Chap 128: Thử nghiệm thuốc
Độ dài 2,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:04:38
Chap 128: Thử nghiệm thuốc
“Rồi, cô ấy nhặt lấy thanh kiếm của một tên Thẩm phán, đâm Faria và chém đôi ngươi một tên Thẩm phán khác, thậm trí cắt qua cả thanh kiếm của hắn. Thế nhưng, tiếng còi đã báo động toàn bộ tu viện, rất nhiều binh lính đem theo đèn dầu đang hướng đến chỗ bọn chị. Cô gái ấy sau đó lột quần áo Faria và mặc chúng lên người, rồi cầm lấy một thanh kiếm khác và một mình bước đi về phía đám lính đang lao tới.”
“Chị ngồi trong can phòng ngập tràn máu me mất một lúc mới hồi phục lại được. Chị nhận ra một trong những tên đã chết là kẻ quản lí chìa khóa lối ra vào của tu viện nên chị tiến đến và bới trong đám quần áo được chùm chìa khóa. Đồng thời chị cũng lấy hết những viên đá bọn chúng đeo quanh cổ. Chị không rõ tác dụng của viên đá mà chỉ nghĩ rằng chị có thể kiếm được chút tiền từ việc bán chúng nhờ bề ngoài sáng bóng đó. Các sơ trong tu viện, đám lính gác và Thẩm phán đều bị thu hút bởi cô gái kia nên chị có thể lẻn ra cửa sau mà không bị phát hiện. Chị phải thử vài chiếc chìa khóa mới có thể tìm được đúng chìa để mở cửa và chạy thoát khỏi nơi đó.”
“Thế rồi, chị cũng chỉ có thể bán được một viên đá bởi vì chỗ còn lại đã bị móc mất. Do vậy, chị phải xoay sở trong suốt cuộc hành trình với mười đồng bạc tiền bán viên đá. Hai năm sau, chị đặt chân đến Vùng Seawind và phải dừng lại; lúc đó chính là thời điểm thức tỉnh của chị,” Wendy ngưng lại một lúc. “Đó là toàn bộ câu chuyện.”
Nightingale chỉ im lặng nắm lấy tay Wendy một hồi lâu, cho đến khi cô thắc mắc, “Chuyện gì đã xảy ra với những người phụ nữ khác?”
“Có lẽ bọn họ đều đã bỏ mạng, hoặc là họ cũng trốn đi được như chị. Chị từng đi hỏi thăm xung quanh nhưng chỉ tìm hiểu được là Giáo hội công bố rằng tại tu viện xảy ra một vụ hỏa hoạn và họ phải đóng cửa nó. Giờ không còn ai biết và cũng chẳng có ai quan tâm đến những gì xảy ra với những cô gái. Tất cả bọn họ đều bị ruồng bỏ.”
Nightingale cất một giọng dịu dàng trong khi ôm lấy Wendy, “Giờ đây chị đã có mọi người rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa thôi, cho nên hãy ngủ đi, chị Wendy.”
Sau một lúc lâu, cô cuối cùng cũng nghe thấy tiếng thở ra nhẹ nhàng “ah…”
*
Buổi sáng hôm sau, Roland bước vào văn phòng khi đang ngáp ngủ, và cậu nhìn thấy Nightingale vẫn như mọi khi đang ngồi trên bàn, nhưng lần này cô lại mang một biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt.
“Ờm, có chuyện gì vậy?”
“Ngài đã bao giờ nghe về thứ gì được gọi là ‘kẻ siêu việt’ chưa?” Cô hỏi.
Thấy Hoàng tử lắc đầu, Nightingale kể lại câu chuyện mà hôm qua cô nghe được từ Wendy. “Nếu cô gái đó chưa thức tỉnh thì tôi không thể tưởng tượng nổi việc một phụ nữ trẻ có thể dễ dàng vặt đầu một Thẩm phán giáp trụ đầy đủ như vậy.”
“Một phù thủy không bị ảnh hưởng của Thánh vật trừng phạt…” sau khi nghe xong, Roland ngẫm nghĩ về điều mà cô biết được từ Wendy, cậu bắt đầu nghĩ về cách bản thân cậu phân loại năng lực phù thủy, “Có lẽ cô ấy thuộc về nhóm phù thủy tự kích hoạt chăng?”
“Nhóm…gì?”
Roland lấy ra một tờ giấy ra từ trong ngăn kéo và đưa nó cho cô, “Ta đã làm một bảng phân loại tổng quát năng lực phù thủy dựa trên cách các cô sử dụng mà thuật. Phù thủy nhóm tự kích hoạt liên tục tiêu thụ ma thuật của mình và cường hóa bản thân họ. Dù rằng mọi phù thủy đều có thể chất vượt trội nhờ năng lượng ma thuật trong họ nhưng phù thủy thuộc loại tự kích hoạt mạnh mẽ hơn rất nhiều trên phương diện này. Nếu ta hiểu đúng thì Scroll cũng sẽ thuộc về khái niệm siêu việt trong con mắt của Giáo hội.
