Chap 134: Morning Light
Độ dài 2,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:05:02
Chap 134: Morning Light
Trước tiên, Roland ghi chép lại cách đãi ngộ Prius sau này vào một tờ giấy, xong rồi cậu đặt bút xuống và xoa bóp cổ của mình.
Ngay sau đó giọng của Nightingale vang lên từ phía sau, “Điện hạ, Ngài có muốn tôi giúp Ngài thư giãn không?”
“Vẫn còn có hơn 30 tù nhân nữa mà ta phải xử lí, có lẽ để sau đi.” Roland mỉm cười và từ chối, tiếp theo cậu cầm lấy chiếc chuông được đặt trên bàn và rung nó vài lần. Cậu càng nhanh chóng hoàn thành những việc lặt vặt này thì cậu càng sớm có thể bắt tay vào khoản Giáo dục phổ thông của Border Town. Sau khi chứng kiến năng lực mới của Anna, cậu giờ rất những kỳ vọng vào những gì sẽ đến trong tương lai.
Người tiếp theo được lính gác đưa vào sảnh là một người đàn ông cao lớn và ấn tượng đầu tiên của Roland là anh ta có vẻ cực kì điển trai. Người đàn ông đó không hề có chút nào thua kém Carter – người mang diện mạo của một nam thần. Tất nhiên, trong mắt Roland thì anh ta ngay lập tức nhận được điểm trừ vì vẻ đẹp trai của mình. Sau khi liếc qua danh sách, cậu hỏi, “Ngươi là Ferlin Eltek?” Nhưng có gì đó khác biệt giữa anh ta và những người khác, đằng sau tên của anh còn kèm theo những chú thích, cho nên Roland đọc tiếp, “Đội trưởng đội hiệp sĩ Mãnh sư, Morning Light, đệ nhất Hiệp sĩ của miền Tây… ngươi có khá nhiều danh hiệu đó.”
“Đúng vậy, thưa Điện hạ.” Ferlin xác nhận, đồng thời quỳ một gối xuống.
“Ta tưởng người như ngươi, đội trưởng đội hiệp sĩ đáng ra phải ở hàng tấn công đầu tiên chứ,” Roland nhướn mày. “Làm sao ngươi sống sót được?”
“Thần trốn ở trong những hàng phía sau,” người hiệp sĩ thú nhận, “cho nên chỉ cần khả năng điều khiển ngựa và bước chạy của nó đủ tốt thì Ngài có thể khiến cho nó giống như là mình đang phi nước kiệu nhưng thật ra tốc độ không tăng lên là bao.”
Roland không ngờ rằng cậu sẽ nhận được câu trả lời thẳng thắn đến thế, cậu cho rằng người kia sẽ cố tìm cách biện hộ cho sự sợ hãi khi chiến đấu và che đậy sự thật là họ đã bỏ chạy sau đó. Có vẻ như vấn đề này không đơn giản như cậu vẫn nghĩ.
Chưa hết, người hiệp sĩ nhanh chóng giải thích thêm về động thái của mình: “Vào sáng ngày thứ ba Ngài mở cuộc truy quét, tức là ngày Công tước tử trận, thần vốn đang ở bên lão ta, cố gắng tìm cơ hội để hạ sát lão nhưng Công tước vẫn còn rất đông hộ vệ luôn cẩn trọng kề cận quanh đó. Do đó, thần không có được thời cơ thích hợp để tấn công, nhưng may thay là cuối cùng binh lính của Người vẫn giết được hắn,” trong suốt lúc kể chuyện, anh ta vẫn luôn cúi đầu xuống . “Thưa điện hạ, thần xin được bày tỏ lòng biết ơn với việc Ngài đã làm, cho nên dù Ngài có cử thần đi đâu thì thần vẫn sẽ dốc sức phục vụ.”
Câu cuối cùng gần như là lời tuyên bố lòng trung thành, khiến Roland bất ngờ trong chốc lát, rồi cậu cũng hồi phục lại và nói: “Đứng lên và giải thích kĩ hơn cho ta, cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra giữa ngươi và Công tước?”
