Chap 147: Phái đoàn truyền giáo
Độ dài 2,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:05:33
/Hôm vừa rồi mình có vướng chút việc nên không up truyện được. Vì thế lần này mình bonus thêm một chap để đền bù cho sự chậm trễ này! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và cũng đừng ngại góp ý nhé!/
Chap 147: Phái đoàn truyền giáo
Alicia chưa từng nghĩ rằng cô sẽ có ngày trở thành thành viên của một phái đoàn truyền giáo.
Có thể nói, khi Giáo hội cử người tiến hành một sứ mệnh như vậy thì nhóm người đó luôn được tạo thành từ những chiến binh xuất chúng và đồng thời cũng am hiểu cả binh lược lẫn thơ ca bởi lẽ chính họ sẽ đại diện cho Giáo hội ở bất cứ đâu mà họ tới. Cô rất tự tin vào năng lực chiến đấu cũng như tác phong của mình, thậm chí có thể nói rằng cô khá là giống… ‘cả năm trời mình liên tục chạy dọc ngang nơi phòng tuyến, vung vẩy thanh đại đao hai lưỡi, một người phụ nữ như vậy liệu có thể trở nên xinh xắn khi buộc phải vậy không?’ Nghĩ vậy, cả người cô bị bao trùm bởi cảm giác bất an.
Nữ tư tế Mira đã nói rằng họ sẽ phải đến thị trấn ở biên giới phía tây Vương quốc Graycastle để điều tra vụ việc hoàng tộc chấp chứa và bao che cho phù thủy. Bên cạnh Nữ tư tế là đại xứ dẫn đầu, ngoài ra đoàn còn bao gồm 10 Thẩm phán, một trong số họ chính là người đội trưởng đã đưa cho cô viên thuốc cảm trong lần thủ thành ở Hermes.
Nhưng có vẻ như dù đã cách xa chiến trường nhưng anh ta lúc nào cũng mang một bộ mặt lạnh tanh, khiến cho Alicia dù chỉ đứng cạnh thôi cũng có thể cảm thấy nhiệt độ đang giảm rõ rệt.
Nữ tư tế thì lại có biểu cảm hoàn toàn trái ngược, cô đã ngoài 40 tuổi, có một cái nhìn thông thái và xa xăm. Việc luôn kể chuyện và cười đùa về những điều nhỏ nhặt trong nhà thờ cho thấy cô rõ ràng là từng trải, quan tâm hết mình đến vấn đề của những người khác nhưng không bao giờ đánh mất nét xử sự tinh tế mà mình đã thể hiện. Kể cả khi có sự hiện diện của Tổng giám mục thì sức ảnh hưởng của cô vẫn không hề suy giảm. Alicia đã từng nghe, không chỉ một lần, rằng Nữ tư tế là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí giám mục tiếp theo.
Và khá ngạc nhiên đối với nữ chiến binh, dù là một hình tượng của công chúng nhưng kĩ năng cưỡi ngựa của Mira lại chẳng hề thua kém chút nào so với những Thẩm phán. Trong hai ngày vừa qua, cô đã dành phần lớn thời gian ở vị trí đầu đoàn, dẫn họ men theo con đường mòn xuống núi, băng qua những cánh rừng, thành phố và làng mạc trong khi luôn giữ cho ngựa chạy với vận tốc không đổi và cố để giảm thiểu sự mệt mỏi về mặt thể chất. Kĩ thuật này giống hết với kĩ thuật của một người giàu kinh nghiệm cưỡi ngựa đường trường.
Khi họ vượt qua ranh giới của Hermes và tiến vào Vương quốc Graycastle, một trong những Thẩm phán lên tiếng, “Không phải chúng ta định đi về hướng nam sao?”
“Không, khoảng cách giữa Border Town và vị trí hiện tại của chúng ta quá xa nên nếu chọn tuyến đường bộ thì mông ta chắc sẽ nở hoa mất.” Mira vẫy tay bác bỏ, “trước hết chúng ta sẽ đi về hướng đông cho đến khi đến được Hidden Valley Town, con sông ở đó chảy qua Redwater City và cách đó không xa chính là Pháo đài Longsong.”