“Scroll ư?” Nightingale không tin nổi lời vừa rồi, “Nhưng chị ấy…”
“Cô ấy không giỏi đánh đấm, phải,” Roland nói nốt câu của cô một cách thích thú, “Sự phân loại này không đánh giá sức mạnh của một phù thủy và đó cũng không phải cách làm đúng, đây chỉ là phán đoán và cảm nhận của riêng ta thôi. Với loại tự kích hoạt, người đó sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho Giáo hội. Không còn sự bảo về của Thánh vật, cô ấy có thể dễ dàng tiêu diệt cả tiểu đội Thẩm phán, hoặc là một mình phá hủy nhà thờ ở một thị trấn nhỏ. Nhưng xét cho cùng, sức lực của một người là có hạn và tỷ lệ phù thủy thức tỉnh thành loại tự kích hoạt nhỏ hơn rất nhiều so với hai loại kia, nếu không phù thủy mới là người đi tìm diệt những tín đồ của Giáo hội.” Dù rằng cậu bàn về chuyện này một cách thoải mái nhưng nghĩ đến hai viên thuốc vẫn phần nào đó đem lại cho cậu cảm giác bất an.”
Rõ ràng là chỉ có một vài phù thủy nhóm tự kích hoạt, trong hàng trăm năm trở lại đây chắc cũng không thể nhiều hơn một tá được, chắc vậy? Chỉ cần có hai đến ba người như vậy thì họ hoàn có thể gây ra náo loạn tột cùng cho Giáo hội. Ví dụ như đơn giản là họ lợi dụng Tháng Quỷ ám hàng năm. Trong thời gian này, Nhà thờ phải tập trung nguồn lực của mình để phòng thủ thành Hermes, khi đó các phù thủy có thể tấn công các cơ sở ở những thành phố khác và giết hết những giám mục, tư tế hay là sơ ở đó. Kết quả sau vài lần lặp lại như vậy qua vài năm là lượng tín đồ của Giáo hội sẽ suy giảm mạnh.
Tuy nhiên, tính cả cuộc gặp gỡ của Wendy với cô gái siêu phàm đó, Roland chưa từng nghe gì về sự đáp trả của nhà thờ, thêm cả việc nơi sinh sống thuở nhỏ của Wendy bị phóng hỏa và tung tích của các sơ cùng những người phụ nữ từng ở đó đều không được biết đến.
‘Giáo hội sẽ chẳng chịu ngồi yên đâu,” cậu nghĩ, “có lẽ bọn chúng đã khám phá ra cách để đối phó với nhóm phù thủy siêu việt và có thể hai viên thuốc kia có phần trong đó.”
Dù là gì thì cậu cũng phải thử nghiệm viên thuốc trước tiên.
Đi đến kết luận này, Roland cho gọi một hộ vệ của mình và cử anh đến chỗ nhà tù và dẫn theo một tù nhân cùng với Carter đến.
Cậu chọn chỗ thử thuốc nằm bên ngoài bức tường thành. Để đề phòng, Roland cắt cử bốn thành viên của Binh đoàn đầu tiên canh gác xung quanh, được vũ trang đầy đủ và luôn cảnh giác.
Ngoài cậu và Nightingale còn có Anna và Nana cùng đứng trên tường thành. Miễn là đối phương không có Thánh vật trừng phạt thì bức tường từ lửa xanh của Anna là đủ để đảm bảo an toàn cho họ còn Nana có thể cung cấp phương thức chữa trị hiệu quả nhất.
“Ngươi không có bất cứ vấn đề gì chứ?” Roland rướn người qua bờ tường hỏi Carter-người đang đứng bên dưới , “Đừng có khinh thường đối thủ của mình.”
“Điện hạ, cấp bậc hiệp sĩ của thần đâu phải để trưng thôi đâu,” Carter trả lời trước khi đội mũ giáp lên đầu, “Hơn nữa đối thủ của thần chỉ có mỗi kiếm gỗ, hắn không thể nào làm thần bị thương được.”
Đối tượng thử nghiệm là một tên sát nhân, cướp bóc và phải lĩnh án tử hình, dù vậy Roland cũng không muốn sử dụng hắn ta làm đối tượng. Cho nên cậu thẳng thắn đề nghị tên tù nhân rằng nếu hắn chịu tham gia thí nghiệm thì gia đình hắn sẽ được bồi thường năm đồng vàng. Phía kia chần chừ trong thoáng chốc rồi lập tức đồng ý với điều kiện đó.
