Chap 138: Sự ra đời của Bộ Nông nghiệp
Độ dài 2,203 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:05:06
Chap 138: Sự ra đời của Bộ Nông nghiệp
Khoảng rừng phía nam sông Shishui đã được dọn dẹp hoàn toàn và ngày bắt đầu canh tác trên đó cũng đang gần kề.
Để tạo điều kiện cho mọi người băng qua sông Shishui, Roland đã cho đưa một cái cầu phao dài gần 100 mét vào sử dụng. Cái cầu được ghép lại từ hàng chục chiếc bè gỗ nối với nhau bằng những sợi dây thừng chắc chắn. Cậu cũng ra lệnh cho nhóm thợ đặc biệt làm nhọn hai đầu của chiếc bè nhằm giảm thiểu sức cản của nước. Những sợi dây thừng được buộc cố định vào bốn cái cột gỗ nằm ở cả hai bên, giữ cho những chiếc bè là cách nhau xa nhất có thể. Nối hai bè cạnh nhau là bốn tấm tấm ván dài với hai đầu được đặt lên mỗi bè. Chiều dài của một tấm ván là hai mét và tổng chiều rộng của chúng khi xếp chung lên tới bốn mét.
Loại cầu phao kiểu này rất dễ lắp đặt nhưng tuổi thọ cũng không đến nỗi quá ngắn. Chỉ cần mực nước không lên xuống thất thường thì những sợi thừng cũng sẽ không bị gião quá nhanh. Chiếc cầu có thể thoải mái hoạt động trong khoảng 2-3 năm – những cây gỗ rừng đúng là vật liệu hoàn hảo. Chẳng hạn, bến cảng của Border Town là một ví dụ điển hình, nó được dựng nên từ những cây đại thụ trong rừng và tính đến nay đã có tuổi đời cũng gần bằng với thị trấn. Mặc dù sự thật là đi lại trên đó sẽ tạo ra những âm thanh cọt kẹt nhưng vẫn không hề bất cứ dấu hiệu sụp đổ nào.
Mảnh đất mới được cải tạo nằm ở phía tây cây cầu đã trở thành khu thử nghiệm của Leaves. Chỗ đó giờ đây không còn bị bao quanh bởi rừng cây nữa mà thay vào đó đã được những thành viên của Quân đoàn Đệ nhất rào chắn ngay ngắn. Trong suốt những ngày qua, ngoại trừ việc ăn uống, lên lớp và ngủ thì Leaf dành toàn bộ thời gian ở trong khu vườn của mình. Từ cửa sổ văn phòng ở tầng ba, Roland có thể thấp thoáng nhìn thấy khung cảnh phía sau hàng rào gỗ - nơi những cây lúa đang phát triển với tốc độ chóng mặt, mới buổi sáng bông lúa vẫn còn xanh vậy mà vào buổi chiều cả mảnh ruộng đã biến thành một biển lúa vàng óng.
Khi được cung cấp ma thuật, giống lúa Hoàng kim 1 của cô chỉ cần có một ngày sau khi được gieo cấy là đã sẵn sàng để thu hoạch. Nếu những người ngoài chứng kiến được, họ chắc chắc sẽ quỳ rạp xuống và gào khóc “Phép màu, đây đích thị là phép màu.”
Nhận thấy đất đai, con người và hạt giống đều đã sẵn sàng, Roland quyết định đây là lúc để lựa chọn yếu tố cuối cùng – người quản lý.
Cậu triệp tập người trợ lý trưởng luôn bận rộn của mình, Barov.
Khi Barov đến, Roland hỏi ông: “Người giỏi nhất trong đám học trò của ngươi chắc có thể tiếp quản rồi, phải không? Ta muốn thiết lập hai bộ mới thuộc Tòa thị chính.”
“Thưa Điện hạ, chuyện này… nhân lực phía thần là không đủ.” Barov kiên quyết.
‘Trước đây thì ngươi luôn đồng ý với ta trước rồi sau đó chúng ta mới từ từ giải quyết các vấn đề cụ thể. Nhưng giờ có vẻ như ngươi luôn bắt đầu với việc phàn nàn.’ Roland thầm phê phán ông trợ lý của mình, nhưng ngoài mặt thì không để lộ điều gì, “Sao lại không đủ được, không phải mới đây ta đã điều phối một nhóm hiệp sĩ sang cho ông sao?”
Trong vòng kiểm duyệt sơ bộ trước đó, Roland đã phát hiện ra rằng có hơn 50 hiệp sĩ đáp ứng được yêu cầu về đọc viết. Hiển nhiên như vậy thì sẽ có quá nhiều giáo viên nên sau một lần tuyển chọn nữa để lọc ra những người tốt nhất thì cuối cùng cậu chọn được 9 hiệp sĩ làm giáo viên sơ cấp và phân công những người còn lại vào làm thực tập tại Tòa thị chính.