“Ngài gia nhập Giáo hội từ bao giờ vậy?” Alecia tò mò hỏi. “Ngài không chỉ tường tận đủ thứ chuyện xảy ra ở Thánh đô mà Ngài cũng am hiểu rất nhiều về thế giới này nữa.”
“Ta gia nhập Giáo hội 12 năm trước, khi ta 30 tuổi,” Mira đáp lại.
“Như vậy khá là muộn đấy ạ,” Alicia nhận xét, “theo như thần được biết thì càng lớn tuổi thì càng khó để tiếp nhận tư tưởng của Chúa trời, thậm trí đáng kinh ngạc hơn là Ngài chỉ tốn có 10 năm để được thăng cấp từ một tín đồ lên thành một nữ Tư tế.”
“Đúng là vậy,” Mira mỉm cười, “Đó là một trong những phương diện đáng chú ý của Giáo hội. Ta xuất thân là con gái của một thương nhân và đã theo chân cha mình đi khắp bốn vương quốc để buôn bán hàng hóa. Có những mặt hàng dù rất thông dụng ở nơi này nhưng lại khan hiếm ở nơi khác và chính vì thế nên giá của chúng mới cao hơn rất nhiều.”
“Lấy ví dụ, giá của san hô xanh mua chúng từ nhưng dân chài địa phương chỉ vào khoảng 20-30 đồng bạc. Bọn ta cho san hô vào trong một bồn chứa nước và vận chuyển chúng về phía bắc đến tận Cung điện hoàng gia của Vương quốc Endless Winter. Nếu việc vận chuyển thuận lợi và san hô vẫn giữ được màu sắc tự nhiên thì bọn ta có thể bán được với giá 5 đồng vàng hoặc cao hơn. Ta thường nghĩ rằng hiển nhiên là cùng một loại sản phẩm mà làm sao chúng lại có sự chênh lệch khổng lồ về giá cả như vậy?”
“Bởi vì… ở một số nơi chúng khan hiếm chăng?” Alicia góp ý.
“Ban đầu ta cũng tưởng vậy.” Mira gật đầu tán đồng, “Nhưng rồi có một số chuyện xảy ra làm thay đổi quan điểm của ta. Một quý tộc bí mật chứa chấp một phù thủy có khả năng kiểm soát nhiệt độ, sau vài lần thử nghiệm, hắn cuối cùng cũng nghĩ ra cách để có thể nuôi trồng san hô ở vùng Seawind tại Vương quốc Eternal Winter. Hắn biến toàn bộ tầng hầm của một căn nhà trong khu vườn thành một cái ao lớn, lắp đặt một vài cửa thông ở trên trần nhà và như vậy là hắn có thể thu hoạch san hô mỗi năm một lần. Sản lượng của hắn gấp 10 lần những gì cha ta có thể vận chuyển được và chúng ta cũng chỉ có thể thực hiện chuyến đi đó một lần trong năm. Do đó, lượng san hô trên thị trường trở nên nhiều hơn bao giờ hết. Hắn không chỉ bán cho cung điện mà còn cho cả những gia tộc quyền quý. Nếu giá thành chỉ được quyết định bởi độ hiếm của mặt hàng thì mức giá đặt đỏ của san hô đáng ra phải giảm xuống.”
“Nhưng hai năm sau đó, cung điện đã từ chối nhập san hô có giá thấp, nói rằng chúng là hàng nhái. Cha ta không những không được hạ giá bán san hô xanh mà còn phải tăng gấp đôi giá ban đầu. Về phần của tên quý tộc dính líu đến phù thủy, hắn sau đó bị Giáo hội bắt giam, chiếu theo tội danh chứa chấp và giam giữ một phù thủy, hắn đã bị thiêu sống. Nhưng ta biết rằng loại san hô mà hắn bán không phải đồ giả, chẳng có gì khác nhau giữa chúng với hàng cha ta bán cả.”
