Chap 139: Sức mạnh của ác quỷ
Độ dài 2,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:05:16
Chap 139: Sức mạnh của ác quỷ
Khi Barov quay trở lại văn phòng của mình tại Tòa thị chính, ông ngay lập tức đóng cửa lại.
‘Lạy chúa,’ cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, ông liền nắm chặt viên Thánh vật trừng phạt đeo ở cổ, rồi mới dần bình tâm lại, ‘Có vẻ như Điện hạ thật sự đã bị quỷ nhập.’ Trước đây ông chỉ coi nó giống như là một ảo tưởng hoang đường nhưng giờ ông gần như chắc chắn rằng người mình nói chuyện cùng hôm nay không phải là Hoàng tử đệ tứ.
Barov vẫn có thể chấp nhận sự thay đổi lớn về tính cách của Hoàng tử theo chiều hướng có phần quái gở, nhưng ‘làm sao Điện hạ lại có được những kiến thức mới mẻ về những lĩnh vực mà trước đây Ngài ấy chưa từng tiếp xúc chứ?’ Những thứ ông nghe được chỉ xảy ra trong truyền thuyết nhưng ngay cả trong thần thoại thì chỉ có Chúa là người nhập vào thân xác phàm tục và dẫn dắt nhân loại thoát khỏi tai ương. Tuy nhiên, từ khi nào mà Ác quỷ đã bắt đầu thích làm những việc giống vậy?
Nếu Roland Wimbledon hành động như một vị vua và đích thân tham gia vào việc quản lý lãnh thổ (dù rằng nó sẽ trở thành một tình thế nan giản)thì Barov sẽ không quá ngạc nhiên khi biết được rằng những thông tin trước đó về việc đệ tứ Hoàng tử không hề có học thức hay năng lực hóa ra đều sai lệch hết, nhưng tính cách thì vẫn không thể giả tạo được. Xét cho cùng, vẫn có khả năng là có ai đó bí mật dạy cho cậu cách điều hành một thành phố hoặc thậm trí một quốc gia.
Tuy vậy, Barov chưa bao giờ được nghe bất cứ ý tưởng hay phương pháp nào xuất phát từ miệng Hoàng tử. Do đã làm việc trong Tòa thị chính của Thủ đô được 20 năm và thậm trí trở thành Bộ trưởng Kinh tế nên ông cũng có được những am hiểu sâu sắc về cách tổ chức và vận hành một Tòa thị chính. Là Bộ trưởng, trước đây ông từng quản lý rất nhiều lĩnh vực và còn thực hiện vô số giao kèo bí mật nhưng ông chưa từng phản bội bề trên của mình.
Nhà vua có ra một điều luật rằng một Bộ trưởng được phép lựa chọn những người làm việc dưới quyền mình. Vì thế, mỗi Bộ trưởng đều có những quyền hạn riêng và cuối cùng tất cả bọn họ đều sử dụng nó theo những cách khác nhau. Ví dụ, Bộ trưởng phụ trách việc phòng thủ của Kinh đô có đến hàng trăm hiệp sĩ và lính đánh thuê dưới trướng của mình, đồng thời cũng có ảnh hưởng rất lớn đến những tổ chức ngầm. Nếu những kẻ đó đã nghi ngờ ai là tội phạm thì cho dù có là quý tộc cũng không thể yên ổn ở lại trong thành phố. Không thì họ chỉ chẳng khác nào ngồi chờ lúc Đức vua tống mình vào ngục.
Tuy nhiên, không phải chỉ Kinh đô mà ở các thành thị khác cũng diễn ra tình trạng tương tự.
‘Do vậy, nếu mình có ý định trở thành Lãnh chúa hay là Vua thì điều quan trọng nhất là cần phải có hậu thuẫn của một đại quý tộc hoặc người có nhiều ảnh hưởng.’
‘Nếu họ không có đủ tiền để lôi kéo con người thì họ còn có thể làm gì được chứ? Họ càng kiểm soát được nhiều người thì giá trị của họ trong mắt những kẻ khác càng được nâng cao, mà xét cho cùng thì nhiều thì càng tốt chứ, nhỉ?’