“Thưa Điện hạ, đám người đó quá là lười nhác và lề mề với bất kì công việc nào, tốc độ phản ứng của họ cũng quá chậm và kể cả khi họ có tiếp nhân được thông tin đó thì rồi họ vẫn sẽ phạm phải vô số lỗi, nói tóm lại là họ đơn giản là không đủ điều kiện để làm thực tập viên.”
“Dạy dỗ họ kiểu gì là tùy vào ngươi,” Roland đập tay xuống bàn, “Nếu họ dám ngang nhiên chống lại sự phân công của ta thì cứ gửi hết xuống khu mỏ Northen Slope! Nhưng hai bộ đó vẫn phải được thiết lập.”
“Được rồi, Điện hạ, quyền quyết định là của Ngài mà.” Barov bất lực đầu hàng.
Roland nói: “Đầu tiên là Bộ Nông nghiệp, đảm nhận việc giám sát tình hình nông nghiệp và quy trình canh tác trong lãnh thổ.”
Barov bỗng choáng váng, đây là lần đầu ông nghe nói Tòa thị chính chịu trách nhiệm quản lý cả vấn đề sản xuất lương thực. “Điện hạ, vấn đề này đáng ra nên do chính những nông nô quyết định chứ? Chúng ta đâu cần quan tâm họ trồng bao nhiều hay là trồng giống gì mà ta chỉ cần đảm bảo rằng thuế má phải được trả đầy đủ.”
“Đó chính là lý do tại sao ngươi… không, ý ta là tại sao trong quá khứ, lượng nông sản chúng ta thu hoạch được lại ít đến vậy.” Roland nhanh chóng cầm lấy chiếc cốc và uống một chút nước, cố che giấu việc cậu lỡ lời, “Tòa thị chính cần phải chăm lo cho vấn đề ăn uống no đủ của nhân dân.”
“Cho mọi người được ăn uống no đủ… chắc hẳn Ngài đang đùa, phải không?”
“Tất nhiên là không, tầm quan trọng của việc này là không cần bàn cãi, nếu lãnh đạo không đảm bảo được cái ăn cho dân chúng thì họ sẽ không hoàn thành được công việc, và rồi cả ta cũng cảm thấy tội lỗi vì đã lơ là trọng trách của mình. Còn nữa, không phải dự án nhà vệ sinh công cộng được tiến hành chính để phụ vụ cho mục tiêu này ư?” Giọng điệu Roland trở nên nghiêm túc chứ không còn thoải mái nữa, “Ta không biết Tòa thị chính ở Thủ đô thường giải quyết chuyện này kiểu gì, có lẽ vấn đề sống còn của nhân dân cũng chẳng có ý nghĩa gì với bọn họ nhưng tại Border Town này, ta muốn thiết lập một bộ máy chính trị thống nhất. Điều hết sức cần thiết là dân chúng trong lãnh thổ của ta phải biết về nó để họ có thể toàn tâm toàn ý ủng hộ và chúng ta có thể tiếp tục cai trị họ một cách suôn sẻ. Hiện tại, quan trọng là thành lập Bộ Nông nghiệp và để họ đảm đương nhiệm vụ này.”
“Thần đã hiểu, thưa Điện hạ,” Barov lấy tay lau mồ hôi trên trán, liền đáp.
“Ngươi sẽ đến chỗ kho lưu trữ và tìm lấy 3 hoặc 4 người là những nông dân dày dặn và có thể làm việc trong Bộ Nông nghiệp, rồi ngươi hãy chọn hai học trò của mình để đảm đương việc ghi chép và thống kê, chung quy lại là nhóm sáu người.”
“Xin hãy đợi đã… Điện hạ muốn cho dân thường trở thành viên chức thuộc Tòa thị chính sao?” Barov ngỡ ngàng trước ý định này.
“Họ không những tuân lệnh mà còn nhiều khả năng là sẽ rất hăng hái làm việc, vậy thì tại sao họ lại không thể chứ? Viên chức không tương đương với địa vị quý tộc và Bộ Nông nghiệp cũng cần những nông dân lành nghề để dẫn dắt các thế hệ kế tiếp.”
“Phần lớn số họ còn không thể viết hay đọc…”
“Đó chính là lý do mà ngươi phải cử hai học trò của mình đến đó, họ sẽ xử lý công việc giấy tờ,” Roland thẳng thừng ngắt lời.
“Và vấn đề này không thể kéo dài lâu hơn được. Ta sắp thiết lập một chương trình giáo dục cho mọi người, ít nhất kế hoạch là vậy. Đến lúc đó, gần như ai cũng biết đọc viết và ngươi sẽ không còn phải lo về chuyện mình không có đủ tay để làm đâu.”