“Suy nghĩ rằng nguyên nhân là do độ hiếm của mặt hàng đó cũng không phải là sai, chỉ là còn có nhiều yếu tố khác cũng quyết định đến giá thành của sản phẩm. Hơn nữa, đó cũng chỉ là một trong những ví dụ đơn giản nhất thôi. Bởi vì phía Cung điện hoàng gia cho rằng san hô xanh là biểu tượng của sự sang trọng nên họ mặc định đề cao giá trị của nó. Khi san hô xanh xuất hiện nhiều hơn trên thị trường thì nó cũng tác động mạnh đến chỗ san hô mà Hoàng gia tích trữ. Cho nên Nữ hoàng cũng đã rất hân hoan vào ngày buổi hành hình diễn ra. Ngươi thử nghĩ xem những mặt hàng đó có giống với những kẻ phàm trần như chúng ta không?”
“Giống.. ở điểm nào ạ?” Alicia không thể theo kịp được mạch suy nghĩ đó.
“Giống như là những đứa trẻ thuộc tầng lớp hoàng tộc và tầng lớp thường dân vậy,” Mira nói liên hồi. “Khi mới sinh ra, chúng đều được gắn cho một cái giá nhưng nó lại không phản ánh giá trị thật của chúng ta. Chúng ta giống như loại san hô xanh kia, đôi khi được mua với một mức giá rẻ mạt nhưng ở một nơi khác thì lại có mức giá trên trời.”
“Giá trên trời… ý Ngài là trở thành quý tộc?”
“Đám quý tộc chính là thứ san hô xanh được bán cho Cung điện hoàng gia ở Vương quốc Eternal Winter,” Nữ tư tế mỉm cười, “dù cho chúng và ta không hề khác biệt lúc được sinh ra. Chúng ta đều có một đôi tay, một đôi chân, một đôi mắt và một cái miệng. Thế nhưng, bọn chúng lại được nhìn nhận là thực thể có giá trị nhất. Sự bất công này không phải xuất phát từ năng lực của mỗi người mà dựa trên luật lệ bị áp đặt bởi hoàng tộc. Chính vì thế mà ta gia nhập Giáo hội. Ít nhất thì ở Thánh đô, giá trị của bản thân không bị giới hạn bởi gốc gác của chính ngươi. Nếu chúng ta có thể đặt toàn thể lục địa này dưới sự trị vì của Giáo hội thần thánh, gây dựng lên nơi gọi là Vương quốc của Chúa thì sẽ thật tốt cho tất cả mọi người.”
“Ngài nói đúng ạ, đó thật sự là một điều tuyệt vời!” Alicia hưởng ứng hết mình và nghĩ một cách hào hứng, ‘Nó sẽ giống như là vườn địa đàng vậy. Nếu như chúng ta có thể gây dựng được một vương quốc nằm dưới sự cai quản của Chúa trời như những gì Ngài Mira vừa miêu tả thì sẽ chẳng tồn tại sự phân biệt con người dựa vào xuất thân của họ, và cũng chẳng có ai phải lâm vào khốn khó hay chịu cảnh nô lệ.’
“Vương quốc của Chúa ư? Ukm… Ngài muốn biến tất cả mọi người thàn thứ quái vật máu lạnh chắc?” Vị đội trưởng lạnh lùng của Quân đoàn Thẩm phán lắc dây cương con ngựa con anh ta và tham gia với họ, “Thưa Nữ tư tế, thế Ngài biết bao nhiêu về Đội quân Sự trừng phạt của Chúa?”
“Này, anh kia…” Alicia đang định nhắc nhở người vừa lên tiếng về việc chú ý phép tắc nhưng cô đã bị Mira cản lại.
“Đội quân Sự trừng phạt của Chúa là tập hợp của những chiến binh mạnh mẽ nhất của Giáo hội. Họ cũng sở hữu một đức tin mãnh liệt, sẵn sàng hi sinh bản thân và chỉ có những thành viên quả cảm và gan dạ nhất của Quân đoàn Thẩm phán mới được biến đổi.”
“Chuyện họ là những người mạnh nhất là một điều tốt, việc cần phải được biến đổi thì mới được gia nhập đội quân đó cũng chẳng có gì xấu nhưng những người đó không giống như binh lính bọn tôi, họ chẳng khác gì một nhóm người vô cảm, giống như quái vật vậy!” Sau khi buông một câu lạnh lùng như vậy, anh phi ngựa quay trở lại với đội của mình.
