Chap 137: Cuộc họp bí mật
Độ dài 1,931 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:05:05
Chap 137: Cuộc họp bí mật
Ngay khi hắn mở cánh cửa dày bằng gỗ, một mùi hương thoang thoảng của rơm rạ xộc vào mũi hắn. Tổng giám mục Mayne yêu thích cái mùi trỗn lẫn giữa thảo mộc và nến thơm, đặc biệt là trong không gian kín không có cửa sổ để cho không khí lưu thông. Lần nào hắn ngửi thấy hương thơm này là trí óc của hắn cũng trở nên tỉnh táo và yên bình.
Căn phòng không thật sự quá rộng, nó chỉ vừa đủ chỗ cho 1 cái bàn tròn và 4 cái ghế. Hai tổng giám mục khác đã yên vị còn chỗ ngồi đối diện cánh của gỗ thì vẫn còn trống. Thể trạng Giáo hoàng gần đây đang trở nên tệ hơn, cũng phải được gần nửa năm từ lần cuối Ngài xuất hiện trước các giáo đồ. Chỉ những vấn đề quá khó để họ tự giải quyết thì Ngài mới rời khỏi khu mật thất dưới lòng đất để đích thân tìm cách giải quyết.
“Có vẻ như mọi người đã đông đủ nên hãy bắt đầu thôi,” Mayne thông báo. Rồi hắn chốt cửa và ngồi xuống giữa hai người kia, “Tổng giám mục Tayfun, báo cáo gần đây nhất từ Vương quốc Eternal Winter là gì?”
“Ngoài một vài tên quý tộc về vườn ra thì chỉ có số ít nơi khác dám chống lại sự thống trị của chúng ta, mặt khác, có vẻ như người dân thậm trí còn ủng hộ việc chúng ta chiếm lấy vương quốc.” Tayfun vừa vuốt râu vừa giải thích, “Tất nhiên, lũ quý tộc cứng đầu chỉ biết níu kéo cái giấc mơ về ánh hào quang của quá khứ đó sẽ sớm bị trừ khử mà thôi.”
“Tình hình có vẻ tốt đó,” Heather liếm môi. “Giả sử nếu ông để tôi chủ trì buổi xét xử tiếp theo thì toàn thể dân chúng sẽ nhận thức được sự xấu xí và bẩn thỉu của đám quyền quý, nhưng không may là ở đây tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm nên tôi không thể đến Kinh đô Vương quốc Eternal Winter được.”
Mayne bỏ qua những lời lẽ của ả mà thay vào đó nói chuyện với Tayfun, “Chúng ta phải lấp đầy những vị trí trong bộ máy quyền lực bằng người của mình càng sớm càng tốt. Trong suốt những năm qua, Giáo hội đã đào tạo được rất nhiều nhân tài và giờ đã đến lúc để dùng họ. Tuy nhiên, Vương quốc Eternal Winter vốn luôn là đất nước mà Giáo hội có nhiều ảnh hưởng nhất nhưng nếu tận dụng được đà này thì chúng ta có thể xử lí được luôn cả Vương quốc Wolf Heart và Vương quốc Graycastle sớm hơn rất nhiều.”
“Cũng là lẽ tự nhiên thôi.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra với bọn quý tộc luôn dựa dẫm vào nhà thờ, hoặc những kẻ luôn thuận theo chiều gió?” Heather thắc mắc, “lí do mà Giáo hội thu hút được nhiều tín đồ giỏi đến vậy là vì chúng ta không yêu cầu gốc gác mà là năng lực thật sự của họ. Thế nhưng, lũ đần độn đó có thể làm lung lay nền móng của Giáo hội… cho nên ý của tôi là…” Ả làm động tác cứa tay ngang cổ.
“Mới đầu thì chúng ta vẫn phải lợi dụng chúng để giảm thiểu sự chống cự mà ta gặp phải, nhưng sau khi vương quốc đã ổn định thì ta có thể bàn về chuyện này sau.” Về điểm này, chúng thống nhất là sẽ xin ý kiến Giáo hoàng, “Giáo hội có thể cho chúng quyền hành tùy theo tước vị nhưng vị trí đó sẽ không được thừa kế bởi các thế hệ sau này. Dù sao thì mục đích cuối cùng của chúng ta là hủy diệt nền quân chủ cho nên lúc này không cần phải nóng vội quá đâu, quý cô Heather.”