Nhưng cách tiếp cận vấn đề của Hoàng tử đã hoàn toàn đập tan quan niệm của Barov về cách mọi thứ vận hành. Ông vẫn là Bộ trưởng và vẫn có những học trò của riêng mình nhưng mọi vị trí khác được tuyển dụng và trả lương trực tiếp bởi Tòa thị chính. Nói cách khác, kể cả nếu ông có qua đời thì họ có thể dễ dàng thay thế ông bằng một người mới hoặc đưa một người cấp dưới lên.
Đây là một bộ máy vô cùng mới mẻ đối với ông, Barov biết chắc rằng Hoàng tử đang áp dụng một thể chế chính trị hoàn toàn mới cho Vương quốc Graycastle.
Có những kẻ sẽ cho rằng việc này chỉ là ảo tưởng của riêng Roland hoặc là sự tự tin thái quá của cậu nhưng Barov không hề nghĩ vậy. Ông lấy bút lông và ghi lại tất cả những yêu cầu được đưa ra.
Nhìn vào bản kế hoạch, mọi thứ trông có vẻ liền mạch và không có gì bị bỏ sót.
Trong số những dự án, ông phải giải quyết vấn đề ăn uống trước tiên.
Barov vốn đã hiểu rằng càng kiểm soát tốt được nhân dân thì những chỉ thị mà Lãnh chúa ban hành sẽ càng được thực thi một cách nhanh chóng. Nhưng với cách làm hiện giờ, khối lượng công việc trong khâu quản lí cũng sẽ gia tăng, thế thì hà cớ gì mà phải làm cho tất cả mọi người biết đọc và viết? Hơn nữa, việc này cũng tạo áp lực lớn lên ngân sách của chính người đứng đầu nên chẳng có mấy người tự nguyện làm nó.
Và rồi ông chuyển sự chú ý đến dự án thứ hai của Hoàng tử, đó là tuyển dụng thường dân vào Tòa thị chính cùng với phổ cập giáo dục. Khi nhẫm nghĩ về hai ý tưởng này, Barov không khỏi rùng mình.
‘Nếu Điện hạ có thể đưa mọi thứ vào vận hành thì không biết lúc đó Border Town sẽ thành thế nào?’
‘Bất cứ người dân nào cũng biết đọc viết và chỉ cần Tòa thị chính muốn tăng cường nhân lực thì họ luôn có thể tìm được một số lượng lớn những ứng viên phù hợp. Hơn nữa, cơ hội tham gia vào Tòa thị chính sẽ tạo động lực cho việc tiếp nhận hệ thống giáo dục. Có được một vị trí danh giá cùng với nâng cao vị thế trong xã hội, mình e là chỉ trong vòng có một hoặc hai năm thôi là mọi người sẽ chủ động yêu cầu sự giáo dục, kể cả nếu không phải cho bản thân thì chắc chắn là họ sẽ muốn gửi con cái mình đến trường học.’
‘Thêm vào đó, với việc tất cả chủ nhân công trước đây đã được đền bù bởi Tòa thị chính, người dân sẽ không còn phải làm việc suốt ngày chỉ để kiếm đủ cái ăn nữa, đồng nghĩa với xóa bỏ hoàn toàn thực trạng mà chỉ quý tộc mới có thể tham gia vào bộ máy chính quyền.
Không còn nghi ngờ gì nữa khi mà chỉ có Ác quỷ mới có thể sáng tạo ra một bộ máy mang tính phản loạn như vậy.’
Barov hít lấy một hơi dài, tay nắm chặt viên đá và trong đầu chỉ còn lại duy nhất một câu hỏi, ‘Liệu có Ác quỷ tốt hay không?’
Trong mắt ông, hành động của đệ tứ Hoàng tử còn có thể coi là nước đi của một vị Vua anh minh. Thậm chí những Vua chúa trong truyền thuyết từ xa xưa cũng không quan tâm đến đến đời sống của nhân dân như cậu bây giờ. Roland còn dùng chính tiền của mình để mua lương thực đủ cho mọi người, nhờ vậy mà tất cả dân chúng đã ở lại Border Town cùng với cậu và an toàn vượt qua tháng Quỷ ám. Hơn thế nữa, toàn bộ công nghệ và thiết bị của Ác quỷ đều dùng cho việc phát triển thị trấn, đến cả những phù thủy quỷ quyệt cũng sử dụng năng lực của mình để cải thiện cuộc sống của con người.