“Thật là một người thô lỗ!” Alicia nói một cách cay đắng, hồi cô nhìn thấy anh ta ở Hermes, kể cả khi họ đang đối diện với hiểm nguy thì anh ta vẫn thể hiện rõ khí chất của một người lãnh đạo, điềm tĩnh và hiên ngang. Nhưng mới đây… “có chuyện gì đã xảy ra đã khiến anh ta trở thành người như vậy?”
“Không sao đâu, người đó chỉ là đang bực bội chút thôi.” Mira lắc đầu. “Để gây dựng Vương quốc của Chúa thì sẽ phải có mất mát và hi sinh nhưng dù thế đi chăng nữa thì tất cả chúng ta đều tình nguyện tham gia vào công cuộc đó.”
Khi phái đoàn đến được thì trấn tiếp theo thì cũng đã muộn và với tư cách là đoàn truyện giáo của Giáo hội thì họ được phép nghỉ lại tại nhà thờ của thị trấn. Sau khi dùng bữa, ai nấy cũng đều về phòng đi ngủ. Alicia đi ngay phía sau người đội trưởng nhưng khi bước vào gian bên của giáo đường, cô đột nhiên gọi anh lại.
“Ngài Mira là lãnh đạo của chúng ta, hành động bộc phát của anh trong chuyến đi là có ý gì hả? Chẳng nhẽ anh đã quên hết những luật lệ và quy định của Giáo hội rồi ư?”
Sau một thoáng im lặng, người đàn ông lên tiếng: “Tên của cô là Alicia phải không?”
“Đúng vậy, và cũng như anh, tôi hiện tại là một đội trưởng thuộc Quân đoàn Thẩm phán. Trong trận chiến xảy ra vào tháng Quỷ ám, tôi đã hỏi tên anh nhưng anh không trả lời, vậy giờ cho tôi biết tên được chứ?”
“Abrams,” anh ta trả lời với vẻ thẫn thờ, “còn về lí do tôi làm vậy thì… cô có bất kì anh chị em nào không?”
“Không.” Alicia bỗng nhớ lại việc anh ta kể rằng có anh trai là một thành viên ở trong Đội quân Sự trừng phạt của Chúa.
“Tôi thì có. Anh ấy và tôi cùng lớn lên trong nhà thờ, chúng tôi thân thiết đến mức luôn biết được người kia đang nghĩ gì. Sau đó, anh ấy chấp nhận lời đề nghị và chuyển đến Đội quân Sự trừng phạt của Chúa. Kể từ hôm đó thì tôi không còn gặp lại anh nữa. Vị thẩm phán tối cao nói với tôi rằng quá trình biến đổi của anh diễn ra rất thuận lợi và anh ấy giờ đang thực thi một nhiệm vụ đặc biệt của Giáo hội. Tôi đã rất mừng cho anh.” Anh ta ngừng lại, “Cho đến một hôm, tôi gặp lại người đó ở thánh đường, tôi đã gọi và khi anh ấy bước đến chỗ tôi, tôi đã muốn ôm trầm lấy nhưng cô đoán xem tôi đã nhìn thấy gì nào?” Khi hỏi câu này, gương mặt của Abrams lần đầu tiên để lộ cảm xúc – đau đớn, “Anh ấy cư xử như một người xa lạ, anh ấy không hề nhìn thấy tôi mà cứ thế đi ngang qua, không hề ngoảnh lại, luôn nhìn chằm chằm về phía trước, hành động không hề giống con người một chút nào.”
“…” nghe xong câu chuyện vừa rồi, Alicia cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Cô muốn hét lên rằng anh ta bịa đặt nhưng chẳng có lời nào phát ra từ miệng cô cả.
“Thành viên của Đội quân Sự trừng phạt của Chúa đã bị cướp đi nhân tính của mình, họ chẳng khác gì một đám xác sống cả.” Anh gạt Alicia sang một bên và bước về phòng mà không hề ngoái lại.