Heather được sinh ra trong nghèo khổ và trước khi được cưu mang bởi nhà thờ, ả đã phải chịu đựng cái đói và một cuộc sống lang thang vô định. Nhưng với sự kiên định bẩm sinh cùng tài năng phi thường trong việc đánh giá nhân cách con người, ả đã leo lên được vị trí ngày hôm nay. Mayne hiểu rõ sự căm ghét của ả đối với tầng lớp quý tộc nhưng lúc này quan trọng là phải nhìn nhận vấn đề một cách toàn thể.
“Thực trạng ở Vương quốc Graycastle thế nào rồi?”
“Mạng lưới gián điệp báo cáo rằng sau thất bại của mình thì Timothy không quay trở lại Kinh đô mà tiến đến đóng quân ở miền Đông.” Teflon kể lại.
“Một lựa chọn khôn ngoan,” Heather búng ngón tay, “hắn đem theo Công tước Frances đến thách thức Nữ hoàng của Clearwater thế nhưng Công tước tử trận trong cuộc tấn công và giờ hắn lập tức quay về phía đông và phân chia lãnh thổ của Công tước để ổn định lại tinh thần cho binh lính, đồng thời lôi kéo những quý tộc khác,… Có vẻ hoàng tộc cũng không phải chỉ toàn một lũ ngu.”
“Như vậy thì chúng ta đỡ được một mới rắc rối, cho Giám mục cao cấp ở Vương quốc Graycastle liên hệ với hắn. Tình thế của Timothy đã trở nên quá nguy kịch rồi nên hắn sẽ không thể từ chối đề nghị đâu. Chúng ta sẽ cắt giảm nguồn cung thuốc cho Cảng Clearwater đi 30% và nhờ đó cân bằng sức mạnh của hai bên. Chuyện này sẽ do ông xử lí Tayfun,” Mayne quyết định, “Chỉ hai năm thôi là sẽ chẳng còn binh lính nào trong vương quốc để chống lại cuộc chinh phục của chúng ta nữa.”
“Ông cứ yên tâm,” Tayfun gật đầu. “Nhưng… có chuyện gì đó không đúng về tình hình tại pháo đài Longsong ở lãnh thổ miền Tây.”
“Có vấn đề gì sao?”
“Là Hoàng tử đệ tứ Roland, sau chiến thắng trước Công tước Ryan, hắn lập tức quay trở lại Border Town và hơn nữa hắn còn không trả lời đề nghị của Giám mục cấp cao Tylo, liệu hắn có bất kì ý định nào cho việc tranh giành ngai vàng không?”
“Ukm… Cô nghĩ thế nào?” Mayne hỏi khi nhìn về phía Heather.
Người kia chỉ nhún vai, “Tôi biết sao được… Những lời đồn về hắn là gì ấy nhỉ? Hắn có một tính cách tồi tệ, yếu kém, không có bất kì năng lực đáng kể nào và cũng được biết đến là tham lam nữa. Làm sao một kẻ như vậy lại có thể giành được pháo đài Longsong cơ chứ? Câu trả lời rất đơn giản, hắn lừa dối tất cả mọi người, cả đám quý tộc lẫn chúng ta.”
“Ý cô là…” Mayne cau mày.
“Chúng ta đã chọn sai người rồi, Ngài Mayne à,” ả khịt mũi. “Hắn là kẻ mà đáng ra phải ở trên sân khấu chính, chứ không phải đệ tam Công chúa Garcia.”
“Việc hắn có thể đánh bại Công tước thực sự đã chứng tỏ được năng lực nhưng kể cả khi hắn là một người tài giỏi đến thế thì nếu không có nguồn lực thì hắn sẽ không thể phô diễn hết được khả năng của mình.” Tayfun lắc đầu không tán thành, “Từ việc chọn quay lại cái mảnh đất hẻo lánh đó, có vẻ như hắn đã từ bỏ cơ hội chạm tay vào ngôi vương, và vì thế hắn sẽ không gây ra ảnh hưởng gì đến kế hoạch của chúng ta.”
