Chap 148: Người thương nhân đến từ Kinh đô (1)
Độ dài 1,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:05:34
Chap 148: Người thương nhân đến từ Kinh đô (1)
Đã lâu rồi Border Town mới lại đón nhận một thời tiết mưa gió thế này. Từ những đám mây đen kịt ở trên cao, những hạt mưa trút xuống mặt đất, đập vào bậu cửa xổ và mặt kính tạo nên những âm thanh tí tách không ngừng nghỉ.
Đúng ra mà nói thì mùa xuân cũng chính là mùa mưa, ấm áp mà lại ẩm ướt. Nhưng năm nay ở Border Town, sau khi tháng Quỷ ám kết thúc, số lượng những ngày có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng may là khu đồng ruộng nằm ngay bên cạnh sông, rất thuận tiện cho việc tưới nước. Lúc này, bầu không khí ngột ngạt đã bị xóa tan bởi cơn mưa lớn vừa trút xuống. Vì thế khi Nightingale mở cửa sổ thì mùi hương nồng nặc của đất liền tràn vào phòng.
Ở phía xa có thể thấy được cây cối ở phía bờ bên kia sông Shinsui đang đâm trồi nảy lộc. Biển mạ xanh như trải dài vô tận về phía đường chân trời. Giờ đây, sau khi được gột rửa bởi cơn mưa, những cây lúa đang tỏa sáng lấp lánh đối lập với màu nước xám xịt của con sông cạnh đó.
Roland vươn vai và đặt chiếc bút lại vào trong hộp đựng.
Nhận thấy cậu đã xong việc, Nightingale mới lên tiếng hỏi, “Bản vẽ tiến triển tốt chứ?”
“Ukm, nó là một loại vũ khí hoàn toàn mới với tốc độ bắn được tăng lên nhiều lần,” Roland đáp, đặt bản vẽ vào một tập cùng với hàng tá các thiết kế khác. “Ta sẽ gọi nó là súng ổ quay. Cô thấy thế nào?”
“Ngài không cần phải cho tôi xem đâu,” Nightingale nói, để lộ một nụ cười mỉa mai. “Đằng nào tôi cũng đâu có hiểu được.”
“Đây chỉ là mẫu nguyên bản thôi, nếu có thể rút ngắn được ổ đạn thì nó sẽ trở thành súng lục và cô có thể đem nó theo mình. Tuy nhiên, dù rằng nó khá là hữu dụng nhưng trước hết ta vẫn cần phải giải quyết được những mảnh ghép công nghệ còn thiếu đã. Nhưng khi thời điểm đó đến và ta có thể đưa nó cho cô thì cô sẽ không còn phải e ngại Quân đoàn Thẩm phán của Giáo hội nữa.”
“Ý Ngài là nó sẽ giúp cho một người phụ nữ bình thường đánh bại được một hiệp sẽ giáp trụ đầy mình sao?”
“Không chỉ một mà vài hiệp sĩ liền,” Roland nhoẻn miệng cười, “Nếu cô gặp may thì năm gã đàn ông to khỏe cũng chẳng thành vấn đề.”
Nightingale để lộ một cái nhìn đầy nghi hoặc, đúng lúc cậu định nói thêm nữa thì một tiếng gõ cửa vang lên.
“Thưa Điện hạ, người học trò của Barov được cử đến thủ đô vừa mới trở về. Anh ta dẫn theo một thương nhân có buôn bán diêm tiêu và hiện tại đang ở phía bên ngoài lâu đài chờ để được diện kiến Ngài.”
‘Học trò nào của Barov cơ?’ Khi Roland nghĩ về điều này, chỉ có một điều duy nhất hiện lên trong trí nhớ của cậu. Trước cuộc tấn công vào pháo đài Longsong, lượng thuốc súng của Border Town bị thiếu hụt và cậu đã cử một số cận vệ đến Fallen Dragon Ridge và Redwater City với hi vọng tìm được nguồn cung cấp diêm tiêu mới. Học trò của Barov là người cuối cùng được cử đi và điểm đến của anh ta là Kinh đô. Dù sao thì họ cũng có đủ loại hàng hóa ở đó, cùng với việc mùa hè đang đến gần có nghĩa là sản xuất diêm tiêu chắc chắn sẽ tăng mạnh.