Carter đã mong rằng đối thủ cũng được trang bị giáp và kiếm sắt để anh có một cuộc đấu công bằng nhưng Roland không hề do dự mà từ chối nó. Nếu một tên sát nhân có được vũ khí sắc bén, sự nguy hiểm sẽ được nhân thêm và nếu hắn chém đầu được Carter thì ngay cả Nana cũng không làm sao cứu sống anh được. Còn chuyện tên tội phạm không mặc giáp là để kiểm tra xem có đúng viên thuốc đen có thể tăng cường khả năng chịu đau hay không.
Tên tù nhân nuốt hai viên thuốc và biểu cảm trên khuôn mặt hắn nhanh chóng thay đổi, những đường gân trên trán và cánh tay chuyển sang màu xanh còn nước da hắn chuyển màu đỏ thẫm cùng với nhịp thở bắt đầu dồn dập. Hắn nắm lấy thanh kiếm gỗ, ung dung chờ đợi phản ứng của người hiệp sĩ, rồi đột nhiên, hắn lao nhanh về phía trước. Tốc độ của tên tù ngang bằng với tốc độ chạy của một con sói và mỗi khi chân hắn chạm đất, một vết lún nhỏ sẽ được in trên đó.
Trông thấy vậy, rõ ràng là ngay cả Carter cũng bị choáng, nhưng anh vẫn bình tĩnh bước sang một bên, cùng lúc tung ra một nhát chém ngang. Động thái này buộc kẻ địch của anh phải đổi hướng nếu không muốn lồng ngực bị xé toang ra.
Tuy nhiên, đối phương chỉ là một tên sát nhân khát máu, không hề được đào tạo chiến đấu. Vì vậy, hắn bị bất ngờ và hứng một vết cắt sâu ở vùng ngực, khiến một lượng máu lớn bắt đầu phun ra ngoài. Vết thương như vậy đủ để ảnh hưởng đến một nửa cơ thể nhưng tên tử tù vẫn không hề có vẻ là hắn bận tâm đến nó, vẫn hướng về phía Carter. Hắn cố sử dụng phương thức trước đó nhưng lần này có chút thay đổi. Khoảnh khắc hai người đụng độ, tên tù vươn một tay về phía tay cầm kiếm của người hiệp sĩ. Trong tư thế gượng gạo đó, hắn không thể sử dụng được quá nhiều lực nhưng ngay khi Carter quét kiếm, anh chỉ còn thấy được dư ảnh của tên sát nhân. Theo phản xạ anh đưa kiếm về vị trí đỡ đòn và ngay lập tức phải chịu một lực mạnh, đẩy lùi anh về sau hai bước. Khi thanh kiếm gỗ va chạm với thanh kiếm sắt, nó liền vỡ vụn thành nhiều mảnh.
“Vừa rồi cũng chỉ tốn thêm chút sức mà thôi,” Carter xoa bóp bàn tay bị tê của mình, “đưa cho hắn ta một thanh kiếm khác để tiếp tục.”
Tên tử tù không nhận lấy thanh kiếm được đưa cho mà thay vào đó bất ngờ quay người lại và phi thẳng về phía khu rừng Concealing, chỉ trong chớp mắt, hắn đã thoát khỏi được tầm với của Carter. Tốc độ của hắn giờ bằng với một con ngựa phi nước đại và không thể bị bắt kịp bởi người bình thường. Tên sát nhân vươn tay ra phía trước, thẳng về phía người lính đang chuẩn bị bắn và gạt anh ta qua một bên.
Người lính thốt ra một tiếng khóc bi thảm và bị hất bay đi. Ngay khi đó, những người còn lại cuối cùng cũng bóp được cò súng. Mục tiêu rõ ràng là bị trúng đạn và để lại những vết máu nhưng tốc độ lại không hề giảm chút nào. Hắn nhanh chóng đột phá vòng vây và chỉ mất có vài giây để kéo giãn khoảng cách thêm vài chục mét.
“Đừng để hắn thoát,” Carter hét lên, “Đem ngựa đến cho ta!”
Trước khi Carter có cơ hội nhảy lên ngựa, tên tù nhân đột ngột đứng khựng lại và nhìn chằm chằm một cách ngờ vực vào phần bụng của mình, một vết cắt ngang mở toang khoang bụng của hắn và phần ruột bắt đầu rơi vãi ra ngoài. Hắn từ từ liếc về phía sau lưng, chỉ nhìn thấy một người phụ nữ toàn thân màu trắng đứng đó, tay cô cầm con dao găm bằng bạc. Hắn không thể hiểu nổi từ đâu mà cô lại xuất hiện.