“Về lý thuyết thì có lẽ thế thật. Nhưng có một mẩu thông tin thú vị khác mà ông không nên bỏ qua đâu,” Heather đưa ra một bản ghi chép, “Thông tin này là thứ mà tôi đã thu thập được nhờ tai mắt riêng của mình.”
Mayne trải rộng bản ghi ra và nhanh chóng lướt qua nội dung của nó, “Phù thủy ư?”
“Ừ hứ, bọn chúng là một trong những tổ chức phù thủy. Chúng tự gọi mình bằng cái tên Hội liên hiệp phù thủy và tuyên bố là có một nền móng vững chắc ở Border Town và giờ đang kêu gọi những chị em khác đến tập trung tại đó. Đây chỉ là lời đồn và cũng là cáo buộc vô căn cứ thôi nhưng có vẻ đó không phải là vấn đề. Chúng ta vốn biết rằng cái tên này không phải viễn tưởng. Chúng ta đã từng gửi Quân đoàn Thẩm phán đối đầu với bọn chúng và sau khi chịu thất bại ở cánh rừng phía đông thì chúng băng qua cả vương quốc để rồi cuối cùng biến mất tại một nơi nào đó ở phía tây pháo đài Longsong. Border Town thì lại nằm ở phía tây, đúng tại vị trí tiếp giáp biên giới quốc gia và chân vùng núi Impassable. Hai thế lực nằm ở cùng một chỗ, không phải là hơi quá trùng hợp sao?”
“Hội liên hiệp phù thủy… tôi cũng có một vài ấn tượng về cái tên này, trong suốt hành trình bọn chúng đã thường xuyên chạm trán Quân đoàn thẩm phán và kể cả sau khi mất đi rất nhiều thành viên thì bọn chúng vẫn kiên quyết tiến về hướng dãy Impassable. Theo như thông tin thu thập được từ đám phù thủy bị tra khảo thì có vẻ hội đó muốn tìm kiếm Ngọn núi thiêng, tọa lạc đâu đó ở phía tây vùng núi. Nó chỉ là một bước đi tự sát cho nên bọn tôi không để tâm đến vấn đề này lắm. Cũng có những tổ chức như vậy bên trong Vương quốc Dawn và Vương quốc Wolf Heart. Chúng luôn lẩn trốn giữa các thành thị và sau một thời gian thì đột nhiên lao về phía Vùng đất hoang dã, chỉ để dâng hiến sinh mạng của mình cho một mối họa còn khủng khiếp hơn.”
“Ý của cô là Hoàng tử và tổ chức phù thủy này có liên quan đến nhau?” Sau khi tiếp nhận tin tức, khuôn mặt Tayfun trở nên tối xầm lại.
“Có thể đúng, hoặc không.” Heather mỉm cười, “Đó chỉ là một phán đoán đơn giản từ phía tôi thôi. Phù thủy sợ hãi điều gì nhất? Bị phát hiện. Và rõ ràng là chúng đang thu hút hết sự chú ý khi sử dụng tên của Hội liên hiệp phù thủy nhưng chúng vẫn dùng cái tên đó để truyền đi thông điệp ngầm. Vì sao?”
“Bởi vì nó quen thuộc với chúng ta,” Mayne thì thào đáp lại. “Tuy nhiên với những phù thủy khác cũng vậy.”
“Mười điểm!” Heather vỗ tay công nhận, “Cách này sẽ làm giảm được sự cảnh giác của những phù thủy lang thang, có lẽ thật sự sẽ có kẻ bị hấp dẫn bởi tin này và quyết định đến Border Town để khám phá tình hình thật sự. Không khó để tượng tượng chuyện này vì Border Town không có bất kì thành viên nào của Giáo hội trông coi cả nên chúng sẽ dám làm vậy. Chúng ta có câu là trong hai con quỷ thì nên chọn con ít xấu xa hơn. Hiển nhiên là đối phương đã cân nhắc và quyết định rằng hậu quả của việc không tuyển được phù thủy nghiêm trọng hơn việc bị phát giác…” Đến đây giọng ả trở nên cáu bẳn, “Và tôi không thích cảm giác bị coi thường chút nào.”