người khác ở đây thì vẫn ổn nếu họ không biết cháu mang theo một hiệp sĩ, THƯA NGÀI.”

Có nghĩa là ngay cả khi cậu bị phát hiện thì cũng không vấn đề gì, chỉ cần mục đích chưa bị phơi bày là được.

“Có vẻ chỗ cậu đang gặp khó khăn nhỉ.”

Stanga có thể đoán được tình hình của Jorge qua lời Vlad.

“Còn giấu ‘kiếm’ đi chỉ trực chờ đâm người ta cơ mà.”

Vlad không nói gì cả.

Cậu đã đồng ý nó bằng cách im lặng.

“... Trong trường hợp xấu nhất là bị bắt thì cũng không sao, chỉ cần chúng ta trở về một cách an toàn là được.”

Lần đầu Vlad cảm nhận được sự nhạy bén của hiệp sĩ, trong lòng cậu rất ngạc nhiên.

Stanga nói đúng.

Ông ấy không cần phải trốn để vào Shoara.

Sở dĩ Jorge muốn bí mật gọi hiệp sĩ Stanga đến có lẽ là do chú ấy muốn giết Jack 1 tay, dứt điểm cuộc chiến này.

Hiệp sĩ là một thanh kiếm.

Là một thanh kiếm sắc bén.

Một thanh kiếm xuất hiện bất thình lình sẽ là một vũ khí tuyệt vời.

Stanga, dù đã nghỉ hưu nhưng cũng từng là hiệp sĩ, sẽ đảm nhận vai trò đó.

“Nhưng cậu thật sự ăn một mình à.”

Stanga vừa hỏi vừa nhìn miếng thịt bò khô của mình với thịt bò mà Vlad mang theo.

“Vâng.”

Vlad trả lời như không có việc gì.

“ ***…”

Stanga đành xoa dịu cơn đói bằng cách nhìn miếng thịt bò đang dần chín.

“Cậu nướng trông xấu thật đấy.”

“Cháu không giỏi nấu nướng.”

Trông miếng thịt bò rất bất thường.

Nó giống một nùi thịt bò cuộn lại một cách vụng về.

Nhưng lại càng khiến ông thèm hơn.

‘Mùi của nó…’

Hương thơm khi nướng trên lửa không khác nhiều so với bếp.

“Hmm…Hmm. Cậu muốn hỏi ta cái gì không?”

“Sao đột nhiên chú hỏi thế?”

“Ta sẽ trả lời, mỗi câu hỏi đổi lấy một miếng thịt của cậu. Cơ hội hiếm có đấy.”

“...”

Vlad vừa nhìn Stanga vừa nhai thịt bò mà Jemina đã chuẩn bị.

Sao chú ấy lại thế này nhỉ?

“Chú muốn ăn thì nói là được mà.”

“Hiệp sĩ cũng có phẩm giá đấy nhóc. Về cơ bản thì hiệp sĩ chỉ nhận thù lao xứng đáng thôi.”

“Chú nghỉ hưu rồi mà.”

“Nhưng từ trước tới nay ta đã làm thế…”

“Tên.”

“...Stanga.”

“Tuổi.”

“42… này nhóc.”

“Chú muốn làm gì?”

Stanga đã nhận được hai miếng thịt, nhất thời không nói nên lời trước mấy câu hỏi bất thình lình của Vlad.

Thực tế là cạn lời.

Ông cứ nghĩ Vlad thông minh nhưng không ngờ lại thẳng thắn thế.

“Chà, đối với một hiệp sĩ thất bại…”

Stanga trả lời với cái nhìn cay đắng trong khi xiên thịt vào cành cây.

“Thất bại?”

“Thêm miếng nữa.”

Lần này Vlad cau mày và đưa miếng thịt trên tay cậu.

“Lãnh thổ rất quan trọng. Nó là nền tảng và chỗ dựa để ta đứng vững.”

“Ý chú là lãnh địa á?”

“...Ừ, đúng rồi.”

Vlad cũng biết điều đó.

Mục tiêu cuối cùng của hiệp sĩ là sở hữu một lãnh địa.

Một trong những thứ khiến hiệp sĩ khác với những người bình thường.

Đó cũng là bước đệm để hiệp sĩ tiến vào giới thượng lưu.