Rõ ràng là tin tức về việc thường dân được làm việc trong Tòa thị chính là một điều vô cùng bất ngờ đối với Barov, khiến miệng ông há rộng mà suốt một lúc lâu vẫn không thốt ra được lời nào.
Roland, mặc kệ Barov có chấp nhận hay không, tiếp tục bài diễn thuyết của mình: “Trở lại với chủ đề thành lập Bộ Nông nghiệp, khi những nô lệ bắt đầu canh tác trên mảnh ruộng của chính mình, nó thường xảy ra chuyện họ dùng rất nhiều phương pháp, chẳng hạn như họ sẽ cày đất với độ sâu khác nhau. Đây là cơ hội thuận lợi để quan sát cho nên Bộ Nông nghiệp nên chia ruộng thành 6 ô một và một thành viên sẽ ghi chép lại quy trình được thực hiện bởi người nông dân được chỉ định phần ruộng đó. Những thứ như là họ cày sâu bao nhiêu, thời vụ như thế nào, vân vân. Những người giám sát cần phải làm việc chi tiết nhất cho thể, đồng thời tất cả bọn họ sẽ nhận được những dụng cụ đo đạc và được hướng dẫn sử dụng chúng.”
“Ý Ngài là chúng ta sẽ so sánh… sự thay đổi của họ? Barov chắc chắn là lạc hậu trong một số khoản, nhưng nhìn chung thì ông rõ ràng là một người nhanh trí.
“Đúng vậy, không cần phải bận tâm nhiều lắm về sản lượng trong lần đầu tiên. Chúng ta vẫn sẽ duy trì việc nhập khẩu lương thực như trước đây… thêm vào đó, ta cũng sẽ bắt đầu sử dụng vài giống lúa mới để đảm bảo không ai phải chịu đói nữa. Công việc của Bộ Nông nghiệp là tìm ra phương pháp trồng trọt tốt nhất và xuất trình lên, rồi sau đó họ phải phổ biến lại và giám sát việc lúa được trồng trong tương lai.”
Roland không có nhiều hiểu biết về trồng trọt nhưng nó không ngăn được cậu sử dụng cách tiếp cận khoa học để tổng hợp lại những lựa chọn tối ưu. Với hệ thống này, dù việc mở rộng diện tích đất canh tác hay thử nghiệm những giống mới đều giúp cậu gia tăng sản lượng bình quân lên hẳn một mức khác.
Barov gật đầu trước đó nhưng rồi lại ngần ngại và sau một hồi thì ông lên tiếng, “Điện hạ, có một điều thần không hiểu, khi nô lệ được thăng cấp thành người tự do, tại sao Ngài chỉ thu của thuế họ là 20% mùa màng? Kể cả nếu Ngài có yêu cầu họ giao nộp 50% và giữ lại cho bản thân họ 50% thì cũng đã là quá rộng lượng rồi.”
“Bởi vì chẳng có ích gì khi cất giữ hết tiền ở trong kho cả,” Roland giải thích, “Nếu ta cần nhiều hơn 20% thì ta sẽ mua từ họ phần còn lại với một cái giá nhất định - ở Border Town, quyền mua bán lương thực chỉ thuộc về một mình lãnh chúa mà thôi. Họ sẽ phải chuyển chỗ lương thực đó đến lâu đài và được nhận tiền. Sau một thời gian tích cóp thì nông dân thường sẽ muốn mua những thứ như là cừu, nông cụ bằng thép, thịt bò, quần áo bông hoặc ngôi nhà bằng gạch tốt. Tất cả những thứ này chỉ có thể được cung cấp bởi ta, cho người dân của thị trấn. Nếu muốn mua thực phẩm thì cũng như vậy, họ chỉ có thể mua được từ lâu đài. Bằng cách này thì tiền vẫn sẽ quay lại túi của ta nhưng vì nó đang xoay vòng nên nó vẫn có thể cải thiện mức sống của nhân dân. Ngươi có theo kịp không thế?”
Barov thể hiện một vẻ mặt cau có, rõ ràng là ông vẫn đang cố gắng tiêu hóa những thông tin này.
Roland mỉm cười lắc đầu, “Không sao nếu ngươi chưa hiểu ngay, ngươi có thể về và nghĩ thêm về nó, lúc này ngươi cứ tuân theo mệnh lệnh của ta là được.”
Nghe vậy vị trợ lý trưởng đứng dậy như người mất hồn, nhưng khi ra đến cửa ông bỗng quay đầu lại.
“Điện hạ, Ngài có nói là muốn thiết lập hai bộ, vậy cái còn lại là gì?”
“Bộ Giáo dục,” Roland đáp, “Tuy nhiên, nó sẽ do đích thân ta phụ trách.”