“Xin tuân lệnh Điện hạ. Vợ thần, Irene, vốn là dân thường làm việc tại nhà hát danh tiếng của pháo đài. Chúng thần gặp nhau trong một lần may mắn và lập tức yêu nhau. Thần đã mong muốn được kết hôn với cô ấy nhưng cha mẹ của thần không ủng hộ đám cưới. Vì vậy, thần phải rời lãnh địa và thêu một căn phòng tại một trang trại gần pháo đài. Đó cũng là nơi đám cưới của cả hai được tổ chức. Thế nhưng, một thời gian ngắn sau khi kết hôn, Irene cuối cùng cũng nhận được vai diễn chính thức đầu tiên của mình.” Nói đến đây, giọng người hiệp sĩ nhỏ lại, “Công tước cũng xem vở kịch và lập tức bị hấp dẫn bởi cô ấy và không lâu sau thì lão xông vào phòng của chúng thần và hành hung Irene trong khi thần vắng mặt vì nhiệm vụ.”
“Phải mất một thời gian dài thì cuối cùng thần mới thuyết phục được cô ấy kể về chuyện đã xảy ra, và ngay khi nghe về chuyện đó, thần đã lập tức muốn lao đến chỗ Công tước và bắt lão chịu trách nhiệm cho tội ác của mình, nhưng Irene quỳ xuống và van xin thần không hành động dại dột. Sâu trong lòng thần cũng hiểu là dù cho mình cố gắng làm gì đó thì cơ hội thành công cũng chẳng cao lắm. Kể cả khi thần giết được lão thì cũng sẽ chẳng bao giờ thoát được đám cận vệ và Irene… nhiều khả năng là sẽ trở thành đối tượng cho sự trả thù của con cháu nhà Công tước. Không còn lựa chọn nào khác, thần chỉ còn cách kìm nén ham muốn báo thù, cho đến khi lão ta quyết định tham gia cuộc hành quân đến Border Town.”
“Dù rằng thần không thể tự tay trả mối thù này nhưng giờ đây Irene cũng đã có thể nhắm mắt đi ngủ mà không phải lo rằng sẽ có ai đó đột nhập vào phòng vào ban đêm nữa. Còn với thân, đây cũng là một gánh nặng trong lòng đã được giải thoát cho nên xin hãy để thần cảm tạ Ngài một lần nữa.”
“Ra đó là những gì đã xảy ra.” Roland gõ nhẹ chiếc bút lên mặt bàn, đó là tín hiệu cậu đã thống nhất với Nightingale trước đó, bảo cô kiểm tra xem đối phương có đang nói dối không. Rồi cậu nhanh chóng cảm nhận được Nightingale véo vào bên vai trái mình, chứng tỏ rằng phía kia đã kể sự thật… nhưng cú véo này có hơi mạnh quá, làm cho Roland hơi giật nảy một tý. “Ngươi có biết đọc và viết không?”
“Ờm…” Giờ thì đến lượt Ferlin bị choáng váng, tỏ ra là anh hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ của Hoàng tử, “Thần có biết.”
“Vậy thì bây giờ ta sẽ tuyên bố phán quyết của mình,” Roland cho anh những lựa chọn tương tự như Prius, “… lựa chọn của ngươi là gì?”
“Thưa Điện hạ, Ngài không muốn thần chiến đấu cho Ngài ư? Dù là đơn thương độc mã hay là hỗn chiến thì thần..”
“Không, ta không muốn,” Roland ngắt lời, “không có bất kì quý tộc nào trong đội quân của ta và kể cả trong tương lai ta cũng sẽ không tuyển dụng bất cứ ai như vậy. Đó là một đội dân binh được trang bị vũ khí đầy đủ, còn ngươi cho đến hết đời cũng không ược phép động tay vào vũ khí thêm một lần nào nữa.”
“Xin tuân lệnh…” Ferlin im lặng một lúc lâu trước khi gật đầu, “Thần rõ rồi ạ, nếu là vậy thì thần chọn trở thành thầy giáo.”
“Quyết định không ngoan đó. Giáo viên được cấp nhà ở miễn phisvaf lương bổng cũng rất ổn. Ta sẽ cử người về nhà đón vợ ngươi đến để hai người cùng nhau có thể có một cuộc sống ổn định ở đây.” Sau khi đưa ra phán xét của mình, Roland ra hiệu cho phép Ferlin rời đi.
“Xin đợi chút, thưa Điện hạ, thần cầu xin Ngài cho phép thần được xin một đặc ân,” Ferlin, ngược lại, lại chưa muốn đi. “Có phải ý của Ngài là những hiệp sĩ khác, chỉ cần nếu họ không thể trở thành giáo viên thì lựa chọn duy nhất còn lại là làm việc ở mỏ trong 20 năm?”
“Chính xác là như vậy.”
“Thưa Điện hạ… thần có một chiến hữu tên là Harlon, ông ta là một hiệp sĩ già và từng trải nhưng lại không biết đọc. Thần có thể trả tiền để cho ông ấy không bị đẩy xuống mỏ không?”