“Chú muốn trở thành quý tộc không?”

Nhưng sau khi nghe câu hỏi của Vlad, Stanga chỉ cười và lặng lẽ hơ thịt trên lửa.

Ánh lửa bập bùng kỳ dị in bóng trên mặt ông.

“...”

Nhìn vẻ mặt cứng đờ của Stanga, Vlad nghĩ cậu đã lỡ mồm rồi.

Cậu không được bước qua ranh giới này.

Mỗi người đều có thế giới riêng của họ, không ai muốn bị xâm phạm cả.

“Được rồi. Vậy thì…”

Để làm dịu bầu không khí này, Vlad quyết định hành xử như một cậu nhóc bình thường.

“Chú có biết dùng Aura không?”

“Haha. Cuối cùng xem ra cũng chỉ là thằng nhóc kiêu căng thôi.”

Stanga mỉm cười thật lòng quay đầu lại như để trả lời câu hỏi của Vlad.

“Không phải hiệp sĩ nào cũng có thể sử dụng Aura, và…”

“Và?”

“Ngay cả khi biết cách dùng thì vận dụng nó lại là chuyện khác.”

“Vậy chú biết dùng không? Hay là không?”

Stanga tưởng Vlad chỉ đang giả vờ nhưng hóa ra không phải.

Cậu thật lòng muốn biết.

Hiệp sĩ. Aura.

Giấc mơ của cậu gói gọn trong hai từ này.

“Chú lấy hết đi.”

“Lấy gì?”

“Thịt bò.”

Vlad nhanh tay đưa túi thịt bò qua, sợ Stanga sẽ nói gì khác.

“Hiệp sĩ chỉ nhận thù lao tương xứng thôi nhóc.”

“Vậy cháu lấy lại một ít nhé?”

Nghe Vlad nói, Stanga vội chộp lấy cái túi.

“Đôi khi cũng phải tự thưởng cho mình chứ.”

Nhìn Stanga cười toe toét, Vlad cảm giác tim đập thình thịch.

Cậu thật sự có thể nhìn thấy nó.

Aura, trọng yếu của hiệp sĩ.

Không cần mất quá nhiều tiền, chỉ cần đổi thịt bò của Jemina là có thể thấy nó.

Stanga như có gánh nặng và hắng giọng lên khi Vlad cứ nhìn ông bằng ánh mắt sáng lấp lánh.

“Hmm. Được rồi, nhìn cho kỹ.”

Vlad cầm miếng bò khô mà Stanga đang nướng với ánh mắt sáng rực.

Xoạt -

Stanga rút thanh kiếm ra.

Thanh kiếm trông có vẻ được chăm sóc cẩn thận đã được rút ra một cách trơn tru và lặng lẽ.

Nó như bàn tay e thẹn của người phụ nữ đức hạnh.

“Sao chú lại nhắm mắt trái thế?”

“Ta đang mở ra thế giới nội tâm của riêng mình.”

Nó khá mới lạ với Vlad nên cậu quyết định tập trung vào xem trước.

Stanga đứng lên.

Một hiệp sĩ.

Dưới ánh trăng.

Trước ánh lửa.

Nhưng ngay cả khi đứng giữa hai luồng ánh sáng chói lọi, sự hiện diện của ông cũng không bị xóa nhòa.

Hiệp sĩ Stanga.

Ông biết cách để tỏa sáng.

“Nhìn này nhóc.”

Stanga hôn lên thanh kiếm và bắt đầu lẩm nhẩm gì đó.

Trông như ông ấy đang nói chuyện với thanh kiếm, lại cũng giống như câu thần chú hóa thế giới nội tâm của ông thành sự thật.

“Wow.”

Ngay lập tức, ánh sáng xanh tỏa ra từ thành kiếm.

Tuy có vẻ mờ nhạt nhưng rõ ràng nó ẩn chứa ánh trăng.

Ngay cả Vlad không biết gì cũng có thể nói rằng.

Đó là thế giới riêng của Stanga.

Nó cũng gọi là Aura.

“Ngầu thật đấy.”

Một điều gì đó đã xôn xao khuấy động cả bầu trời trong đôi mắt xanh kia.

Bình luận (0)Facebook