Cậu chẳng ngờ được rằng người cuối cùng mình phái đi lại là người đâu tiên đem tin tốt quay lại.
“Đưa họ đến phòng khách, lát nữa ta sẽ đến đó,” Roland nhìn lên trời qua ô cửa sổ, “Và báo nhà bếp chuẩn bị thêm một phần tráng miệng nữa.”
Khi quay lại, cậu để ý thấy Nightingale đã biến mất. Nhưng cậu biết rằng cô luôn ở bên cạnh cậu.
…
Một lúc sau, khi Roland bước vào phòng khách, chỉ có duy nhất người thương nhân được lính gác dẫn đến đó. Cô cởi bỏ cái áo khoác dính nước cùng chiếc mũ rơm rồi cúi đầu kính cẩn trước Hoàng tử, “Thần tên là Margaret Farman, một thương nhân ở Kinh đô, hôm nay xin được diện kiến Ngài, thưa Điện hạ Wimbledon đáng kính.”
Roland hoàn toàn không ngờ được rằng khách của mình lại là một phụ nữ. Trong thời buổi này, những tuyến đường đi lại kém an toàn hơn so với thời của cậu. Dù không gặp phải cướp trên đường thì tại các thị trấn cũng có rất nhiều những băng đảng ngầm và không thể không kể đến sự nguy hiểm nơi hoang dã nữa cho nên hiếm có phụ nữ nào lại chọn nghề thương nhân.
Giống với Lightning, cô có một mái tóc vàng óng nhưng tóc cô dày và dài hơn. Cô chắc khoảng tầm 30 tuổi và có lẽ là do sống một cuộc đời cơ cực hơn người bình thường nên cô đã có những nếp nhăn quanh mắt và trán. Nước da của người phụ nữ cũng đậm màu hơn sao với cư dân của Vương quốc, mới nhìn thì diện mạo cô có chút thô kệch. Nhưng rõ ràng là cô phải là người thuộc Cát quốc mà giống với cư dân của vùng Fjord hơn.
“Ngồi xuống đi,” Hoàng tử nói, ra hiệu rằng cô có thể ngồi. “Cô không phải là cư dân gốc của Vương quốc Graycastle đâu nhỉ?”
“Tại sao Ngài lại hỏi vậy?” Margaret mỉm cười.
“Màu tóc của cô, hiếm có người nào trên lục địa này lại giống vậy. Theo như ta biết thì phần lớn những người đến từ phía bên kia của biển Vortex đều sở hữu một mái tóc vàng tuyệt đẹp, ta cũng có quen một… nhà thám hiểm đến từ Fjord nữa.”
“Ngài đúng là rất am hiểu, quê hương thần đúng là ở Fjord. Nhưng Thần đã rời khỏi đó và đến lục địa được hơn một thập kỉ rồi. Ngày nay thần sinh sống ở thủ đô và có thể được tính một nửa là cư dân của Vương quốc Graycastle.” Cô dừng lại, “Ngài cũng chỉ đi khỏi thủ đô mới đây thôi nên cũng có thể chúng ta đã từng gặp mặt ở đâu đó rồi. Thần cảm thấy rất vinh hạnh khi được sống ở trong cùng một thành phố với Điện hạ.”
‘Hiển nhiên rồi, một doanh nhân thành đạt thì sẽ giỏi ăn nói, dù biết rằng đối phương chỉ đang tâng bốc cậu nhưng Roland vẫn cảm thấy thỏa mãn. Tuy nhiên, đúng lúc đó, cậu cảm thấy phía bên phải mình đột nhiên nhói một cái… ‘lúc này cô đâu cần phải kiểm tra xem người kia có nói thật hay không đâu Nightingale, cô hơi nhiệt tình với công việc của mình rồi đó.’
“Ở Fjord, thám hiểm gia không phải chỉ là một danh hiệu suông đâu.” Margaret hồn nhiên kể tiếp. “Ngài có thể không hiểu nhưng những vùng đất mà con người có thể tồn tại là rất hiếm ở Fjord, nơi mà mực nước lên xuống bất thường, có những hòn đảo bị nhấn chìm khi thủy triều dâng. Có những hòn đảo khác nhả ra lửa và khói suốt ngày và những dòng sông đỏ rực có nhiệt độ cao đến mức làm nóng chảy cả sỏi đá. Chỉ có những ai mở ra được một con đường mới hay tìm được một nơi định cư thích hợp cho mọi người thì mới đủ tư cách nhận danh hiệu này cho nên không có nhiều kẻ dám tự nhận mình là thám hiểm gia.”