Barov bỗng nhiên có cảm tưởng rằng nếu Roland trở thành vị Vua tiếp theo của Graycastle thì cũng chẳng tệ tý nào.
Nhớ lại lời dạy của chính cha mình: Nếu ông không có gì để nói thì không nên lên tiếng, còn nếu ông không muốn biết câu trả lời thì cũng đừng có hỏi, cho nên ông chôn giấu cái phát hiện này vào sâu trong lòng. Vì đây là Ác quỷ và Giáo hội đã để mắt đến nên nếu vẻ bề ngoài chỉ là giả dối thì ông sẽ tiến hành một cuộc phụ kích vào hang ổ của lũ Ác quỷ và vạch trần Roland trước mặt mọi người.
Barov rung chiếc chuông cho gọi Sirius Daly là người mới gia nhập mới đây.
So với những tên hiệp sĩ ngu ngốc và kiêu căng kia thì người hiệp sĩ trẻ đến từ gia tộc Wolf có thể coi là xuất chúng, dù rằng còn giữ lại sự tự tôn của một cựu hiệp sĩ nhưng anh vẫn chịu lắng nghe những gì thầy của mình chỉ dạy.
“Thưa thầy, thầy có việc gì cho em sao?” Sau khi đóng cửa lại, anh cúi chào Barov.
“Điện hạ có dự định thành lập một bộ mới đảm nhận việc giám sát việc canh tác và chúng ta cần ít nhất hai người tham gia giúp đỡ họ trong việc ghi chép số liệu,” Barov lặp lại yêu cầu của Roland cho học trò của mình, “Thêm vào đó, cậu hãy đến chỗ Tòa thị chính để chọn lấy 10 người đạt tiêu chuẩn, cố tìm lấy ít nhất 10 ứng viên tiềm năng và sau đó thực hiện thêm một lần sàng lọc nữa.”
“Dù cho những người đó chỉ là dân thường nhưng Điện hạ vẫn kiên quyết tuyển họ vào. Nếu ai đó có màn thể hiện nổi trội thì có lẽ người đó còn có thể trở thành người đứng đầu Bộ Nông nghiệp, haizz…” Ông thở dài, “Cậu sẽ phụ trách việc lưu giữ những bản ghi ở đó, nhưng khi vụ xuân kết thúc thì ta sẽ đưa cậu về.”
“Thầy à, chỉ có hai người từ Tòa thị chính được chọn thôi,” anh tự hào nói, “Em vốn đã rất quen thuộc với quy trình này rồi.”
“Cậu á?” Barov sửng sốt.
“Đúng vậy! Trước khi trở thành hiệp sĩ, em đã phụ giúp cho cha ở trang trại nên em biết hết mọi thứ về việc trồng lúa.” Sirius ngừng lại. “Nhưng khi Điện hạ hỏi rằng em có bất kì sở trường nào khác không thì em đã sợ rằng Ngài ấy sẽ đày mình ra những cánh đồng và làm việc với đám nô lệ.”
Barov hài lòng với những gì mình nghe được, người hiệp sĩ có cả hai tiêu chí, sự giáo dục và kiến thức về việc đồng áng, kể cả nếu thường dân có tham gia vào Bộ Nông nghiệp thì ông vẫn còn có một ứng viên cho vị trí đứng đầu. Hiện tại, Sirius trung thành với Barov nên sau khi cậu lên làm lãnh đạo thì cũng có nghĩa là ông sẽ có ảnh hưởng đến Bộ Nông nghiệp.”
“Được rồi,” Barov bắt đầu uốn nắn câu từ của mình thành một giao kèo có lợi, “Cố làm cho tốt và có thể cậu sẽ leo lên được vị trí còn cao hơn trước.”
Khi Sirius đi khỏi, Barov ngả người vào ghế và ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng.
Bởi vì đã biết được rằng Hoàng tử bị quỷ ám nên ông cần phải gom lấy nhiều quyền lực nhất có thể. Việc Ác quỷ luôn coi trọng những người có hoài bão vốn đã được phổ biến và lưu truyền trong thần thoại. Còn đối với bản thân Barov, dù cho quyền lợi của ông có được trao cho bởi Đức Vua hay là Ác quỷ thì cũng đều tuyệt vời như nhau.