“Tất nhiên là không,” Roland thẳng thừng bác bỏ, “Nếu ngươi có thể dùng tiền chuộc lại lỗi lầm thì ai cũng có thể quay lại pháo đài rồi.”
“Nhưng người đó đã gần 50 tuổi rồi, và làm việc cả ngày ở nơi ánh nắng mặt trời không chiếu tới sẽ hủy hoại cơ thể ông ấy.”
“Ông ta không đủ sức để làm mỏ nhưng lại tham gia tấn công Border Town ư? Hơn nữa, mỏ quẳng của ta không phải là mỏ than tối tăm như ngươi tưởng đâu. Ta còn có cả động cơ hơi nước trợ giúp cho việc bơm nước và vận chuyển, và công nhân đều có ngày nghỉ cố định, ngươi không nghĩ vậy là đủ tốt rồi sao?” Roland cầm lấy chiếc chuông và chuẩn bị cho gọi phạm nhân tiếp theo.
“Thưa Ngài!” Ferlin trở nên cuống cuồng và lại quỳ một gối xuống. “Gia tộc của thần có một tấm bản đồ kho báu với ít nhất 400 năm tuổi thọ và thần xin được dùng nó để đổi lấy tự do cho ông hiệp sĩ già đó.”
“Một tấm bản đồ kho báu có hơn 400 năm tuổi…” Hoàng tử bắt đầu dao động. “Ngươi có chắc là không phải tổ tiên ngươi dùng mấy cục than chì vẽ thành tấm bản đồ để chơi khăm đám con cháu chứ?”
“Không, nó không phải được viết bằng than hay là mực,” người hiệp sĩ lắc đầu. Rồi anh vắt tay lên trán ra vẻ như đang cố hồi tưởng lại bản vẽ. “Thần không biết được vật liệu làm ra nó là gì. Những đường nét rất tinh xảo, trơn tru và mềm mại và nó đã nằm trong kho hàng thập kỉ rồi nhưng những hình vẽ và kí hiệu vẫn không hề có chút dấu hiệu phai màu nào. Cha của thần kể rằng tấm bản đồ được truyền lại qua các thế hệ và nó miêu tả vị trí của một kho báu. Kho báu đó chắc là được giấu sâu trong vùng phía Bắc khu rừng Concealing nhưng để đến đó thì Ngài sẽ phải vượt qua Vùng đất hoang tàn cho nên đơn giản là không thể đến đó được.”
Roland gõ bút một lần nữa và cũng một lần nữa Nightingale véo bên vai trái của cậu.
“Được rồi, kể cả khi những gì ngươi nói là thật thì vấn đề là tấm bản đồ kho báu đó chắc đang nằm ở trong tầm hầm tại quê nhà của ngươi. Ngươi thì đã từ bỏ quyền thừa kế và ta e là họ sẽ chẳng muốn thấy mặt ngươi nữa đâu.”
“Đúng như Ngài nói,” anh gật đầu chắc chắn, “Nhưng thần đã hoàn toàn ghi nhớ được nội dung của bức vẽ, còn bố cục và kí hiệu thì thần có thể đại khái diễn tả được.”
“Thế thì vẽ lại nó cho ta,” Roland đẩy chiếc bút lông và tờ giấy về phía Ferlin. “Nếu như ngươi nói thật thì ta có thể đặc cách xem xét cho nguyện vọng trước đó.”
“Điện hạ thật là rất nhân từ.” Ferlin bước đến bàn và bắt đầu tái tạo lại tấm bản đồ.
Thật sự là Morning Light không chỉ xuất sắc trong chiến đấu mà anh còn rất có tài hội họa và thư pháp. Thoáng chốc, một bản vẽ địa hình đơn giản đã hiện ra trước mắt Roland.
Tấm bản đồ thực sự biểu diễn khu vực phía sau dãy Impassable, góc dưới bên phải được bao phủ bởi toàn núi non. Rồi đến phần trung tâm, anh vẽ một tam giác đều có 3 đỉnh chỉ 3 nơi khác nhau. Một đỉnh ở đáy đặt ở chân vách Northen Slope, còn một đỉnh đáy khác chỉ một dấu sao 6 cánh nằm trong khu rừng Concealing – có thể chắc rằng đây chính là vị trí của kho báu.
Tuy nhiên, sự chú ý của Roland hoàn toàn đổ dồn về đỉnh còn lại của tam giác đang chỉ vào chính giữa Vùng đất hoang dã, viết trên đỉnh ngọn núi hình răng cưa là dòng chữ ‘Taquila’.