“Haha, con bé không chỉ tự cho mình là một nhà thám hiểm mà còn nhận rằng cha mình là thám hiểm gia vĩ đại nhất,” Roland cười và lắc đầu, “Haiz, trẻ con mà, chúng thích được tưởng tượng mình là những người tài giỏi.”
“Ở Fjord, ngay cả những đứa trẻ cũng không tự nhiên nhận bừa như vậy,” Margaret cau mày, “con bé có bao giờ nhắc đến tên cha mình không?”
Để ý thấy vẻ mặt thành khẩn của cô, Roland nhận ra là cậu đã hiểu sai tình huống này, có lẽ nào đối với những cư dân vùng biển thì danh hiệu Thám hiểm gia được coi như là một tín ngưỡng chăng? Có lẽ nó không thể được dùng một cách tùy tiện như cậu tưởng.
“Tên cha của con bé là Thunder.”
Roland không ngờ được rằng lúc cậu nói ra cái tên đó thì mắt của Margaret lập tức mở lớn, “Ngài quen biết Ngài Thunder sao?”
“Không, ta chỉ biết con gái ông ta. Làm sao cô lại biết được cái tên đó vậy?”
“Không ai ở Fjord mà lại chưa từng nghe kể về những giai thoại của Ngài Thunder. Hòn đảo Twin Dragon và Shallow Water được Ngài ấy phát hiện. Nhờ vậy mà khu vực sinh sống đã được mở rộng ra thêm gần một nửa. Ngài ấy cũng vẽ một tấm bản đồ chi tiết cho bờ đông và đảo Shadow. Ngày này, bất kì đứa trẻ Fjord nào cũng biết đến những chiến công của Ngài Thunder-một trong những nhà thám hiểm vĩ đại nhất của Fjord!”
“Nhưng ta nghe nói là Thunder bị nhấn trìm trong một con bão ở trên biển…”
“Không đâu, thưa Điện hạ, một thám hiểm gia thực thụ sẽ không bao giờ gục ngã chỉ vì một cơn bão. Ngài ấy đã từng đối mặt với vô vàn hiểm nguy nhưng cuối cùng vẫn luôn sống sót. Hiện giờ Ngài Thunder chắc hẳn phải đang tập hợp thủy thủ đoàn cho một chuyến đi ở đâu đó, giống như những gì Ngài ấy vẫn thường làm vậy.”
Margaret dướn người về phía trước, “Điện hạ, Ngài có vô tình biết được con gái của Thunder hiện đang ở đâu không?”
Roland vẫn còn chút ngạc nhiên vì cậu chưa từng nghĩ rằng Cha của Lightning lại thật sự nổi tiếng đến vậy. Lẽ nào những câu chuyện nghe có vẻ hoang đường của cô đều là sự thật?
“Con bé sống ở đây, trong lâu đài của ta, sau vụ đắm tàu thì con bé phiêu dạt về phía Bắc cho đến khi tới Border Town, đó là lúc ta tình cờ gặp và cưu mang em ấy.”
“Trong lâu đài của Ngài ư?” Margaret nói đầy háo hức. “Thần có thể gặp con bé không?”
“Hiện giờ thì chắc là không được,” Roland đáp lại, lúc này thì Lightning chắc là đang bay lượn ở phía trên khu rừng Concealing để tìm kiếm vị trí được đánh dấu trên tấm bản đồ kho báu. “Em ấy hiện đang tập luyện… thực hiện một chuyến thám hiển rừng rậm. Nhưng nếu cô có ý định ở lại qua đêm thì có thể đợi cho đến khi con bé quay lại.”
“Thế thì thần sẽ đợi và nói chuyện với con bé sau vậy.” Margaret gật đầu ngay tắp lự.
“Giờ chúng ta bàn chuyện làm ăn được rồi chứ nhỉ?”
“Tất nhiên rồi thưa Điện hạ,” Margaret vui vẻ trả lời, “xin đừng ngần ngại đưa ra yêu cầu của mình.”